Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 : Ngọt.


Au : Chương này ngọt, cùng ngọt, bạn nào sâu răng hoặc thích ăn chua cay đắng nhạt thì Au khuyến nghị nhé! Bây giờ thì xin mời thưởng thức!

_________________

Nó và Petra tiến vào dinh thự. Bên trong có vô vàn quý tộc. Mười ông thì phải có tám ông béo ục ịch, trông như mấy con lợn trong nông trại vậy. Nghĩ đến đây thì nó bỗng bật cười. Petra huých vai nó :

"Kìa, Lucas Rash. Hắn ta đang đứng ở kia."

Nó hướng mắt về phía của Lucas Rash. Nó ngỡ ngàng thốt lên :

"Lucas Rash kia á?! Sao hắn ta..."

Trời ơi! Hắn ta đẹp trai một cách bất ngờ, thân hình hắn rất cân đối chứ không béo ục béo ịch như mấy tên quý tộc bên cạnh. Petra hỏi :

"Cô làm sao thế? Tập trung đi chứ!"

Nó gật đầu, di chuyển ánh mắt của mình sang chỗ khác. Nó nói với Petra :

"Chúng ta không thể tiếp cận hắn ngay được. Hắn sẽ nghi ngờ. Chúng ta... cần phải khiến hắn tự chú ý đến chúng ta."

Petra nhướng mày :

"Nhưng làm như thế nào?! Có cả tá tiểu thư đang vây quanh hắn kìa. Chúng ta sẽ bị đè bẹp trước khi chúng ta kịp khiến hắn để ý chúng ta."

Nó gật đầu :

"Tôi biết. Ngay cả tôi cũng đang muốn nuốt chửng anh ta đây. Anh ta đẹp trai ghê!"

Petra giãy nảy lên :

"Nghiêm túc đi Violet!''

Nó thở dài, gật đầu :

"Biết rồi, biết rồi. Với lại tôi có người khác rồi."

Petra kéo tay nó nói :

"Vậy chúng ta làm gì tiếp theo đây?"

Petra vừa nói xong thì dàn nhạc giao hưởng bắt đầu chơi nhạc, trong đầu nó bắt đầu nảy ra một ý tưởng. Một ý tưởng điên rồ.

Nó kéo tay Petra :

"Muốn hắn chú ý phải không? Muốn thế thì cô hãy khiêu vũ với tôi."

Nói rồi nó kéo tay Petra đi ra sàn nhảy. Hai cô gái khiêu vũ với nhau, chắc chắn sẽ lôi kéo sự chú ý của mọi người và không ngoại trừ Lucas Rash. Petra gắt gỏng nhìn nó :

"Cô đang làm cái quái gì vậy? Ngại chết đi được!"

Nó gằn giọng nhìn Petra :

"Im lặng và nhảy theo tôi đi Petra, tôi hứa với cô chuyện này sẽ thành công vang dội!"

Petra nghe nó nói thế thì gật đầu và nhảy theo nó. Đúng như dự đoán, mọi người ngỡ ngàng nhìn nó và Petra. Hai cô gái khiêu vũ cùng nhau, không thể không chú ý. Nó và Petra nhảy cùng nhau, đưa mình theo điệu nhạc, thực hiện những động tác khiêu vũ kinh điển và một điệu van tuyệt đẹp.

Sau khi nhạc kết thúc, mọi người trong dinh thự đều nhìn nó và Petra, có vài người vỗ tay. Đúng như nó nghĩ, Lucas Rash tiến về phía nó và Petra. Hắn ta cầm trên tay hai li rượu, chìa ra một li rồi nói :

"Quả là một điệu nhảy đẹp, không biết ai trong các cô sẽ nhận li rượu mời này từ tôi đây?"

Thấy Petra có vẻ ngập ngừng, nó liền đỡ lấy li rượu, mỉm cười :

"Tôi sẽ nhận, cô ấy không biết uống rượu."

Lucas Rash quét ánh mắt, nhìn nó từ trên xuống dưới, ánh mắt ấy làm nó khó chịu, nó nói với Petra :

"Này, Petra, sao cô không ra kia kiếm cho mình chút gì đó ăn và để tôi lại với quý ông lịch thiệp này nhỉ?"

Petra gật nhẹ đầu, cô ta cũng không thoải mái lắm với hắn. Sau khi Petra rời đi, nó hướng mắt về phía Lucas Rash, nó cười :

"Xin lỗi anh, cô ấy lần đầu tham gia mấy buổi tiệc này."

Lucas mỉm cười, hắn ta nhấp một ngụm rượu rồi nói :

"Trong buổi tiệc này chỉ có mình cô mặc váy màu đen, vì sao vậy?"

