Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 : Gần mặn.





Cũng đã hai tuần trôi qua. Erwin và những người khác vẫn chưa về. Nó chán nản ngồi trong phòng. Không biết mọi chuyện đã diễn biến đến đâu rồi.

"Chó chết thật! Mình mà không bị thương thì đã nắm được tình hình rồi!"

Nó buông lời chửi rủa. Mấy ngày này ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, thi thoảng ngồi nói chuyện dăm ba câu với Levi đôi khi là hôn và vài thứ khác, rảnh quá thì lo việc sổ sách, báo cáo.

Chán nản quá, chắc chắn ở ngoài chiến trường sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Sao Erwin không nghĩ đến chuyện có thể anh ta sẽ cần đến nó nhỉ? Kiểu như quân sư ấy. Nó bật cười, nó đang nghĩ gì thế này, Đoàn Trinh Sát và Quân Cảnh tham gia thì chết đến quá nửa. Và có lẽ nó sẽ không nhập hội với bọn họ. Thế giới này còn quá nhiều thứ để tìm hiểu trước khi chết. Bây giờ làm gì nhỉ? Không biết Levi có rảnh không.

Nghĩ đến đây, nó bật dậy. Hay sang ngồi nói chuyện phiếm với anh ta nhỉ? Nhưng chắc chắn anh sẽ mỉa mai nó thôi. Nhưng thà để Levi mỉa mai còn hơn là ngồi chết dí như pho tượng ở đây như thế này.

Nhưng nó có đang hào hứng quá không? Kiểu như nó quá vui tươi so với việc nó đã biết trước rằng sẽ có rất nhiều thương vong và Erwin sẽ chỉ còn một tay.

Một tay!

Nghĩ đến đây nó ngớ người, một tay thì chắc bất tiện lắm nhỉ? Nó nhớ là đợt trước cổ tay nó bị thương một chút nhưng bác sĩ bảo muốn hồi phục nhanh thì không được cử động. Mất một tay mà nó cảm thấy bất tiện muốn chết, cái gì cũng chỉ được dùng một tay để làm.

Nó đứng dậy, xua đi những suy nghĩ vẩn vơ. Nói gì thì nói, tác giả đã viết vậy thì biết làm sao? Mà nói thật, đờ mờ ông tác giả, viết truyện kiểu đéo gì mà hại não vãi đái! Nhiều khi đọc Manga mà nó chỉ muốn chọc thủng mắt mình, nét vẽ thì không đẹp (so với những truyện khác) còn chữ thì đã nhiều lại còn nhỏ như con kiến, nó thật tự cảm thấy phục bản thân mình vì đã đọc truyện của ông ta đến chap cuối cùng và xuyên đến thế giới này bằng một cách nào đó.

Thật VI DIỆU!

Nhưng nếu cuộc đời cái gì cũng đoán trước được thì đã không tồn tại chữ "ngờ".

Kết thúc màn suy tưởng của mình, nó ra khỏi phòng. Hi vọng Levi rảnh, nó thề là bây giờ nó đang cực kỳ chán đây, và nó không muốn dán mắt vào đống sổ sách dày cộp.

Nó đến phòng Levi, mở cửa.

Thực sự là dạo gần đây nó chẳng bao giờ gõ cửa. Kiểu như nó là khách VIP ấy. Nhưng nó cũng tồn tại một số tai hại nhất định. Ví dụ như vài ngày trước, nó vào phòng Levi và anh ta không mặc áo, thật ra anh ta đang định mặc áo. Nó thề với trời là lúc đó nó chỉ muốn tát vào mặt mình thôi. Mà á, nó phải công nhận, khuyết điểm duy nhất của Levi chỉ là chiều cao khiêm tốn của anh ta thôi, ai lại nghĩ anh ta có một body sáu múi như thế chứ! Bảo sao fangirl cứ phát cuồng lên vì anh ta.

Nhưng lần này nó khôn ra rồi, mở cửa nhưng sẽ mở nhẹ nhàng từ tốn sao cho tránh được việc phải nhìn thấy thứ mình không nên thấy.

Như thường lệ, anh ta vẫn đang ngồi làm việc. Trời ạ! Liệu anh ta có biết mệt là gì không? Nghe nói anh ta chỉ ngủ hai đến ba tiếng một ngày, và ai biết anh ta có bao giờ ngủ trên giường không hay giường chỉ được đặt trong phòng anh ta cho có lệ.

Nó vào phòng, ngồi trên ghế sofa, tự rót cho mình một cốc trà. Rồi nó bỗng nhận ra nó chưa bao giờ thích uống trà, nhưng cái hương trà nhàn nhạt thơm nhẹ trong phòng Levi cứ ám ảnh nó. Thế là nó rự rót cho mình một cốc.

"Muốn gì à?"

Nó cầm tách trà lên, ngửi hương thơm, nhấp một ngụm rồi nói :

"Chán quá nên sang đây giải sầu với anh thôi."

Levi còn không cả thèm nhìn nó :

"Có cả đống sổ sách cho em làm đấy."

Nó dùng ánh mắt căm giận nhìn Levi :

"Đồ quá đáng. Anh nhìn cái đống đấy đi xem có chết người không?!"

Levi đặt bút xuống nhìn nó :

"Thế bây giờ muốn gì?"

Nó uống thêm ngụm trà rồi ngẩng đầu nhìn Levi :

"Làm sao tôi biết được?! Hỏi tôi vậy khác nào anh hỏi Barack Obama có phải người da trắng hay không?"

Levi nhìn nó khó hiểu :

"Em lại lảm nhảm rồi."

