Vol.40 Ngọn đồi phía Nam
Tôi giật mình tỉnh giấc. Mùi cồn và mùi gì như mùi biển đang xộc thẳng vào mũi. Tôi cố gắng gượng dậy nhưng người ê ẩm hết cả lên, tay chân thì nặng như đeo chì. Tôi bắt đầu đảo mắt lia lịa quanh phòng. Đảo mắt sang phải thì thấy một bà chị có dáng người to con khá mập mạp, trông cũng chạc 29-30 tuổi, để tóc đuôi ngựa, mặc cái áo len đỏ trông nóng đéo chịu được đang ngồi đọc sách. Đảo sang trái thì thấy một ống truyền máu đang cắm vào tay tôi. Tôi bắt đầu thử cử động nhưng mỗi lần cố gắng cử động thì cảm giác đống xương trong người tôi đã vỡ nát ra và các mảnh xương cắm thẳng vào nội tạng tôi vậy. Cố gắng mãi mới co cụm lại được mấy ngón tay.
Bà chị bên cạnh vẫn mải đọc sách. Đéo hiểu sao chị mặc quả áo len trông dày với nóng đéo chịu được. Một cơn gió bắc lùa vào từ cửa sổ làm tôi lạnh run cả người. À, đúng rồi, phía tây bắc này mùa đông thường đến sớm và lạnh hơn, mà giờ cũng tháng 11 rồi còn gì. Có lẽ việc quá mải mê cái kế hoạch đánh bom và bận rộn với việc đảo chính nên tôi đã không để ý thời tiết. Thậm chí bây giờ tôi cũng đang được mặc một bộ quần áo ấm hơn là bộ đồ đi rừng đầy bùn và máu kia.
Tôi nhìn bìa của quyển sách chị ấy đọc. "Làm đĩ" của Vũ Trọng Phụng. Tôi nhớ chị Minko cũng hay đọc sách lắm, nhưng chị chỉ toàn đọc truyện gay. Tôi đã nản với việc cử động nên bèn cố gắng nói chuyện với bà chị kia cho đỡ buồn. Tôi mở mồm, lưỡi thì cảm giác như bị nứt nẻ hết ra, họng thì khô khốc và cứng lại, không nói lên lời được, cứ càng cố thì lại càng giống như một đứa sắp chết ngạt đang cố hớp từng hớp không khí một.
Ở bên ngoài tiếng chân chảy nhảy nện rầm rầm của một lũ trẻ con chạy thẳng vào đây. Chúng nó vây quanh giường tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt. Một đứa trong chúng nó nói rõ to:
- Người Hà Nội trông kì nhờ? Mắt trông như mắt cá chết ấy!
Chúng nó gật gù ra vẻ đồng tình với nhau, một đứa khác chọc chọc vào sườn tôi rồi mở mồm chê:
- Eo ơi! Người gì mềm nhũn như bún ấy, chả có sức sống gì cả.
Bà chị bị bọn trẻ con quấy làm mất hứng đọc sách, nhưng chị ta không cáu. Chị nhẹ nhàng gập quyển sách lại rồi đuổi khéo bọn trẻ con ra ngoài rồi quay lại nhìn tôi. Mắt hai chúng tôi chạm nhau tạo ra một sự kì quặc khó tả. Hai chúng tôi nhìn nhau một hồi thì bà chị tiến đến đỡ tôi ngồi dậy, lấy cái phích dưới gầm giường rót cho tôi một cốc nước ấm rồi trở về chỗ ngồi, đồng thời rút ra một quyển sổ nhỏ. Hỏi một câu ngắn tũn:
- Tên?
Tôi húp sì sụp cốc nước ấm rồi hà hơi ấm ra tỏ rõ vẻ thỏa mãn.
- Tên? - Bà chị cau mày hỏi lại lần nữa.
- À... Ừ, Hoàng Khánh Huyền. - Tôi bối rối.
- Quê quán? - Bà chị bắt đầu vừa hỏi vừa ghi thông tin của tôi vào sổ.
- Cẩm Phả, Quảng Ninh.
- Sao lúc sớm khai là ở Hà Nội? - Bà chị ngừng ghi, liếc mắt lên nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi vấn.
- Tị nạn trên Hà Nội từ lúc bùng dịch.
Bà chị lại tiếp tục ghi, vừa ghi vừa hỏi:
- Lý do bị thương?
Tôi khá bối rối trước câu hỏi kì lạ đó nhưng lại bất giác sờ lên hai vết đạn ở vai và bụng. Chúng đã được băng bó kĩ và ngừng chảy máu, chắc hai đầu đạn cũng được lấy ra rồi
- Lý do bị thương? - Bà chị gằn giọng.
- Hai vết đạn, một vai trái và một ở bụng. - Tôi vội trả lời.
