Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. After Rain

Mùi cà phê rang xay và vani ấm áp là thứ duy nhất có thể đối chọi lại cái lạnh ẩm ướt đang len lỏi qua cánh cửa kính của quán.

"The Survey Corps Cafe" - cái tên mang đậm tính lập dị của Levi Ackerman, chủ quán kiêm barista chính, luôn khiến những người mới đến phải bật cười. Nhưng một khi đã nếm thử ly cà phê do anh pha, họ sẽ hiểu tại sao quán vẫn luôn đông khách, dù nằm khuất sâu trong con hẻm yên tĩnh.

Bên ngoài, Tokyo đang trải qua một cơn mưa dầm dai dẳng, thứ mưa của tháng bảy, trắng xóa như một bức màn mỏng và nặng nề.
Tiếng tí tách của nước đọng trên mái hiên xen lẫn tiếng nhạc jazz cũ kỹ, tạo nên một không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào.

Levi đang lau khô từng chiếc tách sứ trắng tinh, động tác nhanh nhẹn và chính xác đến mức ám ảnh. Chiếc tạp dề denim màu xám đậm quấn quanh eo anh, tôn lên vóc dáng mảnh khảnh nhưng rắn rỏi. Đôi mắt màu xám bạc của anh, sâu và tĩnh lặng, chỉ lướt qua cửa kính khi nghe tiếng chuông cửa kêu kinh-kong yếu ớt.

Một bóng người cao lớn, ướt sũng bước vào.

Đó là Eren Jeager.

Quần áo của cậu dính bệt vào da thịt, mái tóc nâu rối bù rũ nước xuống trán, và khuôn mặt điển trai thường ngày giờ nhuốm một màu xanh xao, mệt mỏi. Cậu đứng ngay cửa, nước nhỏ thành vũng dưới chân, đôi mắt xanh lục bảo thường rực lửa nay chỉ còn là một màu tro tàn.

"Chào mừng." Levi lên tiếng, giọng nói trầm và không cảm xúc, nhưng ngón tay anh đã tự động rút một chiếc khăn sạch từ quầy.

"Xin lỗi... Tôi làm ướt sàn rồi." Eren lắp bắp, cậu không phải là khách quen, nhưng đã đôi lần ghé qua vì mùi cà phê ở đây quá quyến rũ.

"Đừng bận tâm," Levi đáp, liếc nhìn đồng hồ.

"Chín giờ rưỡi tối. Cậu trông như vừa bị xe lu cán qua. Sao không ngồi xuống?"

Eren kéo chiếc ghế gỗ cao ở quầy bar, người cậu vẫn run rẩy. Hơi lạnh từ người cậu phả ra, khiến Levi phải bật thêm máy sưởi.

"Cậu muốn uống gì?"

"Một ly... Americano. Nóng." Eren cố nở ra một nụ cười, nhưng nó méo mó và thất bại.

Levi gật đầu, bắt tay vào việc. Anh không hỏi chuyện. Đó là quy tắc bất thành văn ở The Survey Corps: Cà phê là đề chữa lành, không phải để tra tấn bằng những câu hỏi thừa thãi. Anh để lại chiếc khăn khô bên cạnh Eren, rồi đặt ly cà phê nóng hổi trước mặt cậu.

Eren cầm ly, vùi hai bàn tay lạnh cóng vào hơi nóng bốc lên, như thể đang tìm kiếm một sự sống sót. Hít một hơi thật sâu mùi đắng gắt đặc trưng, cậu nhấp một ngụm.

Cà phê nóng, đắng, và mạnh mẽ, như một cái tát giúp cậu tỉnh táo.

"Cảm ơn." Eren thì thầm, giọng khàn đặc.

Levi chỉ dựa vào quầy, bắt đầu lau dọn một góc khác. Anh biết, trong những giây phút thế này, sự im lặng là liều thuốc tốt nhất.

Và rồi, Eren không chịu nổi sự tĩnh lặng ấy nữa.

"Tôi... vừa bị đá rồi," Cậu nói, giọng như vừa rút ruột.

"Hôm nay, trước quán pizza yêu thích của chúng tôi. Ngay trước mặt rất nhiều người."

Levi ngừng lại động tác. "Thế à."

