Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Coffee

Sáng Thứ Ba - 7:00 AM

Tiếng "Cạch! Cạch! Cạch!" dồn dập của máy pha cà phê rẻ tiền lại vang lên như một lời nguyền rủa mỗi sáng.

Jean kéo tấm chăn từ đầu xuống, rên rỉ vào chiếc gối. Anh đã ngủ được ba tiếng rưỡi. Chỉ ba tiếng rưỡi sau một đêm vật lộn với bản vẽ chi tiết cho dự án cái tạo khu đất vàng.

Anh nghe thấy tiếng Eren lạch bạch trong bếp. Cái âm thanh chói tai đó, Jean biết, là thứ duy nhất có thể kéo anh ra khỏi cơn mê mệt.
Eren đang trong giai đoạn "tư duy sâu" cho luận văn, điều đó có nghĩa là cậu ta sẽ cố gắng sống sót chỉ bằng cà phê đen, thuốc lá điện tử, và những suy nghĩ đầy hoài nghi về sự tồn tại.

Jean mở mắt, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Mệt mỏi ư? Anh thấy mình đang ở giai đoạn "mệt mỏi vượt ngưỡng", nơi sự mệt mỏi đã biến thành một trạng thái bình thường mới, chỉ còn lại sự cáu kỉnh nhẹ nhàng, dai dẳng.

Anh lết ra khỏi giường. Mái tóc màu tro của anh rối tung, quầng thâm mắt đã trở thành huy hiệu danh dự.

"Mùi gì thế?" Jean khịt mũi khi bước ra phòng khách.

Eren đang đứng trước quầy bếp, đôi mắt xanh lục rực lửa nhìn chằm chằm vào chiếc máy pha. Mái tóc dài hơn bình thường của cậu được búi cẩu thả trên đỉnh đầu, vài sợi rũ xuống trán. Cậu mặc chiếc áo hoodie cũ rộng thùng thình và quần pyjama đã sờn rách.

"Chào buổi sáng, Jean. Tao đang chiết xuất một cách vị lai để cà phê có hương vị của sự tuyệt vọng," Eren nói, giọng điệu nghiêm trọng đến mức bố bịch.

"Không phải tuyệt vọng, mà là cháy khét lẹt." Jean đáp, giọng khàn khàn. "Mày lại quên vệ sinh cái máy rồi. Mùi như cao su bị đốt ấy."

Eren quay phắt lại, khuôn mặt đầy sự phản kháng. Sự cáu kỉnh của cậu ấy luôn dễ bùng lên như bật lửa.

"Mày có biết là tao đã thức từ năm giờ sáng để nghiên cứu về 'Hiện sinh và Sự Dị biệt trong Nghệ thuật Tối giản' không? Não tao cần caffeine, không phải những lời phê bình nhỏ nhen về vệ sinh máy móc, đồ Kiến trúc sư chỉ biết đường thẳng và góc vuông!"

Jean tựa vào khung cửa bếp, khoanh tay. Anh không muốn cãi nhau, anh chỉ muốn một cốc cà phê ngon, nhưng anh biết cách duy nhất để thực sự tỉnh táo là chọc cho Eren sôi máu lên.

"Ồ, xin lỗi, Triết gia Vĩ đại," Jean nhếch mép. "Tao quên mất là mày đang 'cứu rỗi' nhân loại bằng cách vẽ mấy hình vuông màu đen lên tường. Mà này, tao thấy tóc mày dạo này dài ra nhiều đấy. Trông mày cứ như... con ngựa cái bị trói vậy."

Eren nghiến răng. Bùng nổ.

"Mày! Cái thằng đầu ngựa chết tiệt! Tao không phải là ngựa!"

Eren lao tới, tay nắm chặt lại.

"Mày có biết cái mớ tóc này là để biểu đạt sự tự do khỏi các quy tắc xã hội không? Nó là một sự phản kháng!"

"À, sự phản kháng của mày trông khá giống cái chổi lông gà mòn," Jean bình tĩnh nói, vẫn dựa vào cửa.