Chị ấy tiếp tục hỏi tôi một số câu hỏi kì lạ nữa rồi gấp sổ lại rồi tiếp tục giở quyển sách đang đọc giở ra đọc tiếp. Tôi bắt đầu thấy choáng, ngả lưng ra vắt tay lên trán rồi hỏi chị kia:
- Em đang ở đâu đây?
- Phía sau đồi Nam của thủy điện Hòa Bình. - Bà chị đáp gọn.
Tôi giơ tay lên trước mặt nhìn. Da tay tôi tái nhợt, khô và bắt đầu xuất hiện các vết nứt nẻ. Cơn đói cồn cào đã chấm dứt, chắc là nhờ truyền nước và chất dinh dưỡng. Tôi nhìn xung quanh căn phòng, nó được xây bằng ván gỗ và đinh tán, cũng khá rộng, trên trần lợp mái tôn lót thêm nhựa. Chỗ này trông không giống trạm xá lắm, trông như một cái cabin thì đúng hơn, chỉ có duy nhất một giường của tôi ở đây, trong góc có một cái tivi cũ và một bộ bàn ghế ăn. Tôi ngơ ngác nhìn quanh phòng một vài lần nữa rồi hỏi tiếp:
- Chính xác là em đang ở đâu cơ? Đồi Nam là chỗ nào?
Bà chị hạ liếc mắt nhìn tôi một cái đầy khó chịu rồi tiếp tục đọc. Chắc là do tôi đã gây ra ấn tượng gì xấu. Tôi cũng chẳng biết hỏi gì nữa, liền nằm xuống lo cho những người bạn ở Hà Nội, không biết họ có sao không. Bọn Umbrella đã nói là truy sát toàn bộ những người liên quan đến cuộc đảo chính, nhưng chắc chúng nó không dám thảm sát hết 300 người trong một đêm đâu. Tôi chỉ vừa kịp an ủi mình bằng cái suy nghĩ đấy thì cảnh Tim và cô Linh bị bắn chết ngay trước mặt tôi lại ùa về. Tôi giật mình, da gà nổi hết lên. Tôi không tài nào mà suy nghĩ lạc quan nổi nữa khi mà chúng nó ngang nhiên bắn giết và đốt hết chứng cứ như thế. Và quan trọng hơn nữa là sao bọn nó lại để tôi sống? Đêm đấy chúng nó có bảo là sẽ cần tôi cho một việc gì đấy và sẽ chết khi tới nơi. Mà thế đéo nào giờ lại còn sống sờ sờ ở đây thế này?
Trong lúc trong đầu tôi còn một đống hoang mang và tiêu cực thì bà chị nhìn tôi, gấp quyển sách lại đặt xuống đùi, hỏi:
- Thế... Hà Nội giờ như nào?
- "Như nào" của chị là như nào? - Tôi đáp.
- Là như thế nào ấy. Tao nghe bảo là sắp sửa có đảo chính đánh bom gì đấy cơ mà.
- Em cũng không biết nữa, lũ Umbrella bảo là sẽ diệt tận gốc những người có liên quan. Hà Nội giờ chắc đang loạn hết cả lên rồi. Đã thế còn bị mất điện nữa. Mà tưởng chị không quan tâm? Chị có người nhà hay gì ở đấy à?
- Ừ, tao có đứa em trai mới 9 tuổi. - Bà chị chỉ đáp cụt lủn như thế rồi không hỏi tôi thêm câu gì nữa. Cả hai trở về trạng thái im lặng một hồi lâu.
- Thế chị có thể giải thích rõ tình hình ở đây được không? - Tôi cất tiếng hỏi nhằm phá tan sự yên tĩnh đến khó chịu này.
- Mày nên hỏi thằng Thế Đạt hoặc thằng Hùng. Hai thằng đấy sẽ giải thích rõ hơn tao. - Nói xong bà chị đứng dậy vươn vai rồi đi ra bên ngoài, để lại tôi nằm trong phòng.
Nằm được vài tiếng, ngoài trời tối dần, tôi bắt đầu thấy chán và thấy tốt nhất nên ra ngoài để tìm cách về Hà Nội càng sớm càng tốt, thế là tôi cố gắng ngồi dậy, tay quơ lấy cái trụ treo túi máu và túi nước đang truyền vào người mình làm chỗ trụ. Tôi gồng mình đứng dậy một cách khó nhọc. Loạng choạng bước ra cửa chính với cái trụ treo. Mở cửa ra thì thấy trước sân là cả chục người ngồi quây quần bên đống lửa kể chuyện như một buổi sinh hoạt ở nhà văn hóa. Thực sự thì đã quá lâu rồi tôi không thấy một cảnh nào yên bình như vậy. Ở Hà Nội thì ai cũng phải làm việc kể cả trẻ con để đảm bảo nhân lực. Nếu có thứ có thể gọi là giống như này thì nó là buổi giao lưu văn nghệ chi đoàn từ 1 năm trước rồi.
