9. Catalyst
Eren đang đứng trong khuôn viên khoa Hóa Sinh của trường đại học cũ, tham dự một buổi họp mặt cựu sinh viên. Cậu mặc vest chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, trông ra dáng một giám đốc công nghệ trẻ thành đạt. Cậu đang mải nói chuyện với Levi, người bạn thân khó tính, thì một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt.
"Ô kìa. Trông kìa, Levi. Ai đang làm loạn kia?" Eren nhếch mép, chỉ về phía một phòng thí nghiệm đang mở cửa.
Hange Zoe đang đứng giữa phòng thí nghiệm, tay lăm lăm một chiếc bình tam giác chứa chất lỏng màu tím sẫm, quần áo thí nghiệm dính đầy vết bẩn, mái tóc nâu rối bù tung bay. Cô đang hăng say thuyết trình cho vài sinh viên năm cuối về một công thức "Độc Dược Tình Yêu" - mà thực chất chỉ là một chất phản ứng hóa học vô hại - với giọng điệu đầy kịch tính.
"Hange Zoe." Levi lẩm bẩm, mặt anh nhăn lại.
"Lôi thôi như ngày nào."
Eren tiến lại gần cửa, cười mỉa. "Chà, tôi tưởng chị đã bị trường cấm cửa rồi chứ, đồ thiên tài gây nổ."
Hange nghe thấy giọng Eren, cô quay phắt lại, chiếc kính tròn trễ xuống mũi. Cô nhìn Eren một lượt, từ bộ vest đắt tiền đến cà vạt chỉn chu, rồi phá ra cười lớn.
"Ôi, Eren! Cậu về đây làm gì? Tưởng cậu đac chuyển sang kinh doanh cái gì đó... gọi là 'Phòng Thí Nghiệm Tư Nhân' với máy móc đắt tiền rồi chứ. Sao? Hết tiền rồi nên về trường làm trò hài hả?"
"Tôi về thăm thầy cô, không phải làm trò hài, nhưng có vẻ tôi gặp phải một 'món' hài hước miễn phí rồi." Eren khoanh tay.
"Chị vẫn còn cái thói nói luyên thuyên về những thứ vô bổ à? Nhìn chị kìa, sắp ba mươi tuổi rồi mà vẫn hành xử như sinh viên năm nhất bị cấm túc."
Hange gác chiếc bình tam giác xuống, chống hông.
"Cậu thì khác gì? Trông cậu cứ như một người mẫu bị nhốt trong bộ đồ công sở, chẳng có chút sức sống nào của một nhà khoa học. Cậu đã bán linh hồn cho đồng tiền rồi à, Eren? Phản ứng hóa học yêu thích của cậu giờ là lợi nhuận ròng à?"
"Phản ứng yêu thích của tôi giờ là tránh xa những thứ như chị. Mà hình như... đã không thành công."
Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt vừa châm chọc vừa chứa đầy sự thân mật khó tả của những kẻ đã từng biết rõ nhau từ trong ra ngoài. Cuộc gặp gỡ kết thúc với một lời thách thức từ Hange: "Tối nay chị sẽ tạo ra một chất phản ứng mới. Cậu có dám thử không, đồ Jeager nhàm chán."
"..."
Hai ngày sau, Eren đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc gần khu nhà trọ cũ của mình. Quán vắng vẻ và yên tĩnh.
Miệng cậu khẽ cong lên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc vừa bước qua cửa.
Anh nhìn cô một cách chậm rãi, từ trên xuống dưới. Mái tóc vẫn rối bù, chiếc áo khoác denim rách một cách "nghệ thuật" nhưng lại dính một vệt màu xanh neon khả khi, chiếc kính tròn trễ xuống mũi, và miệng đang lẩm bẩm tính toán một cái gì đó về "tỉ lệ phân tử" - hoàn toàn không ăn nhập vào không gian thư giãn của quán.
"Chào người đẹp~" Cậu thong thả gọi cô, giọng điệu đủ ngọt ngào để che giấu ý tứ trêu chọc.
"Trời thương lại cho ta gặp nhau~"
Hange dừng bước, ngẩng đầu. Đôi mắt sau tròng kính chớp chớp vài cái, sau đó cô nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng lại sắc như dao cạo.
