Chương 47 : Tôi không biết...
Hanji nhìn nó, hơi ngạc nhiên :
"Sao cô lại..."
Nó nhún vai, hơi thở dài rồi nói :
"Thì trong thế giới này, chỉ có năm nguyên nhân có thể khiến con người ta chết đi. Đó là bệnh dịch, nạn đói, bạo động, bị giết và tự sát. Theo tôi thấy thì mục sự Nick khá khỏe mạnh, không thể là do đột tử được, và vì ông ta là nhân vật quan trọng nên sẽ được ăn nó ngủ kĩ, nên chuyện bệnh dịch và nạn đói ở đây là không thể. Mục sư Nick bị giam lỏng nên không thể bị lôi vào các vụ bạo động. Suy ra, chúng ta chỉ còn hai khả năng, là tự sát và bị giết. Tự sát ư? Tôi không nghĩ thế. Trông thằng già đấy có vẻ còn yêu đời lắm. Chỉ còn lại khả năng cuối cùng, ông ta bị giết. Và Hanji thân mến, tôi đoán là ông ta còn có vài vết thương như bị tra tấn nữa phải không?"
Mọi người kinh ngạc, hết nhìn nó rồi lại nhìn sang Hanji, Hanji trông rất căng thẳng, cô ta nói :
"Đúng, Violet. Ông ta bị giết ở một doanh trại trong quận Trost. Tôi không nghĩ giáo hội Trường thành sẽ để yên cho Nick khi mà ông ta đã quyết định sẽ cộng tác với quân Trinh Sát nên tôi mới che giấu thân phận ông ta và đưa ông ta vào trong doanh trại quân đội."
Hanhi bỗng nắm chặt tay, cô ta cắn chặt răng và gằn từng chữ :
"Thế mà... chúng dám dùng Quân Cảnh để giết ông ấy! Tôi đã quá ngây thơ. Cái chết của Nick là trách nhiệm của tôi."
Armin bỗng lên tiếng :
"Tra khảo... sao? Quân Cảnh tra khảo mục sư Nick có phải là muốn biết xem ông ta đã tiết lộ bao nhiêu không?"
Levi gật đầu, tay đặt trên bàn bắt đầu gõ nhịp :
"Chắc thế rồi, chúng hẳn là muốn biết ông ta đã tiết lộ mối liên hệ giữa Giáo hội Tường thành với gia tộc Reiss chưa... và cả địa điểm của Eren và Historia nữa."
Mọi người trầm ngâm nhìn nhau. Moblit - trợ lí đắc lực của Hanji lầm đầu tiên mở lời trong cả cuộc nói chuyện :
"Dĩ nhiên là sau vụ việc này thì tình hình đã được báo cáo lại hết với Chỉ huy Erwin, tướng quân Pixis và cả quân đoàn Trinh Sât rồi. Nên hiện giờ đám Quân Cảnh trung ương đang bị chúng ta giám sát, chúng sẽ không dám hành động liều lĩnh đâu. Nhưng mặt khác, giờ chúng đã làm đủ mọi cách để tìm ra nơi này rồi. Ta không thể chắc đâu là bạn đâu là thù. Hôm nay, khi đến đây, chúng tôi đã tách nhau ra để không bị bám đuôi. Tôi nghĩ chúng ta vẫn chưa bị lộ đâu."
Levi gật đầu, nhìn sang Hanji, cất giọng, hỏi :
"Thế... đã nghĩ ra thí nghiệm gì trên Eren chưa, Hanji?"
Hanji nhìn Levi, trả lời :
"Rồi, ngay khi sức mạnh Titan của Eren bộc lộ thì "điều gì đó" của trung ương đã cố gắng trong vô vọng cốt để nẫng được Eren về. Tuy nhiên, sau trận đánh vừa qua, sự nóng vội của họ đã hoàn toàn thay đổi. Họ đưa quân đến những vùng mà trước giờ họ chưa từng ghé qua và không hiểu sao lại chia Quân Cảnh thành hai nhóm trong khi mọi chuyện ở nội địa vẫn còn lộn xộn như vậy. Nhìn tình hình lúc này thì lẽ ra bè đảng của "kẻ thù bên ngoài" như bọn Reiner phải được ưu tiên nhất mới đúng chứ?"
Nó ngẩng mặt lên nhìn Hanji :
"Ý cô là điều mà bọn chúng sợ nhất chính là sự phản bội, một nhát đâm chí mạng từ sau lưng khi mà đang bận đối phó với kẻ thù bên ngoài chứ gì?"
