Chương 41 : Quá khứ mập mờ.
Tôi muốn biết hiện tại tôi là ai.
Những khí ức mập mờ đôi khi hiện về và chúng ám ảnh tôi.
Tôi nghĩ tôi sẽ phát điên mất nếu chuyện này cứ tiếp tục.
À... tôi quên mất... tôi điên sẵn rồi.
_________________
Nó nằm bên cạnh Levi thở hổn hển. Levi đồ chết tiệt, anh ta đã nghĩ cái quái gì thế! Một lần với anh ta chưa đủ sao?! Trời ơi là trời, mệt chết mất!
Nó từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, mái tóc đỏ đồng của nó xõa ra và dính bết lại vì mồ hôi. Nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi làm loại chuyện này, đặc biệt là với Levi. Nó thở dài, mọi thứ đã thay đổi... không... chính nó đã làm mọi thứ thay đổi. Levi nằm bên cạnh nó, anh ta nhắm mắt, nhưng nó không nghĩ là anh ta đã ngủ. Anh ta không ngủ, anh ta chỉ nhắm mắt thôi.
Trong đầu nó bỗng dưng có ý nghĩ muốn chạm vào mặt anh ta quá. Nghĩ là làm, nó vươn bàn tay mình ra, chạm vào mặt Levi, anh ta chẳng có phản ứng gì cả. Nó lướt ngón tay theo khuôn mặt Levi, từ trán cho đến mà, sau đó dừng lại ở môi.
Bỗng nhiên có cảm giác đau điếng truyền đến từ tay nó. Nó nhăn mặt, Levi cắn lấy đầu ngón tay của nó. Nó nhìn Levi nói :
"Này, đồ dở người, có bỏ ra không thì bảo đây!"
Ngón tay của nó bỗng cảm thấy ươn ướt. Khóe mắt nó giật giật, Levi đây là đang liếm tay nó sao? Xin lỗi nhưng tay nó không phải là đồ ăn.
Sau đó Levi nhả tay của nó ra rồi mở mắt nhìn nó :
"Nghịch ngợm."
Nó lâu tay rồi trừng mắt nhìn Levi. Lát sau nó đứng dậy, đem quần áo của mình đi vào nhà tắm. Nó cần tắm. Levi nhìn nó ôm đống quần áo, hỏi :
"Em có chắc là muốn mặc quần áo lại không? Trông em tốt hơn nhiều khi không có quần áo."
Nó điến tiết ném bộp cái áo vào mặt Levi, hét lên :
"Đò hâm, anh đừng có mà thái độ lồi lõm nhá! Tôi mà điên lên thì đừng hòng nghĩ đến chuyện tôi sẽ làm chuyện này trên giường của anh một lần nữa!"
Levi cầm cái áo của nó, nói :
"Không sao. Ta có thể làm chuyện này trên giường của em, tôi thì thế nào cũng được."
Nó điên tiết nhưng không nói gì thêm nữa, nó hướng về phía nhà tắm, bỗng Levi nói :
"Violet, em không định mang áo vào à?"
Nó ngớ người, phải rồi, nó vừa ném cái áo vào mặt Levi và nó cần cái áo đó. Nó đi đến chỗ Levi, chìa tay :
"Đưa áo đây, tôi cần tắm."
Levi không nói gì, anh ta lấy tay chỉ vào môi của mình. Khóe mắt nó giật giật, cái thể loại tình huống gì thế này?! Nó lờ đi, cúi người xuống toan giật cái áo từ tay Levi, nhưng rất nhanh, Levi giấu chiếc áo ra sau lưng. Mặt nó đen lại, Levi nhìn nó nói :
"Em biết mình phải làm gì rồi chứ?"
Nó vò đầu, thôi thì đành vậy, làm cho xong rồi đi tắm không nó chết mất. Nó cúi người xuống, hơi đỏ mặt, nó nhìn thẳng vào mặt Levi :
"Nốt lần này thôi đấy."
Nó hôn Levi, Levi với tay lên vòng qua eo nó. Nụ hôn lần này không quá mạnh liệt, nó đơn giản và nhẹ nhàng.
