Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Desire

Trong căn phòng khách sạn cao cấp nằm biệt lập trên tầng thượng, nơi có sự bảo mật được siết chặt tuyệt đối, bầu không khí đặc quánh sự im lặng.

Falco ngồi ghim chặt trên chiếc ghế sofa bọc da, mọi thớ thịt đều căng cứng. Tim cậu đập loạn nhịp như một chiếc đồng hồ báo thức bị làm hỏng, mỗi nhịp là một nhát búa nện vào lồng ngực. Hơi thở cậu gấp gáp, mờ ảo như sương khói. Đầu ngón tay Falco bị cắn đến mức tấy đỏ, một sự tự trừng phạt vô thức, hoặc như một cách kìm nén sự khao khát đến mức chỉ một cái chạm khẽ cũng đủ khiến cậu mất tự chủ.

Không gian quá yên tĩnh, đến mức tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cũng trở nên nặng nề, kéo lê thời gian một cách tàn nhẫn. Cậu đang chờ đợi. Một điều gì đó... quan trọng.

Phía ngoài, nơi ánh đèn pha lê phản chiếu lấp lánh trên sàn đá cẩm thạch, Eren đứng ở quầy lễ tân. Dáng vẻ anh điềm tĩnh, cao ngạo, nhưng ánh mắt lại như chứa một cơn bão vừa được nén chặt.

"Phòng xxx, thông tin đã được chuyển giao cho tôi, không cần ai phải kiểm tra hay nhận thay nữa."

Giọng anh trầm, lạnh lùng và dứt khoát, mang theo một thứ uy quyền không thể chối cãi. Người nhân viên trẻ tuổi cúi đầu vâng lệnh, không dám ngẩng mặt.

Vì sao không chọn ở căn nhà quen thuộc mà lại chọn nơi xa lạ này? Eren cũng chẳng rõ.
Có lẽ vì ở đây... anh cảm thấy dễ thở hơn, hay ít ra, anh không phải đối diện với ánh nhìn dò xét hay trách móc từ bất kì ai khác ngoài cậu nhóc đang chờ đợi kia.

Eren thở dài một hơi thật khẽ, không chút vội vã. Vị trí của Falco trong tim anh? Nó mơ hồ như sương khói buổi sớm.
Nhưng rồi anh chỉ nhếch môi, mặc kệ mọi định nghĩa. Dù sao thì, cậu nhóc này cũng là một sắc màu thú vị, một điểm nhấn khó cưỡng trong cuộc đời vốn dĩ tẻ nhạt của anh.

Cánh cửa gỗ sồi dày cộp bật mở, phá vỡ sự im lặng đang siết chặt. Eren bước vào, tiện tay vặn chốt khóa, tạo nên một tiếng tách dứt khoát như một lời tuyên bố. Anh bước chậm rãi, từng nhịp chân khoan thai như đang cố tình kéo dài sự chờ đợi của người bên trong.

Vừa nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy, Falco như bị điện giật. Trái tim đang hỗn loạn lại càng đập mạnh hơn, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu bật dậy, tiến về phía anh. Gương mặt vốn trắng trẻo giờ đỏ ửng vì xúc động và bối rối, ánh mắt long lanh vừa ngượng ngùng lại vừa chứa chan một niềm hy vọng mong manh.

"Anh... Kruger... à không, anh Eren... anh đến rồi!" Giọng cậu lạc đi, lắp bắp một cách đáng yêu.

Eren khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt sâu thẳm của anh như chạm vào tâm hồn cậu nhóc, bật lên một tia thích thú khó tả.

Kruger à? Thì ra, hình bóng cũ kỹ đó vẫn còn sống mãi trong tâm trí cậu, như một vết thương chưa lành, như một lời hứa vô hình.

Anh nhếch môi, nụ cười lười nhác mà vẫn ẩn chứa sự mê hoặc. Giọng nói trầm ấm vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng:

"Chính em đã hẹn anh, sao anh có thể từ chối được chứ? Chỉ là..."

Anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng được bài trí cầu kỳ, "... Anh chọn gặp nhau ở đây có chút không đứng đăn lắm nhỉ? Em không bận lòng đó chứ?"

