Chương 3: những giây phút giản dị
Sáng sớm tại doanh trại luôn mang theo không khí vội vã của lệnh mệnh và nhiệm vụ. Tiếng bước chân, tiếng cửa gỗ rên rỉ và những câu lệnh ngắn gọn vang lên từng nhịp trong không gian lạnh lẽo của buổi sáng. Nhưng ngay trong một góc nhỏ của thế giới áp lực ấy, trong căn phòng nhỏ nơi Yuki sống cùng Levi, thời gian dường như chậm lại, nhẹ nhàng theo cách riêng của nó.
Trước khi cả thế giới bên ngoài dậy thì, Levi vẫn có thói quen để lại một tách trà nóng trên bàn gỗ mòn cũ trong căn phòng. Không phải vì anh muốn tạo nên một nghi thức trang trọng, mà chỉ vì đây là điều anh quen làm để đánh dấu sự khởi đầu của một ngày mới. Đối với Yuki, tách trà ấy không chỉ là đồ uống, mà như một lời nhắc nhở nhỏ rằng, dù mọi thứ bên ngoài có rối ren, vẫn có điều gì đó đơn giản và ổn định bên trong.
Yuki ngồi bên cửa sổ, đôi mắt trầm tư nhìn ra ngoài. Cô không cười tươi như những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng bên trong dường như có một ánh sáng mới mẻ bắt đầu lóe lên. Tay cô run run lúc trước khi đưa cốc trà lên môi, cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng truyền qua đầu ngón tay – một cảm giác như nhắc cô rằng mình vẫn còn đây, vẫn còn khả năng cảm nhận cuộc sống dù đắng đà hay khó khăn.
Levi đứng ở góc phòng, quan sát im lặng. Anh không cần những lời ca ngợi hay tán thưởng; chỉ cần sự hiện diện ổn định của anh đã đủ để cho Yuki biết rằng cô không đơn độc trong ngày mới này.
–––—–––––––––––––––
Khoảng chốc sau, tiếng bước chân rộn rã trên hành lang vang lên báo hiệu ai đó đã đến. Đó là Hange – luôn mang theo nét năng động nhưng không hề rầm rộ. Cô bước vào căn phòng với gương mặt mở lòng, nhẹ nhàng hỏi:
— “Yuki, hôm nay em muốn thử làm gì khác không?”
Giọng nói của Hange không quá hoa mỹ, chỉ đơn giản là lời mời gọi cùng nhau quên đi chút lo toan của cuộc sống hàng ngày. Yuki ngẩng đầu, đôi mắt ban đầu còn ngập ngừng như chưa quen với sự thay đổi, nhưng rồi chậm rãi có vẻ đồng ý. Không cần quá nhiều lời, chỉ một cái gật đầu đủ để Hange mỉm cười và kéo tay cô bé ra khỏi góc cửa sổ.
"Hãy cùng tới bếp!" – Hange nói như thế, giọng nói bình thường nhưng mang theo chút nhiệt huyết. Căn bếp chung của doanh trại không được trang bị cầu kỳ; các dụng cụ đơn giản, từng món nguyên liệu chỉ là bột mì, đường, trứng và một ít vani. Nhưng chính sự giản dị ấy lại tạo nên không gian thân quen, gần gũi cho những ai biết tìm niềm vui trong những điều bình thường.
Trong bếp, Hange bắt đầu chỉ bảo Yuki cách trộn bột một cách cơ bản. “Đầu tiên,” cô nói, “em lấy bột mì và khuấy đều với đường. Cứ nhẹ nhàng, để em cảm nhận được sự thay đổi của từng hạt bột.”
Yuki cẩn thận làm theo, đôi tay nhỏ bé ban đầu vụng về nhưng dần dần quen dần với chuyển động. Hange không vội vàng, mà giải thích từng bước một cách tỉ mỉ, khiến không khí trong căn bếp trở nên nhẹ nhàng và ít áp lực hơn.
— “Không cần lo lắng nếu bột không mịn ngay từ đầu. Mỗi thứ đều cần thời gian, em cứ để nó tự hình thành,” Hange nói, giọng trấn an.
Levi đứng bên cửa bếp, lặng lẽ quan sát mọi chuyển động của Yuki. Anh không chen vào lời, chỉ để im lặng như một tấm gương phản chiếu sự an ổn – điều mà Yuki có thể tìm đến trong những lúc riêng tư.
Khi hỗn hợp bột đã được trộn đều, Hange chuyển bước sang phần nhào nặn và tạo hình. “Em thử nhấn đều bột, rồi tạo hình nhỏ theo cách em thấy đẹp nhé.”
Yuki cẩn thận lấy một phần bột, đôi tay vốn còn e dè bắt đầu thực hiện những thao tác đơn giản. Dưới sự hướng dẫn nhẹ nhàng của Hange, hình dạng của bột không hoàn hảo, nhưng mỗi nét chuyển động đều mang ý nghĩa. Đó không phải là một thành phẩm ngoạn mục, mà chỉ là bước đầu tiên của sự thay đổi – của việc mở lòng trước điều mới mẻ.
