Chap 7 : Thất bại
Bùmmm
Tiếng nổ vang cả cánh rừng kéo tôi về thực tại. Gì đây? Liệu bọn họ đang muốn làm gì bên trong khu rừng ấy?
"Tiền bối ! Chị nghĩ âm thanh lúc nãy là gì vậy ạ?" Cô bé Sasha tò mò hỏi tôi
"Có lẽ là tiếng nổ của đại bác"
Hoặc là âm thanh của thiết bị vây bắt Khổng lồ
"Trong rừng cũng có thể bắn đại bác sao?"
"Ừm, cũng có thể đó là một hiệu lệnh tấn công. Tóm lại chúng ta hãy cứ giữ nguyên vị trí và chờ đợi mệnh lệnh"
Nhưng có vẻ trời không muốn chúng tôi nghỉ ngơi. Một con Khổng lồ đã bắt chước được kĩ năng leo cây, tiến về phía của cậu tân binh Armin Arlert.
"Armin, rời vị trí. Chúng ta tóm lấy gã to con đó đi"
"Vâng"
Sự bắt chước nhanh đến đáng sợ, có vẻ đã có thứ gì đó tác động đến bọn chúng. Trong lòng tôi dần dâng lên một cảm giác bất an.
"Này, mấy đứa có cảm thấy gì đó không?"
Tôi dò xét.
"Ý chị đây cứ như là một cái bẫy chỉ để dụ ả Khổng Lồ kia vào tròng, và Eren chính là... con mồi?"
"Bảy phần là vậy, cũng có thể để dụ tên nội gián ra mặt"
"N...nội gián?"
"Không chắc chắn, nhưng có vẻ đã có một người cũng có khả năng hóa hình như Eren trong số chúng ta, và hắn đã nắm hầu hết mọi kế hoạch trong chuyến trinh thám lần này. Dù không biết tên đó là ai, nhưng mọi việc không phải tự nhiên mà đến. Dần dần chúng ta sẽ vạch trần hết tất cả"
GAAAAAHHHHHHHHH
Một tiếng thét vang dội cả khu rừng, khiến mọi người đồng loạt rơi vào trạng thái cảnh giác. Hàng chục con Khổng lồ hướng đến phía trong rừng, dường như mục tiêu của bọn nó không còn là chúng tôi nữa.
"Tất cả mọi người sẵn sàng, ngăn không cho chúng tiến vào rừng" - Tôi hô to hiệu lệnh, trận chiến đã bắt đầu.
"Chờ một chút!"
"Sasha?"
"Trước đây em đã từng nghe âm thanh này, em sống ở trong rừng. Loại âm thanh này... giống như lúc nãy, em được dạy phải cẩn thận. NÓI CHUNG LÀ NẾU MỌI NGƯỜI VÀO RỪNG THÌ SẼ CHẾT ĐÓ!"
Lời cảnh báo của Sasha, cộng với trực giác của mình khiến tôi bán tín bán nghi, lưỡng lự có nên để đội quân tiến vào rừng hay không.
Như để đáp lại sự do dự của tôi, mệnh lệnh từ Đoàn trưởng đã được truyền đến.
Toàn quân rút lui.
"Hay quá, quay về thôi!"
Mọi người vui mừng reo hò, nhưng cảm giác bất an trong người tôi vẫn chưa thể lắng xuống.
Thật sự đã kết thúc sao?
Mọi người thường nói, ông trời thật sự biết cách trêu đùa người khác.
Đúng vậy, cuộc chiến tàn khốc này sao có thể kết thúc một cách dễ dàng như vậy chứ.
Nhìn thi thể của cô gái tóc nâu trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót.
Cô gái ấy chính là Petra.
Không chỉ mình cô, gần như bộ thành viên của Đội tác chiến đặc biệt đều bị tiêu diệt.
Quân đoàn chết đến bảy phần, Khổng lồ nữ hình trốn thoát, còn có bí ẩn về tên nội gián vẫn chưa được phơi bày. Chúng tôi đã thua, thua một cách triệt để dù đã phải trả một cái giá khá đắt.
Anh bước đến bên cạnh, ôm chầm lấy tôi như muốn nói lời an ủi.
"Có lẽ ban đầu đưa ra quyết định để em ở lại ngoài rừng là đúng đắn"
"H-hả?"
Nói đến đây thanh âm của anh bỗng trầm xuống, thoảng qua tai tôi
"Anh không muốn mất thêm cả em"
Ba tên Khổng lồ vẫn dai dẳng bám theo quân đoàn, còn là loại đột biến. Chúng không ngừng tăng tốc, cứ đà này sẽ sớm đuổi kịp đoàn quân đang rút về phía thành.
Tình huống cấp bách buộc mọi người phải đưa ra một quyết định mà chẳng ai mong muốn.
Bỏ lại những người đã chết.
"Không được bỏ lại bất kì ai" - Tôi ra sức ngăn cản
"Nhưng nếu cứ mang theo sẽ giảm tốc độ của chúng ta" - Một người giải thích
"Vậy khiến chúng không đuổi theo nữa là được"
Nói rồi tôi điều khiển ngựa về phía ba tên to xác hôi hám kia.
"MAU DỪNG LẠI! Quay về đội hình!"
"Không sao đâu Levi, em sẽ an toàn"
Nhảy ra khỏi ngựa, dùng thiết bị cơ động lao thẳng đến tên Khổng lồ gần nhất. Nhanh gọn cắt đi cổ chân của nó và dứt điểm sau gáy. Đến tên thứ hai...
Bộp
Chết tiệt, tôi đã sơ suất để nó bắt trúng. Vùng vẫn sẽ không đem lại kết quả tốt, trở mình trong bàn tay, lựa chọn tư thế tốt nhất, tôi chém một đường khiến ngón tay nó đứt lìa. Thoát ra khỏi đó, nhắm tới gáy của nó buông ra vết chém dứt khoát. Không lâu sau đó tên còn lại cũng chịu chung số phận. Móc câu của thiết bị vẫn còn cắm trong da thịt của chúng, tôi theo quán tính rơi xuống mặt đất.
Giữ lại nguyên vẹn thể xác, đây là những gì mà tôi có thể làm cho bọn họ.
"Petra, Erd, Danta... mọi người, Xin lỗi"
Xin lỗi vì chỉ có thể làm điều đó.
_______________________________
Thật sự không muốn mọi người chết chút nào, cơ mà tôi cũng không muốn thay đổi nguyên tác quá nhiều huhu T~T. Tôi thấy cảnh thân thể họ bị vứt xuống rất xót, nên đành thay đổi một chút, cốt yếu là để "Chết phải thấy xác".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com