Falco cúi gằm mặt, hai tay đan chặt vào nhau như tìm kiếm một điểm tựa.

"Dạ... không sao đâu ạ..." Giọng cậu lí nhí như tiếng gió thoảng qua, nhưng sự kiên định lại rất rõ ràng, "Được gặp anh... là em vui rồi."

Trước câu trả lời lí nhí cùng vẻ mặt bối rối đến tội nghiệp của Falco, Eren chỉ khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt xanh lục sâu thẳm của anh như một lưỡi dao sắc bén, xuyên thấu mọi lớp ngụy trang mỏng manh, chạm đến sự sợ hãi đang run rẩy trong đáy mắt cậu. Anh thầm đoán: Khả năng là cậu đang sợ. Ừ, đúng thôi, sợ cũng phải.

Giọng anh trầm và bình thản, vang lên trong không gian tĩnh mịch. Anh không cần phải lớn tiếng, nhưng mỗi từ thốt ra đều nặng trịch, đủ sức khiến tim Falco lệch hẳn một quỹ đạo:

"Vậy, em nghĩ sao khi vào khách sạn cùng anh?"

Vừa nói, anh vừa cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài màu xám tro, động tác chậm rãi nhưng đầy chủ đích. Chiếc áo khoác rơi xuống sofa không một tiếng động, để lộ vòm ngực và chiếc sơ mi trắng được là phẳng phiu.

"Mà hình như hồi đó em thích con nhỏ kia đúng không?"
Anh đổi chủ đề, giọng điệu chuyển sang tông kể lể dửng dưng.
"Sau đó thế nào? Kết hôn à? Đã có mấy đứa con?"

Cách anh hỏi như đang nhắc lại một tin tức đã quá cũ kỹ, không có chút oán trách hay ghen tuông nào, nhưng lại mang một sự lạnh lẽo đến khó chịu, như thể anh đang nhìn vào một bức tranh đã bị phủi bụi.

Falco thoáng bối rối, cuống quýt. Cổ họng cậu khô khốc, cảm giác như đang bị dồn vào chân tường vì một tội lỗi không tên.

"Chuyện đó qua lâu rồi mà..." Cậu cố gắng thốt ra, giọng nhỏ dần. "Quan trọng là bây giờ thôi."

Cậu nở một nụ cười gượng gạo, cố tạo ra sự tự nhiên:

"Thật ra, gặp ở đâu cũng được, em không có ý gì cả."

Eren khẽ bật cười, một tiếng cười mỏng và sắc, không rõ là sự mỉa mai dành cho Falco hay là nỗi buồn dành cho chính anh. Nửa khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, nửa còn lại bị ánh đèn làm cho trở nên mơ hồ, khó nắm bắt.

"Chỉ là gặp thôi à?"

Anh hỏi lại, ánh nhìn hờ hững lướt qua gương mặt đang đỏ ửng của Falco, tựa như đang đánh giá một vật thể không mấy quan trọng.

"Em gọi anh đến chỉ để nói chuyện, phải không?"

Falco nuốt khan. Sự im lặng lúc này là một gánh nặng, cậu không biết nên thú nhận hay tiếp tục che giấu.

Eren lại nói, giọng anh chậm hơn, thấp hơn, như thể đang thì thầm một bí mật sâu thẳm. Nhưng với Falco, đó lại như một lời buộc tội nhẹ tênh, không cần dùng đến vũ lực:

"Anh cứ tưởng... em còn nhớ anh!"

Cả căn phòng hoàn toàn lặng đi. Tiếng điều hòa đều đặn, cả hơi thở nặng nhọc của họ - tất cả như bị hút vào nhau, tan biến như sự ngột ngạt của những điều chưa được nói ra.

Falco cúi gằm mặt, mái tóc lòa xòa che đi sự dằn vặt. Lúc ấy, cậu mới nhận ra sự thật đau lòng: chính mình mới là người không dám nhớ. Không dám đối diện với người trước mặt.

"Em... em muốn gặp anh..." Giọng cậu nghẹn lại, chỉ còn là một hơi thở thều thào.

