Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 : Nói sao nhỉ?



Nó thức dậy khi những tia sáng đầu tiên rọi vào qua cửa sổ, chim hót líu lo, không khí trong lành...


Thực tế lại phũ phàng hơn...


Những tia nắng chói chang dội thẳng vào mặt nó.

Nó lăn mình trên giường, từ từ mở mắt. Nó nhớ là hôm qua đã kéo rèm che cửa sổ rồi mà. Nó quay mặt ra, người đã mở toang cửa sổ để lôi nó dậy khỏi giấc mộng ngàn vàng của nó không ai khác là...

Levi.

Quý hóa quá cơ! Nó ì ạch ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt. Nhưng không... cơn buồn ngủ đã chiếm trọn lấy nó. Nó nằm úp mặt xuống gối, kéo chăn chùm kín đầu.

"Dậy."

Giọng nói của Levi vang bên tai nó nhưng vấn đề là nó vẫn còn đang ngái ngủ. Nó bỏ ngoài tai lời của Levi và quay về với giấc ngủ thân yêu, nó còn đang bận ăn tối với Ronaldo và Messi, bên cạnh là Tom Cruise và Harry Styles.

"Một. Hai..."

Nó bật dậy khi cái chất giọng rắn rỏi nhuốm đầy màu sát khí văng vẳng bên tai nó. Có Chúa mới biết anh ta sẽ làm gì nếu nó không chịu dậy khi anh ta đếm đến ba. Lấy tay dụi mắt, nó nhìn Levi đầy chán nản :

"Dậy rồi, dậy rồi... anh hài lòng chưa?"

Nó nói xong liền tự nhiên mở miệng ngoáp một cái. Hôm qua nó ngủ khá khuya vì còn phải suy nghĩ nhiều thứ. Hầu hết là chuyện của X.

Và biết gì chưa?

Sau cả một buổi tối ngồi suy nghĩ thì nó đã phát hiện ra một sự thật.

Đó là!

Đó là nó chẳng phát hiện ra gì cả. Bế tắc! Hoàn toàn bế tắc!

"Đi thôi."

Nó ngẩng đầu nhìn Levi :

"Đi đâu?"

Lông mày của Levi nhíu lại, ánh mắt cá chết của anh ta nhìn chằm chằm vào nó như kiểu ánh nhìn của Adolf Hitler đối với dân Do Thái vậy. Chỉ là anh ta không có bộ râu hình bàn chải đặc trưng của Hitler thôi. Nhưng còn lại thì đậm chất Phát Xít. Levi cáu kỉnh nói :

"Bất tỉnh ba ngày rồi. Thế không muốn biết chuyện gì đã xảy ra à?"

Nó gãi đầu nhìn Levi :

"Tưởng gì, phát hiện ra có Titan trong tường thành và mục sư Nick là đầu mối duy nhất chúng ta có đúng không? Vì chuyện đó mà anh dựng tôi dậy à? Người ta đang ngủ ngon!"

Levi nhìn nó, thoáng chút ngạc nhiên :

"Sao em biết?"

Nó ngớ người, ừ nhỉ, nó bất tỉnh nhân sự, hôn mê ba ngày thì sao lại nắm rõ tình hình còn hơn cả người không bị bất tỉnh thế nhỉ? Nó quay ra chống chế :

"Hôm qua Gray có nói với tôi. Anh ta có vẻ khá lo sợ."

Levi hỏi :

"Vậy à?"

Nó gật đầu, rồi quay sang Levi :

"Đi ra ngoài đi, tôi cũng đang chán đây. Chân anh ổn rồi chứ?"

Levi gật đầu. Nói rồi Levi đi ra ngoài. Nó ở trong nhanh chóng thay đồ rồi cũng lon ton theo sau.

_________________

Ở chỗ bức tường nơi con Titan thò mặt ra đã bị bạt che đi. Do mục sư Nick đã sống chết nói thế. Hình như nếu con Titan đó tiếp xúc với ánh mặt trời thì nó sẽ cử động và thoát ra khỏi bức tường thì phải.

Nghe nói mục sư Nick đang bị Hanji bắt giam thì phải. Mọi chuyện ít ra cũng diễn ra theo đúng tiến độ. Cho tới giờ phút này thì chưa có sự cố ngoài ý muốn nào cả. Với lại, khóa tân binh 104 hình như đã đến một nơi nào đó, nó không nhớ lắm nhưng bọn họ sẽ chạm trán với Titan thú và Mike cùng với đội của Nanaba sẽ hi sinh. Sau cùng là Ymir sẽ biến thành Titan. Mọi thứ... diễn ra thật... suôn sẻ.

Không... không đời nào lại đơn giản như thế. Chắc chắn sẽ có biến cố. Chắc chắn mọi chuyện sẽ đi chệch đường ray. Nó có thể xử lý được điều đó nhưng vấn đề ở đây là khi nào thì mọi chuyện sẽ lệch hướng.

"Này, đầu óc để đi đâu thế?"

Giọng nói của Levi đập tan những suy nghĩ của nó. Thi thoảng nó cứ mải mê suy nghĩ, không để ý ai xung quanh. Nó nói bằng giọng có chút hờn dỗi :

"Ở đây chứ ở đâu."

Levi lấy tay xoa đầu nó, à không, ấn đầu nó xuống thì đúng hơn. Nó tức giận khua tay :

"Rối hết tóc tôi rồi! Tôi đã chải tóc cẩn thận và bây giờ nhờ ơn anh mà nó biến thành tổ quạ."

Levi nhìn sang chỗ khác :

"Nói để cho em biết là nó chưa bao giờ gọn gàng cả, lúc nào mà chả như tổ quạ."

Nó hậm hực một lúc rồi lại thôi. Nó và Levi tiếp tục đi thì có một tên nào đó chạy vụt qua. Hắn ta chạy còn nhanh hơn cả mấy thằng ngáo cần bị công an tóm.

"Đoàng"

Một tiếng súng vang lên, viên đạn bay ngang qua người nó và trúng vào chân của cái tên đang bỏ chạy. Tên đó ngã quỵ xuống, máu chảy từ chân hắn chảy ra xối xả.

"Mẹ kiếp thằng khốn nạn! Cho chừa cái tội móc túi."

Giọng của một cô gái vang lên. Chất giọng này, nghe quen quen. Nó quay mặt ra đằng sau.

Không thể tin được!

Là Ruby!

Ruby nhìn thấy nó, cũng mở to mắt, cô ta hét lên :

"Trời! Violet, có phải cô không?!"

Ruby hét lên rồi ôm chầm lấy nó. Nó vỗ lưng cô ta rồi quay sang nhìn Levi với ánh mắt "tôi cũng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra". Nó nhớ là lần cuối cùng nó gặp Ruby thì cô gái này đã quyết định bắn một phát đạn vào đầu nó.

"Ruby!"

Một tiếng gọi khác, lần này lại là của một người con trai, nó ngẩng đầu lên :

"Gray...?!"

Gray chạy đến, cũng hơi bối rối nhìn nó và Ruby, nhưng khi nhìn thấy Levi thì anh ta liền nghiêm trang hành lễ. Ruby nhìn thấy Gray thì quay ra ôm lấy anh ta. Nó mở to mắt ngạc nhiên :

"Ai đó làm ơn giải thích cái tình huống này hộ tôi cái. Bối rối quá."

Gray cười gượng nhìn nó rồi nhìn Levi, tay ôm eo Ruby rồi nói :

"Tôi với cô ấy... đang quen nhau."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com