Nó bật cười :

"Màu đen là màu của bí ẩn và bí ẩn thì làm nên sự quyến rũ của một người phụ nữ, không phải sao?"

Hắn ta nhếch mép :

"Cô tên là gì?"

Nó.mỉm cười :

"Lily... Tên tôi là Lily."

Nó không ngu đến nỗi nói cho hắn tên thật của mình. Hắn ta bỗng cầm lấy tay của nó, đưa lên môi, hôn lên mu bàn tay của nó rồi nói :

"Lily... một cái tên thật đẹp, y như chủ nhân của nó."

Vi gượng cười, nhẹ nhàng rụt tay lại rồi đưa ra sau. Nếu như không có au ở đây nó đã đi rửa tay rồi. Lucas đứng gần nó, chưa để nó kịp làm gì, hắn ga đã đặt tay lên eo của nó. Nó cố gắng giấu đi sự khinh bỉ trong đáy mắt. Hắn ta mỉm cười :

"Cô không biết uống rượu sao?"

Nghe thế nó liền bật cười rồi nốc hết li rượu, hơi men xộc lên óc nhưng nó cố gắng gượng, nó nói :

"Không biết uống thì sao tôi lại nhận rượu của anh?"

Thấy hắn ta có vẻ đã cắn câu, nó bắt đầu tiếp cận :

"Tôi đến đây là có lý do. Tôi muốn mua hàng của anh."

Hắn ga hỏi :

"Vậy sao? Hàng gì vậy?"

Nó trả lời :

"Những bộ cơ động ba chiều do chính xí nghiệp của anh sản xuất, ông chủ của tôi sẽ trả cho anh một cái giá rất hời."

Hắn ta mỉm cười nhìn nó :

"Tại sao chúng ta lại phải nói chuyện công việc khi có nhiều chuyện khác thú vị hơn để chúng ta nói?"

Nói rồi tay của hắn từ eo chạy dọc thẳng xuống mông. Bàn tay của nó nắm chặt lại, kiềm chế, nó đang rất kiềm chế để không đấm nát mặt hắn. Nó cố rặn ra một nụ cười :

"Công việc trước, vui vẻ để sau đi."

Lucas mỉm cười :

"Bảo ông chủ của cô đến nhà kho số 5 ở Westen quận Trost. Đó là chỗ chúng tôi chứa hàng."

Nói rồi hắn ta đưa tay lên nắm cằm nó. Đúng lúc đó, nó cầm li rượu ở trên bàn lên và nốc sạch, nó lau miệng, đẩy hắn ta ra và nói :

"Xin lỗi, tôi phải về đúng giờ."

Nói rồi nó bỏ đi, bàn tay của nó nắm chặt, nó chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã thế này. Nó ghê tởm cái cảm giác cơ thể mình bị một kẻ dơ bẩn như hắn ta đụng chạm.

Đi ra khỏi dinh thự, Petra và những người khác chờ nó ở ngoài. Levi hỏi :

"Đã phát hiện được gì chưa?"

Nó gắt gỏng gạt Levi sang một bên rồi nói :

"Nhà kho số 5 ở Westen quận Trost, đó là nơi hắn chứa hàng. Và nói với Erwin rằng tôi sẽ không bao giờ làm chuyện này thêm một lần nữa."

Tuy không biết nó đang nói gì nhưng cả bọn cũng ráng mà gật đầu. Petra, Oluod và Gunther lên xe ngựa, nó và Levi ở lại, chờ xe ngựa thứ hai.

Nó không nói gì, chỉ lấy tay này nắm chặt vào tay kia. Nói thật là nó đã rất kiềm chế. Nó chưa bao giờ! Chưa bao giờ bị đụng chạm một cách ghê tởm như thế! Cơn gió thổi qua, hình như... nó hơi say rồi thì phải. Nó tự cười bản thân, đã không biết uống rượu rồi lại còn cứ thích thể hiện! Nó hơi lảo đảo, Levi đỡ lấy nó từ phía sau :

"Sao thế?"

Nó cố lấy lại thăng bằng rồi nói :

"Không. Tôi ổn."

Nó vừa nói xong thì xe ngựa tiếp theo đi đến. Nó mở cửa đi vào trong, Levi đi vào sau và đóng cửa xe lại. Xe bắt đầu chạy.

Nó ngồi dựa đầu vào thành xe. Mặt hơi đỏ. Levi hỏi :

"Có chuyện gì thì nói mau đi. Cứ im như thế thì biết đường nào mà lần."

