Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol.42 Rạp chiếu phim

Tôi vội quay đầu nhìn xung quanh tìm một khẩu súng nhưng một bàn tay từ sau vỗ "đốp" phát vào đầu tôi cùng với tiếng quát:

- Làm gì mà đứng im như phỗng thế hả? Cút ra đằng kia đồ vô dụng!

Tôi giật mình quay đầu lại, một anh quân y quần áo dính đầy máu đang khoác vai đỡ một chị có một bàn tay sắp đứt lìa ra đến nơi, thứ níu giữ bàn tay với cổ tay lại chỉ là một miếng da bé tí, mỏng dính.

- NGƯỜI! THÊM NGƯỜI PHÍA CÁNH PHẢI MAU LÊN!

Nghe tiếng gọi, tôi vội chạy sang phía cánh phải. Có ba anh đang nằm bẹp xuống đất, kê hai khẩu súng máy 12 ly 7 mà xả đạn đến mức nòng súng đỏ rực như sắp chảy ra đến nơi.

- Em giúp được gì? - Tôi vội hỏi.

- HẢ? - Một anh quay sang hét vào mặt tôi.

- Em giúp được cái gì? - Tôi hỏi lại.

- HẢ?? NÓI TO LÊN! TAO CHẢ NGHE THẤY ĐÉO GÌ CẢ! - Ông anh quay đầu nghiêng tai phải về phía tôi.

- EM GIÚP ĐƯỢC CÁI GÌ? - Tôi hét to.

Một anh khác ngồi dậy nói với tôi:

- Không cần phải hét to thế đâu, tại thằng này nó bị điếc mất tai bên trái rồi. Nếu nghe tiếng đạn 12 ly 7 trong gần một tiếng rưỡi mà không có nút bịt tai thì ai cũng thế thôi. Mà mày muốn giúp hả? Ra chỗ sếp Kiều Anh lấy thêm mấy hộp đạn về đây. Nếu được thì lấy thêm cả lựu đạn và mấy quả bom xăng nữa, lửa bên này sắp tắt rồi. Một khi lửa tắt là bọn đột biến sẽ tràn lên ngay, ta phải chuẩn bị trước đã.

Tôi gật đầu lia lịa rồi quay người định chạy đi nhưng sực nhớ ra mình đéo biết chị Kiều Anh ở đoạn nào nên quay người lại bẽn lẽn nói:

- À... Ừm, Chị Kiều Anh ở đoạn nào ấy anh nhỉ? Tại em là người mớ...

- Ui địt mẹ vô dụng vãi. Thôi thì mày ngồi vào đây làm xạ thủ súng máy đi. Dễ lắm, cứ việc chĩa nòng và bắn vào những thứ không còn sống là được. Thằng Phúc sẽ lo việc nạp đạn và thằng Tú sẽ hạ nhiệt nòng súng cho mày. - Ông anh kéo tôi vào vị trí, chỉ qua loa vài thứ rồi chạy đi mất.

Tôi nằm vào vị trí xạ thủ, sờ vào cò súng, nhìn thẳng về phía trước. Lửa bắt đầu nguội dần, lũ xác sống chà đạp lên nhau ào lên. Còn chưa kịp ổn định tinh thần thì anh Phúc bị điếc đã gào vào tai tôi:

- BẮN ĐI! BẮN ĐI, ĐỊT CỤ MÀY!

Tôi giật mình kéo cò. Sức giật khủng khiếp từ khẩu súng máy 12 ly 7 truyền thẳng vào tay rồi khiến cả người tôi mềm nhũn ra. Sau một loạt đạn đầu bắn lên trời thì tôi cố gắng căng cơ tay ra để ghìm lại đường đạn, kéo căng cò súng và bắn sạch dây đạn 50 viên đầu tiên của mình. Dù đã bắn hết sạch cả dây đạn nhưng tay tôi vẫn nắm chặt cò súng và run bần bật. Anh Tú phải gỡ tay tôi ra rồi mới đổ nước lên làm nguội nòng súng trong khi anh Phúc điếc thay đạn. Đôi tay tôi vẫn còn run rẩy sau dây đạn vừa nãy.