"Cô ấy bảo... tôi quá mạnh mẽ." Eren cười một tiếng khô khốc, đầy châm biếm.

"Cô ấy bảo tôi giống như một cơn bão, và cô ấy chỉ muốn một cơn gió nhẹ nhàng."

Levi nhìn thẳng vào Eren, đôi mắt xám không hề có sự thương hại, mà chỉ có một sự thấu hiểu lạnh lùng.

"Cậu biết không, Jeager," Levi đặt chiếc khăn xuống.

"Sự mạnh mẽ không phải là lý do để một mối quan hệ kết thúc. Người không đủ dũng cảm để đứng trong cơn bão của cậu mới là vấn đề."

Lời nói của Levi không hề an ủi, nhưng lại sắc bén và chân thật đến mức khiến Eren phải ngẩng đầu lên.

"Anh có vẻ... hiểu rõ về chuyện này."

"Đúng vậy. Tôi đã từng. Đừng bận tâm chuyện đó. Kết thúc là kết thúc. Chỉ là một viên sỏi trên con đường dài. Uống hết cà phê đi. Nếu muốn khóc, cứ khóc. Quán sắp đóng cửa rồi. Cậu có muốn tôi gọi taxi không?"

Eren lắc đầu. Cậu uống cạn ly cà phê, cảm giác ấm áp bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể.

Đêm đó, Eren không khóc. Nhưng cậu đã tìm thấy một nơi trú ẩn không ngờ giữa trời mưa.

Cậu tìm thấy The Survey Corps Cafe. Và Levi.

.
.
.

Sau đêm mưa hôm đó, Eren trở thành khách quen.

Cậu đến quán vào buổi chiều tà, sau giờ làm việc mệt mỏi ở công ty thiết kế. Cậu luôn ngồi ở chiếc ghế cao bên quầy bar, gọi ly Americano nóng, và thỉnh thoảng và một chiếc bánh quy nhân... cà phê.

Về Levi Ackerman.

Chủ quán cà phê này là một người đàn ông bí ẩn. Dáng người nhỏ nhắn, nhưng mỗi cử động đều toát ra một nguồn năng lượng khiến người khác phải nể trọng. Anh luôn mặc chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng tuyệt đối, bên ngoài là tạp đề denim. Khuôn mặt anh sắc sảo và đẹp, nhưng luôn mang một vẻ tĩnh lặng, gần như là vô cảm.

Anh đã từng có một cuộc sống khác, một cuộc sống đầy rẫy những cam kết và cảm xúc mãnh liệt. Anh từng yêu, từng đặt cược mọi thứ vào một người. Anh biết rõ hơn ai hết, một khi đã đặt cảm xúc vào một mối quan hệ, anh sẽ phải chấp nhận mọi rủi ro: có hy vọng, có mất mát, và chắc chắn sẽ có tổn thương.

Anh đã từng trải qua tất cả. Anh mệt mỏi với cái vòng luẩn quẩn của sự bùng nổ vả tan vỡ đó. Trái tim Levi đã đóng băng lại, không phải vì sợ hãi sự đau đớn, mà vì anh đã quá kiệt sức. Anh chọn cuộc sống gọn gàng, sạch sẽ, nơi mọi thứ đều nằm dưới sự kiểm soát của mình - từ độ nóng của nước đến số lượng hạt cà phê trong máy xay. Cảm xúc là một thứ quá bồng bột, quá hồn loạn, và Levi quyết định không cần nó.

"Anh nghĩ... mình không còn cảm xúc với ai nữa" - Đó là một lời thề anh tự hứa với bản thân, sống một cuộc đời độc lập, không bị ràng buộc. Quán cà phê này là pháo đài của anh, nơi anh kiểm soát được mọi thứ, và không một cơn bão cảm xúc nào có thể phá vỡ được bức tường này.

Eren không biết rõ về quá khứ của Levi, nhưng cậu cảm nhận được một sự đồng điệu.

Eren là cơn bão, đam mê, nồng nhiệt, dễ dàng bùng cháy. Còn Levi là vùng biển sâu, bề ngoài tĩnh lặng, nhưng chứa đựng sức mạnh và nỗi đau không thể đo đếm.

Mối quan hệ của họ phát triển một cách chậm rãi.

