Chương 2 : Kẻ ngốc thường gặp may.
Vi nhìn hai gã đàn ông bặm trợn. Nó đã đọc Manga, xem cả phiên bản Anime của Attack on Titan, nó biết là trong cái thế giới này, luật pháp chả là cái đinh gì cả. Những bọn côn đồ này cứ tự do ngông cuồng. Nó quay người lại :
- Xin lỗi. Tôi có việc, tôi đi trước.
Bàn tay to lớn của một gã đàn ông chẳng khác nào phiên bản bị đụt và kém thân thiện của Barack Obama đặt lên vai nó, nắm chặt :
- Ấy ấy, đi đâu mà vội thế. Bọn anh có nhiều trò vui lắm. Đi chơi cùng đi!
Tên còn lại cười đểu giả, tên này được cái tóc vàng, mắt xanh. Khổ nỗi xấu giai. Hắn ta chính là phiên bản hãm và hung dữ của Donald Trump. Vi cười thầm, vừa mới đến đây đã gặp ngay hai ông tổng thống Mĩ. Ở đời mấy ai có diễm phúc như thế, có khi nếu nó sống sót và ở lại thế giới này lâu lâu thì có lẽ nó sẽ được gặp Bill Clinton chăng? Nó bỗng cảm thấy có lỗi vì đã so sánh như thế nhưng quan trọng hơn, nó cần phải giải quyết hai tên này. Nó biết võ nhưng nó không biết cơ thể nó đang làm chủ là của ai và thể lực của cơ thể này như thế nào nên động thủ là việc rất khó khăn. Khả thi nhưng khó khăn. Và ông bà ta xưa nay dạy cấm có sai, trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách! Nó nắm chặt tay của tên Obama, vật hắn xuống, bằng tốc độ thần sầu, nó lượm hòn đá gần đó, ném thẳng vào mặt tên Donald Trump rồi cắm đầu chạy như đang bị Tào Tháo lôi mười tám đời tổ tông ra đuổi.
Đang cắm đầu cắm cổ chạy như chưa bao giờ được chạy thì nó đam phải một cái gì đó, nó ngã ngửa ra đằng sau. Nó xoa xoa mũi rồi nhìn lên, trước mặt nó là một người mặc quần áo có mang Logo của Quân đoàn Trinh sát. Không sai vào đây được. Nhưng mà người này có chút quen quen. Cái dáng lùn lùn, cái mặt cau có! Nó ngã ngửa. Trời đụ! Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa! Đây là Levi trứ danh, chiến binh mạnh nhất nhân loại! Anh ý lùn nhưng ai ai cũng phải cúi, ý lộn, ngước nhìn. Trời ơi, trời thương con một tí thì trời chết được à? Vấn đề là Levi đang nhìn nó với cái ánh mắt là mày làm bẩn quần áo tao rồi, đền đi. Nó bỗng nghe tiếng bước chân và tiếng chửi thề, là hai cái tên đó. Như một bản năng, nó trốn đằng sau người Levi, chả biết có che được không như g mà cứ trốn cái đã. Hai cái tên kia dù có là tổng thống cũng không thể đánh lại Levi.
Levi nhìn con nhóc đang trốn sau lưng mình. Ăn mặc thì lôi thôi, đầu tóc thì luộm thuộm, cả người chỉ toát ra ba chữ không-sạch-sẽ. Levi nhìn về phía trước, có hai tên đàn ông xấu xúc phạm người nhìn đang đứng trước mặt mình, Levi chậc một tiếng :
- Cô đang bị truy đuổi à?
Vi trả lời, đủ chỉ để nó là Levi nghe thấy :
- Đúng, giúp tôi lần này đi, Levi.
- Chúng ta từng gặp nhau sao? - Levi hỏi khó hiểu.
Nó lúng túng, nó biết Levi nhưng Levi không biết nó. Đúng lúc nó không biết nói gì thì một tên lên tiếng :
- Này thằng kia! Giao con bé kia ra đây! Dám ném gạch vào mặt tao. Tao phải cho mày đau đến chết thì tao mới hả giận.
Đó là cái tên mà Vi đã ném gạch vào mặt. Cái tên này, thế mà hay, đúng lúc nó không biết nói gì thì hắn lại mở miệng. Thiện tai! Thiện tai!
Tên còn lại huých vai :
- Mày không thấy tên kia là quân Trinh Sát à? Động vào hắn là không xong đâu.
Hắn không chịu nghe, nhất quyết lao đến Levi. Nhưng chưa kịp chạm tay đã bị Levi làm cỏ ngay trong một quyền. Tên này... mấy ngày nữa chỉ nuốt cháo thôi. Tên còn lại thì vác đồng bọn đang nằm phê cần trên mặt đất tháo chạy. Vi reo lên :
- Saitama! Saitama giáng thế!
Levi nhăn mày nhìn nó :
- Cô bị dở hơi à?
Nó đáp :
- Dạ, cảm ơn anh. Nếu không có anh thì tôi đã đi du lịch âm phủ,
đánh cờ tỉ phú với Diêm Vương rồi.
Nói xong nó chạy đi, còn duyên dáng quay đầu vẫy tay.
Nó chạy một đoạn, nhưng khổ nỗi nó chẳng biết đi đâu. Biết thế bảo Levi cho vào đoàn Trinh sát để được bao ăn bao ở. Nó chạy mãi, đến một căn nhà có vẻ ấm cúng và sáng đèn, nó gõ cửa. Người mở cửa và đón tiếp nó là một ông lão đeo kính, trông có vẻ trí thức. Nó mở lời một cách ấp úng :
- Thưa ông, không biết cháu có thể ngủ lại một đêm không ạ? Cháu không còn nơi nào để đi cả. Xin ông cho cháu nghỉ lại.
Ông lão nhìn nó từ đầu đến chân, ông ta nói :
- Giày phải để ở ngoài.
Nó mừng rỡ :
- Vâng!!!
Ông lão mở cửa cho nó vào nhà. Căn nhà không to lắm nhưng khá là khang trang. Nó ngồi lên chiếc ghế. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. Nó sờ tay lên khuôn mặt, chẳng biết hiện giờ nó trông như thế nào. Nó nhìn về phía ông lão :
- Ông cho cháu mượn cái gương được không ạ?
Ông lão lục lọi trong ngăn kéo rồi đưa cho nó cái gương tay nho nhỏ. Nó soi mặt mình, nhìn một cách kĩ càng. Gương mặt cũng gọi là đẹp, trông hình như là mười chín, hai mươi tuổi gì đó, chỉ là nó chưa nhìn qua trong Anime bao giờ. Mái tóc màu đỏ đồng không chê vào đâu được. Anime có khác, tóc bao nhiêu màu cũng có. Đôi mắt màu nâu mật ong khá hút hồn. Coi như trời còn thương nó, ban cho nó tí nhan sắc.
Hôm đấy, nó ở lại nhà của ông lão tốt bụng. Ông còn hào phóng nhường chiếc giường độc nhất cho nó. Nó cảm động chết mất. Nầm trên chiếc giường êm ái, nó cảm thấy câu nói "kẻ ngốc thường gặp may" quả là chân lí muôn đời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com