Eren nhìn thẳng vào Falco, đôi mắt xanh lục như mặt hồ sâu không đáy, chứa đựng một sự tàn nhẫn đẹp đẽ. Anh buông ra những câu chữ hờ hững, nhưng mỗi từ đều là một nhát dao sắc lẻm cứa vào lớp phòng vệ cuối cùng của cậu.

"À... em chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi hả?" Giọng anh mang theo chút châm biếm, nhưng không hề gay gắt, chỉ đủ khiến đối phương phải xấu hổ. "Đã tới đây, em biết là để làm gì mà, đúng không?"

Anh dừng lại một nhịp, để câu hỏi đó lơ lửng trong không khí tĩnh lặng, như một lời cảnh cáo.

"Còn anh..." Eren chậm rãi thì thầm, giọng nói tự tin đến mức không cần phải giải thích.
"Mục đích của anh gọi em đến đây là để lên giường với em đó. Em nghĩ sao?"

Vừa nói dứt lời, anh tiến tới một bước. Khoảnh cách giữa họ bị xóa nhòa. Eren hơi cúi người xuống, áp sát gương mặt hoàn hảo của mình vào cậu, đôi mắt sắc lẹm lướt qua chiếc thẻ phòng đặt trên bàn. Anh đưa ngón tay trỏ, thon dài và lạnh lẽo, chỉ vào chiếc thẻ từ màu bạc.

"Nếu em không thích," Anh nói, giọng trở nên trầm thấp và gợi cảm hơn bao giờ hết. "Em có thể từ chối. Chìa khóa phòng đó."

Gương mặt đẹp như được lập trình sẵn của Eren, với những đường nét góc cạnh và hoàn hảo phóng to trước mặt Falco. Cậu cảm nhận rõ hơi thở ấm áp, mang theo chút hương gỗ đàn hương thoang thoảng của anh, hòa lẫn với hơi thở dồn dập của chính mình. Sự gần gũi đột ngột này khiến cả thế giới của cậu quay cuồng.

Falco có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, mạnh mẽ như muốn xé toạc lớp áo sơ mi. Gương mặt cậu đỏ bừng, lan đến tận vành tai như bị một ngọn lửa vô hình thiêu đốt. Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thách thức của anh, chỉ thấy chúng phản chiếu ánh đèn vàng, lấp lánh như hai viên ngọc quý.

Vì quá ngại ngùng, không thể chịu đựng được sức ép của sự gần gũi và lời đề nghị táo bạo này, Falco vô thức nhắm măt lại như một phản xạ tự vệ. Cậu cảm thấy mình gần như không thể hít thở.

"Em... em không sao..." Cậu cố gắng nói, nhưng giọng nói run rẩy đến tội nghiệp. "Không có gì hết..."

Trong khoảnh khắc ấy, giữa sự bối rối tột cùng, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu, không thể kiểm soát, thành thật và đầy khao khát:
Anh ấy... đẹp quá...

Eren giữ nguyên tư thế cúi người, nhìn chăm chú vào gương mặt đang đỏ bừng của Falco, như đang đọc thấu mọi sự giằng xé bên trong cậu. Câu trả lời lắp bắp, cùng với đôi mắt đang nhắm nghiền vì xấu hổ, đã là một sự đồng ý không lời.
Anh nhận ra vẻ ngoài ngại ngùng kia chỉ là tấm màn che đậy cho ngọn lửa khao khát đang cháy âm ỉ.

Nụ cười mỏng manh lướt qua khóe môi Eren. Anh không cần phải tiếp tục trêu chọc hay ép buộc. Sự kịch tính đã đạt đến giới hạn, và bây giờ chỉ còn là giây phút buồng thả.

"Vậy... anh bắt đầu đây..."

Anh đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm Falco, buộc cậu phải ngẩng mặt lên. Lực chạm vừa đủ khiến cậu phải rùng mình.

"Đừng nhắm mắt." Eren thì thầm, giọng nói trầm ấm như nhung, nhưng lại mang theo một mệnh lệnh ngọt ngào. "Nhìn anh."