"Với lại, nếu mày định 'phản kháng' thì đừng có mặc cái quần pyjama hình... mèo con của Mikasa nữa. Nó làm mày trông mềm yếu và ngây thơ kinh khủng."

Mặt Eren đỏ bừng, không chỉ vì tức giận mà còn vì bị nói trúng tim đen. Cậu luôn lấy đồ của Mikasa, cô bạn thân kiêm người quản lý cảm xúc không chính thức của cả hai.

Eren siết chặt nắm tay, nhưng rồi, một sự chuyển hướng điên khùng xảy ra.

"Tốt thôi!" Eren hét lên. Cậu đột ngột chộp lấy máy xay cà phê, vốn là một vật trang trí cổ điển của Jean.

"Mày nói tao ngây thơ à? Mày bảo tao là chổi lông gà à? Tao sẽ cho mày thấy nghệ thuật phản kháng chân chính!"

Jean nhướng mày. "Mày định làm gì, Eren?"

Eren giơ máy xay lên cao. "Tao sẽ tạo ra một tác phẩm điêu khắc về sự mệt mỏi!"

"Khoan đã! Cái máy xay đó là đồ cổ tao mua đắt tiền lắm đấy!" Jean cảnh báo.

Eren, trong cơn điên khùng sáng tạo đột ngột, bắt đầu đập nhẹ nhưng vẫn đủ đau tim máy xay vào cạnh tủ lạnh.

"Đây là sự hư vô của đồ vật! Mày không hiểu! Nghệ thuật phải đau đớn!"

"Thằng điên!" Jean rốt cuộc cũng bật ra khỏi sự mệt mỏi. Anh lao tới, túm lấy tay Eren.

Hai người giằng co trong bếp. Jean to hơn, nhưng Eren mạnh mẽ và dứt khoát hơn trong những cơn bốc đồng. Jean ép lưng Eren vào tủ lạnh, giữ chặt cổ tay cậu để máy xay không rơi.

Khoảng cách đột ngột trở nên quá gần. Mùi cà phê cháy khét, mùi mồ hôi nhẹ của Eren sau một đêm không ngủ yên, và hơi thở nóng hổi của Jean phả vào mặt cậu.

Đôi mắt xanh lục của Eren vẫn đầy vẻ phản kháng, nhưng sự tức giận đang từ từ lắng xuống, thay thế bằng một chút bối rối.

"Thả ra, đồ ngựa..." Eren thì thào, gần như mất hết năng lượng.

"Không, cho đến khi mày buông cái máy xay của tao ra, đồ phá hoại."

Jean gằn giọng, nhưng lực giữ của anh đã mềm đi. Anh nhận ra mình đang giữ chặt lấy cậu như thể đó là một cử chỉ thân mật.

Eren đột nhiên cười khẩy. Nụ cười hài hước và có chút mệt mỏi nhẹ đó chỉ xuất hiện khi cậu ấy thực sự cảm thấy thoải mái và chấp nhận thua cuộc tạm thời.

"Mày không cần phải dùng bạo lực đâu, Jean. Tao chỉ muốn mày để ý đến tao thôi."

Lời nói đó, vừa là sự trêu chọc, vừa là sự thật, khiến Jean buông thõng tay xuống. Anh lùi lại một bước, vuốt tóc.

"Nếu mày muốn tao để ý, thì đừng có làm mấy trò điên rồ nữa. Mày làm tao lo lắng đấy..."

Jean nói, giọng anh trở lại sự mệt mỏi, nhưng có thêm một chút chân thật. "Tao có deadline quan trọng. Mày biết mà."

"Tao biết," Eren lầm bầm, giọng có chút hối lỗi.

"Tao xin lỗi. Nhưng mày cũng phải ngủ nữa, Jean. Mày sắp sụp đổ rồi. Nhìn cái bản mặt thâm quầng của mày kìa, nó là một tác phẩm điêu khắc về sự bóc lột của giới chủ."

Jean thở dài, nhưng trong lòng, một chút vui vẻ đã nảy sinh. Cảm giác được Eren quan tâm - dù bằng cách chửi rủa giới chủ - làm anh dễ chịu.