Ban đầu là sự im lặng. Eren làm việc trên laptop, Levi lau dọn.

Sau đó là những câu chuyện ngắn.

"Tôi không thích những người dùng máy tính quá lớn." Levi nói một lần, không nhìn Eren.

"Tôi xin lỗi! Tôi có cần mua Mac không?" Eren hỏi lại.

"Không. Chỉ là đồ công nghệ lớn thì khó làm sạch."

Eren bật cười. Đó là tiếng cười đầu tiên Levi nghe thấy từ cậu.

Rồi đến những lời khuyên.

Eren kể về sự án thiết kế bị khách hàng bác bỏ.

"Họ không hiểu cái đẹp. Đó là vấn đề của họ," Levi nói, tay vẫn đang sắp xếp lại kệ đường.

"Cậu không cần phải thuyết phục những người thích cái tầm thường về sự vĩ đại của cậu. Cứ làm. Rồi họ sẽ nhận ra."

Dần dần, Levi bắt đầu nhớ. Nhớ rằng Eren thích ngồi ở góc nào, nhớ rằng cậu sẽ cau mày khi cà phê hơi nguội, nhớ cả cách cậu luôn lơ đãng vuốt mái tóc ướt khi trời mưa. Anh vẫn không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong ly Americano của Eren, anh đã bắt đầu cho thêm một chút hương vani thoang thoảng - một sự chiều chuộng nhỏ bé và vô hình.

Eren cũng nhận ra những điều nhỏ nhặt ở Levi: Anh luôn nhăn mũi khi nghe nhạc pop, anh có một vết sẹo mờ ở cổ tay trái, và anh không bao giờ chạm vào tiền mặt nếu không đeo găng tay. Nhưng quan trọng hơn, Eren nhận ra: Đằng sau sự lạnh lùng đó là một trái tim. Một trái tim không ngừng quan tâm đến những người xung quanh theo cách riêng của nó.

Có một lần, Eren vô tình chạm vào tay Levi khi lấy ly cà phê. Da tay Levi lạnh buốt, nhưng một dòng điện nhẹ đã chạy qua người Eren. Cả hai đều giật mình, rồi nhanh chóng quay đi, tiếp tục công việc của mình.

Tình yêu chưa hề được nhắc đến. Chỉ có sự chữa lành im lặng, chậm rãi, như việc hai người lính bị thương lặng lẽ chăm sóc vết thương cho nhau trong một chiến hào yên tĩnh.

.
.
.

Mùa đông đã đến, và cùng với nó là những áp lực không ngừng nghỉ.

Eren vừa mất một hợp đồng lớn. Dự án tâm huyết của cậu bị hủy bỏ không thương tiếc, và người đồng nghiệp cậu tin tưởng nhất, đã phản bội, lấy đi ý tưởng của cậu.

Chiều thứ Sáu hôm đó, Eren rời khỏi công ty, không thèm cầm theo ô.

Cơn mưa lạnh như băng trút xuống, xối xả như muốn cuốn trôi mọi thứ. Eren cứ đi, bước chân vô định, không khí lạnh buốt làm lồng ngực cậu đau nhói. Cậu không khóc, nhưng sự trống rỗng trong cậu còn tệ hơn bất kỳ giọt nước mắt nào.

Cậu đến The Survey Corps Cafe.

Cánh cửa king-kong mở ra, và lần này, Eren không chỉ ướt sũng. Cậu sụp đổ.

Cậu đứng đó, dầm mưa và run rẩy.

Levi đang lau quầy. Anh nhìn Eren, và đôi mắt xám của anh khẽ lay động, lần đầu tiên sau nhiều tháng, mang một chút cảm xúc rõ rệt.

Anh không nói một lời, chỉ đi thẳng vào kho, lấy ra một chiếc khăn tắm lớn màu xám đậm và một chiếc áo sơ mi trắng.

"Lên gác. Tắm nước nóng," Levi ra lệnh, giọng nói dứt khoát không cho phép phản đối.

"Chiếc khăn này dùng để lau tóc. Áo của tôi, tạm thời mặc vào. Đừng làm bẩn nó."

Eren không phản kháng. Cậu biết sự lạnh lùng này là sự quan tâm. Cậu gật đầu, lê bước lên cầu thang xoắn ốc dẫn đến căn hộ nhỏ của Levi phía trên quán.

