Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Titan

"Phi lôi thần thuật!"

Miyuki vừa dứt lời, lập tức bản thân cô đã bị kéo đến một nơi khác. Tất cả chỉ trong nháy mắt mà thôi! Tất nhiên cô sẽ không phát hiện ngay ra mình đang ở chỗ khác, mà ngây người ra. Tuy nhiên, chỉ sau một giây cô đã cảm nhận được tia sát khí lẻ loi bộc phát.

"Farlan!"

Giọng điệu của thiếu nữ bi thương tột cùng, có không cam lòng, có đau đớn, cũng có tuyệt vọng sâu thẳm. Cô đánh mắt ra phía trước, lập tức nhìn thấy được một con quái vật xấu xí đến rợn người.

Nó đang vươn tay, nhét một người thiếu niên vào miệng. Trong nháy mắt đó cô vươn tay, không biết từ đâu xuất hiện một thanh đao khổng lồ. Lưỡi kiếm dài và sắc nhọn. Toàn thân màu đỏ như máu tươi nhuộm thành.  Theo bản năng, cô vung tay, con quái vật đó đã bị chém bay mất đầu. Máy tươi văng ra, rải đầy đất.

Tất cả, chỉ diễn ra trong năm giây.

Tuy nhiên, đâu phải chặt đầu là có thể giết được nó? Vì thế nó quơ tay, đang không tập trung Miyuki bị nó đánh bay về sau.

Trong quá trình bay trên không trung, thần sắc Miyuki tràn đầy mờ mịt.

Sao nó không chết?

Chẳng lẽ cô vung kiếm sai cách?

Là thế nào?

Adu Adu!

Bên này Miyuki thân treo vắt vẻo trên cây rối rắm, bên kia Isabel như tìm được đường sống trong cõi chết...mà đúng thật. Cô ấy nhanh chóng dùng thanh đao chém vào gáy của nó, sau đó đem Farlan nâng lên:

"Far..FarFar anh không sao chứ?"

"Khụ...khụ khụ...chưa chết được."

Farlan khép hờ mắt, đôi môi nhếch lên tạo thành một độ cong yếu ớt.

Ý trời...ý trời phải không?

Chúng ta...

"Farlan, Isabel!!"

Một trận vó ngựa vang lên, Levi thần sắc dữ tợn cưỡi ngựa trở lại. Trên người hắn ướt đẫm bởi mưa gió, đôi mắt hằn lên tia máu khi thấy dưới đất đầy những thi thể. Mà hắn...cũng dần dần điên loạn.

Isable và Farlan...không thể nào...

Đang lúc hắn mở to mắt thẫn thờ đứng, Isabel đã che miệng vết thương đứng lên, đơn thuần vẫy tay:

"Anh Levi! Em ở đây!!"

Nghe tiếng nói quen thuộc, trái tim đang đập liên hồi nháy mắt như được thả lỏng, dần dần trở về với tốc độ vốn có của nó.

"Hai người không sao chứ?"

"Không sao."

Isabel rạng rỡ cười. Đôi mắt xanh biếc ánh lên niềm hạnh phúc lé loi khiến Levi nhìn đến đau lòng.

"Xin lỗi.."

Xin lỗi vì đã bỏ mặc hai người ở lại.

Xin lỗi vì đã khiến hai người gặp nguy hiểm.

Xin lỗi vì đã kéo hai người vào vòng tuần hoàn này.

Tôi...xin lỗi.

"Farlan, Isabel." Thần sắc Levi bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn trời: "Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ buông tha nhiệm vụ kia."

"Nhưng mà..!"

"Đừng lo." Levi cười yếu ớt, một nhu cười hiếm hoi vô cùng: "Chuyện của cậu ấy tôi sẽ sắp xếp. Còn Miyuki..."

Miyuki nghe thấy hắn nhắc đến mình, hưng phấn đến muốn nhảy xuống dưới. Tuy nhiên ngay lúc này cô lại nghe Levi nói:

"Tôi sẽ cố gắng xin cho Miyuki được trở về vương đô."

"--?!"

"Levi, cậu..".

Nàng dừng lại động tác, ánh mắt nghi hoặc.

Vương đô...là ở đâu?

Lele không cần cô nữa sao? Muốn bán cô lấy tiền?

Vì sao Lele lại xấu như vậy! Lele xấu lắm!

Môi dẩu ra, sắc mặt như sắp khóc. Miyuki thút thít lau nước mắt, cuối cùng đưa tay kết ấn.

Lele muốn bán cô, cô ghét Lele!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com