Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chầm chậm như gió thoảng

Những ngày đầu tiên sống cùng Levi, Yuki giống như một bóng mờ lặng lẽ trôi qua căn phòng nhỏ, không để lại dấu vết, không phát ra âm thanh.

Ban ngày, cô ngồi cạnh cửa sổ, ngón tay nhỏ nhắn chạm khẽ vào lớp kính lạnh. Ban đêm, cô cuộn mình trong góc giường, đôi mắt mở trừng như thể sợ rằng nếu nhắm mắt, cô sẽ bị nuốt chửng bởi bóng tối sâu thẳm.

Levi không phải kiểu người hay quan tâm đến ai, nhưng anh vẫn nhận thấy sự im lặng khác thường của cô bé.

Hange thi thoảng ghé qua, mang theo sự tò mò không che giấu.

— "Cô bé vẫn chưa nói gì à?"

Levi không trả lời, chỉ nhấc tách trà lên, để mặc Hange ngồi xổm cạnh Yuki, khẽ huơ tay trước mặt cô bé.

— "Này, có nhìn thấy chị không?"

Yuki chớp mắt.

Không lời đáp.

Không tiếng cười.

Không gì cả.

Hange thở dài, ngồi bệt xuống sàn, khoanh tay nhìn Levi.

— "Cậu nhặt về một đứa trẻ hay một cái bóng thế?"

Levi đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt dừng lại trên cô bé, rồi khẽ chau mày.

— "Không quan trọng."

Nhưng thật ra, anh biết—nếu không quan trọng, anh đã không mang cô bé về.
            –––—–––––––––––––––
Một buổi chiều hiếm hoi có nắng, Levi trở về sau nhiệm vụ, bộ áo khoác Trinh sát đoàn vương đầy bụi. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một đứa trẻ chờ đợi mình ở nhà.

Nhưng khi mở cửa ra, anh nhìn thấy Yuki vẫn ngồi bên cửa sổ, đôi mắt hướng lên bầu trời rộng lớn.

Cô không nhìn anh.

Nhưng cô không còn là một cái bóng vô hình nữa.

Levi đứng đó một lúc lâu, rồi tiến lại gần, đặt xuống bàn một túi bánh mì.

— "Ăn đi."

Yuki chớp mắt, bàn tay nhỏ khẽ động đậy.

Vài giây trôi qua trong im lặng, rồi cô vươn tay ra, cầm lấy một miếng bánh.

Chầm chậm.

Như thể cô đang thử nghiệm một điều gì đó mới mẻ.

Levi ngồi xuống đối diện với cô, không nói gì, chỉ nhìn cô bé ăn từng chút một.

Anh không chắc cô bé đã từng cảm thấy ấm áp trước đây chưa.

Nhưng ít nhất, hôm nay, cô đã không từ chối.
        –––—–––––––––––––––
Hange ghé qua vào một ngày mưa, mang theo một chiếc áo khoác dày.

— "Yuki này, em có muốn ra ngoài không?"

Cô bé ngước lên, đôi mắt vẫn trống rỗng nhưng không còn mờ nhạt như trước.

Hange cười, khoác chiếc áo lên vai Yuki.

— "Thử bước ra thế giới một chút nhé?"

Yuki siết chặt vạt áo trong tay.

Levi không nói gì, nhưng đứng dậy, lấy chiếc khăn choàng đặt lên bàn.

— "Đi đi."

Yuki chớp mắt, rồi từ từ đứng dậy.

Ngày hôm đó, cô đã bước ra khỏi căn phòng nhỏ ấy, lần đầu tiên kể từ khi đến đây.

Dưới bầu trời giăng đầy mây, cô bé đứng giữa con phố lặng yên, đôi mắt khẽ dao động khi cơn gió đầu tiên lướt qua.

Chầm chậm.

Như một hơi thở dịu dàng của sự sống.

Dưới những tầng mây xám, thế giới vẫn xoay vần, nhưng trong căn phòng nhỏ nơi Yuki ở, mọi thứ cứ lặng lẽ như thể thời gian không còn ý nghĩa. Cô bé vẫn ngồi bên cửa sổ mỗi ngày, đôi mắt mông lung như đang tìm kiếm một điều gì đó xa xăm mà chính bản thân cũng không thể gọi tên.

Levi vẫn ra vào căn phòng như một bóng dáng thoáng qua, không nói nhiều, không làm điều gì quá đặc biệt, nhưng những hành động nhỏ bé của anh lại mang đến một sự thay đổi vô hình.

Hange, với bản tính hiếu kỳ, không bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu về cô bé này.

— "Yuki này, em thích gì không?"

Yuki chớp mắt, nhưng không đáp lại.

— "Thế còn món ăn yêu thích? Hoặc là… có thứ gì làm em vui chứ?"

Vẫn chỉ là sự im lặng kéo dài, nhưng lần này, ánh mắt cô bé thoáng dao động.

Hange cười khẽ, rồi quay sang Levi.

— "Cậu có chắc là cô bé này không phải một con búp bê không?"

Levi thở dài, tựa lưng vào ghế.

— "Chắc chắn là con người."

Hange nghiêng đầu, nhìn Yuki một lúc lâu, rồi chợt bật dậy.

— "Vậy thì để xem nào… chúng ta sẽ tìm cách làm cô bé vui!"

Levi không phản đối.

Anh biết rõ, nếu có ai có thể khiến Yuki bước ra khỏi thế giới cô đơn của mình, thì anh sẽ chắc chắn chọn là Hange.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com