Nước nóng từ vòi hoa sen gột rửa đi bùn đất và cái lạnh buốt giá. Eren tựa đầu vào tường, đề nước nóng xoa dịu những nhức mỏi thể xác và tinh thần. Khi bước ra, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng của Levi.

Chiếc áo có vẻ hơi nhỏ so với Eren. Chất vải cotton mịn màng, mang mùi hương nhẹ nhàng, sạch sẽ của bột giặt và một chút mùi gỗ đàn hương từ cơ thể Levi. Eren cài hờ vài chiếc cúc dưới, phần trên để mở, để lộ xương quai xanh và làn da ấm nóng.

Khi Eren bước xuống. Không khí trong quán cà phê ấm áp, ánh đèn vàng mờ ảo, cùng tiếng nhạc jazz nhỏ như tiếng thì thầm.

"Tôi... đã mất tất cả," Eren nói, giọng trầm đục.

"Dự án, tiền bạc, người tôi tin tưởng... tối không biết mình đang làm gì nữa. Có lẽ tôi nên từ bỏ. Trở về quê."

Levi vẫn im lặng, nhấp một ngụm trà. Rồi anh đặt ly xuống.

"Cậu nói cậu là cơn bão, đúng không?"

Eren gật đầu.

"Cậu nghĩ một cơn bão sẽ làm gì sau khi tàn phá mọi thứ?" Levi hỏi.

"Nó sẽ biến mất sao? Hay nó sẽ tự sụp đổ?"

"Nó... sẽ ngừng lại." Eren đáp.

"Không," Levi lắc đầu.

"Nó sẽ tập hợp lại. Nó sẽ học cách điều chỉnh sức mạnh, và nó sẽ trở lại, mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn. Tôi biết cậu đang cảm thấy gì, Eren. Sự phản bội, sự trống rỗng. Cậu muốn một bứ tường để đập đầu vào, một người để đổ lỗi."

Levi đứng dậy, bước đến gần Eren, đôi mắt xám nhìn thẳng vào Eren, sâu thẳm như hố đen.

"Nhưng cậu không thể sụp đổ. Cậu là Eren. Người mà tôi thấy hàng ngày đã chiến đấu với sự vĩ đại của chính mình."

Levi đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm Eren lên. Giọng trầm, khàn:

"Eren... bản thân tôi đã từng nghĩ mình không còn cảm xúc với ai nữa. Mãi cho đến khi em ngủ quên ở đây, bật khóc vì mơ thấy gì đó... và vẫn cười được khi tỉnh dậy."

Môi Eren run rẩy. Cậu bị bỏ rơi vì mạnh mẽ quá. Nhưng ở đây, với người đàn ông này, sự yếu đuối của cậu lại được chấp nhận, được xem như một phần của sự kiên cường.

Eren nhìn vào đôi mắt của Levi, trong đó không có sự lãng mạn ủy mị, chỉ có một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ và chân thật.

"Vậy... nếu giờ em muốn hôn anh thì sao?"

Levi hơi nhíu mày.

Vẫn là cái chất lạnh lùng đó, nhưng ngón tay anh lại dịu dàng xoa môi Eren.

"Em không cần hỏi. Chỉ cần hành động."

Và...

Căn bếp nhỏ trong quán cà phê trở thành nơi phát ra tiếng rên khẽ khàng hòa với tiếng mưa bên ngoài.

Áo sơ mi trắng bị cởi ra từng nút, lộ ra làn da ấm nóng đang run lên vì cảm xúc.

Eren đan tay sau gáy Levi, môi ướt át tìm môi anh như thể đã nhớ nhau từ kiếp trước.

Họ không vội.
Không thô bạo.

Chỉ là hai kẻ từng tổn thương đang dùng da thịt để chữa lành cho nhau.

Họ không còn tìm kiếm cơn gió nhẹ nhàng, cùng không còn sợ hãi cơn bão. Họ là hai mảnh ghép được tìm thấy, trong sự hỗn loạn của riêng mình, và trong không gian ấm áp của một quán cà phê nhỏ giữa trời mưa.