Falco nghe theo, chậm rãi mở mắt ra. Cậu bị hút vào đôi mắt xanh lục của Eren, bây giờ không còn là sự hờ hững hay trêu chọc, mà chỉ còn là sự chiếm hữu rõ ràng, nồng nhiệt.

Eren từ từ áp sát hơn, xóa bỏ hoàn toàn khoảng cách còn sót lại. Anh không vồ vập, mà hành động đầy chủ đích, như thể đang thưởng thức từng milimet mà cậu nhóc này nhượng bộ.

Ngón tay anh lướt nhẹ lên gò má nóng hỏi của Falco, rồi trượt xuống xương quai hàm, chậm rãi vuốt ve chiếc cổ thon gầy. Cảm giác lạnh lẽo của da thịt anh đối lập với hơi nóng đang bốc lên từ người Falco. Cậu cứng đờ, nhưng không hề lùi lại, mà ngược lại, toàn thân như đang chờ đợi một điều gì đó thiêng liêng.

Hơi thở của họ đã hòa quyện vào nhau. Không khí trong căn phòng bỗng trở nên đậm đặc, sặc mùi dục vọng bị kìm nén.

Eren cúi xuống.
Môi anh khẽ chạm vào trán Falco, rồi lướt xuống sống mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đang run rẩy. Nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng như sương, chỉ là một cái chạm môi tinh tế, nhưng đủ để khiến Falco thở dốc.

Cậu nhắm mắt lại lần nữa, lần này không phải vì xấu hổ, mà vì cảm xúc quá mạnh mẽ. Trong sự hỗn loạn của mọi giác quan, cậu đưa tay lên, nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của Eren.

Eren cười khẽ. Anh hiểu sự chấp thuận này. Nụ hôn sâu hơn, nồng nhiệt hơn, mang theo vị ngọt ngào và một chút cuồng nhiệt bị dồn nén.

Anh nhẹ nhàng đẩy Falco xuống giường, thân mình phủ lên trên. Trong khoảnh khắc đó, chiếc thẻ từ trên bàn có lẽ đã không còn ý nghĩa. Cả hai đều biết, giới hạn đã bị phá vỡ.

Đôi mắt Eren dán chặt vào đường cong mềm mại đang ẩn hiện dưới lớp vải mỏng. Anh luồn tay vào trong áo cậu, ngón tay lạnh lẽo lướt trên làn da ấm nóng, khẽ khàng ve vuốt. Cơ thể Falco lập tức phản ứng, run lên bần bật không phải vì sợ hãi, mà vì một luồng điện cảm xúc mới mẻ và mãnh liệt chạy dọc sống lưng.

Không gian rộng rãi bống chốc trở nên bí bách và nóng rực. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc và nhịp tim dồn dập, loạn nhịp.

Eren ôm ngang lưng cậu, nhẹ nhàng nhấc bổng Falco lên phía đầu giường, môi anh rời khỏi vành tai trườn xuống, không dừng lại ở cổ hay ngực, mà trượt thẳng đến vùng bụng dưới. Eren cúi thấp người, để lại vài dấu hôn nóng bỏng và ẩn ý trên làn da nhạy cảm đó.

Chiếc quần của Falco bị kéo nhẹ xuống, một cử chỉ hờ hững nhưng đầy khiêu khích, như một lời mời gọi không lời.

Anh ngẩng đầu lên, khẽ cười, một nụ cười pha lẫn sự mê đắm và dục vọng đang dâng trào. Giọng nói anh cất lên, run khàn và ấm nóng:

"Nhìn em... cao lớn hơn nhiều so với hồi đó nhỉ!"

Anh vén mấy lọn tóc nâu lòa xòa trước mặt lên, cuốn lại cho gọn gàng, rồi lại cúi xuống - ánh mắt mang chút đùa cợt mà cũng chất chứa một thứ gì đó sâu hơn, khó gọi tên.

"Hiện tại em bao nhiêu tuổi rồi?"

Falco cắn chặt môi, sự hồi hộp khiến cậu gần như nghẹt thở. Cậu khẽ đáp, giọng lí nhí, những ngón tay bấu chặt vào thành giường.

"Em... em mười sáu tuổi!"

"....."

Chỉ một khoảnh khắc.