Giữa tiếng nói động viên thỉnh thoảng vang ra từ Hange và không khí yên lặng của căn bếp, bát bột dần biến thành những viên bánh nhỏ được xếp cẩn thận lên khay. Hange mỉm cười khi nhìn chúng, giọng cô trầm hơn, thật giản dị:
— “Tốt lắm, Yuki. Em đã làm rất hay.”
Những lời khẳng định đơn giản của Hange và cả lời lẽ ít ồn ào của Levi không cần được phô trương, nhưng đã đủ để cho Yuki cảm nhận được sự công nhận – một điều hiếm hoi với cô bé vốn sống trong im lặng.
Khi khay bánh được đưa vào lò, Hange nhắc nhở:
— “Bây giờ chúng ta chờ đợi. Trong lúc đợi bánh chín, hãy thử nhìn quanh và cảm nhận không khí xung quanh.”
Thời gian trong căn bếp dường như chậm lại; tiếng rơi của bột mịn và tiếng rì rào của lò nướng trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết. Levi bước lại gần cửa, âm thầm quan sát từng giây phút trôi qua. Anh không cần phải nói gì – sự im lặng của anh đã đủ để truyền đạt rằng, mỗi khoảnh khắc đều quý giá.
Sau vài phút chờ đợi, tiếng báo hiệu của lò vang lên, báo hiệu bánh đã chín vàng đều. Hange nhẹ nhàng lấy khay ra và đặt lên bàn. Ánh sáng nhẹ qua cửa sổ chiếu vào chiếc đĩa bánh đơn sơ, tạo nên những vòng nét mờ ảo trên bề mặt.
Levi – bằng giọng nói trầm ấm, không cần lời chúc mừng dài dòng – nói:
— “Yuki, em đã làm rất tốt. Em biết không, đôi tay nhỏ của em giờ đây có thể tạo nên điều gì đó thật cụ thể. Điều đó quan trọng hơn nhiều so với lời nói.”
Yuki không nói nên lời. Cô chỉ đứng đó, mắt nhìn vào những viên bánh như thể đang cố gắng nhận ra mình trong chúng. Những phút giây ấy không quá rực rỡ, không có hoa văn hay lời ca ngợi trịnh trọng, nhưng đúng bởi sự thực tế và bình dị của nó, Yuki cảm nhận được một chút thay đổi. Cô nhận ra rằng, đôi khi, chỉ cần thực hiện một việc nhỏ dù đơn giản cũng đủ để làm giảm bớt gánh nặng của quá khứ.
Sau khi dọn dẹp bếp xong, mọi người trở lại với công việc của mình. Yuki quay lại với góc nhỏ bên cửa sổ trong phòng. Cô tự ngồi lặng lẽ, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài, cảm nhận tiếng gió nhẹ vuốt ve qua từng lá cây, những hình bóng người lính bận rộn bên ngoài.
Trong tầm mắt ấy, bây giờ không chỉ còn là sự cô độc, mà còn là niềm tin nhẹ nhàng rằng mỗi ngày dù chỉ có những hành động đơn giản cũng sẽ góp phần tạo nên sự thay đổi. Cô tự nhủ rằng, “Ngày hôm nay, em đã thử làm gì đó khác – và điều đó cũng có nghĩa là em đang tiến về phía phía tốt đẹp hơn.”
–––—–––––––––––––––
Khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng trong căn phòng dịu dần, Yuki lặng lẽ sắp xếp lại một vài vật dụng của mình trước khi đêm đến. Không khí của ngày dần qua, nhưng trong lòng cô vẫn còn đó những cảm giác mới mẻ – không phải là cơn bão cảm xúc, mà chỉ là sự yên bình vô hình được tìm thấy trong những hành động quen thuộc, trong góc nhỏ của cuộc sống.
Levi, đứng bên cửa sổ, đơn giản chỉ quan sát mà không cần phải nói, như thể anh muốn lưu giữ từng khoảnh khắc của sự thay đổi. Anh biết, không phải mọi thứ đều phải vang dội. Có khi, trong sự im lặng và giản dị, chính những hành động nhỏ nhất mới mang đến ý nghĩa lớn lao.
–––—–––––––––––––––
Đêm xuống, khi tiếng động của doanh trại bớt dần và ánh đèn dịu mát chiếu trong phòng, Yuki nhẹ nhàng ngả đầu trên chiếc giường nhỏ của mình. Cô không cần những lời hứa hẹn hay phát biểu hoa mỹ. Với cô, mỗi ngày qua đi trong những giây phút bình thường như thế này đã đủ để cô cảm nhận được hơi ấm của cuộc sống.
Trong giấc ngủ sắp đến, giữa những suy nghĩ lặng lẽ và ký ức về những phút giây vừa trôi qua, Yuki tự nhủ rằng: “vẫn tồn tại...?”
Và thế, dù không có những cảnh tượng rực rỡ, không có những lời ca tụng xa hoa, cuộc sống của Yuki dần hiện ra theo một sắc thái mới – một sắc thái của sự bình thường nhưng không kém phần quý giá. Mỗi tách trà, mỗi chiếc bánh, mỗi lời nói nhẹ nhàng của người xung quanh đều là một mảnh ghép góp phần giúp cô tiến bước, dù chậm rãi nhưng vững chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com