"Ôi chao! Eren... Xui quá lại gặp cậu ở đây. Nhìn mặt cậu là biết sắp có chuyện ngu ngốc rồi."
Cô bước tới, kéo chiếc ghế đối diện Eren ra ngồi phịch xuống, tay thoăn thoắt lục túi xách, lôi ra một chiếc bút dạ quang và một tập giấy chi chít công thức.
"Cảm ơn chị," Eren đáp, thái độ hờ hững.
"Trông vẫn biến thái như ngày nào ha~"
"Cảm ơn, còn cậu vẫn trông như một đứa vừa mới trốn trại về vậy."
"..."
"Nhưng còn chị thì vẫn như 'hồi đó' nhỉ. Nhìn một cái là biết chưa có ai rước về làm nhà khoa học gia đình rồi. Vẫn cái kiểu đầu bù tóc rối này. Nhìn vào mắt chị, tôi thấy rõ chỉ số No đấy."
Hange hất mặt, không hề nao núng.
"Thứ nhất, chị là người đã chủ động vứt cậu đi để dành thời gian cho những thứ có ý nghĩa hơn."
/Ủa có chuyện đó hả???/
"Thứ hai, cậu là người yêu cũ thứ sáu trong danh sách 'Các đối tượng cần được thải hồi gấp' của chị đấy."
Khóe mắt Eren giật giật.
"Và thứ ba," Cô nghiêng người gần tới, hạ giọng.
"Ai là người bị 'đá' ấy nhỉ? Là chị đá cậu chứ ai. Chị mà cần ai rước ư? Chị chỉ cần người rước... đống hóa chất và thiết bị của chị thôi."
/Mình là người bị 'đá'???/
Eren bỗng bật cười khẩy.
"Chị vẫn còn lươn lẹo như cũ nhỉ. Ai mà chẳng biết sau khi chia tay, chị phải dùng đến H2SO4 để giải tỏa stress trong phòng thí nghiệm. Tôi còn nghe nói cái máy ly tâm chị quý hơn cả tôi còn bị chị làm hỏng luôn cơ mà."
Hange vỗ đùi cái bốp.
"Đúng rồi! Cậu nhắc mới nhớ! Đó là cái máy ly tâm mà cậu mua tặng sinh nhật chị đó, Eren! À, nói đúng hơn, đó là cái máy đã giúp chị tạo ra một bước đột phá quan trọng. Một loại Nước Tăng Lực Siêu Trí Tuệ mới, hứa hẹn sẽ tăng chỉ số IQ lên hai trăm điểm trong vòng một giờ."
Cô nhìn Eren với ánh mắt rực lửa. "Chị cần chuột bạch có chỉ số IQ... ừm... thấp một chút để thử nghiệm hiệu ứng rõ ràng hơn."
"Chị vừa bảo tôi ngu ngốc một cách công khai đấy à?"
"Đúng thế! Cậu là ứng cử viên hoàn hảo!" Hange không vòng vo.
"Tối nay, trời sẽ mưa lớn. Hoàn cảnh lý tưởng cho sự tăng cường năng lượng thần kinh. Eren, cậu có dám đến nhà chị không? Cậu sẽ ký vào một tờ 'Cam kết từ bỏ quyền kiện tụng' và chúng ta sẽ làm thí nghiệm. Coi như là... một buổi hẹn hò khoa học."
"..."
Eren nhìn vào đôi mắt sáng rực của cô, cậu thở dài.
"Được rồi. Nếu tôi chết, hồn ma của tôi sẽ ám phòng thí nghiệm của chị suốt đời."
"Tuyệt vời!" Hange đập tay cái bốp lên bàn.
"Tám giờ tối. Nhớ mang theo cả một cái khăn tắm cho chị nữa. Nhà chị hơi thiếu thốn!"
~~~~~
Tám giờ tối, trời bắt đầu đổ cơn mưa rào lớn. Đã lâu lắm rồi Eren mới đến khu nhà cũ kỹ của Hange - một căn nhà nhỏ xíu, nằm sâu trong con hẻm, nơi cô dùng làm phòng thí nghiệm kiêm nơi sinh hoạt.
Eren đứng trước cửa, bấm chuông. Ngay khi cánh cửa bật mở, một mùi hương tổng hợp của lưu huỳnh, cà ri khô, và thuốc tẩy xộc thẳng vào mũi cậu.