- CÒN BẮN ĐƯỢC NỪA KHÔNG? - Anh Phúc điếc hét vào một bên tai tôi.

- Chắc là... vẫn được anh ạ. - Tôi đáp với giọng run run.

Trong lúc thay đạn thì bọn xác sống vẫn không ngừng tràn lên và đến gần hơn. Anh Tú phải rút AK ra và bắn yểm trợ.

- TAO ĐÃ NỐI 3 DÂY ĐẠN VÀO NHAU ĐỂ MÀY BẮN ĐƯỢC NHIỀU HƠN. CỨ CỐ TRỤ HẾT 2 TIẾNG NỮA ĐI RỒI TIỂU ĐOÀN Ở CHÙA BÍCH HẠ SẼ ĐẾN, SAU KHI GIÚP NGƯỜI DÂN LÊN TÀU. - Anh Phúc điếc lại hét lên.

Đôi tay run rẩy của tôi lại một lần nữa sờ vào cò súng. Ngọn lửa dưới chân đồi bắt đầu tắt dần, lũ xác sống càng lúc càng tràn lên đông hơn. Tôi bắt đầu bắn nhấp nhả từng loạt đạn một. Chỉ có thế thì không đủ để cản chân lũ xác sống điên loạn. Chúng nó càng lúc càng tràn lên nhiều hơn, đến khi chúng còn cách tôi khoảng hơn chục mét thì tôi bắt đầu chơi xả đạn tất tay. Bọn xác sống lao lên bị xé toạc ra thành từng mảnh trước nòng súng. Nhưng chỉ chưa đầy 1 phút là tôi đã xả hết sạch dây đạn hơn 100 viên. Anh Phúc bắt đầu cuống cuồng nạp lại đạn. Lũ xác sống đến rất gần rồi. Giờ cũng không nạp đạn kịp nữa, anh Phúc và anh Tú xách AK ra bắn.

Hai khẩu AK là không đủ để cản chúng nó, một tốp xác sống ào lên xô ập vào tổ hỏa lực của tôi.  chúng nhào thẳng vào anh Tú đầu tiên,  cắn và xé toạc cổ anh ấy ra. Máu từ động mạch bắn tung tóe, thậm chí còn bắn mấy giọt vào miệng tôi. Anh Phúc rút khẩu Tokarev và lưỡi lê bên hông lao vào đám hỗn loạn đấy, bắn và chọc thủng đầu lũ xác sống để kéo xác anh Tú ra. Nhưng đến khi kéo được ra thì xác anh Tú đã bị lũ xác sống xơi mất bộ lòng, toàn thân co giật và sắp hóa xác sống đến nơi.

   Bất lực, anh Phúc điếc cầm tay tôi định kéo chạy đi nhưng cơn đau của tôi tưởng như lúc nãy đã hết giờ lại bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Ruột gan tôi quặn lại, phổi và tim như bị đè bẹp dí lại làm tôi khó thở. Người nóng ran lên như lửa. Tôi gục ra đất nôn thốc nôn tháo. Nhưng lần này tôi không nôn ra dịch dạ dày nữa mà là một cục thịt to tướng bằng nắm tay và một đống thịt vụn. Nhưng cũng chả còn sức đâu mà để tâm đến chuyện đấy, nôn xong tôi mệt đến mức ngã lăn ra đất, lăn lộn quằn quại trên chính bãi nôn của mình. Anh Phúc vội cúi xuống kéo tôi dậy nhưng anh ta lại chú ý vào bãi nôn của tôi. Anh ta sờ vào cái cục thịt mà tôi vừa nôn ra rồi cầm lên sờ sờ nắn nắn một lúc trong khi tôi còn đang lăn lộn dưới đất.