Ngay khi Eren đang cắm mặt vào vùng da nóng rực đó, miệng hơi há chuẩn bị vào việc... anh khựng lại. Toàn bộ cơ thể anh đứng hình, đôi mắt mở to trân trân không rõ đang nhìn vào đâu, bất động như một bức tượng trong gần năm giây.

Bầu không khí nóng hổi, mờ ảo phút trước, bỗng chốc đông cứng lại như thể ai đó vừa đổ cả xô nước lạnh xuống. Anh chớp mắt liên hồi xử lý thông tin, im bặt. Giờ đây, chỉ còn nghe thấy rõ tiếng tim anh đập thình thịch - một nhịp đập hỗn loạn, tội lỗi đến mức anh không rõ nên tiếp tục hay chôn luôn bản thân xuống dưới đất cho xong.

Anh chầm chậm ngẩng đầu, nhìn Falco, ánh mắt trắng xóa, rồi nhìn xuống tay mình, rồi... nhìn ra chỗ khác. Đúng lúc đó, một con quạ đen bay ngang qua cửa sổ, Quạ... quạ...
Tiếng kêu khô khốc, càng khiến tình huống thêm phần khó xử và hài hước một cách trớ trêu.

Eren khẽ thở ra một hơi dài nặng nề. Anh chậm rãi buông tay khỏi chiếc quần đang kéo dở, vuốt phẳng phiu rồi kéo lại quần áo cho cậu gọn gàng như lúc ban đầu, dứt khoát chấm dứt mọi việc.

Falco ngước lên, ánh mắt ươn ướt vì sự kích thích chưa kịp lắng xuống, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Eren... anh sao vậy? Sao anh dừng lại?"

Eren không trả lời ngay. Anh chỉ im lặng ngồi dậy, với lấy bao thuốc lạ trên bàn bên cạnh, châm một điếu. Khói trắng cuộn lên, cố gắng che mờ đi sự căng thẳng trong bóng đêm.

Ánh sáng đỏ từ đầu lọc thuốc chập chờn hắt lên gò má anh - khuôn mặt anh lúc này nhìn vừa xa xôi, vừa kiềm nén.

"Anh nghĩ... anh cần tỉnh táo lại chút." Giọng anh khàn đặc, nghe như tiếng thì thầm của của một lương tâm vừa thức tỉnh.

"Chúng ta gặp nhau như vậy... là đủ rồi."

Falco ngồi bất động. Tim vẫn đập loạn nhịp, nhưng không còn là vì dục vọng, mà vì sự hoang mang và một cảm giác nhục nhã bị bỏ rơi. Cậu không hiểu vì sao mọi thứ vừa ấm áp, cuồng nhiệt đến thế, lại đột nhiên trở nên nặng nề và lạnh lẽo chỉ trong một chớp mắt.

Eren ngồi đó, bóng dáng anh khuất sau màn khói trắng mỏng manh, tựa như một hòn đá lạnh lẽo trong căn phòng vừa sôi sục như nồi lẩu. Falco nhìn anh, sự bối rối và tủi thân dâng lên trong lòng. Cậu không hiểu, không thể chấp nhận sự thay đổi đột ngột này.

"Eren... anh sao vậy," Falco thì thầm, giọng nhỏ xíu và run rẩy. Đôi mắt ươn ướt của cậu ánh lên sự van nài. "Em... làm gì sai sao?"

Eren không quay lại. Anh cắn chặt môi dưới, mấy đường gân xanh hằn rõ trên trán khi anh cố gắng ngăn dòng chảy tội lỗi đang dâng lên trong lồng ngực. Anh dập điếu thuốc mạnh bạo vào gạt tàn, tiếng kim loại va chạm khô khốc như tiếng súng.

"Em còn hỏi vậy được hả?" Anh nghiến răng nói, giọng nặng trịch nghe như tiếng đá nghiền.

Falco giật bắn mình, hai mắt mở to. Cậu không ngờ sự lạnh lùng của anh lại biến thành cơn giận dữ. Đôi môi cậu run run, cố gắng biện minh cho hành động mà cậu nghĩ là hoàn toàn bình thường.