"Tao ổn..." Jean nói, rồi đi về phía tủ lạnh.

"Giờ thì, mày có muốn tao tự pha cà phê hay là để tao giải phóng mày khỏi cái máy xay cà phê đó một lần và mãi mãi?"

Eren nhún vai, khí chất điên khùng biến mất, thay vào đó là sự nhí nhố thường ngày.

"Mày pha đi. Cà phê của mày ngon hơn. Nhưng tao muốn mày pha thêm một thìa ý nghĩa cuộc đời vào đấy. Tao cần nó cho bài luận."

Jean chỉ biết lắc đầu, môi thoáng nở nụ cười.

"Uống vào rồi đi ngủ thêm chút nữa đi, Triết gia."

.
.
.

Sau màn đấu khẩu buổi sáng và một cốc cà phê được pha đúng chuẩn, Jean đã lấy lại được sự chuyên nghiệp - dù vẫn mệt mỏi - và lên đường đến văn phòng Kiến trúc.
Eren, sau khi chợp mắt được một tiếng, tỉnh dậy và bắt đầu chuỗi ngày "tư duy sáng tạo" của mình.

12:45 PM

Văn phòng của Jean trên tầng mười lăm nhìn ra toàn cảnh thành phố. Khung cảnh đẹp đẽ đó chỉ càng làm tăng thêm sự vô nghĩa khi anh phải chỉnh sửa lần thứ sáu mươi chín cho một bức tường kính mà khách hàng cứ thay đổi ý kiến.
Jean gác bút chì, day thái dương. City burnout đang cào xé anh, anh sắp nổ tung rồi...

Đúng lúc đó, điện thoại anh rung lên. Tin nhắn là từ Eren.

     Eren (12:46 PM): Mày có biết cảm giác muốn ném cả cái máy tính này qua cửa sổ không, Jean? Tao đã viết được 500 từ về Bạo lực Hiện sinh và tự nhiên thấy nó THIẾU MỘT CÁI GÌ ĐÓ.

Jean khẽ cười. Đây là mã hiệu của Eren khi cậu ấy đang gặp bế tắc và cần sự chú ý, dù chỉ là một lời mắng mỏ. Jean gõ lại nhanh.

     Jean (12:47 PM): Ném đi. Rồi mày lấy tiền đâu mua cái mới? Mày nên tập trung vào cái Bạo lực Tài chính mà cái luận văn mà mày sắp gây ra ấy. Thêm hai thìa đường vào cà phê đi, Triết gia.

     Eren (12:48 PM): Mày đúng là đồ thực dụng, vô vị, đầu ngựa! Mày không hiểu gì về Nghệ thuật!
    
     Eren (12:50 PM): KHÔNG! Ý tao là thiếu một vật cụ thể để biểu đạt! Jean, có cái hộp carton to nào ở chỗ mày không? Tao cần nó. GẤP!

Jean nhíu mày. Hộp carton? Anh quay lại và thấy một chiếc hộp vận chuyển lớn đã được sử dụng cho một mô hình vừa hoàn thành.

     Jean (12:51 PM): Có. Nhưng mày định làm gì? Mày đừng có lại làm mấy cái trò điên rồ của mày nữa.

     Eren (12:52 PM): Tao sắp tạo ra một phòng giam cảm xúc bằng bìa cứng. Một không gian tự kỷ ám thị để cảm nhận sự cô lập. Đó là Bạo lực Hiện sinh đấy, đồ ngu ngốc chỉ biết vẽ nhà!
Mày giữ hộ tao nhé. Tao sẽ đến lấy chiều nay.

​Jean thở dài, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm. Áp lực deadline vừa tan biến một chút. Eren luôn có cách kéo anh ra khỏi sự nghiêm trọng quá mức của công việc bằng sự điên khùng của mình. Anh cảm thấy cái mệt mỏi không còn là một khối nặng nề nữa, mà là một sự mệt mỏi nhẹ nhàng khi anh được phép mỉm cười.

     ​Jean (12:53 PM): Tùy mày. Nhưng đừng để lũ chuột trong phòng trọ lôi cái hộp đó đi. Tao cần nó nguyên vẹn. Mày nhớ mua cho tao hộp sữa dâu tây khi về.