Họ cần sự thật. Và họ đã tìm thấy nó, trong khoảnh khắc đó, nơi ranh giới của cơn bão và sự tĩnh lặng gặp nhau.

Đêm hôm đó, dưới ánh đèn vàng mờ ảo của căn gác nhỏ phía trên quán, sự im lặng không còn là khoảng cách, mà là một ngôn ngữ mới mẻ. Levi không nói nhiều, nhưng từng ánh nhìn, từng cái chạm của anh đều như đang nói với Eren rằng: Em không hề lạc lõng. Em có giá trị. Em đáng để ai đó ở lại.

Levi cảm nhận được sự mệt mỏi của Eren - và anh không cố kéo cậu ra khỏi nó. Anh chỉ lặng lẽ đặt tay lên má Eren, như thể đang cố gắng làm sạch và sắp xếp lại những mảnh vỡ trong tâm hồn cậu. Sự dịu dàng ấy làm Eren bất giác nghiêng người về phía anh, như thể cả cơ thể cậu đang tự chọn nơi àn toàn cho chính mình.

Eren vòng tay ôm Levi, không tuyệt vọng, không yếu ớt - mà là sự dâng trọn bản thân. Cậu kéo sát anh lại, giấu mặt vào bờ vai nhỏ ấy, để Levi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của mình. Nhịp tim của Levi vang dội dưới ngực cậu khiến Eren thấy lòng mình dịu xuống, như thể cuối cùng cũng có ai đó đủ kiên nhẫn để đứng lại bên cạnh cậu.

Levi đặt tay lên lưng Eren, vuốt nhẹ như đang trấn an. Không xoa dịu một đứa trẻ, mà công nhận một người đã mệt quá lâu. Hơi ấm từ bàn tay ấy len vào tận ngực Eren, kéo cậu ra sau để có thể che chở cho cơn bão của cậu.

Họ không hề trao đổi những lời thề thốt lớn lao nào, chỉ có những tiếng thở dốc và hơi ấm thực tế của da thịt. Đó là một sự kết nối sâu sắc, vượt qua rào cản của những tổn thương cũ.

.
.
.

Sáng hôm sau, ánh nắng hiếm hoi của một ngày sau cơn mưa tràn vào căn gác nhỏ, rọi sáng những hạt bụi lơ lửng trong không khí.

​Eren mở mắt. Cậu đang nằm trên một chiếc nệm trắng tinh, ga trải giường phẳng phiu đến mức không có một nếp nhăn. Cậu nằm nghiêng, và trước mặt cậu là Levi, vẫn đang say ngủ.

​Levi nằm ngửa, chiếc chăn mỏng chỉ che đến ngang eo, để lộ phần ngực rắn chắc. Mái tóc đen của anh hơi rối, và trên khuôn mặt thường ngày luôn nghiêm nghị giờ lại mang vẻ bình yên, trẻ trung hơn hẳn.

​Eren mỉm cười, một nụ cười hiếm có. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve một lọn tóc rũ xuống trán Levi. Anh vẫn lạnh lùng, vẫn khó tính, nhưng đêm qua anh đã cho cậu thấy, anh có khả năng yêu thương và chăm sóc theo cách chân thật nhất, không chút tô vẽ.

​Đúng lúc đó, đôi mắt màu xám bạc của Levi mở ra. Ánh mắt đầu tiên của anh thường mang chút khó chịu và cảnh giác của người vừa tỉnh giấc, nhưng khi chạm vào Eren, nó dịu đi.

​"Mấy giờ rồi?" Levi hỏi, giọng khàn đặc.

​"Mười giờ rưỡi." Eren đáp, hơi ngạc nhiên. Levi luôn thức dậy lúc sáu giờ.

​Levi nhăn mày, cố gắng ngồi dậy, nhưng Eren nhanh hơn, vòng tay ôm lấy eo anh, kéo anh lại gần.

"Ngủ thêm một chút đi." Eren thì thầm vào tai anh, mùi hương trà hoa cúc và cà phê vẫn vương vấn trên da thịt Levi.

​"Không thể được. Quán cần được mở. Tôi ghét sự lộn xộn." Levi lẩm bẩm, nhưng anh không hề đẩy Eren ra. Thậm chí, anh còn tựa đầu vào vai cậu.