"Anh... em thấy bình thường mà... có gì đâu--"

Chưa kịp nói hết câu, Eren đã quay phắt người lại, động tác nhanh và dữ dội như một con thú bị thương. Bàn tay anh với tới, nắm chặt lấy cổ áo cậu, kéo mạnh Falco sát lại. Khoảnh cách giữa hai khuôn mặt lại được rút ngắn, nhưng giờ đây nó không phải là sự thân mật, mà là một cuộc đối đầu đau đớn.

Ánh mặt anh rực lên ngọn lửa giận dữ và sự ghê tởm, dán chặt vào khuôn mặt Falco.

"Em nghĩ bản thân đang làm cái gì vậy hả? Với cái tuổi đó mà dám lên giường với anh? Còn không ngăn anh lại nữa--"

Anh nghẹn giọng, câu nói đứt quãng như bị chính sự thật bóp nghẹt. Eren cắn môi, mắt hơi cụp xuống, che giấu đi sự tuyệt vọng đang cuộn trào bên trong. Anh không giận Falco, anh đang giận chính bản năng mất kiểm soát của mình.

"... nếu anh không hỏi, có phải em sẽ mặc kệ không? Hả Falco?"

Không khí trong phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở dồn dập hổn hển của hai người.

Falco nhìn anh, đôi mắt đã thoáng đỏ hoe, miệng khẽ mấp máy. Cậu không sai, nhưng ánh mắt giận dữ của anh khiến cậu cảm thấy mình là nguồn cơn của mọi tội lỗi.

Bàn tay Eren vẫn ghì chặt cổ áo Falco, nhưng cơn giận dữ đã bắt đầu rút lui, để lộ ra sự kiệt sức và tội lỗi dưới đáy mắt anh.

Giữa hơi thở dồn dập, Falco cố gắng giữ bình tĩnh, bật ra lời biện minh yếu ớt:

"Nhưng... em đủ tuổi rồi mà... Sao anh lại mất bình tĩnh như vậy?"

Câu hỏi ngây thơ đó như nhát dao sắc lạnh cứa vào lương tâm Eren. Anh buông thõng cổ áo cậu, quay người lại, tạo ra một khoảng cách ngăn đôi giữa hai người.

"Anh... không làm chuyện đó với người dưới mười tám tuổi!" Giọng anh cứng ngắc, dứt khoát, nhưng ẩn chứa một sự kiềm chế đau đớn.

Câu nói đó giáng xuống Falco như một cú sốc lạnh buốt. Falco sững người, toàn bộ cơ thể như bị rút hết sức lực. Thì ra - ranh giới nằm ở đó. Không phải vì cậu không hấp dẫn, không phải vì cậu làm sai, mà vì tuổi tác của cậu đã khiến anh mất hứng - hạy tệ hơn, khiến anh phải đấu tranh với lương tâm mình.

Một sự hụt hẫng khổng lồ ập đến. Falco tiến lên, bàn tay nhỏ bé rụt rè chạm vào vai anh.

"Em đủ tuổi rồi mà... Anh đừng tức giận vậy..." Cậu vẫn cố gắng níu kéo sự thân mật vừa bị đứt gãy.

Eren im lặng, đôi mắt nhắm nghiền không hề quay lại. Sự im lặng kéo dài đó là một lời từ chối còn đau hơn cả lời nói giận dữ lúc trước.

Falco cảm thấy trái tim mình chùng xuống, cậu cúi gằm mặt.

"Không lẽ... anh thấy em trẻ con vậy sao..."

Eren thấy giọng cậu hơi nghẹn lại, biết rằng Falco sắp bật khóc đến nơi. Anh nhắm mắt vu vơ một hồi, cố gắng xua đi cơn sóng cảm xúc dữ dội.
Cuối cùng, anh đành thở dài một tiếng như trút bỏ gánh nặng, ngoảnh mặt lại nhìn cậu.

Ánh mắt anh lúc này đã dịu lại, thay thế cho sự giận dữ là một nét nhân từ mệt mỏi.

"Thiệt tình~ Không phải em trẻ con," Anh cố gắng mỉm cười, giọng đã trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Chỉ là... đó là nguyên tắc của anh."

