Chap 4 : Món quà
15 ngày trước cuộc trinh sát ngoại thành lần thứ 57
Hôm nay nắng ấm, trời khá đẹp.
Tôi ủ rũ úp mặt trên mặt bàn. Chán quá ! Mọi người trong đội đều đã đi làm việc của mình. Eren cùng Hanji hiện tại đang tiến hành nghiên cứu năng lực Khổng lồ của cậu ta. Thời gian trôi qua lâu thật, tôi mong chờ đến cái ngày được tự do ở thế giới ngoài thành trong chuyến trinh sát sắp tới.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tôi cảm nhận được sức nặng trên đỉnh đầu. Ngẩn đầu lên thấy anh đã đứng đấy từ bao giờ mà tôi chẳng hề hay biết. Bàn tay to lớn xoa mái tóc mềm mại của tôi làm nó rối bù lên. Trốn thoát khỏi bàn tay kia, tôi chỉnh lại đầu tóc rồi quay sang bất mãn
"Đừng có xoa đầu em như vậy chứ ! Em đã lùn hơn anh rồi, chẳng muốn thấp thêm chút nào nữa đâu"
Nói xong tôi im bặt, cười khì khì, đón nhận cái nhìn đầy "yêu thương" đến từ Ngài Binh Trưởng.
"Hôm nay trời khá đẹp"
"Đúng đấy, cứ ở trong nhà mãi thì chán chết"
Tôi than thở
"Vậy đi thôi"
"Hả ? Đi đâu ?"
Ngơ ngác hỏi lại anh. Tên này còn nơi nào thú vị để có thể dẫn tôi đi chứ
"Chẳng phải em bảo muốn đến đó khi có cơ hội sao ?"
"Này... đừng nói là..."
"Chính xác"
Câu trả lời của anh như đã xác nhận mọi thứ. Hai mắt sáng rực, tôi vui mừng ôm chầm anh
"Aaaa !!! Ngài Binh Trưởng ! Ngài là vì sao sáng của em !"
Anh chỉ cười, đón nhận cái ôm của tôi
Nơi duy nhất khiến tôi phấn khích đến thế chỉ có thể là...
Xưởng gia công thiết bị cơ động ba chiều
Tôi có một niềm yêu thích đối với phát minh này. Nhân loại đã sáng tạo ra nó, tuy còn nhiều nhược điểm nhưng không thể phủ nhận rằng nó là một thiết bị tuyệt vời, nhất là về tốc độ.
Chúng tôi cứ thế tiến vào xưởng gia công. Nhờ vào danh tiếng của anh trông quân đội nên mọi người cũng chẳng lấy gì làm lạ khi thấy anh. Tôi đi xung quanh, ngó nghiêng ngó dọc. Với tôi hiện tại, đây chính là thiên đường
"Này, cẩn thận một chút !"
Anh lên tiếng nhắc nhở tôi. Chỉ sợ tôi quá phấn khích mà cho người vào lò nung thép mất.
"Nè ! Anh xem, đây chính là loại thép siêu bền được dùng để chế tạo lưỡi kiếm đấy"
"..."
"Woahhh !!! Còn có cả tay cầm và móc câu này"
"..."
"Levi ! Anh nói xem, nêu phần dây và móc câu được làm sắt bén hơn, chúng có thể xẻo thịt bọn Khổng lồ không ?"
Mặc cho tôi hỏi lời này đến lời khác, anh chỉ im lặng ngồi đấy, chăm chú quan sát tôi cứ như một người trông trẻ.
Lúc chuẩn bị ra về
"Anh cứ ở lại xưởng đợi em một chút nhé. Em đi rồi về liền"
Nói rồi tôi chạy đi ngay, đến cuối góc phố, dừng lại trước cửa của một tiệm trà nhỏ.
Tiệm trà "La-Verne"
Tuy không quá lớn và nằm ở góc phố, nhưng La-Verne được nhiều người biết đến vì những món bánh ngọt hảo hạng và nhiều loại trà thơm ngon, đặc sắc. Đẩy cửa bước vào, một giọng nói thánh thót vang lên
"Xin chào, quý khách cầ- A !! Xem ai nhàn rỗi đến tìm mình đây !"
Cô thiếu nữ từ trong bước ra, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại được xõa ngang vai. Cô chính là chủ nhân của tiệm trà này, Karine Richard.
Tôi quen cô ấy lúc chúng tôi còn trong khóa huấn luyện, vì thể lực yếu mà cô đã bị loại. Trở về sống với gia đình sau đó mở một tiệm trà nhỏ, xem như cuộc sống cũng không tồn.
"Khá lâu rồi tớ không đến, có vẻ việc kinh doanh của tiệm trà vẫn thuận lợi nhỉ"
"Đương nhiên, còn chẳng phải nhờ tài nghệ của tớ sao" - Đón nhận lời khen từ tôi, Karine cười đắc chí
"Xem ra cậu sắp trở thành một bà chủ giàu có rồi đấy ! Bà chủ, xin bà hãy nuôi tôi" - Tôi trêu chọc
"Được rồi ! Cậu đã có thứ ấy chưa ? Thứ mà lần trước tớ bảo ấy"
"Vâng vâng thưa cô, tôi làm sao mà quên được !"
Nói rồi cô đi vào trong, đem ra một hộp trà vuông vắn, đẹp đẽ
" Trà đen của vùng lãnh thổ phía Nam thành Rose. Nhờ vào khí hậu xung quanh, khi uống mang lại cảm giác tinh tế dễ chịu, mùi vị của thiên nhiên như hòa quyện vào trong đấy" - Cô nói thêm - "Cậu định tặng cho ai à ? Binh Trưởng Levi ?"
"Còn ai vào đây nữa !"
Tôi cười nhẹ, cô ấy cũng chẳng có gì ngạc nhiên, dường như đã biết trước câu trả lời này.
"Cảm ơn nhé, Karine ! Gặp lại sau !"
Nói rồi tôi cầm lấy hộp trà, đừng dậy vẫy tay chào cô nàng và bước ra khỏi tiệm
" Tạm biệt !"
Về đến trụ sở, ăn tối cùng mọi người sau đó ai nấy đều về phòng của mình
À không ! Riêng tôi thì phải về phòng của ngài Levi kính mến.
Đặt hộp trà xuống bàn làm việc. Như có một phần khó hiểu, anh hướng mắt nhìn tôi
"À thì... Tiệm trà La-Verne có loại trà mới, em muốn anh dùng thử xem sao"
Đảo mắt nhìn quay, tôi cố tránh né ánh mắt ấy. Thật ra tôi chỉ muốn tặng anh để cảm ơn cho buổi "hẹn hò" hôm nay
"Vậy à ! Cảm ơn em !" - Anh đứng dậy, tiến lại gần xoa đầu tôi - "Anh cũng có thứ muốn em "dùng thử" đấy"
Nói rồi anh với tay mở ngăn bàn, lấy một túi vải đưa đến trước mắt tôi
Mở ra xem bên trong, tôi ngỡ ngàng...
Này !!! Không phải chứ !?
Đây chính là bộ dây và móc câu được chế tạo sắc bén theo ý tưởng mà lúc ở xưởng gia công tôi đã nói đến.
"Cảm ơn anh ! Leviiii !"
Anh nhìn tôi yêu chiều. Trông tôi bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ đang thích thú với món đồ chơi mới.
Món quà của anh tuy có phần khác thường, nhưng như vậy đã đủ để tôi biết tình cảm mà anh dành cho tôi.
_______________
Chap truyện gửi tặng đến Alice_Diggory79
Cảm ơn follower đầu tiên của tôi ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com