     ​Eren (12:54 PM): Mày đòi sữa dâu tây? Mày vẫn là đứa trẻ à? Thằng ngựa con!

     ​Jean (12:54 PM): Kệ tao. Mua đi. Hoặc là tao sẽ vứt cái "Phòng giam cảm xúc" của mày ra bãi rác.

​Jean khóa màn hình, lắc đầu. Một nụ cười nhếch mép nhẹ nhàng vẫn còn đó. Anh biết, Eren sẽ mua sữa dâu tây cho anh.

4:30 PM

Jean đang kiểm tra lại các bản vẽ kỹ thuật thì Eren xuất hiện ở tiền sảnh công ty anh. Eren không cần phải lên văn phòng, cậu chỉ cần lấy cái hộp.

Eren mặc một chiếc áo khoác jeans cũ kỹ - của Jean, dĩ nhiên - khuôn mặt vẫn đầy vẻ cáu kỉnh nhưng mắt lại lấp lánh sự hào hứng điên cuồng vì sắp thực hiện được ý tưởng nghệ thuật của mình.

Jean bước xuống sảnh, cầm chiếc hộp carton to đùng. Anh thấy ánh mắt tò mò của nhân viên lễ tân nhìn Eren - người đang nhai kẹo cao su và nhìn chằm chằm vào bức tranh trừu tượng trên tường.

"Làm gì mà nhìn dữ vậy, Triết gia?" Jean hỏi, đẩy chiếc hộp về phía Eren.

"Tao đang cảm nhận sự cô đơn của tác phẩm. Nhìn cái hình tròn màu xanh kia đi, nó thật sự... vô vọng." Eren đáp, giọng trầm ngâm.

"Mày tự kỷ ám thị đủ rồi đấy,"

"Cầm lấy cái 'Phòng giam cảm xúc' của mày và về đi. Nhớ mua sữa dâu tây. Và đi đứng cẩn thận, mày đang vướng víu lắm đấy."

Eren nhăn tít mặt, cố gắng ôm chiếc hộp lớn. Sự cáu kỉnh lại trỗi dậy.

"Mày có thể nói dịu dàng hơn không, đồ nhà tư bản bóc lột? Tao đang mang gánh nặng của Nghệ thuật hiện đại đấy!"

Jean đưa tay ra, giúp Eren giữ chiếc hộp thăng bằng. Bàn tay họ chạm nhau một thoáng, ngắn ngủi nhưng đầy điện.

​“Mày luôn mang gánh nặng gì đó,” Jean lầm bầm, giọng anh trở nên mệt mỏi thực sự khi anh nhìn thấy vẻ xanh xao của Eren.

“Mày có ăn trưa không đấy?”

​“Không. Thời gian là khái niệm tư sản,” Eren nói, nhưng giọng cậu đã nhỏ đi, lộ ra sự mệt mỏi nhẹ thực sự.

​Jean thở dài. Anh biết Eren đang tự hủy hoại sức khỏe vì cái luận văn gì đó.

​“Nghe đây. Tí nữa về, làm xong cái trò hộp giấy điên rồ đó thì đi tắm, và ăn một cái gì đó tử tế. Tối nay tao có việc làm thêm. Đừng có đốt cả phòng bằng mấy cái nến 'tâm linh' của mày đấy.”

​Eren gật đầu, ánh mắt đã dịu lại. Cậu luôn cọc cằn với những lời đề nghị đó, nhưng lại luôn tuân theo.

​“Ờ. Mày về sớm đấy, đồ ngựa.”

​Eren quay người đi, chiếc hộp che gần hết người, bước loạng choạng ra khỏi tòa nhà chọc trời. Jean đứng nhìn cho đến khi cậu ấy khuất bóng, trong lòng dấy lên một sự hài hước nhẹ nhàng và một chút lo lắng không thể gọi tên.

Tên điên đó... Jean thầm nghĩ.
Mày mà không ăn uống đầy đủ là tao sẽ về đập tan cái phòng giam bìa cứng của mày đấy.