Tôi ngồi xuống bậc thềm, nhìn ngắm cảnh tượng yên bình trước mặt ở một khoảng cách an toàn. Thực ra chủ yếu là do ngại và không muốn phá vỡ bầu không khí thân thiết ấy nên tôi chỉ có thể ngồi im ngắm nhìn. Bà chị hồi nãy cũng ngồi trong đám người và đã để ý tới tôi. Chị đứng dậy bước đến, tay cầm theo lon "Cháo sen bát bảo Minh Trung" ấm và đưa tôi với thái độ khác hẳn cái sự lạnh lẽo và cọc cằn lúc sớm.
Với cái bụng trống rỗng hai ngày, tôi liền mở lon cháo ra húp vội. Ui cha! Cái vị ngọt ngọt và ấm ấm này làm tôi sướng run cả người. Trong lúc tôi còn đang tận hưởng lon cháo, bà chị ngồi cạnh bắt đầu nói với giọng thoáng buồn:
- Ở đây,... Không có tường cao hào sâu như Hà Nội, thực tế là mọi chuyện ở đây đã rất tồi tệ sẵn vì bọn xác sống luôn từ phía đông ập đến. Bọn tao vốn dĩ định định đánh sập cả 2 cây cầu Hòa Bình để cầm chân chúng nó nhưng lại chỉ được một cái. Lũ xác sống bắt đầu tràn qua cầu Hòa Bình 3 và ập vào phía bắc của nửa Tây Hòa Bình. Bọn tao đã phải tốn hai mươi nghìn mạng người để có thể cầm chân chúng trong 3 tháng trời tại vùng phía bắc thành phố. Bằng cách lợi dụng những ngôi nhà, bọn tao chặn toàn bộ đường bằng mọi thứ có thể, từ tủ, kệ, giường, bàn ghế và ti tỉ thứ đồ nội thất. Cho đến khi cái con quái vật khổng lồ cùng cái tảng thịt thừa của nó phá tan phòng tuyến vào 3 ngày trước, thậm chí còn có cả những con xác sống dạng đột biến tao chưa thấy bao giờ. Nhưng khá may là chúng nó chỉ nhắm vào khi vực nhà máy điện và đập thủy điện Hòa Bình nên vẫn có thể rút sang đồi Nam này, dù nó ở ngay bên cạnh trạm điện Hòa Bình 500KV nhưng vẫn là an toàn chán.
Tôi ngồi im lặng một lúc rồi hỏi lại:
- Thế ở đây còn bao nhiêu người? Mọi người định làm gì tiếp theo?
- Còn năm mươi nghìn lính và ba mươi nghìn dân đang cắm trại rải rác từ đây đến chùa Bích Hạ. Thằng Hùng đang tính đến việc cho dân thường rút về bến tàu Bích Hạ ở ngay dưới kia rồi di chuyển lên phía Sơn La. Còn quân lính thì sẽ cố sửa lại đường dây tải điện đến Hà Nội rồi mới rút.
- Sao mọi người không về Hà Nội? - Tôi thắc mắc.
- Cầu Hòa Bình đã sập, cầu Hòa Bình 3 thì quá nhiều xác sống chắn đường. Chịu thôi. Đường sông là phương án tối ưu nhất rồi. Mà mày định về Hà Nội à? Thôi, đi với bọn tao, làm gì còn đường nào đâu mà về. - Bà chị nhìn rõ ý định của tôi chỉ qua một câu nói.
- Em phải về cho kịp.....- Tôi ngập ngừng.
- Kịp vụ đảo chính chứ gì? Tao biết hết rồi. Mà chúng mày ngu thật. Bị bọn tây giật dây một tí là xù hết cả lên như con nhím ấy. - Bà chị giở giọng nói mỉa.
Tôi hơi cau mày, những lời mà chị ta vừa nói ra có phần hơi ngứa tai. Nhưng tôi vẫn hỏi lại:
- Ý chị là sao?
