Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Những cơn gió đầu hè

Những ngày đầu hè mang theo hơi nóng nhẹ nhàng, khiến không khí trong doanh trại có phần chậm lại. Dưới ánh mặt trời rọi xuống những bức tường đá xám, những người lính vẫn bận rộn với nhiệm vụ của mình. Nhưng ở một góc nhỏ của nơi ấy, có một thế giới riêng—bình yên, lặng lẽ và gần gũi.

Trong căn phòng nhỏ nơi Yuki sống cùng Levi, thời gian như trôi chậm hơn. Cô bé đã dần quen với nhịp sống này, với sự im lặng của Levi—một kiểu quan tâm không cần phải nói ra. Anh không phải người hay thể hiện cảm xúc, nhưng luôn có những hành động nhỏ khiến Yuki biết rằng mình không hề đơn độc.

Như thường lệ, sáng sớm, Levi rời đi để tập luyện cùng đội của mình. Trên bàn, một tách trà nóng vẫn được đặt ở đó như mọi khi. Một dấu hiệu ngầm rằng, dù anh đi đâu, vẫn luôn có một điều gì đó tồn tại ở nơi này.

Yuki ngồi bên cửa sổ, đôi chân đung đưa nhẹ.

Mấy ngày nay, cô có một suy nghĩ trong đầu. Một thứ mà cô muốn làm—một món quà dành cho Levi.

Không cần phải là thứ gì lớn lao, chỉ là một món đồ nhỏ bé, nhưng chứa đựng sự chân thành của cô.

Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, rồi cánh cửa mở ra.

— "Yuki, hôm nay em muốn thử làm gì đó không?"

Hange xuất hiện, mang theo một nụ cười tươi tắn như thường lệ.

Yuki nhìn chị một chút, rồi gật đầu.

— "Em muốn làm một thứ gì đó… để tặng anh Levi."

Hange chớp mắt, rồi nở một nụ cười dịu dàng.

— "Hay đấy. Levi không phải kiểu người thích nhận quà, nhưng nếu là từ em, có lẽ cậu ấy sẽ giữ."

Yuki ngẫm nghĩ một chút, rồi hỏi:

— "Em nên làm gì?"

Hange nghiêng đầu suy nghĩ, rồi ánh mắt chị sáng lên như vừa nghĩ ra một ý tưởng thú vị.

— "Làm một chiếc khăn tay đi."

— "Khăn tay?" Yuki hỏi lại, có chút ngạc nhiên.

Hange gật đầu, giảng giải một cách thoải mái.

— "Em biết không, những người lính thường mang theo một thứ nhỏ bên mình. Một số người giữ một mảnh vải từ gia đình, một số thì có một vật gì đó để nhắc nhớ về nơi họ thuộc về. Một chiếc khăn tay, nếu em tự làm, sẽ là một món quà mang theo sự chân thành của em."

Yuki lặng người một chút.

Một chiếc khăn tay—một món đồ nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

Nhưng có lẽ, đây là một ý tưởng hay.

— "Em làm thử."

Hange mỉm cười hài lòng.

— "Được rồi. Chúng ta bắt tay vào làm thôi."
            –––—–––––––––––––––
Buổi trưa hôm đó, trong căn phòng nhỏ, Hange mang đến một mảnh vải màu xám cùng một cuộn chỉ.

— "Đây, thử đi. Nếu em muốn làm cho Levi, hãy may thật cẩn thận nhé."

Yuki gật đầu, tập trung vào từng đường may nhỏ. Ban đầu, cô còn hơi lóng ngóng, nhưng càng làm, những mũi khâu dần trở nên đều hơn.

Không lâu sau, trên góc khăn, cô cẩn thận thêu một chữ "L" nhỏ bằng chỉ trắng—chữ cái đầu của Levi.

Hange quan sát từ bên cạnh, rồi mỉm cười.

— "Anh ấy sẽ trân trọng nó."

Yuki nhìn xuống chiếc khăn tay mình vừa làm xong, ánh mắt đong đầy mong chờ.

— "Em hy vọng vậy."
            –––—–––––––––––––––
Buổi chiều muộn, khi Levi trở về, Yuki đã chuẩn bị sẵn món quà trên bàn.

Anh bước vào phòng, như mọi ngày, ánh mắt quét qua không gian quen thuộc.

Yuki chậm rãi tiến lại gần, cầm lấy chiếc khăn đã được gói đơn giản.

— "Anh Levi."

Levi nhìn cô bé, chờ đợi.

Yuki chìa món quà ra.

— "Em… làm cái này cho anh."

Levi nhận lấy nó, tháo lớp giấy bọc bên ngoài.

Trên tay anh là chiếc khăn màu xám, những đường viền nhỏ được may cẩn thận, và góc vải thêu một chữ "L".

Một khoảng lặng trôi qua.

Levi nhìn chiếc khăn một lúc lâu, đôi mắt anh dừng lại ở từng đường chỉ nhỏ.

Rồi, anh gấp lại nó một cách cẩn thận, đặt lên bàn bên cạnh.

— "Cảm ơn."

Không phải lời khen dài dòng.

Không có phản ứng lớn.

Nhưng với Yuki, chỉ cần câu nói đó thôi đã đủ để cô bé biết rằng Levi thực sự trân trọng món quà.

Cô nở một nụ cười nhẹ, rồi lặng lẽ trở về góc bàn.

Levi không nói thêm gì, nhưng khi Yuki quay đi, anh lại nhìn chiếc khăn lần nữa.

Một món quà đầu tiên.

Một thứ nhỏ bé, nhưng mang theo sự chân thành mà anh không dễ dàng nhận được trong cuộc đời đầy những trận chiến.
         ==================
_aznhnn vừa ý anh chưa🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com