Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Orochimaru

Sau khi đám thượng nhẫn ở Konoha đến thì mọi người nói chuyện một lúc rồi mới lên thuyền. Về phần nội dung...thôi, cô làm sao mà rảnh để nghe kia chứ.

"Miyuki, trước hết chúng ta cứ về nhà trọ đã. Về phần ba ba, anh đã thông tri rồi. Ba ba sẽ đến ngay thôi."

"Vâng."

Miyuki cũng không nói nhiều, không nói hai lời cuộn người trên giường ngủ. Ánh trăng chiếu rọi vào thân ảnh đơn bạc trên giường, cũng chiếu sáng luôn thiếu niên có đôi đồng tử sắc lạnh như xà.

"Vâng. Con đã gặp em ấy."

"..."

"Không đâu. Em ấy sống rất tốt, nhưng trí óc..."

"..."

"Lực chiến đấu cũng rất cường."

"..."

"Vâng. Vậy nhé."

Con rắn trắng bò ngang qua cổ của Mitsuki, sau đó biến mất hút. Miyuki hơi cau mày, môi mỏng mân lên, nhỏ giọng hô:

"Lele..."

Hắn cong môi cười, ôn nhu xoa đầu cô.

Nữ nhân tên Lele chắc đã chăm sóc Miyuki rất tốt. Thật có chút...ganh tỵ nha.

...

Sáng hôm sau, khi Miyuki thức dậy đã thấy một thân ảnh màu trắng đứng bên ngoài ban công. Cô dụi dụi mắt nhảy xuống giường, không thèm quan tâm.

Orochimaru cảm nhận được Miyuki đã tỉnh lại. Vừa định tiến lên nói gì, con gái đã đảo mắt nhìn hắn. Đôi mắt màu đỏ mơ hồ đáng yêu như thế, hắn thật sự rất hài lòng. Cô đi xuống giường, Orochimaru cười khẽ. Con gái yêu quý của hắn vẫn nhận ra hắn sau chừng ấy năm...tay còn chưa giang ra, Miyuki đã rẽ, đi vào phòng tắm.

"..."

Cái gì, lẽ nào con gái không biết hắn?

Suigetsu đang nhìn trộm trong bóng tối cũng nhịn không được giựt giựt khoé miệng. Tiểu tổ tông này...thật sự là khiến lòng người căm phẫn!

'Cạch' một tiếng, cửa phòng mở ra. Mitsuki vừa bước vào phòng đã bị thân ảnh màu trắng cuốn hút.

"Ba ba."

Orochimaru thu lại dáng vẻ hỗn độn trong gió, cười gật đầu một cái. Nhìn thân ảnh nho nhỏ còn đang nhúc nhích trong phòng tắm, miệng run lên.

"Anh trai!" Một tiếng xé gió truyền đến, Miyuki phi vào trong lòng Mitsuki, hắc hắc cười. Bộ dạng thanh thuần như thế, đáng yêu như thế, thật sự là...ngu xuẩn đến không dám nhìn thẳng!

Orochimaru ô mặt, không dám để lộ biểu tình của bản thân. Lạy chúa! Xin hãy thương xót cho hắn mà biến tất cả chỉ là giấc mộng đi!

Con gái của hắn lẽ ra phải thông minh trác tuyệt. Lạnh lùng cuồng ngạo. Cường đại đến người kinh sợ chứ! Dáng vẻ mong manh xuẩn xuẩn này là sao? Lẽ nào tất cả công lao khổ tâm của hắn đều là đi tong sao?

Xin chúa hãy giúp con đi, xin người. Cho dù rơi vào vạn kiếp bất phục, cho dù bị trời phạt hay gì đi nữa, xin chúa hãy biến con gái của con trở lại dáng vẻ như ban đầu. Và...

Ta Orochimaru thề với trời, ta không theo đạo thiên chúa!

"Ba ba..."

Mitsuki hắc tuyến nhìn vẻ mặt rối rắm của Orochimaru. Kể cả Suigetsu trong bóng tối cũng thấy mất mặt. Miyuki ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Orochimaru:

"Anh trai, đây chính là hoa hậu thế giới mụ mụ sao?"

"...Đúng rồi, Miyuki." Không nỡ nhìn vẻ mặt thất vọng của em gái, Mitsuki trái với lòng mình mỉm cười ôn nhu. Còn Orochimaru, hắn như bị sét đánh ngang tai.

Oanh oanh oanh!

Ác ý đến từ thế giới  nháy mắt đánh tan sở hữu suy nghĩ của Orochimaru. Dưới chân Suigetsu trượt một cái, ngã chổng vó dứoi đất, rất lâu chưa tỉnh lại được.

"C-con gái..." Miệng Orochimaru run run: "Ta là nam."

Một lần nữa, chúa ơi, ngài hãy khiến cho ta tỉnh lại đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com