"Đừng buồn, em không làm gì sai hết."

Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cậu, ngón cái lướt qua vệt nước mắt chưa kịp rơi của Falco.

"Vui lên đi." Anh anh véo vào chiếc má đang mềm nhũn vì sắp khóc kia một cái trêu chọc.

Falco bị véo má thì nhăn mặt lại vì đau, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn anh, bĩu môi xụ mặt đầy uất ức. Tuy nhiên, nhìn thấy khuôn mặt Eren không còn căng thẳng nữa, nỗi buồn trong cậu cũng vơi dần đi. Falco liền cố gắng trưng ra vẻ mặt tươi tắn, nhìn anh bằng ánh mắt cười quen thuộc đó...

Eren khẽ cười, bàn tay vẫn nhẹ nhàng véo má Falco, cố gắng xóa đi sự căng thẳng vừa rồi.

"Thôi được rồi, chúng ta không nên ở lại đây nữa.
Về thôi, anh đưa em về."

Anh chuẩn bị đứng dậy, dứt khoát chấm dứt cuộc gặp mặt đầy nguy hiểm này.

Nhưng Falco đã nhanh hơn.

Bàn tay cậu đang đặt trên vai anh khẽ đẩy nhẹ anh trở lại.
Ngay lập tức, tay kia vòng lấy cổ anh, cậu nhanh nhẹn vươn người lên trước, vòng cả hai chân qua eo, ôm chặt lấy Eren từ đằng trước bằng toàn bộ sức lực và sự khao khát của mình.

Eren sững người, cảm nhận trọng lượng và sự thân mật táo bạo bất ngờ của cậu.

"Ở lại đi..." Giọng Falco nghẹn lại, áp sát vào ngực anh, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt. Cậu đỏ bừng mặt nhưng vẫn kiên quyết thổ lộ tâm tư, lời nói run lên vì sự dũng cảm hiếm hoi:

"Em... rất thích anh..."

Cậu ôm chặt đến mức Eren có thể cảm nhận rõ nhịp tim loạn xạ của mình. Cậu biết, để hẹn gặp được anh đã là điều khó khăn đến nhường nào, và cậu không muốn đánh mất cơ hội được ở bên anh thêm một giây phút nào nữa.

Eren đơ người, cúi xuống nhìn mái tóc vàng bạch kim kia áp vào ngực mình, nhưng cậu lại ôm anh chặt hơn, tuyệt đối không muốn buông ra.

"Em không định về nhà sao," Anh hỏi khẽ, giọng đã mềm đi thấy rõ. "Tối muộn rồi đó..."

"Em muốn được ở bên anh..." Falco lặp lại, câu nói chân thành không hề giả dối, như một lời cầu xin yếu ớt.

Sự chân thành thuần khiết đó khiến Eren có chút mềm lòng, pha lẫn chút gì đó chột dạ và tự ghê tởm bản thân.

Cậu đối với anh là loại tình cảm gì? Anh không biết! Nó không phải trò đùa, nhưng cũng không dám gọi là tình yêu.
Thứ cảm xúc mơ hồ giữa "người đã trưởng thành" và "kẻ vừa bước qua tuổi mười sáu" này khiến anh có chút bối rối.

Nhưng... có lẽ, anh thật sự đã có chút rung động.

Eren bật cười khẽ, một tiếng cười nhẹ nhõm mang theo sự đầu hàng. Anh vòng tay qua, ôm lấy thân hình mềm mại của cậu, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lấy tấm lưng đang run lên vì cảm xúc ấy.

"Thật hết cách với em rồi..."

Falco nghe anh nói vậy, cậu ngẩng đầu lên ngay lập tức, đôi mắt ngấn nước nhưng giờ đây lại lấp lánh vừa vui mừng vừa ngượng ngùng.

Còn Eren - anh chỉ khẽ cười, một nụ cười dịu dàng như gió xuân, không còn chút dấu vết nào của cơn giận dữ hay sự giằng xé.

Có lẽ... nên ở lại đêm nay thôi.
Cậu nhóc ngây thơ này - thật khiến anh chẳng biết phải làm gì ngoài việc nhẹ ngàng ôm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com