​"Để đó cho lộn xộn một chút đi," Eren cười khẽ.

"Hôm nay, em muốn ở đây."

​Levi im lặng một lát, hít một hơi thật sâu mùi hương của Eren. Rồi anh thở dài, một tiếng thở dài đầu hàng hiếm hoi.

​"Được thôi," anh nói, giọng nói nhỏ hơn bình thường.

"Nhưng tôi cần cà phê. Và em cũng vậy."

​Levi ngồi bật dậy. Eren nhìn theo bóng lưng anh. Anh vẫn trần truồng, nhưng sự gọn gàng và tự chủ trong từng bước đi của anh vẫn không thay đổi. Anh quay lại, ném cho Eren chiếc áo phông xám yêu thích của mình.

​"Mặc vào. Xuống xay cà phê cho tôi."

​Eren mỉm cười, cảm thấy một luồng sinh khí mới mẻ, mạnh mẽ chạy khắp cơ thể. Cậu biết, cơn bão của mình vẫn chưa tan, và những tổn thương của Levi cũng không biến mất chỉ sau một đêm.

​Nhưng sáng nay, họ đã thức dậy cùng nhau. Trong một không gian ấm áp, sạch sẽ và an toàn.

Bước xuống cầu thang xoắn ốc, Eren đứng trong căn bếp nhỏ. Ánh nắng xuyên qua cửa kính, rọi vào chiếc máy pha cà phê bạc sáng loáng.

​Cậu bắt đầu xay hạt, tiếng máy xay quen thuộc vang lên. Mùi cà phê thơm nồng lan tỏa, không còn lạnh lùng và cô đơn như hôm qua.

​Levi từ trên gác đi xuống, mặc chiếc quần nỉ xám thoải mái. Anh đứng tựa vào khung cửa bếp, quan sát Eren.

Thấy Levi đã xuống, cậu dừng lại động tác rồi không nói không rằng, cậu tiến tới.

​Từ phía sau, Eren vòng tay ôm lấy eo Levi, tựa cằm lên vai anh. Hơi ấm của cậu và mùi hương cà phê mới xay hòa quyện vào nhau.

​Levi cứng đờ người. Anh vẫn không quen với sự thân mật công khai và bất ngờ như thế này.

​"Bỏ ra." Levi nói, giọng cộc lốc, nhưng anh không hề dùng tay để gỡ vòng tay của Eren ra.

​Eren chỉ siết nhẹ thêm. "Anh đang làm gì vậy, chủ quán khó tính?"

​Levi hắng giọng, cố gắng giữ vẻ nghiêm trọng.

"Pha cà phê. Uống xong rồi mang đống lộn xộn của cậu về đi. Tôi có quy tắc về vệ sinh."

​"Lộn xộn?" Eren nghiêng đầu, hôn nhẹ lên tai Levi.

"Anh đang nói đến quần áo ướt của em, hay là... đêm qua?"

​Levi quay nửa người lại, đôi mắt xám sắc lạnh nhìn thẳng vào Eren, nhưng sự khó chịu trong mắt anh đã bị thay thế bởi một tia sáng tinh nghịch hiếm thấy.

​"Không biết. Tôi sẽ tính thêm phí dọn dẹp của cậu" Levi nói dối một cách trắng trợn.

"Bao nhiêu?" Eren hỏi, giả vờ nghiêm túc, biết rõ đây là cách Levi đang biểu lộ sự vui vẻ của mình.

​Levi cau mày, giả bộ tính toán. Anh không thể nói ra con số. Anh không thể tính tiền cho thứ anh đã khao khát từ lâu mà không dám thừa nhận.

"..."

​Anh thở dài, đầu hàng trước sự đáng yêu và mạnh mẽ không thể cưỡng lại của Eren. Anh dùng tay, kéo nhẹ cổ áo Eren xuống.

​"Một nụ hôn."

​Eren bật cười sảng khoái, tiếng cười vang lên xóa tan đi mọi mệt mỏi và tổn thương của đêm hôm trước. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu, thật mạnh mẽ lên môi Levi, không chỉ là nụ hôn tính phí, mà là một câu chào ngày mới.

Levi không còn là pháo đài cô độc, và Eren đã tìm thấy bến đỗ an toàn ngay tại tâm bão của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com