   Anh Phúc sờ sờ nắn nắn cục thịt mà tôi nôn ra một chút rồi liếm nhẹ nó một cái, ngay lập tức sắc mặt của anh ấy thay đổi. Chẳng nói chẳng rằng anh ta sút tôi một phát rõ mạnh vào bụng rồi nghiến răng hỏi:

- Mày là cái đéo gì?

   Hai tai tôi lúc này cứ ù ù, chả nghe rõ được anh Phúc nói gì, chỉ biết quặn người lại như con sâu.

- MÀY LÀ CÁI THỨ ĐÉO GÌ? - Anh Phúc sút tôi phát nữa rồi gào lên.

Tôi co rúm người lại trong cơn đau, cảm giác như là có thứ gì đó đang cố chọc thủng bụng của tôi ra và chui ra ngoài vậy. Tay chân tôi bắt đầu phồng to lên, da tôi bắt đầu nứt ra và chảy máu. Trong phút chốc, một các xúc tu từ trong người chọc thủng bụng tôi và tràn ra ngoài. Bản thân tôi lúc này chả biết làm gì khác trước cơn đau ngoài kêu gào và lăn lộn. Một đống thịt bầy nhầy từ lỗ thủng trên bụng cũng trào ra ngoài cùng. Các vết nứt nẻ trên da lúc này cũng vỡ toạc ra, các nhóm cơ của tôi càng lúc càng phình to hơn và không dừng lại cho đến khi cả bản thân của tôi bị nhấn chìm trong đống thịt thừa của bản thân mình.

Sau một lúc lịm đi, cơn đau chấm dứt. Tôi mở mắt, đảo mắt nhìn xung quanh, bao quanh tôi lúc này chỉ còn là màu đen đỏ loang lổ, mùi tanh tưởi của máu thịt và những tiếng hét thất thanh của quân đội Hòa Bình. Tôi thử cử động nhưng không thể cảm nhận được tay chân hay bất cứ bộ phận gì của cơ thể mình nữa, cảm giác như người sống thực vật vậy.

Tiếng súng, tiếng hét, tiếng gầm gừ của xác sống vẫn văng vẳng đâu đây nhưng tôi không thể làm gì được. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là hoảng loạn tự hỏi bản thân vô số câu hỏi: "Cái đéo gì đang xảy ra vậy?", "Mọi người đâu hết rồi?", "Sao lại đen đỏ loang lổ thế này? Mình đéo thấy con mẹ gì cả?"

Sau một lúc hoảng loạn, một bàn tay từ sau kéo tôi lại. Chỉ trong chớp mắt, một lần nữa tôi lại đứng trước rạp CGV mà lần trước bị đuổi ra. Nhưng lần này khác ở chỗ là có vẻ đông người hơn. Đứng từ ngoài vào tôi có thể thấy có một hàng dài xếp trước quầy vé mà trông toàn trẻ con. Tôi nheo mắt nhìn kĩ hơn, người đứng ngay đầu hàng là cô Nhài. Tôi không kiềm được cảm xúc của mình nữa, vội chạy đến chỗ cô nhưng một anh nhân viên từ đâu bước ra cản tôi lại và bắt xếp hàng.

Dù có hơi bực chút nhưng thôi, tự nghĩ dù sao mình cũng là người văn minh nên xếp hàng là đúng. Bước vào hàng, đứng ngay trước tôi là anh Tú, nhưng anh ấy không để ý tôi lắm thì phải. Sau khoảng hơn nửa tiếng xếp hàng thì cuối cùng cũng đến lượt mình. Tôi lúc này chợt nhớ ra mình vẫn đéo mang tiền, thế nhưng chị bán vé vẫn đưa vé cho tôi và không hỏi đến tiền mặt. Tôi nghĩ thầm: "Chắc là thấy mình hiền nên chị ấy thương, cho vé miễn phí."

Sau khi nhận vé, tôi đi theo dòng người vào phòng chiếu. Trong phòng chiếu rất rộng, phim vẫn chưa bắt đầu nhưng ai cũng đã ổn định chỗ ngồi của mình hết rồi còn tôi vẫn loay hoay tìm chỗ ngồi. Một bóng người ngồi hàng ghế giữa nhổm dậy vẫy tay với tôi và nói to:

- Ê, bên này này!