"Eren! Chị cứ tưởng cậu sẽ không đến chứ!"
Hange đang mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình dính đầy bột màu hồng, đầu đội một chiếc kính bảo hộ bị kéo lên trên trán, tóc tai bù xù như vừa trải qua một cơn bão. Một tây cô cầm chiếc sandwich kẹp dưa chuột muối, tay kia cầm một cái ống nghiệm đang bốc khói nhẹ. Cô vừa nhai vừa nói, nước dãi văng tung tóe.
"Chị đang làm cái quái gì vậy?" Eren cau mặt, lùi lại một bước để tránh bị nhiễm độc.
"À, chị đang cố gắng tạo ra 'Phân tử hạnh phúc' từ dưa chuột muối và... ừm, một vài thứ khác. Tên mã là 'Project Hallelujah'! Mà thôi! Mặc kệ nó đi." Hange quay vào trong, căn nhà như một bãi chiến trường.
Đồ thí nghiệm, dây điện, sách vở, quần áo bẩn, và vỏ hộp thức ăn nhanh chất đống. Ở góc phòng khách, một chiếc máy ly tâm đang quay tít, bên cạnh là một chậu cây cảnh đã héo khô.
"Tôi tưởng chị đã dọn dẹp rồi chứ?" Eren thở dài. Cậu cởi áo khoác, treo lên móc.
"Dọn dẹp là lãng phí tài nguyên của vũ trụ!" Hange la lên từ bếp.
"Vũ trụ đã cho chị tất cả những 'nguyên liệu' này, tại sao phải vứt chúng đi? Eren, cậu nhìn căn bếp của chị đi! Đó là một phòng thí nghiệm đa chức năng đấy!"
Eren đi vào bếp và suýt ngất. Hange đang cố gắng hâm nóng một nồi súp bằng đèn khò. Cậu ngay lập tức giật lấy chiếc đèn.
"Đồ ăn không phải là đối tượng nghiên cứu, Hange! Để tôi!" Cậu bực bội dọn dẹp sơ qua căn bếp, trong khi Hange chỉ đứng dựa cửa và cười khúc khích.
"Thấy chưa, Eren? Dù chia tay rồi, cậu vẫn là người hoàn hảo để dọn dẹp hộ chị." Hange đưa cho cậu một chiếc áo hoodie sạch.
"Mặc tạm đi. Giờ thì, làm chuột bạch thôi nào! Chị vừa tạo ra một loại Nước Tăng Lực Siêu Trí Tuệ mới, hứa hẹn sẽ khiến cậu hiểu thấu hết các học thuyết khoa học trong vòng ba mươi giây."
Eren nhìn cốc chất lỏng màu xanh lá cây đậm đặc đang sủi bọt nhẹ trong tay Hange.
"Cái này nhìn còn đáng ngờ hơn cả tình cảm của chị dành cho khoa học."
"Đừng sợ! Cậu chỉ cần kí vào tờ 'Cam kết từ bỏ quyền kiện tụng' này thôi!" Hange đưa ra một tờ giấy có vài dấu vết cháy sém.
-.-"
Eren nhấp một ngụm "Nước Tăng Lực" và ngay lập tức nhăn nhó như vừa ăn cả một quả chanh. Mắt ngước lên nhìn vào đôi mắt sáng quắc đầy sự phấn khích của Hange... cậu khẽ nghiêng đầu đi.
"Chị biết không, Hange? Đôi khi tôi ước chị cứ mãi lôi thôi lếch thếch như vậy," Eren nói, giọng hơi lắp bắp vì vị đắng của thứ nước kinh dị đó.
"Vì nếu chị gọn gàng sạch sẽ một chút, tôi đã không có lí do để cằn nhằn, mà không cằn nhằn thì... tôi chẳng biết nên nói chuyện gì với chị nữa."
"Thật là một lời tán tỉnh dở tệ, Eren," Hange cười toe toét, rồi đưa tay kéo cậu ra ngoài hiên nhỏ. Mưa vẫn xối xả, tạo nên một tấm màn nước trắng xóa.
Họ ngồi bệt xuống hiên, nhìn mưa. Hange bắt đầu luyên thuyên, giọng đầy nhiệt huyết.