​8:30 PM

​Jean trở về căn hộ gác mái. Anh mở cửa và thấy phòng khách hoàn toàn im lặng.

​Ánh đèn từ căn bếp nhỏ lọt vào. Jean thấy hộp sữa dâu tây anh yêu thích nằm trên bàn, bên cạnh là một mảnh giấy note.

​Note của Eren: Sữa dâu tây. Mày là trẻ con.
P.S: Cái Phòng Giam Cảm Xúc hoạt động tốt lắm. Đừng có vào. Hoặc vào cũng được. Cảm nhận sự trống rỗng đi, đồ tư sản.

​Jean nhếch môi cười khờ khạo. Thằng nhóc này.

​Anh đi vào phòng Eren. Cửa khép hờ. Anh thấy một khối hình hộp carton lớn chiếm gần hết góc phòng. Eren đang ở trong đó, không có tiếng động.

​Jean gõ cửa phòng. “Eren? Mày chết trong đấy rồi hả?”

​Im lặng.

​“Tao vào nhá. Để kiểm tra xem 'Sự Vô Nghĩa' có đang ăn mòn nội thất của tao không.”

Jean đẩy cửa. Eren không có trong phòng carton. Cậu đang nằm sấp trên giường, chiếc chăn trùm kín đầu. Ngủ rồi.

​Jean nhẹ nhàng bước vào. Anh thấy trên bàn, một bát súp còn nóng hổi - có lẽ là đồ hộp - Eren đã ăn gần hết.

​Jean tiến đến gần, kéo nhẹ tấm chăn xuống. Khuôn mặt Eren bình yên một cách lạ lùng khi ngủ, không còn sự cáu kỉnh hay điên khùng nữa, chỉ còn sự mệt mỏi được xoa dịu.

​Jean ngồi xuống mép giường. Anh nhìn vào gương mặt ấy.

​“Thằng nhóc rắc rối,” Jean thì thầm, giọng anh đầy sự trìu mến mà anh sẽ không bao giờ dám nói khi Eren thức.

“Cứ làm trò điên rồ rồi lại ngủ quên. Mày là cái gánh nặng ngọt ngào nhất của tao đấy.”

​Jean dùng ngón tay cái vuốt nhẹ quầng thâm dưới mắt Eren.

​Trái tim vui vẻ. Jean nhận ra, dù Eren có cọc đến đâu, dù anh có mệt mỏi đến mấy, chỉ cần nhìn thấy Eren bình yên thế này, mọi áp lực của cuộc sống thành phố đều tan biến. Sự cà khịa của họ không phải là đấu tranh, mà là cách họ giao tiếp, cách họ... yêu.

​Jean đứng dậy. Anh lấy chiếc hộp carton, đặt nó sát tường. Anh đắp lại tấm chăn lên người Eren, sau đó, anh trở về phòng mình.

Đêm đó, Jean ngồi trước màn hình máy tính, nhưng thay vì làm việc, anh chỉ nhìn chằm chằm vào bản vẽ. Anh cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.

.
.
.

11:30 PM

​Jean đang ngồi trong phòng làm việc của mình, chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt duy nhất. Đúng như Eren lo lắng, anh đã kiệt sức. Anh không thể làm việc được nữa. Các đường nét kiến trúc trên màn hình cứ nhòe đi, và anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào khoảng không, cảm thấy sự vô nghĩa - mà Eren thường nói - đang bao trùm lấy mình.

​Cửa phòng anh khẽ mở.

​Eren bước vào. Cậu ấy đã tỉnh giấc và mặc một chiếc áo thun sạch sẽ. Mái tóc dài buộc cao cẩu thả, và cậu ấy mang theo hai chiếc cốc sứ lớn.

​“Này, đồ ngựa,” Eren nói, giọng trầm và không còn sự cáu kỉnh thường ngày, thay vào đó là sự trầm tĩnh mệt mỏi.

“Mày đang làm gì đấy?”

​Jean giật mình quay lại.

“Làm việc. Mày làm gì ở đây? 'Phòng Giam Cảm Xúc' của mày thất bại rồi à?”