- Địt mẹ thằng ranh, mày ngồi xuống cho người khác xem với chứ! - Giọng một ông ở hàng ghế trên đầu hét.

Tôi đi theo bóng người khi nãy xuống hàng ghế giữa. Một gương mặt quen thuộc hiện ra. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa, đó là Được, nó đang ngồi ngay trước mặt tôi, bên cạnh nó còn Khánh và Trang, sau đó còn cả cô Nhài, bác Chiến, cô Linh và chú Tim nữa. Nhưng họ đang say sưa nhìn lên màn hình mà không để ý đến tôi. Được vỗ vỗ vào ghế nói nhỏ:

- Ngồi xuống đây này! Nhanh lên, phim sắp chiếu rồi.

Tôi hoang mang, chả biết nên xử sự như nào cho hợp cái hoàn cảnh này nữa. "Được đã chết, những người còn lại cũng thế, nếu mình mà gặp được họ thì có lẽ nào mình cũng chết rồi à?". Cái suy nghĩ đó lóe lên trong đầu tôi. Thế nhưng tôi cũng chả biết nói cái gì. Mấy năm không gặp lại bạn, đáng lẽ ra phải dành cả mấy ngày trời ngồi hàn huyên với nhau nhưng tôi lại chả biết nói gì. Chỉ buột miệng:

- Nội dung phim sắp chiếu như nào thế?

- Nó nói về một nhóm bạn vật lộn sống sót tại khu an toàn Hà Nội. Ở mấy phần trước biến căng cực, nào là Hà Nội bị tấn công, xong rồi âm mưu đảo chính với đâm lén nhau. Phần này là Hà Nội bị tấn công lần 2 và thất thủ. - Được nói sơ sơ nội dung phim cho tôi nghe rồi tập trung hướng mắt lên màn hình và nhai bỏng ngô rôm rốp.

Thực tình thì tôi cũng chả quan tâm đến nội dung phim cho lắm, tôi cũng đéo hiểu vì sao tôi lại hỏi một câu ngớ ngẩn như thế. Nhưng bây giờ phim đã bắt đầu chiếu và tôi hoàn toàn không thể rời mắt khỏi màn hình hay nói một câu gì với ai cả. Nhưng nội dung phim lại khác hoàn toàn với những gì Được nói. Thay vì nói về một nhóm bạn thì nó lại nói về một con quái vật kinh tởm tại một ngọn đồi nọ, nó tàn sát tất cả những gì trong tầm mắt. Tất nhiên là đội quân đóng tại ngọn đồi đã đánh một trận lớn với con quái vật đó. Họ có hơn 2000 người cùng với vô số súng ống đạn dược và đủ thứ chất nổ. Nhưng mỗi khi xé xác được một người và hấp thụ họ vào trong cơ thể bầy nhầy và toàn xúc tu của mình thì con quái vật lại hồi phục những vết thương cũ và tiếp tục tàn sát đến người cuối cùng của đội quân. Cuối phim, một lính trinh sát pháo binh của đội quân tiếp viện đã phát hiện ra nó và ra lệnh pháo kích tổng lực. Con quái vật bầy nhầy bị pháo kích nát bét ra thành từng mảnh vụn nhỏ, chỉ còn một mảnh to bằng 1 con "Tiến Công" bị đất đá vùi lên và nó ngủ yên từ đấy về sau.

   Bộ phim kết thúc, ai cũng đứng dậy, tấm tắc khen phim hay và đi ra ngoài. Tôi đi cùng Được ra ngoài rạp, Khánh và Trang đi ngay sau, nhưng chúng nó không đứng lại nói chuyện với tôi mà thay vào đó lại lờ tôi đi và tiến thẳng vào bóng tối.
   
     Thấy chúng nó chuẩn bị đi vào màn đêm vô định trước mặt. Tôi vội gọi lại:

- Ơ, chúng mày đi đâu đấy?