"Cậu thấy không, Eren? Giọt mưa này không chỉ là nước! Nó là H2O tinh khiết được rửa trôi bởi bầu khí quyển đang bị CO2 làm ô nhiễm! Chị đang nghĩ đến việc dùng Máy Hấp Thụ Khí Độc để lọc không khí và tạo ra một loại Nước Uống Tinh Khiết Mới từ mưa rào! Phải làm sao để tính toán được tỉ lệ đồng phân quang học..."
Eren nghe cô nói, đôi mắt xanh thẫm dần trở nên dịu lại. Hange mãi mãi là vậy - một thiên tài đáng yêu, bị ám ảnh bởi khoa học đến mức quên cả chính mình.
"Im lặng đi, đồ thiên tài điên rồ." Eren nói, nhưng không giận dữ. Cậu hơi nghiêng người, dùng mũi chân khẽ đạp vào đùi Hange, đẩy cô ra xa một chút. Hành động trẻ con nhưng đầy ắp sự thân mật.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy, Eren? Đau đấy!" Hange bĩu môi, nhưng nụ cười vẫn không tắt.
"Đang thực hiện 'phản ứng đẩy' để cho chị bớt luyên thuyên đi. Trông chị vừa ngu vừa hài hước. Tôi không thể tin là mình đã từng hẹn hò với một người như chị."
"Ồ, vậy à? Vậy thì chị sẽ kích hoạt 'phản ứng ngược'!"
Nói rồi, Hange đột ngột bật dậy, lao thẳng về phía Eren, ánh mắt rực lửa.
"Chị cần kiểm tra hiệu ứng của Nước Tăng Lực lên hệ thần kinh vận động của cậu! Cởi áo ra! Chị cần mẫu mồ hôi sau khi vận động mạnh!" Cô túm lấy cổ áo Eren.
"Cái gì? Không đời nào!" Eren kháng cự, nhưng Hange khỏe một cách đáng ngạc nhiên.
Hai người giằng co, vật lộn trên sàn hiên nhỏ. Trong lúc giằng co, Eren vô tình đẩy Hange, và cả hai mất thăng bằng, ngã nhào ra ngoài hiên, vào bãi cỏ ướt sũng.
UỲNH!
Họ nằm trong vũng bùn đất, ướt từ đầu đến chân. Đồ đạc dính đầy bùn, kính của Hange rơi ra.
Hange nhìn Eren, rồi nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình. Sau đó, cô bật cười thành tiếng, một tràng cười vang vọng trong đêm mưa.
"Thấy chưa, Eren? Sự hiện diện của cậu luôn tạo ra những phản ứng hóa học không ổn định!"
Eren nằm ngửa, nhìn lên bầu trời tối đen. Cậu thở dốc, rồi cũng bật cười theo cô. Một nụ cười chân thật, không hề có ý khịa bẩn nào.
"Được rồi, chị thắng," Eren chịu thua.
"Vào tắm đi, đồ lôi thôi. Chị sẽ chết vì cảm lạnh mất."
Sau hai mươi phút tắm rửa vội vã, Eren bước ra với bộ quần áo Hange đưa cho: một chiếc áo phông cũ nhăn nhúm và chiếc quần short rộng thùng thình. Cậu thấy Hange đã nằm gọn trên chiếc giường đơn nhỏ bé của cô, quấn mình trong chăn.
"Lên đây, Eren!" Hange gọi, giọng cô nghe có vẻ hơi khàn.
"Chị đang làm gì vậy? Tôi sẽ ngủ dưới đất, giường chị quá nhỏ." Eren nói, nhưng cái lạnh từ cơn mưa khiến cậu rùng mình. Cậu run rẩy bước đến bên giường.
"Phòng chị chỉ có một cái chăn thôi! Hơn nữa, cậu nghĩ chị gọi cậu đến để cậu nằm dưới đất hả? Lên đây ngay!"
Eren không thể chịu nổi cái lạnh nữa. Cậu lao thẳng lên giường, không nói không rằng, giật mạnh cái chăn từ tay Hange, quấn kín vào người như một cái kén.
"Này! Đồ ích kỉ!" Hange hét lên, cố gắng giành lại chăn.
Hai người lại bắt đầu một cuộc chiến "giành chăn" nảy lửa.