Nó bật cười, đôi khi nó thực sự ghét cái tính cộc cằn của anh ta. Nó có vẻ hơi say. Nhưng không sao, đời có mấy khi được say và đôi khi... say làm con người ta trở nên dũng cảm, dũng cảm để làm những việc điên rồ và không hiếm khi là những việc ngu ngốc và đáng xấu hổ.

Như việc nó sắp làm sau đây.

Đột nhiên, nó ngồi sát đến bên Levi, hai tay quàng ra sau gáy của anh ta. Đôi mắt của nó nhìn thẳng vào đôi mắt của Levi, nó bật cười :

"Nghe anh nói thật dễ dàng, anh đâu phải làm những việc như tôi đã làm."

Levi nhướng mày :

"Em uống rượu sao?"

Nó cười :

"Điều đó quan trọng sao?"

Nói xong nó... hôn Levi.

Phải. Nó hôn Levi.

Theo một cách hoàn toàn chủ động. Nó chủ động hôn Levi. Levi hơi bất ngờ nhưng cũng vòng tay qua eo nó, ôm chặt.

Môi của nó và Levi dính chặt vào nhau, và đương nhiên đây là một nụ hôn sâu, có dùng lưỡi nhưng do nó chưa có kinh nghiệm nên nụ hôn này vẫn rất vụng về.

Mãi sau đó, nụ hôn này mới kết thúc, nó thở hổn hển, khuôn mặt của nó nóng bừng. Nó úp mặt vào ngực Levi :

"Hắn ta... đã chạm vào tôi. Tên khốn đó. Tôi đã rất kiềm chế...  kiềm chế để không hét lên... kiềm chế để không cho hắn một trận nên thân. Tên chó đẻ đó..."

Giọng của nó hơi run run. Tay của Levi xoa dọc lưng nó như để trấn an. Nó nói tiếp :

"Và cái cách hắn ta nhìn tôi. Cái cách mà ánh mắt dơ bẩn của hắn quét lên người tôi. Tôi... không thể chịu nổi..."

Rồi nó ngẩng đầu lên nhìn Levi, khuôn mặt của nó đỏ ửng, cơ thể của nó nóng rực. Levi không nói gì... chỉ nâng cằm của nó lên và trao cho nó một nụ hôn khác.

Mãnh liệt hơn lần trước nhiều.

Lần này vì quá bất ngờ nên nó giãy giụa, nhưng hai cánh tay của Levi ôm chặt lấy người nó. Nói gì chứ riêng về khoản sức lực là nó đã không chọi lại được với Levi rồi. Và thế là nó ngừng giãy giụa, tiếp tục làm thế chỉ tổ mệt thôi. Levi có vẻ hài lòng với biểu hiện này của nó, hai cánh tay của anh ta cũng bắt đầu nới ra.

Một lần nữa nó lại thở hổn hển, nó không biết rằng hôn cũng có thể khiến người ta mệt mỏi như thế. Nó dựa đầu vào lồng ngực của Levi. Còn Levi thì cúi đầu xuống cổ nó, cắn mạnh một cái. Nó giật mình vì đau và giật mình vì... khoái cảm. Nó khẽ rên vài tiếng, đầu của nó thì quay cuồng. Nó thấy khó chịu vì Lucas Rash chạm vào nó nhưng với Levi thì...

Sao vậy nhỉ?

Vì nó thích anh ta sao?

Levi tiếp tục hôn và cắn lên cổ của nó, hai tay của nó thì quàng qua vai Levi và nắm chặt vào nhau.

Sau đó, Levi lấy tay kéo khóa váy của nó xuống. Nó biết anh ta định làm gì và nó... sợ. Nó chưa sẵn sàng cho loại chuyện này. Nó thật sự chưa sẵn sàng. Nó nói thầm :

"Dừng... lại... đi. Tôi... chưa... muốn... chưa... phải bây giờ..."

Levi ngừng động tác của anh ta lại. Nó thở phào. Levi luôn luôn là một con người chừng mực. Nó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Levi :

"Tôi... em... xin lỗi. Em chưa... làm... quen được với... chuyện này..."

Levi gật đầu :

"Không sao. Tôi có thể đợi."

Nó dựa vào người Levi :

"Cảm ơn anh. Em... có thể... ngủ... một chút chứ? Khi nào đến nơi... hãy gọi... em dậy."

Levi gật đầu. Nó buồn ngủ quá và Levi là một cái máy sưởi thật tuyệt vời. Nó ôm chặt Levi, thì thầm cảm ơn rồi chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ ngon chưa từng có...










Au : Tiếc không vote nhỉ??(*^﹏^*) = ̄ω ̄= ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com