Nó rời khỏi môi Levi, đỏ mặt hỏi anh ta :
"Thế này đã được chưa?"
Levi liếm môi mình rồi nói :
"Tạm. Còn phải học hỏi nhiều."
Nó điên tiết giật phăng cái áo trong tay Levi và đùng đùng đi vào nhà tắm, miệng không ngừng chửi rủa.
Tắm và mặc áo xong xuôi, nó bước ra, thấy Levi cũng đã mặc lại quần áo, anh ta đang ngồi trên chiếc ghế dài. Nó đi đến, ngồi cạnh Levi, tựa người vào Levi và nói :
"Không biết khi nào Erwin và mấy người khác mới về nhỉ? Tôi lo quá."
Levu nhíu mày hỏi nó :
"Em và Erwin thân nhau khi nào đấy?"
Nó bật cười :
"Thôi đi. Tôi không có ý đó."
Nói rồi nó vươn người, cầm tập báo cáo trên bàn. Rảnh quá ngồi xem lúc cho đỡ rảnh.
Nó mở tập báo cáo, cái gì mà quân lương và tiếp tế ở vùng Rawson trong thành Rose. Nó bỗng ngẩn người khi liếc đến chữ "Rawson".
"Vùng... Rawson?"
Nó lặng người. Một thứ cảm giác gì đó truyền từ não xuống cuống họng. Đầu nó đột nhiên đau dữ dội. Levi bên cạnh mở to mắt nhìn nó :
"Violet... có chuyện gì thế?"
Tai nó bị ù đi, nó không thể nghe thấy gì hết, nó ôm chặt đầu của mình.
"Đau quá... làm ơn giải thoát tôi khỏi cơn đau này đi! Làm ơn! Không chịu nổi nữa!"
Tiếng hét đó vang lên trong đầu nó. Đúng vậy, chết cũng được, làm ơn, chỉ cần cơn đau này biến mất thì dù cho nó có chết cũng chẳng sao. Nó ngã khỏi ghế, ôm đầu quằn quại dưới mặt đất. Những hình ảnh mập mờ hiện lên trong đầu nó.
Một căn nhà đổ nát...
Một cái cây...
Một tổ chim...
Một nhát dao...
Một vũng máu...
Một ổ bánh mì...
Một khẩu súng...
Một... khuôn mặt...
Nó quằn quại ôm lấy cơ thể của mình và phát ra những tiếng kêu la dữ dội. Levi giữ người nó lại, nhìn thẳng vào mắt nó :
"Violet... bình tĩnh lại. Violet!"
Nó vùng vẫy, nó đẩy người Levi, anh ta ngã ra sàn. Nó lại ôm đầu. Đột nhiên nó ngẩng đầu lên rồi đập mạnh đầu của mình xuống sàn nhà.
Levi lập tức nhảy ra chỗ nó, túm cổ áo nó lên mặc cho nó dãy giụa, Levi gằn gọng :
"Violet... có chuyện gì vậy, nói mau đi!"
Levi bỗng ngừng lại khi thấy dòng máu đỏ tươi chảy ra từ chán của nó. Nó thì nhìn Levi, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, nó nói trong tiếng nấc nghẹn :
"Xin lỗi... xin lỗi mà... làm ơn... tôi xin lỗi..."
Levi mở to mắt nhìn nó :
"Em đang nói cái quái gì vậy?"
Nó tiếp tục vùng vẫy cũng như kêu la :
"Làm ơn, giết tôi đi! Làm ơn! Giết tôi... đi.."
Nó nắm chặt lấy cổ áo của Levi khiến cổ áo bị nhăn rúm ró. Nó khóc nhưng cũng đã ngừng vùng vẫy, Levi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết ôm chặt lấy người nó. Có vẻ nó đã kiệt sức. Nó thì thầm bằng một giọng hổn hển :
"Làm ơn... giết... tôi..."
Nói rồi nó ngất lịm đi, máu trên đầu nó vẫn chảy, rơi tí tách xuống dưới sàn.
Một màu đỏ tanh tưởi.
Au : Sorry nhé, font chữ bị loạn nên hơi sai chính tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com