[3] Thằng nhóc này nóng tính quá
[3] Thằng nhóc này nóng tính quá
------------------oOo------------------
– Eren!!! Thằng nhóc chết tiệt này!!!
– Hì, đố dì bắt được cháu đấy!!!
– Ta mà bắt được thì nhóc chết chắc!!!
Đó chính là cuộc trò chuyện giữa Jazmine Laurent và Eren Yeager. Sau khi kết hôn, Carla đã mang thai và rặn ra thằng nhóc ranh này.
Không hiểu tại sao mà Eren rất thích gần gũi với Jazmine dù lúc nào hai người cũng lớn giọng rống nhau, còn đấm đá túi bụi nữa.
Có lẽ là "thương nhau lắm cắn nhau đau" đi, hai người này hiếm khi sống hoà thuận lắm.
Hiện Eren đã 7 tuổi, tính khí nóng nảy không biết kiềm chế, lúc nào cũng to mồm gào rú lên như con thú hoang.
Còn Jazmine đã được 42 tuổi rồi, bề ngoài vẫn vậy, nhưng có vẻ chững chạc hơn không ít, mái tóc đen dài đến thắt lưng cũng bị cắt xén đi ít nhiều.
Rầm! - Eren vấp cục đá té dập mặt.
– Á ha ha ha ha ha ha, đáng lắm, này thì chế giễu ta hả thằng nhãi. - Thiếu nữ chống tay lên bức tường, ôm bụng cười phá lên, không có chút gì gọi là thục nữ cả.
Sau đó túm áo của cậu nhóc như túm con gà bệnh, Eren vùng vẫy như con cá mắc cạn, chọc cho Jazmine đấm một cái.
– Yên đi nhóc con, muốn bị nứt xương chậu thì tiếp tục vùng vẫy mạnh lên.
Eren gầm gừ nhưng không phản kháng, cậu nhóc biết sức lực nhỏ xíu này không quật lại con người to lớn mạnh mẽ kia.
Thấy thằng nhóc nóng nảy này nghe lời mình mà yên lặng, Jazmine hiếm khi ngạc nhiên, sau đó vui vẻ mua cho Eren một cái bánh mì.
– Trả cho chị thằng oắt này nè Carla, nó chạy vòng vòng làm em mệt chết đi được. - Jazmine bĩu môi cáo trạng với mẹ của thằng bé.
– Noir à, em đừng xách thằng bé như thế, để nó xuống đất đi. - Carla dịu dàng lên tiếng, tiếp tục loay hoay trong bếp.
Jazmine buồn bực bĩu môi, đặt tên nhóc Eren trên ghế rồi tự giác rót cho bản thân một ly nước.
– Hôm nay nhà chị ăn gì thế?
– Súp khoai tây.
– Èo, ngán chết đi được, đã thế còn nhạt toẹt nữa.
– Chịu thôi, lương thực có hạn mà, em chịu khó chút đi.
– Dì, tí nữa ăn xong đi nhặt củi nhé. - Eren hào hứng kéo tay cô.
– Được thôi, ai nhặt ít nhất sẽ phải chạy quanh đây và hô to tôi là đồ ngốc. Chơi không nhóc con?
– Chơi luôn!
Carla che miệng cười đối với cuộc đối thoại trẻ con kia, Eren có vẻ thích thách thức Jazmine nhỉ, thân thiết rất nhanh.
Rất nhanh đã đến bữa trưa, Grisha Yeager vì nghiên cứu ở dưới căn hầm nên lựa chọn ăn sau. Jazmine chả quan tâm ai ăn trước ăn sau, đường nào đồ ăn lại chả chui vào bụng rồi lăn một vòng đến hệ tiêu hóa chứ.
– Hai cái đứa này ăn chậm thôi, có ai dành thức ăn đâu mà hấp tấp hả.
Không nghe, vẫn tiếp tục ăn ngấu nghiến và dĩ nhiên trong cuộc thi ăn này, Eren thắng với thành tích 3 bát súp.
Jazmine không nuốt nổi bát súp nhạt nhẽo này nên chỉ ăn một bát, nhai thêm vài miếng bánh mì.
– Ha ha, cháu thắng rồi nhé! - Eren hào hứng nhảy cẫng lên, đây là lần đầu cậu ta thắng người này ở một cái lĩnh vực nào đó.
So về trí tuệ, năng lực, sức mạnh, sức bền hay độ tin cậy thì chắc chắn cậu đọ không lại, nhưng nếu so về việc ăn súp khoai tây thì cậu thắng chắc.