  Được nghe tôi gọi, nó đột ngột vặn cổ 180 độ ngược về đằng sau trừng mắt nói với tôi:

- Mày vẫn còn một việc dang dở. Làm nốt đi, xong thì mày mới có thể đi với bọn tao được.

   Nói xong nó cùng 2 đứa còn lại bước nhanh và biến mất trong màn đêm bất tận. Tôi còn đéo kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì mặt đất dưới chân lại nứt ra, tôi lại rơi vào khoảng không vô định lần nữa.

   Tôi một lần nữa bừng tỉnh, xung quanh vẫn là màu đen đỏ loang lổ, mọi thứ đều im lặng lạ thường. Tôi đéo biết tôi đang ở đâu luôn nhưng cảm giác duy nhất của tôi bây giờ là toàn thân nặng trĩu và đau nhức. Không thấy đói khát, không thấy buồn vệ sinh hay những nhu cầu cơ bản của con người. Thứ duy nhất còn lại chỉ là cơn đau ê ẩm.

   Thời gian dần dần qua đi. Không thể trở lại cái rạp chiếu phim kia nữa.  Quá đỗi cô đơn vì không có ai nói chuyện cùng, tôi chỉ có thể giải khuây bằng những đoạn độc thoại trong đầu như đứa tự kỉ. Nhưng cũng chẳng được bao lâu khi tôi dần đánh mất nhận thức về không gian và thời gian. Tôi chả biết được đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng tôi vẫn luôn cố giữ trí óc mình tỉnh táo bằng những cuộc độc thoại. Nhưng rồi dần dần cũng chán, trong cái không gian chỉ loang lổ màu đỏ đen này, tôi dần đánh mất bản thân mình cho đến cuối cùng tôi cũng chả còn nhớ mình là ai, mình đang ở đâu. Hiện tại cái duy nhất mà tôi muốn, cái ham muốn đến tột cùng của tôi lúc này chính là muốn có một người để nói chuyện cùng, đéo cần biết đấy là nam hay nữ, già hay trẻ nhưng miễn biết nói là được.

   Rồi một ngày nọ, cuối cùng thứ tôi hằng mong mỏi đã đến, vài tiếng chân nghe rất gần, tôi cố gắng cử động để tìm những người đó nhưng không thể. Chân tay tôi vẫn không có cảm giác gì, thực sự rất khó chịu khi phải sống như sống thực vật như thế. Những tiếng chân ngày càng gần nhưng có thứ gì đó đã làm họ hoảng sợ, những tiếng hét ầm ĩ và tiếng súng, tự nhiên tôi lại cảm thấy đau nhói. Cơn đau càng lúc càng rõ hơn. Một chấm sáng chiếu rọi qua không gian đen đỏ loang lổ và càng lúc càng to ra. Tôi sắp lấy lại được thị giác rồi chăng. Thế lúc đấy nên nói gì giờ, bỏ mẹ rồi, lâu không được nói chuyện chả biết bắt chuyện kiểu gì. Không gian loang lổ cuối cùng cũng bị xé toạc ra, một bàn tay thò vào và sờ vào hai má tôi mà kéo ra. Bàn tay cùng với hơi ấm ấy là thứ tôi đã mơ ước bao lâu trong cái không gian đen đỏ và tanh tưởi kia.

  Ánh nắng chói lóa và dễ chịu rọi thẳng vào mắt, đã quá lâu rồi tôi không được nhìn thấy nó. Tôi nhắm mắt một lúc, hít hà không khí thoáng đãng xung quanh, dỏng tai nghe những âm thanh xào xạc của cây cối. Bỗng nhiên trước mặt tôi lại có tiếng khóc, một giọng vừa khóc nấc lên vừa nói ở đâu đó ngay trước tôi:

- Huyền..... Là chị...... đúng không Huyền.