​Eren không trả lời lời cà khịa đó. Cậu tiến lại gần, đặt một chiếc cốc xuống bàn Jean. Mùi thơm ấm áp của sô cô la nóng lan tỏa trong không khí.

​“Tao thấy mày vẫn còn thức,” Eren nói, ôm lấy chiếc cốc của mình.

“Mày có biết là đã gần nửa đêm rồi không? Mày đang nhìn vào một bức tường trắng trên màn hình đấy.”

Jean thở dài, không còn sức để chối cãi.

​“Tao không tập trung được...”

“Tao mệt quá, Eren. Cái deadline này nó đang bóp nát tao. Tao sắp thành cái xác không hồn rồi.”

​Eren nhìn Jean. Cậu thấy rõ sự mệt mỏi tột độ của anh. Jean luôn tỏ ra mạnh mẽ và chuyên nghiệp, nhưng khi anh thừa nhận sự kiệt sức của mình, điều đó khiến Eren thấy đau lòng. Sự cáu kỉnh trong Eren tan biến, thay bằng sự đồng cảm sâu sắc.

​“Tao hiểu,” Eren nói nhỏ.

“Đó là bạo lực của xã hội tư sản đấy, Jean. Nó muốn mày kiệt sức để không còn sức để phản kháng nữa.”

​Jean khẽ nhếch môi, ánh mắt có chút hài hước mệt mỏi.

“Thôi nào, đừng triết học nữa. Tao chỉ cần ngủ thôi.”

​“Không,” Eren lắc đầu.

“Mày không chỉ cần ngủ. Mày cần phải giải phóng bản thân khỏi sự căng thẳng này. Mày cần một chút điên khùng.”

​Jean nhướn mày.

“Mày định làm gì? Đánh nhau với cái màn hình của tao à?”

​Eren đặt cốc xuống, đột ngột nắm lấy tay Jean, kéo anh đứng dậy.

"Không. Chúng ta sẽ làm một cái gì đó vô nghĩa và tuyệt đối không liên quan đến công việc. Nó là một hình thức phản kháng tối cao.”

"....."

​Eren kéo Jean ra phòng khách. Cậu nhanh chóng đi đến tủ đồ, lục lọi và lấy ra hai vật dụng.

​Một chiếc khăn choàng màu đỏ rực - của Mikasa, dĩ nhiên.

​Một chiếc mũ bảo hiểm xe máy đã cũ.

​Eren quay sang Jean, đôi mắt xanh lục rực lửa điên khùng và hào hứng.

​“Nghe đây. Hôm nay, chúng ta sẽ bay,” Eren tuyên bố nghiêm túc.

​Jean nhìn hai vật dụng và nhìn Eren, anh cố gắng giữ vẻ cáu kỉnh của mình.

​“Bay? Mày lại phê pha cái gì đấy, Triết gia? Mày quên chúng ta ở tầng ba à? Hay mày định dùng cái mũ bảo hiểm đó làm bệ phóng?”

​“Không. Đó là chuyến bay tinh thần,” Eren hít một hơi sâu, giọng đầy kịch tính.

“Tao cần mày đeo cái này.”

Eren đội chiếc mũ bảo hiểm cho Jean một cách thô bạo, sau đó nhanh chóng quàng chiếc khăn choàng đỏ rực lên vai mình.

​“Tao là Tinh Thần Phản Kháng,” Eren tuyên bố.

“Mày là Kẻ Bị Áp Bức. Chúng ta sẽ chạy vòng quanh căn hộ này, và mày phải hét to những điều vô nghĩa mỗi khi tao đuổi kịp mày.”

​Jean bật cười, một tràng cười mệt mỏi nhưng chân thật. Anh đã lâu lắm rồi không cười như thế. Trái tim vui vẻ của anh đang đập mạnh.

​“Mày bị điên thật rồi, Eren,” Jean nói, nhưng anh siết chặt quai mũ bảo hiểm.

“Tao không hét đâu. Tao chỉ phát ra tiếng kêu rên rỉ của sự kiệt sức thôi.”