"Chị là người mời tôi đến! Chị phải nhường tôi chứ!" Eren nghiến răng, cố giữ chặt tấm chăn.
"Chị là chủ nhà! Chị có quyền ưu tiên chăn gối! Cậu đang làm giảm nhiệt độ của chị đấy, đồ vô tâm!"
Trong lúc giằng co, tay chân họ va chạm, hơi thở nóng bỏng phả vào nhau. Bỗng, Hange trượt chân, cô nhào hẳn vào vòng tay Eren, mặt đối mặt, chỉ cách nhau vài centimet. Mùi hương quen thuộc từ tóc cô, mùi của dầu gội rẻ tiền và hóa chất, nhưng lại khiến cậu thấy thân thuộc đến kì lạ.
"Eren..." Cô thì thầm, nụ cười đã tắt hẳn. Ánh mắt cô trong đêm tối trở nên tĩnh lặng và dịu dàng.
"Hange..." Eren cũng gọi tên cô, giọng cậu trầm xuống, không còn vẻ trêu chọc.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài, dài hơn tất cả những lời cãi vã của họ cộng lại.
"Tại sao hai đứa mình chia tay nhỉ?" Eren khẽ hỏi.
"Vì cậu quá... nghiêm túc, và chị quá... điên rồ," Hange đáp, cô đưa tay chạm nhẹ lên má cậu.
"Cậu muốn một mối quan hệ ổn định, còn chị muốn tạo ra một thế giới ổn định bằng cách làm nó thật hỗn loạn trước."
"Em nhớ chị." Eren thành thật.
"Nhớ sự hỗn loạn, sự thông minh điên rồ của chị. Em nhớ những lúc chị ngồi hàng giờ kể về các công thức, và em giả vờ hiểu... chỉ để được nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của chị."
Nụ cười trở lại trên môi Hange, nhưng lần này là một nụ cười ấm áp.
"Chị cũng nhớ em, Eren. Nhớ những lúc em giả vờ khó chịu với đống lộn xộn của chị, rồi lại lặng lẽ dọn dẹp nó. Chị nhớ cái cách em quan tâm đến chị, dù em chẳng bao giờ chịu nói thẳng ra."
"Vậy... tại sao cứ phải khịa nhau?"
"Vì đó là cách chúng ta giao tiếp mà, đồ ngốc."
Hange rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ, thoảng mùi cà ri khô và dưa chuột muối, lên môi cậu.
Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm, nhưng nhanh chóng trở nên sâu hơn, nồng nhiệt hơn. Mọi sự khó chịu, mọi lời trêu chọc bỗng tan biến, chỉ còn lại sự thân thuộc và khao khát bị kìm nén suốt bấy lâu.
Eren siết chặt cô, kéo cô vào lòng mình, chăn gối bị vứt lăn lóc dưới đất.
"Chị có biết là chị vẫn còn dính bùn ở tóc không?" Eren thì thầm vào tai cô, cậu không nhịn được mà phải tiếp tục trêu chọc.
Hange cười khúc khích, cô cắn nhẹ vào vai cậu.
"Yên lặng đi, Eren. Hoặc chị sẽ tạo ra một Phản Ứng Kết Hợp ngay tại đây đấy."
"..."
Sáng hôm sau. Eren tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, Hange cuộn tròn như một con mèo và gác chân lên người cậu. Cô vẫn còn đang ngủ.
Bỗng, một giọng nói ngái ngủ vang lên: "Eren... Cậu đã chính thức bị tái kí hợp đồng 'Người yêu kiêm Chuột Bạch Dọn Dẹp' rồi đấy. Chị không nhận đơn từ chối. Giờ thì... đi pha cà phê cho chị đi, nhà khoa học gia đình."
Eren thở dài, rồi mỉm cười. Cậu hôn nhẹ lên trán cô.
"Được rồi. Em đi pha cà phê. Nhưng từ giờ, nếu chị còn cố tạo ra 'Phân tử hạnh phúc', em sẽ là người tẩy sạch cái nhà này."
Eren nhẹ nhàng đứng dậy, biết rằng cuộc tái hợp này sẽ tiếp tục là một chuỗi ngày dài hỗn loạn, ồn ào, đầy ắp những lời trêu chọc và những nụ hôn. Một sự hỗn loạn hoàn hảo, chỉ dành riêng cho hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com