- Là tao chửi chúng mày ngu chứ gì nữa! Nếu như chuyện mày kể là bộ máy cầm quyền là người phát tán dịch bệnh là đúng thì tại sao họ vẫn ở lại đây? Họ hoàn toàn có thể vác hết gia quyến và tài sản, nhảy lên phi cơ riêng và bay đến một nơi an toàn nào đấy cơ mà. Nhưng họ vẫn không rời Việt Nam mà ngược lại còn cố gắng xây dựng khu an toàn và bám trụ đến cùng với hi vọng có thể phục hồi lại đất nước sau đại dịch đấy thôi. Đúng là họ gây họa và cố gắng che giấu nó nhưng họ cũng có gan ở lại và đảm nhận trách nhiệm như các nhà lãnh đạo đích thực. Nếu suy nghĩ kĩ về việc này thì tao nghĩ họ không cố ý phát tán dịch, biết đâu tất cả chỉ là một sự cố ngoài ý muốn và có lẽ họ sẽ công bố và nhận trách nhiệm sau khi tất cả mọi việc yên ổn trở lại. Đôi lúc chúng ta phải nhìn sâu vào sự việc chứ không phải chỉ đánh giá qua kết quả của nó, hiểu chưa em gái? - Bà chị nói xong rút bao thuốc và bật lửa từ túi áo, châm một điếu hút phì phèo.
Nghe những lời đó xong, tôi ngẫm kĩ một lúc rồi mới vỡ lẽ ra. Tôi sụp người xuống, hóa ra bấy lâu nay cái niềm tin của tôi về một "tương lai tươi sáng" sau khi đảo chính thành công chỉ là cái cớ cho bản tính non nớt và sự thù hận bọn Umbrella của bản thân mình. Giờ tôi mới nhận ra thứ đáng lẽ mình nên quan tâm nhiều hơn là bạn bè mình vì giờ họ là thứ đáng quý duy nhất của tôi. Nếu như tôi quan tâm đến họ nhiều hơn thì có lẽ Trang và Khánh đã không bị bắn chết. Tôi lại càng giận bản thân hơn vì để Tim và John giật dây như rối vậy. Cả chú Thảo với cô Linh nữa, chắc chắn họ bị thù hận che mờ con mắt rồi.
Nhưng có lẽ giờ đã quá muộn rồi, Trang, Khánh, Tim và cô Linh đều đã chết, nghĩ về những người còn lại càng làm tôi sốt ruột muốn về Hà Nội hơn. Bà chị hút hết nửa điếu thuốc rồi vứt xuống đất dẵm tịt, quay sang hỏi tôi:
- Thế nào? Thông chưa?
- Em chưa bao giờ nghĩ mọi việc theo chiều hướng như thế này. Có quá nhiều thứ đáng giận, nhưng trên hết bản thân em vẫn đáng giận nhất, nếu đêm đấy em không nhìn trộm cuộc họp của bọn tây thì mọi chuyện đã không đến mức này. - Nói đến đây tôi bắt đầu nghẹn lại, sụt sịt khóc, hai hàng nước mắt chảy ra mà tôi không có cách nào kìm lại được.
- Thôi, cơ sự lỡ rồi. Giờ......
"Keng, keng, keng, keng" tiếng kẻng từ phía đỉnh đồi vang xuống đây ngắt mất lời của bà chị. Tất cả mọi người đang ngồi quanh đống lửa bắt đầu hoảng hốt. Họ đứng dậy, nắm tay và nhìn nhau với ánh mắt đầy lo âu sợ hãi.
- Không có gì phải sợ cả, mọi người cứ làm như kế hoạch, đừng hoảng hốt mà cứ bình tĩnh thu dọn và rút theo đường Âu Cơ xuống bến tàu. - Bà chị cố nói thật to để trấn tĩnh mọi người.
Cơn hoảng loạn của đám đông bắt đầu lắng dần xuống, họ thu dọn những thứ thật sự cần thiết rồi men theo con đường mòn xuống dưới đồi. Bà chị quay sang tôi rồi nói gấp:
- Xác sống đã tràn vào đến trạm điện rồi, không biết chúng nó có ùa lên đây không nhưng mày cũng đi xuống đi, vốn dĩ mày đã chẳng có nghĩa vụ gì ở đây cả, hơn nữa còn bị thủng hai lỗ thế này thì làm ăn gì. - Bà chị đột nhiên gọi to - Cô Nhài ơi! Cô dẫn hộ em con bé này xuống với.
Một bà cô tầm 40 tuổi lật đật chạy đến chào hỏi qua loa bà chị rồi kéo tay tôi đi xuống.
- Ê khoan đã! Em còn chưa biết tên chị mà! - Tôi sực nhớ ra là mình còn chưa biết tên bà chị nên gọi với lại.
- Trần Kiều Anh, nếu còn gặp lại thì mày gọi tắt tao là Kanh cũng được! - Chị hét to đáp lại
Tạm biệt chị Kiều Anh, tôi cùng bà cô vội vã chạy xuống đuổi cho kịp đoàn người đã đi trước một đoạn. Xuống đến chân đồi, một trung đội chạy ngược lên phía trên, tiếng kẻng trên đỉnh đồi một lần nữa vang lên. Tiếng súng bắt đầu nổ, báo hiệu cho một cuộc chiến khốc liệt sắp xảy ra.
End
Tobecontinued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com