Chương 30 : Không thể giết.
Nó đỡ lấy Levi. Chân của anh ta bị thương. Có vẻ khá nghiêm trọng. Lúc đó, Eren đã ngất và được đưa đi. Armin đứng đối diện nó, cậu ta nhìn nó bằng ánh mắt có phần ngờ vực :
"Violet, chị..."
Nhưng chưa để Armin nói hết thì Mikasa đã chen vào :
"Sao chị lại tấn công Eren?!"
Nó mỉm cười nhẹ :
"Nhiệm vụ của chúng ta ngay từ đầu là bắt giữ Annie, không phải sao? Eren có vẻ muốn giết cô ta, tôi chỉ ngăn chuyện đó xảy ra. Chúng ta cần Annie sống dù cô có muốn hay không. Nhưng Mikasa tôi đảm bảo với cô tôi chưa bao giờ và không bao giờ có ý muốn hại Eren."
Mọi người nhìn nó, ánh mắt có dịu đi đôi chút. Mikasa có vẻ đã chấp nhận lí do của nó. Levi có thể tự đứng được, anh ta có vẻ không muốn mọi người nhìn thấy mình bị thương. Nó để cho anh ta tự đứng, bản thân thì tránh xa anh ta ra một chút.
Một cơn đau lập tức ập đến ở dưới bụng đi thẳng lên óc. Miệng vết thương ở bụng nó lại rách ra rồi, chắc do lúc nãy đã chuyển động quá mạnh. Nó nhìn xuống bụng, hơi nhăn mặt khi phần áo ở bụng bắt đầu có vết đỏ và một mùi tanh bắt đầu xông lên.
Nó ngẩng mặt lên, định kiếm cớ chuồn đi thì Petra đã ở trước mặt nó.
Khuôn mặt cô chứa đầy sự giận dữ.
Nó nhìn cô ta, vừa mới mở miệng thì...
"Chát!!"
Một cái tát trời giáng hạ ngay trên má trái của nó. Nó từ từ quay mặt lại nhìn Petra. Cô ta, đang... khóc.
Lạ thật! Người bị đánh, bị thương là nó mà nó còn chưa nói gì đây!
Oluod, Gunther ở phía sau cố gắng giữ lấy Petra :
"Petra, bình tĩnh lại đi. Cô đang làm cái gì vậy?"
Petra vùng vẫy, cô ta gào lên :
"Eld... Eld!! Anh ta đã ở ngay trước mặt cô! Đồ phản bội!"
Nó bật cười :
"Thì ra cô nói đến chuyện đó à?"
Petra càng tức hơn, mắt của cô ta nhuốm màu căm thù :
"Violet! Con khốn! Cô ta đã ở trên vai Titan nữ! Sao cô ta không làm gì cô! Eld đã xông đến và anh ta bị giết một cách tàn bạo. Tất cả là tại cô."
Nó ôm chặt bụng của mình, máu có vẻ đang chảy ra nhiều hơn. Nó nói bằng giọng nhẹ tênh :
"Vậy thì cô phải hỏi anh ta chứ. Lúc đó tôi đang đàm thoại với Titan nữ. Tôi không có thời gian trông trẻ đâu."
Petra hất cánh tay của Gunther đang giữ mình, lao về phía nó, bàn tay của cô ta vừa vung lên thì bị nó chặn lại. Nó đủ ngốc để bị tát một lần nhưng nó đủ thông minh để không để chuyện đó xảy ra lần thứ hai.
Nó nhìn quanh, nói to như một lời tuyên bố :
"Tôi... không phải đồng minh của Titan nữ! Lúc đó tôi đang cố làm cô ta phân tâm. Cô ta không tấn công tôi mà tần công những người khác vì tôi đã lừa được cô ta!"
Nó nhìn Erwin, thấy anh ta gật đầu như đã hiểu. Nó quay sang Petra, bàn tay của nó siết lấy cổ tay cố ta. Petra nhăn mặt. Nó nói bằng giọng trầm trầm :
"Petra... tôi và cô không thù không oán, sao cô lúc nào cũng kiếm chuyện với tôi hết vậy? Tôi không quan tâm và cũng không cần biết lí do. Cô sẽ trả giá đắt nếu chạm vào người tôi thêm một lần nữa. Cô biết tôi không dọa suông đâu."
Nó thả tay Petra ra.
Đau!
Máu đang chảy nhiều hơn. Phải băng bó nhanh thôi nếu không muốn miệng vết thương thêm rộng.
Nó có thể đã mất một lít máu hoặc hơn. Mất máu quá nhiều khiến nó tụt huyết áp, bàn tay của nó run run, da thịt lạnh buốt. Nó bước một vài bước thì lảo đảo. Một mùi tanh xộc lên cuống họng, một dòng máu chảy xuống từ mép nó.
Nó ngã gục xuống đất.
Đầu óc thì choáng váng, thứ cuối cùng nó nhìn thấy chỉ là một bầu trời xanh thẳm.
_____________________
Nó mơ màng tỉnh dậy. Nó đang ở trong phòng bệnh thì phải, mùi thuốc sát trùng ngửi đến là thấy khí chịu.
Không hiểu sao nó lại thích cái mùi này.
"Tỉnh rồi à?"
Lại cái giọng ấy. Người ngồi bên cạnh giường nó là Levi.
Lạ quá... anh ta không mặc quân phục...
Nó nhìn quanh phòng, hờ hững ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, nó nở một nụ cười châm chọc :
"Tôi vẫn chưa chết... không biết nên vui hay buồn đây..."
Levi nhìn nó, nói :
"Cô lúc nào cũng cười được. Tôi rất ghét cái điệu cười giả tạo đó của cô."
Nó cười nhàn nhạt :
"Không chỉ có anh đâu. Tôi cũng vậy."
