Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nắng lặng

Đêm buông xuống thành phố như một chiếc lồng tối, nơi con người luẩn quẩn giữa những con hẻm chật hẹp, nơi sự sống bị vấy bẩn bởi những kẻ buôn người, những con buôn của nỗi tuyệt vọng.

Levi bước vào một ngôi nhà mục nát, những bức tường loang lổ như đã chứng kiến quá nhiều bi kịch. Cửa gỗ kẽo kẹt dưới sức gió lạnh, hơi thở của bóng đêm len lỏi qua từng khe hở, cuốn theo mùi tanh của sắt và mồ hôi. Trận đột kích vừa kết thúc. Những kẻ buôn người nằm la liệt trên sàn, gục ngã dưới ánh sáng leo lắt của ngọn đèn dầu.

Giữa sự hỗn loạn ấy, một hình bóng nhỏ bé co ro nơi góc phòng—một cô bé với mái tóc đen dài rũ xuống, đôi tay gầy guộc ôm chặt lấy đầu gối như thể đang cố thu mình lại, biến mất khỏi thế giới này.

Không một tiếng khóc. Không một lời cầu xin.

Levi khẽ cau mày.

Trẻ con bị giam giữ trong hoàn cảnh này đáng lẽ phải hoảng loạn, phải run sợ, phải khóc đến khản giọng. Nhưng cô bé này không như vậy.

Anh tiến lại gần, đôi giày nặng nề nện xuống sàn gỗ mục nát. Dừng lại trước cô bé, anh cúi xuống, đôi mắt lạnh lùng quét qua từng chi tiết trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô có vẻ khoảng năm tuổi, nhưng đôi mắt vô hồn ấy không mang nét ngây thơ thường thấy ở trẻ con.

— "Nhóc tên gì?"

Im lặng.

Levi không phải người kiên nhẫn, nhưng lần này, anh vẫn đợi. Một lúc sau, cô bé khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh. Không có sự sợ hãi, không có sự van xin—chỉ có một khoảng trống vô định, một vực sâu không đáy.

Cô bé không trả lời.

Levi thoáng nhíu mày.

Một đứa trẻ không biết nói, hoặc không muốn nói.

Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên. Hange vừa bước vào, đôi mắt cô sáng lên đầy tò mò khi nhìn thấy cô bé.

— "Ôi, Levi, anh nhặt được gì thế này?"

Levi thở ra, không buồn đáp lại câu hỏi dư thừa ấy.

— "Đưa nó về doanh trại đi."

Hange chớp mắt, nhìn kỹ hơn rồi lắc đầu.

— "Chúng ta không có chỗ cho trẻ con."

Levi không đáp, chỉ nhìn cô bé thêm một lần nữa.

Cô vẫn lặng lẽ. Vẫn im lìm.

Như thể không tồn tại.

Levi đưa tay ra trước mặt cô, một sự đề nghị không thành lời.

Một thoáng ngập ngừng.

Rồi, chậm rãi, cô bé đưa tay lên, nắm lấy tay áo anh—một cử động nhỏ bé giữa biển đời hỗn loạn, một tia sáng mờ nhạt giữa bóng tối ngột ngạt.

— "Đi thôi."
           –––—–––––––––––––––
Cô bé được đưa về nơi Levi sống—một căn phòng nhỏ, đơn sơ, nhưng ít nhất không có những tiếng la hét ghê rợn của những kẻ mua bán linh hồn.

Yuki. Đó là cái tên mà Hange đặt cho cô khi nhìn thấy đôi mắt âm thầm như tuyết trắng.

Yuki không nói, không khóc, cũng không cười. Cô chỉ ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời trong những buổi sớm mai, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó xa xăm mà không ai thấy được.

Levi không biết phải làm thế nào với cô bé này. Anh không giỏi trong việc an ủi người khác, càng không quen với sự im lặng kéo dài. Nhưng anh không rời đi.
         –––—–––––––––––––––
Có những ngày, anh để lại một tách trà trên bàn trước khi ra ngoài. Có những đêm, anh kéo chăn lại cho cô khi trời trở lạnh.

Không lời nói.

Chỉ có những hành động nhỏ bé, lặng lẽ nhưng chân thật.

Ngày tháng cứ thế trôi qua.
          –––—–––––––––––––––
Một buổi sáng, khi Levi trở về sau nhiệm vụ, Yuki vẫn ngồi bên cửa sổ, nhưng lần này, cô quay lại nhìn anh.

Anh hơi cau mày.

— "Nhìn cái gì?"

Cô bé mấp máy môi, nhưng không phát ra tiếng. Một cử động nhẹ, như một lời thì thầm không thể nghe được.

Levi dừng lại một chút, rồi rời đi.

Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh biết—cô bé này, cuối cùng cũng đang cố gắng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com