Hanji nhìn nó, kiên định gật đầu. Levi cất giọng có hơi khó chịu :
"Rồi sao? Hai cô định bảo chúng ta nên im lặng ngồi chờ và cùng nhau mở tiệc trà hả?"
Hanji nhổm người nhìn Levi, cãi cố :
"Thì ở đây cũng có nhiều việc để làm mà. May vá chẳng hạn. Chịu khó chờ đi. Chỉ lúc này thôi."
Levi quay hẳn người, nhìn Hanji, nói :
"Chỉ lúc này thôi sao? Nhầm rồi đấy. Là ngược lại kìa. Cô nghĩ chờ lâu thì bọn chúng sẽ nản lòng mà từ bỏ à? Kiểu gì thì bọn chúng cũng sẽ tìm được nơi này thôi."
Nó đứng dựa vào tường gật đầu, hướng mắt về phía Hanji :
"Xin lỗi Hanji nhưng tôi đành phải đồng ý với Levi. Nếu chúng ta cứ né tránh thì không sớm thì muộn, chúng ta cũng sẽ vẫn bị dồn vào chân tường mà thôi."
Levi thở dài :
"Hanji, thường ngày cô nhạy bén lắm mà, chỉ vì cái chết của Nick mà đã trở nên mù mờ như vậy rồi."
Nó lắc đầu, cắt ngang cuộc nói chuyện :
"Tôi xin được phép cắt ngang nhưng... mục sư Nick bị tra tấn như thế nào? Tôi đang nghĩ đến việc ông ta bị rút móng tay..."
Hanji kinh ngạc nhìn nó nhưng sớm lấy lại bình tĩnh, nói :
"Đúng vậy, ông ta đã bị rút móng tay và có một số vết thương trên mặt. Tôi cũng không biết ông ta bị rút bao nhiêu cái nhưng... hình như toàn bộ móng đều bị rút."
Levi hơi nhướng mày :
"Ha. Nếu muốn khai thì đã khai ngay từ cái móng đầu tiên rồi. Còn nếu đã không muốn khai thì có rút móng tay nữa cũng vẫn thế. Mục sư Nick, mới đầu tôi nghĩ ông ta chỉ là một gã ngốc nhưng không ngờ... ông ta đã không từ bỏ đức tin của mình cho đến phút chót nhỉ?"
Hanji hơi trùng mắt xuống, cô ta bỗng nhớ đến cái ngày cô ta nắm cổ mục sư Nick và treo lơ lửng trên tường thành để bắt ông ta nói về von Titan bị kẹt ở trong bức tường. Nhưng không những ông ta không sợ mà ông ta còn chấp nhận cái chết và kêu tên Chúa. Levi nói tiếp :
"Khả năng cao là Nick chưa để lộ điều gì nên... có lẽ "điều gì đó" mà trung ương chưa nhận ra chính là quân Trinh Sát đang giám sát gia tộc Reiss. Vậy... theo tôi, có hai hướng thế này... Xuất quân trước khi ta bị đâm sau lưng hoặc xuất quân sau khi đã trừ khử kẻ định đâm ta. Cô chọn thế nào hả Hanji, đi trước khi bị đâm hả hay xuất phát sau khi giết kẻ định đâm ta?"
Hanji nắm chặt tay rồi nhìn Levi nói :
"Cả hai. Chúng ta sẽ làm cả hai cùng một lúc."
Levi gật đầu :
"Ha. Erwin... cũng sẽ nói y chang vậy đó."
Sau đó, mọi người được giải tán để chuẩn bị ăn tối. Do nói chuyện mải mê quá nên đã qua luôn buổi trưa và chiều. Connie đi ra ngoài, nhìn Eren, thở dài :
"Cả buổi mà chả hiểu họ đang nói gì."
Eren cười khổ. Tất cả bọn tân binh trừ Levi, nó, Hanji đều vào bếp để nấu bữa tối. Khoai tây và bánh mì như thường lệ.
Nó kê thêm bàn và ghế rồi càm ràm :
"Tại sao mọi chuyện cứ phải phức tạp thế này chứ? Cuộc đời sẽ đơn giản hơn nhiều nếu không có những kẻ khốn nạn làm phức tạp nó lên."
Nó bỗng ngẩn người, quên mất chưa uống thuốc. Nhưng nó lờ đi, chút ăn xong uống cũng được.