​“Thế cũng được!” Eren hét lên, rồi cậu lao đi.

​Và thế là, lúc nửa đêm, tại một căn hộ gác mái, một kiến trúc sư kiệt sức đội mũ bảo hiểm và một triết gia điên cuồng quàng khăn choàng đỏ bắt đầu cuộc rượt đuổi vô nghĩa nhất lịch sử.

​Eren: (Chạy vòng quanh bàn) - “TỰ DO LÀ GÌ, JEAN? NÓ LÀ KHI MÀY DÁM NÓI KHÔNG VỚI DEADLINE!”

​Jean: (Vừa chạy vừa thở dốc) - “DEADLINE LÀ TỰ DO TÀI CHÍNH! THẢO NÀO MÀY NGHÈO THẾ, EREN!”

Eren: (Nhảy lên sofa) - “NHẢY LÊN ĐI! NÓ LÀ SỰ PHÁ VỠ CÁC RÀNG BUỘC KHÔNG GIAN!”

​Jean: (Ngã nhào vào ghế) - “CÁI GHẾ NÀY CỦA MIKASA! MÀY ĐỊNH LÀM HỎNG NÓ ĐỂ PHẢN KHÁNG HẢ, ĐỒ TỰ DO MÙ QUÁNG?”

​Họ rượt đuổi nhau cho đến khi cả hai cùng ngã xuống sàn, thở hổn hển. Jean cố gắng tháo chiếc mũ bảo hiểm, nhưng Eren nằm đè lên tay anh.
​Jean nhìn lên. Eren đang nhìn anh, sự điên khùng đã lắng xuống, chỉ còn lại nụ cười hài hước và đôi mắt xanh lục lấp lánh sự thỏa mãn vì đã giúp Jean xả hết năng lượng tiêu cực.

​“Thấy chưa,” Eren thở dốc, giọng đầy tự mãn.

“Tao nói rồi. Mày cần Phản Kháng Hiện Sinh mà.”

​Jean nhếch mép, cố gắng không cười. Anh vẫn phải cà khịa lần cuối.

​“Phản kháng cái đầu mày. Tao chỉ chạy để tránh bị mày kéo vào mấy trò điên rồ của mày thôi, đồ ngựa cái. Mày nặng quá đấy, đứng dậy đi.”

​Eren không đứng dậy. Cậu chống tay, mặt lại gần Jean.

"Mày có mệt không?” Eren hỏi, giọng cậu trở nên dịu dàng đến bất ngờ.

​“Hết mệt rồi,” Jean đáp thật lòng.

“Mệt vì deadline thì vẫn còn, nhưng mệt vì mày thì... hết rồi. Trái tim vui vẻ hơn.”

​Eren mỉm cười, một nụ cười ấm áp và có chút ngượng ngùng. Cậu đặt một nụ hôn nhẹ, nhanh chóng lên môi Jean, vẫn giữ nguyên sự vụng về và phóng khoáng của mình.

​“Này, mày có biết là hôn nhau giữa đống lộn xộn này... nó cũng là một hành động phản kháng không?” Eren thì thầm, vẻ mặt trở lại sự nghiêm trọng lố bịch.

​Jean lắc đầu, cáu kỉnh một chút nhưng đầy yêu thương.

​“Nó là hành động ngừng chửi nhau và đi ngủ, Triết gia. Giờ thì, đứng dậy, dọn dẹp cái khăn choàng chết tiệt này và đi ngủ đi..."

"Tao yêu mày.”

​Eren cười rạng rỡ, ôm lấy Jean một cái thật chặt.

​“Tao cũng yêu mày, Jean. Thằng ngựa chuyên nghiệp.”

​Họ vẫn sẽ tiếp tục cãi nhau về máy pha cà phê, về luận văn, về deadline. Eren vẫn sẽ cọc và Jean vẫn sẽ chọc. Nhưng mỗi khi sự mệt mỏi của cuộc sống thành phố đè nặng lên, họ biết cách kéo nhau ra khỏi nó bằng một chút hài hước, một chút điên khùng, và rất nhiều tình yêu thâm quầng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com