Nó chán nản cụp mắt, thi thoảng nó nói đùa như thế nhưng nó lại quên mất là nó đến từ thế giới khác. Nên thành ra khiếu hài hước của nó lại bị coi là lảm nhảm. Chán đời thật đấy. Nó cứ bận nhìn vào cốc trà trong veo màu nâu nhạt, mùi hương nhè nhẹ toát lên thơm nức. Lạ là nó chưa bao giờ nhìn ra là trà lại thơm thế.

Nó bỗng thở dài, phải rồi, Việt Nam thì không có trà mà có chè.

Đặc sản chè Thái Nguyên uống một chén xong thì thức từ tối hôm nay đến trưa hôm sau. Mất ngủ kinh khủng khiếp!

Nó giật mình khi thấy Levi ngồi xuống ngay bên cạnh mình. Nó lúng túng quay sang :

"Ê... ê... tưởng anh đang bận sổ sách?"

Levi vòng tay qua eo nó :

"Thì ra em có sở thích nhìn chằm chằm vào cốc trà lúc rảnh rỗi à?"

Nó bật cười :

"Thế chẳng lẽ anh muốn tôi ngồi nhìn anh làm việc chắc?"

Levi im lặng. Nó toát mồ hôi quay sang Levi, tự cảm thấy ngu ngốc, Levi ơi là Levi, ai lại đi ghen với một cốc trà chứ? Nó đặt cốc trà xuống, quay ra nhìn Levi :

"Đây, tôi nhìn đây, anh ra làm việc tiếp đi tôi ưm..."

Nó bị chặn họng bởi một nụ hôn, mãnh liệt và táo bạo như thường lệ. Trong thời gian qua nó đã làm quen với chuyện này, nên cũng gọi là có chút kinh nghiệm. Tay của nó nắm nhẹ lên áo của Levi. Cảm giác như Levi đang lấy đi từng hơi thở của nó vậy. Hôn xong, Levi liếm môi mình :

"Trà hôm nay là trà lá nâu thì phải."

Nó đỏ ửng mặt, đập bộp một cái vào ngực Levi :

"Quá đáng vừa thôi."

Nó vừa quay mặt đi thì Levi ấn người nó xuống ghế, hai cơ thể áp chặt vào nhau. Levi nhìn sâu vào mắt nó, hỏi :

"Thế này có gọi là quá đáng không?"

Nó đỏ ửng mặt, nó liếc mắt về phía cửa :

"Buông ra đi, người ta nhìn thấy bây giờ."

Levi trả lời vào tai nó, hơi thở ấm nóng phả vào cổ nó :

"Khóa cửa rồi."

Nó giật mình nhìn Levi :

"H... Hể... t... từ khi nào?"

Levi cắn tai nó rồi trả lời :

"Từ cái lúc mà em còn đang bần nhìn cốc trà ấy."

Nó ngỡ ngàng, Levi quả là nguy hiểm, ai biết được rằng anh ta lại có thể làm được điều đó mà nó lại không biết gì chứ. Nó chợt ngớ người, một căn phòng, khóa cửa, hai người một nam một nữ với nhau ở trong. Nghĩ đến đây thì mặt nó nóng bừng hết cả lên. Ăn ở sống lỗi thế nào mà... Thế là đời gái của nó đã hết rồi sao?

Levi thì có vẻ không vui lắm vì nó chẳng hề nhìn anh ta lấy một lần mà chỉ ngồi nghĩ vẩn vơ. Levi cắn mạnh vào cổ nó. Nó rụt cổ lại, đau điếng! Nó lấy tay đánh vào lưng Levi, anh ta có cần bạo lực thế không? Nó đã làm gì sai chứ? Bỗng nhiên nó muốn đi làm sổ sách quá, nó tự cười khổ.

Levi tìm đến môi của nó, lại hôn. Ừ thì thế, Đoàn Trinh Sát đi hết rồi, còn mỗi hai người. Việc này không sớm thì muộn sẽ xảy ra thôi. Chỉ là nó đã từ chối Levi quá nhiều lần.

Nó nhẹ nhàng và hơi vụng về đáp lại nụ hôn của Levi. Lúc nào cũng vậy, nó luôn luôn là người ở thế bị động.

Khi nụ hôn kết thúc, nó từ từ mở mắt.

"Nhắm mắt lại đi."

Tiếng của Levi vang lên khiến nó không tự chủ được mà nhắm nghiền mắt lại. Cơ thể của nó bị Levi ghì chặt lấy, Levi khỏe hơn nó nhiều nên việc vùng vẫy thoát ra cứ như là hái sao trên trời.

Nó cảm nhận được từng khuy áo của mình đang được cởi ra. Bỗng nó giật mình mở mắt. Nó lấy tay nắm chặt áo của mình.

"Sao vậy?"

Levi hỏi. Nó căng thẳng nhìn Levi. Anh ta sẽ nghĩ gì nếu thấy những vết sẹo của nó? Những vết sẹo của nó thật kinh khủng, dài và sâu hoắm. Đến nó nhìn còn thấy sợ nữa là người khác. Nó cất giọng trầm trầm :

"Anh sẽ không thích cơ thể của tôi đâu."

Levi nhíu mày hỏi nó :

"Vì sao vậy?"

Nó im lặng. Nên làm gì bây giờ? Nó nhìn Levi, ánh mắt hơi buồn :

"Sau chuyện này nếu anh thấy sợ thì không sao, tôi hiểu. Hơn nữa anh cũng đã nhìn thấy dù chỉ thoáng qua nên tôi nghĩ nó sẽ không sao. Đừng sốc nhé."











Au : Trưa nay Au vừa ăn thịt xào😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com