Bà dì này là một người kén cá chọn canh, rất không thích súp khoai tây.
– Đi thôi dì.
– Em sẽ trông nom nó cẩn thận, chị đừng lo quá.
– Nhờ em nhé Noir.
Eren chạy vụt đi, Jazmine cũng sợ thằng nhóc có chuyện nên chạy theo, hai dì cháu nhìn như đang chơi đuổi bắt vậy, ầm ĩ cả một khu.
– Oi oi nhóc Noir, nhỏ tiếng chút đi.
– Ha ha, chào mọi người!
– Noir đó hả, nhặt giúp bác ít củi khô luôn nhé.
– Vâng!
Jazmine lấy việc giúp đỡ người già làm niềm vui, vì cô ấy nghĩ rằng làm như vậy sẽ khiến bản thân thấy thanh thản, sau này có bị tử hình cũng nhẹ lòng hơn.
Tới một cánh đồng lớn ơi là lớn, Eren chạy ào ra đó ra sức nhặt thật nhiều nhánh cây khô rồi gom lại một chồng nhỏ.
Cô nhìn bộ dạng nhiệt huyết bừng bừng của thằng nhỏ mà cười, sau đó cũng xắn tay áo lên đi nhặt củi.
Dĩ nhiên người thắng cuối cùng là Jazmine, một thằng nhóc 7 tuổi thì làm quái gì đọ lại một bà cô sống gần nửa đời người chứ.
– Nhóc lại thua rồi nhé, chuẩn bị tinh thần chạy quanh quận và hô to câu tôi là đồ ngốc đi.
– Hừ, vì dì là người lớn nên mới có thể lấy nhiều củi khô như vậy. - Eren bực tức cãi cùn.
– Ê oắt con, ban đầu nhóc không có nói là ta phải nhường nhóc nhé, ta cũng đã thảnh thơi cho nhóc nhặt trước ta một đoạn còn gì? - Jazmine biết tên nhóc này ghét thua cuộc, nhưng đừng vô lý như thế, cô sợ không kiềm chế được mà đấm nó.
Hai người vừa đi vừa cãi nhau, nếu không phải có quá nhiều người chứng kiến thì có lẽ hai bên đã nhào tới đấm nhau túi bụi rồi.
Bằng một năng lực thần kì nào đó, Eren đụng phải lũ nhóc khốn kiếp thích bắt nạt người khác và có một trận đánh sống mái.
Cô ngồi một bên canh chừng mớ củi khô, không chớp mắt lấy một cái khi thấy Eren bị tẩn gần chết.
Chờ Eren bị đánh xong, Jazmine mới nhàn nhã tiến tới chữa thương cho thằng nhóc.
– Đánh không lại thì chạy, mắc mớ gì mà cứ thích đâm đầu vào vậy hả? Nhóc nghĩ một mình nhóc đánh lại ba thằng ôn đó à?
– Ui da nhẹ tay thôi! Sao dì lại đứng nhìn vậy hả, cháu bị đánh đó!! - Eren siêu bức xúc, trợn mắt lên chất vấn bà dì không thích cứu người này.
– Ai rảnh đâu mà cứu nhóc, phải tự biết cứu bản thân đi.
Jazmine thấy Eren đứng không nổi nữa nên bế nó lên, còn đống củi khô thì đeo phía sau lưng. Giờ đây nhìn cô ấy giống một bậc phụ huynh lo lắng cho con cái hơn là một bà dì thích cợt nhả và ganh đua.
– Trả con cho chị nè, nó đánh nhau nên mới bầm dập vậy đó, không phải do em đánh đâu nhé.
– Còn không phải do dì không cứu cháu sao?
– Ê thằng nhãi, ta muốn cứu ai là chuyện của ta, đừng có dẫu mỏ lên cãi cùn, đấm cho bây giờ.
– Hả? Cháu chả hiểu dì nói gì cả.
– Không hiểu kệ nhóc chứ.
– Dì không thể bênh vực và bảo vệ cháu một lần được sao?!
– Không đấy, làm gì nhau!
– Quyết chiến đi!
Vẫn là những trận cãi cọ quen thuộc, ngôi nhà nhỏ dần náo nhiệt hơn, Carla che miệng cười, Grisha ngồi trên bàn ăn đọc báo cũng bật cười vì trò quỷ của hai dì cháu.
Thế nhưng hạnh phúc này sẽ không kéo dài mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com