   Tôi nghe cái tên lạ hoắc đấy mà chả biết là ai, nhưng có vẻ họ đang nhầm tôi với cô bạn bào đấy tên Huyền rồi. Tôi định mở miệng ra nói nhưng quái lạ, hai hàm của tôi cứ như bị dính chặt vào với nhau, còn không tài nào mấp máy được môi. Tôi từ từ mở mắt ra, một cô gái trẻ đang ôm lấy tôi mà khóc. Đằng sau còn 2-3 người nữa cũng khóc theo. Có vẻ như họ vừa trải qua mất mát gì rất lớn. Nghĩ thế tôi liến muốn ôm lại cô gái trẻ này để phần nào vơi bớt nỗi buồn. Nhưng quái lại tôi vẫn không cảm nhận được bất cứ bộ phận nào trên cơ thể mình. Tôi bất giác nhìn bản thân và sốc. Tôi đéo có cơ thể, chỉ có một khúc xương sống dài ngoằng nối đầu tôi với một cục thịt to và bầy nhầy. Tôi hoảng loạn, nhìn cô gái đang ôm mình, trông mặt cô ta khá quen nhưng tôi không thể nào nhận ra được.

   Tôi hoảng sợ, muốn nói gì đó nhưng hai hàm cứ như dính chặt vào nhau. Còn cô gái sau khi khóc chán chê giơ đầu tôi lên và nhìn thẳng vào mắt tôi và nghiến răng:

- Em thề là em sẽ bắt bọn làm chị như thế này phải trả giá.

  Tôi bối rối vì vẫn đéo biết cô gái này là ai. Tôi lại nhìn những người đằng sau. Một ông anh bị chột. Một cặp thanh niên đang gục xuống mà khóc hết nước mắt. "Huyền" tôi cứ mải nghĩ về cái tên này trong đầu. Sau một lúc xoắn hết cả não thì tôi mới giật mình. Tôi chính là "Huyền". Tôi là người mà họ đang nói đến trong nước mắt. Tôi bắt đầu nhớ lại bản thân và nó cũng kéo theo toàn bộ kí ức king khủng và tang thương của tối hôm ấy. Tôi đã hóa quái vật và giết hết toàn bộ quân Hòa Bình đánh chặn tại đỉnh đồi đêm đó. Chính tôi đã xé xác chị Kiều Anh, bẻ cổ anh Thế Đạt và hấp thụ họ.
Nhớ lại những kí ức kinh hoàng đó, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má gầy gò của tôi.

- Sao... Cái gì?..... Chị nghe em nói được à? Chị Huyền, chị Huyền ơi! - Cô gái trước mặt ngạc nhiên, những người khác bắt đầu xúm lại và hỏi tôi liên tục trong sự kinh ngạc.

   Một lần nữa tôi nhìn lại những người trước mặt mình. Lần này thì nhận ra rồi, cô gái đang ôm đầu tôi mà khóc chính là con bé Dung phụ bếp, em gái của anh Nam cùng đội với tôi lúc còn ở Hà Nội. Ông anh bị chột kia thì trông lạ quá. Còn hai người còn lại là Trung và Thư, hai người bạn mà tôi đã quen từ bậc tiểu học, dù có nhiều điểm khác trước nhưng tôi vẫn có thể nhận ra họ. Ngoài ra còn một con bé nữa nhưng trông lạ quá tôi không nhận ra, hình như là con bé Hằng, trông nó lớn quá, mà nếu đấy đúng là nó thì tôi tự hỏi tôi đã như thế này bao lâu rồi?

   "À, ra việc tao dang dở là đây hả Được? Giờ thì mày hết cớ để đuổi tao đi rồi nhé!" - Tôi mỉm cười

   Một tia sáng lóe lên, và một lần nữa, tôi lại đứng trước cái rạp CGV này, nhưng lần này đông vui hơn vì toàn người quen của tôi. Có Được, anh Doanh, anh Nam, anh Sơn, chị Minko, Khánh, Trang, Duy béo, thằng Toàn, bác Chiến, cô Nhài, cô Linh, Tim và John,.... Và nhiều người khác. Tất cả họ đều đang đợi tôi ngay trước rạp cùng với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

End
Tobecontinued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com