Chap 3 : Trụ sở của "Đội Tác Chiến Levi"
Trụ sở của chúng tôi là một trụ sở cũ của Trinh Sát Đoàn. Nó đã được tu sửa lại thành một lâu đài cổ. Chậc ! Đúng là thú vui của những người lớn tuổi.
"Đây là nơi thích hợp nhất để giam cầm Eren"
"Không cần biết cậu là khổng lồ hay gì mà Binh Trưởng Levi phải trông một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch như cậ-" Tiếng của Oruo bị cắt ngang, có lẽ anh ta lạ cắn vào lưỡi của mình rồi
" Ngồi trên lưng ngựa mà cứ bép xép như vậy thì bị cắn lưỡi cũng phải thôi" Từ xa giọng cô nàng Petra truyền đến. Cô đang đứng bên cạnh Oruo mỉa mai hắn ta.
"...thôi ngay đi ! Nếu có bắt chước tôi cũng chẳng thấy điểm chung nào từ hai người"
Dạo gần đây Oruo thường có những hành động và lời nói khác thường. Ra là đang cố gắng bắt chước theo Binh Trưởng. Nghĩ đến đây tôi quay sang nhìn anh đang đi ngay bên cạnh
"Hửm ?Có gì sao ?" - Anh hỏi tôi, vẫn là cái giọng nói lạnh lùng ấy. Đến đây tôi phải thầm tán thành với Petra. Đúng là dù Oruo có cố gắng bắt chước đến đâu cũng chẳng thể giống tên đang đứng cạnh tôi này được.
Một lát sau
"Aizzzz... Mệt chết đi được !" - tôi than thở với Levi, một phần tự thán phục công sức lao động của mình
"Chỉ với vài con người mà anh bắt phải dọn sạch tất cả mọi ngóc nghếch của lâu đài này sao. Đúng là tên ưa sạch sẽ đáng ghét"
Anh đến gần, gõ nhẹ một cái lên đầu tôi
"Xem như đây là cơ hội anh cho em luyện tập xương cốt đi"
"Bóc lột sức lao động thì có"
Than thở đủ điều, tôi lại tiếp tục với công việc dọn dẹp.
Tối đến
"Tôi nghe nói 30 ngày sau sẽ có một cuộc trinh sát ngoại thành với quy mô lớn"
Eld báo thông tin với mọi người. Trinh sát ngoại thành sao !? Còn gì tuyệt vời hơn chứ. Đấy luôn là điều tôi mong đợi khi ở quân đoàn Trinh Sát này. Hiểu được sự thích thú của tôi, anh chỉ ngồi đấy, nhìn tôi và cười nhẹ.
"Woaaaa... Thế thì tốt quá ! Eren sáng mai nhờ cậu nhé !" - Hanji phấn khích reo lên khi sáng mai có thể tiến hành nghiên cứu Eren
"V-vâng !" - Cậu nhóc hơi sợ hãi trước sự kích động của Hanji - "Nhưng thí nghiệm người khổng lồ là làm gì ạ ?"
"!"
"Này... đừng... đừng có hỏi" - Oruo tốt bụng ngăn cản
"Hả ?"
Không đợi Eren kịp định hình, Hanji đã cắt ngang suy nghĩ của cậu ta
" Nếu cậu muốn nghe thì tôi sẽ kể ! Hai tên Khổng lồ bị bắt.... sau đó... à còn có..."
Không ngoài dự đoán, cô nàng phấn khích kể lại những câu chuyện về các lần thí nghiệm Titan. Có lẽ mọi người ở đây, ngoại trừ Eren đều hiểu rõ sau đó sẽ xảy ra những gì. Từng người đứng dậy, trở về phòng nghỉ ngơi. Tôi vẫn đang còn ngồi đấy lắng nghe câu chuyện của Hanji. Dường như những thí nghiệm này có chút gì đó thú vị đối với tôi. Bỗng anh bước đến kéo người tôi sát lain gần anh và đi ra ngoài.
"Này ! Em còn muốn nghe thêm"
"Những câu chuyện cũ rích đó em đã nghe đi nghe lại nhiều lần rồi"
Không phản bác lại được, tôi đành phải ấm ức theo anh về phòng ngủ
Khoan đã ! Có gì đó rất sai ở đây
Phòng tôi ở tầng 2, dãy tháp bên trái
Hiện tại anh đang kéo tôi đi về hướng dãy tháp bên PHẢI ?
"Đây đâu phải hướng về phòng em ?"
"Nhưng là hướng về phòng anh" - Anh chẳng hề phủ nhận, cứ như đấy là điều đương nhiên
"Sao thế ? Chúng ta cũng đâu phải lần đầu ngủ chung "
"Nhưng em có thể ngủ một mình"
Nói đến đây tôi phải suy nghĩ lại. Có lẽ từ lúc yêu nhau, anh cứ như liều thuốc an thần, cứu rỗi tôi khỏi những cơn ác mộng kinh hoàng vào mỗi tối*. Thôi vậy, ngủ bên cạnh anh vẫn tốt hơn là ở một mình
Nằm trên chiếc giường lớn, cơn buồn ngủ dần dần ập đến tôi. Anh cúi xuống, mũi chạm mũi. Tôi mở mắt ra cười nhẹ, trêu chọc
"Gì đây ?"
"Nụ hôn chúc ngủ ngon"
Nói rồi anh trao tôi một nụ hôn sâu. Đến lúc biết người bên dưới đã mất hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc buông ra.
"Anh đúng là tên lưu manh !"
"Ồ ! Anh chưa nói cho em sao ! Trước đây anh từng là một tên lưu manh khét tiếng đấy !" Anh cười cười nói
Tôi không biết cũng đúng thôi, tuổi thơ của anh chẳng có gì tốt đẹp đáng để anh thường xuyên nhắc đến.
Anh ôm tôi vào lòng. Tôi cũng nằm yên mà hưởng thụ cái ôm ấm áp kia, hít từng hương trà dễ chịu toát ra từ cơ thể anh. Mí mắt nặng trĩu, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.
__________________
(*) lúc còn bé đã có một sự kiện kinh hoàng đến với nhân vật "tôi" ( Y/N Stephen) khiến nó trở thành cơn ác mộng mỗi tối của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com