Có tiếng gõ cửa. Levi hướng mắt nói :
"Vào đi."
Bước vào là Erwin. Anh ta cũng rất tự nhiên kéo một chiếc ghế xuống ngồi cạnh giường. Anh ta hỏi :
"Violet, cô cảm thấy trong người thế nào?"
Nó lại mỉm cười :
"Tôi ổn. Bỏ qua chuyện sức khỏe và vào ngay vấn đề chính đi. Anh muốn gì?"
Erwin vẫn với cái dáng người nghiêm túc ấy, anh ta nói :
"Cô và Levi đều bị thương, không thể chiến đấu được. Mọi chuyện để Đoàn Trinh Sát lo. Hơn nữa, mọi người trong Đoàn Trinh Sát vẫn còn mối hoài nghi về cô. Họ cho rằng cô là đồng bọn của Titan."
Nó bật cười sảng khoái, vết thương ở trên bụng chưa lành nhưng nó vẫn mặc kệ. Nó nhìn Erwin :
"Để tôi đoán nhé? Bọn họ muốn trừ khử tôi phải không?"
Erwin đan hai tay vào nhau :
"Họ không nói thế."
Nó nhìn sang Levi rồi nhếch mép với Erwin :
"Nhưng anh biết ý họ là thế."
Erwin im lặng. Levi hỏi :
"Thế trong thời gian này chúng tôi phải làm gì đây?"
Nó nhìn Erwin nói :
"Anh có muốn có tay trong không?"
Erwin nhìn nó, nhướng mày :
"Ý cô là sao?"
Nó mỉm cười :
"Tôi sẽ thâm nhập Hoàng gia. Tôi biết là anh biết có điều gì đó không ổn, có điều gì đó mà Nhà Vua đang giấu chúng ta."
Erwin im lặng rồi nói :
"Đổi lại cô muốn gì?"
Nó nhìn lên trần nhà :
"Tôi muốn sự đảm bảo. Đảm bảo rằng anh sẽ không để cho Đoàn Trinh Sát, Hoàng Gia hay Cảnh Vệ Binh động đến tôi. Lúc đó tôi sẽ dùng hết tài hoa và trí tuệ của mình để giúp anh."
Erwin trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói :
"Cô lúc nào cũng vậy nhỉ? Luôn luôn là một kẻ thông minh và khôn lỏi. Nhưng sự thông minh của cô đôi khi sẽ mang đến cho cô nhiều nguy hiểm. Và cả cái thái độ khinh người của cô nữa. Rất nhiều người muốn giết cô vì nó đấy."
Vi bật cười, đúng là trong cả cái Đoàn Trinh Sát này chỉ có Erwin mới biết cách nói chuyện với nó. Nó cất giọng mỉa mai :
"Họ sẽ không thể giết tôi đâu."
Levi nhìn nó, nói :
"Cô tự tin đến thế à? Vì sao vậy?"
Nó mỉm cười :
"Vì anh và Erwin sẽ bảo vệ tôi?"
Levi lại hỏi :
"Vì sao chúng tôi lại phải làm thế?"
Nó nhìn Erwin và Levi, nhếch mép :
"Vì tôi rất giá trị, các anh cần tôi, không, các anh cần tài năng của tôi để đoán trước được đường đi nước bước của kẻ thù và đưa ra đối sách. Các anh không thể giết tôi hay để tôi bị giết. Anh biết rằng tôi rất giá trị, tự khắc anh sẽ bảo vệ tôi. Vậy thôi. Rất đơn giản."
Erwin đứng dậy, gật đầu :
"Cứ cho là vậy đi. Tôi còn có việc."
Nó vẫy tay chào Erwin, nó lấy tay gãi mặt, má trái của nó truyền đến một cơn đau rát. Nó nhớ ra rồi, Petra đã tát nó.
"Con khốn!"
Nó rủa thầm, bất giác nhìn sang Levi ngồi bên cạnh. À... tình đơn phương của cô ta đang ngồi đây với nó. Nó đang không biết cô ta sẽ cảm thấy thế nào khi bkết chuyện này đây.
"Cô nhìn cái gì?"
Levi nhăn mặt nhìn nó. Nó mỉm cười :
"Không. Tôi chỉ đang nghĩ là năm lần bảy lượt đều là anh cứu tôi. Đang không biết phải trả ơn thế nào."
Levi nhìn nó :
"Làm như tôi cần ấy."
Nó nhìn lại Levi, nở một nụ cười mà nó cho là đẹp và thật lòng nhất :
"Cảm ơn anh nhé, Levi. Cảm ơn vì đã không để tôi chết."
Levi nhìn về phía cửa :
"Địa ngục không có sức chứa nổi cô đâu."
Nó dựa lưng vào thành giường, nhìn lên trần nhà :
"Tôi và anh giống nhau nhỉ? Đều mất đi những người mình yêu thương nhất. Sau đó tôi và anh đều bị... biến chất."
Levi nhướng mày :
"Biến... chất."
Nó gật đầu :
"Anh thì trở nên mạnh mẽ, thành chiến binh mạnh nhất nhân loại, còn tôi... tôi thì có lẽ trở nên... điên loạn hơn một chút."
Levi nhìn nó, mặt hơi đen lại, anh ta nhớ đến lúc nó nhảy từ trên tường thành xuống :
"Một chút thôi sao?"
Nó bật cười :
"Lạ là mới đầu tôi không thích anh. Tôi không thích những ai bị biến chất giống mình. Thật đau đớn làm sao?"
Levi im lặng, anh ta không nói gù cả. Chỉ yên lặng. Nó lại mỉm cười, nó nhìn Levi, cất giọng nhè nhẹ :
"Còn bây giờ... thì có lẽ... tôi thích anh đấy. Rất thích..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com