Sau khi xong xuôi, bữa tối được dọn ra, cả bọn ngồi vào bàn. Và không biết chuyện đó đã diễn ra như thế nào nhưng Historia bắt đầu kể về quá khứ của mình. Cô ta nói bằng giọng trầm và ánh mắt vô hồn :
"Tôi lớn lên trong một trang trại ở phía bắc tường Shina. Tôi chỉ có một người mẹ, mẹ tôi đẹp lắm, khuôn mặt mẹ vô cùng phúc hậu. Nhưng lạ là mẹ không bao giờ nói chuyện hay ôm ấp tôi. Vào buổi tối thì mẹ tôi mặc một bộ đồ sang trọng và lên xe ngựa, có lẽ mẹ đi vào trong thành phố. Đôi khi ông bà cũng nói chuyện với tôi khi dạy tôi làm việc nhà và tôi biết họ cũng không vui vẻ gì với điều đó. Tôi không có bạn. Đối với tôi, lũ trẻ bên ngoài chỉ là những thứ nguy hiểm sẽ chọi đá vào người tôi bất cứ lúc nào. Và vào một ngày, tôi quyết định sẽ ôm mẹ. Tôi chỉ muốn biết mẹ sẽ phản ứng như thế nào. Và mặc dù kết quả là bị hất bay nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng mẹ cũng chạm và làm gì đó với tôi. Sau đó, mẹ tôi nhìn tôi bằng con mắt đầy oán trách và nói rằng nếu ngày đó mẹ có đủ can đảm để giết tôi thì mọi chuyện sẽ không như thế này."
Mọi người im lặng. Quá khứ của Historia quả là khó khăn. Historia nói tiếp :
"Vào một ngày có rất nhiều người mặc áo đen đến trang trại của chúng tôi. Họ bắt tôi và mẹ tôi. Mẹ tôi thì liên tục chống cự và khóc thanh rằng đây không phải lỗi của bà. Bà bị một người đàn ông cắt cổ. Tôi quá sợ hãi và không nói nên lời. Khi tôi chuẩn bị chịu kết cục tương tự thì một người đàn ông từ chỗ đó đi ra và nói tôi không phải con ông ta, ông ta không có quan hệ gì với tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ đó là cha tôi. Nhưng người đàn ông áo đen không ngừng lại, ông ta định giết tôi. Và một cô bé, chỉ lớn hơn tôi vài tuổi đã chạy ra và ngăn ông ta lại, cô bé ấy cũng mặc đồ đen như ông ta và tôi cũng không biết vì sao cô gái ấy lại bảo vệ tôi."
"Thịch!"
Tim của nó đập nhanh một nhịp. Nó mở to mắt, hô hấp dần trở nên khó khăn.
Bỗng nhiên, đầu của nó lại đau dữ dội. Nó nắm chặt tay và cố gắng không để lộ chút biểu cảm nào.
"Violet, cô làm sao vậy?"
Hanji hỏi. Nó gắng gượng trả lời mặc cho đầu mình đang đau đớn. Cứ như là có cả nghìn con bọ đang gặm nhấm não nó vậy :
"Tôi không sao đâu Hanji, hơi mệt thôi. Tôi đi trước đây."
Nó gồng mình đứng dậy, rời khỏi phòng ăn, ngay khi ra khỏi cửa, nó lấy lọ thuốc của mình ra, không cần biết bao nhiêu viên nhưng nó dốc thẳng vào miệng. Nuốt mạnh mặc cho cái vị đắng ngắt đến buồn nôn đang lan ra trong cuống họng. Nó đứng dựa lưng vào tường, cố gắng đớp lấy từng hơi thở. Vì sao chứ? Tại sao khi Historia nói khiến nó đau đầu thế này. Những hình ảnh chập chờn bắt đầu hiện ra trong đầu nó. Cơn đau không dứt như búa bổ.
Nó dốc thuốc vào miệng thêm lần nữa, vô vọng chờ cho cơn đau dịu đi.
Bỗng có tiếng bước chân, nó mệt nhóc nghiêng đầu nhìn sang. Nó đứng hình, là Levi. Nó đang đinh quay lưng bước đi thì Levi nói :
"Violet, tôi sẽ cho em cơ hội cuối cùng để nói cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra với em và những viên thuốc đó là gì?"
Nó mỉm cười thở hồng hộc rồi quay sang nhìn Levi và nói :
"Làm... sao... tôi có thể... nói cho anh biết chuyện gì đang diễn ra... trong khi... chính tôi... còn... không biết?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com