Chương 53 : Nguyên do.
Nó chết lặng.
CÁI... ĐÉO... GÌ... ĐANG... XẢY... RA...?
Nó lắp bắp :
"Này... Jon... anh đùa tôi phải không? Anh nói đùa phải không? Làm ơn... hãy nói là anh đang đùa đi... Nói đi."
Nó nhìn Jon bằng con mắt hi vọng. Hi vọng anh ta sẽ cười một nụ cười nồng nàn với nó và nói rằng tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là trò đùa quái gở của anh ta.
Anh ta cười nồng nàn :
"Tôi không đùa. Tôi chẳng bao giờ đùa cợt cả."
Nó mở to mắt nhìn anh ta :
"Tôi... và lão già đó... yêu nhau sao?"
Jon lắc đầu :
"Không hẳn."
Nó nhìn Jon bằng con mắt cầu khẩn :
"Làm ơn, Jon. Nói rõ cho tôi mọi chuyện. Tôi cần phải biết tất cả."
Jon nhìn sang phía khác :
"Khi tôi nói cô từng yêu đội trưởng Ackerman, có nghĩa là chỉ có cô yêu ông ta chứ ông ta... chắc chỉ coi cô là thủ hạ hoặc cùng lắm là đứa con gái mà ông ta chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có."
Nó đơ.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cảm giác như vừa có một con quạ bay qua rồi ị một cục phân to đùng lên đầu nó ấy.
Cảm giác rất hỗn làm.
Khóe miệng nó giật giật :
"Lạ là tôi không nhớ điều đó. Ông ta có gì đáng để tôi yêu sao?"
Jon thở dài :
"Ông ta cứu cô, ông ta nuôi dạy cô, ông ta chỉ cho cô cách sống sót, ông ta cho cô đồ ăn chỗ ngủ. Như thế đã đủ để cô yêu ông ta chưa?"
Nó hơi gật đầu. Phải rồi, trong những Anime và Manga trước đât nó xem cũng không có có thể bắt gặp được cảnh học sinh đi yêu thầy giáo hay người hầu đi yêu chủ nhân, thiêm thần yêu ác quỷ, anh em ruột thịt yêu nhau. Cái này vẫn bình thường như cân đường hộp sữa chán!
Với lại, có lẽ cái cô gái tên Vivian đó là một con người thiếu tình thương, hơn nữa chính Kenny Ackerman đã cứu cô ta, đã cưu mang cô ta. Cô ta từ lòng mến mộ đã chuyển sang chuyện yêu đương.
Nhưng mà...
Vivian yêu Kenny Ackerman.
Nó - Nhật Vi aka Violet yêu Levi Ackerman.
What the Fuck?!
Thật là bối rối, hoang mang và mông lung.
Nếu ai hỏi nó rằng nó đang cảm thấy thế nào thì nó sẽ trả lời ngay trong ba từ :
RỐI MÔNG MANG ( bối rối mông lung hoang mang)
Nó nuốt nước bọt, sao nó lại mang trong mình cái cảm giác quan ngại sâu sắc hơn cả Bộ Quốc phòng Mĩ khi Triều Tiên dọa phóng tên lửa đạn đạo nhỉ??
Sâu sắc quan ngại. Hoang mang tột độ.
Nó có duyên nợ gì với dòng họ Ackerman chăng.
Nó lắc đầu.
Đéo... đéo... đéo và đéo!
Mẹ kiếp!!!
Nó cần một phép màu ngay bây giờ. Nhưng có điều quan trọng hơn, nó hỏi :
"Vì sao tôi lại bỏ trốn."
Jon im lặng một lúc. Mãi sau anh ta mới cất tiếng :
"Cô bị đội trưởng Ackerman từ chối."
Nó đơ.
Lại đơ.
Đơ.
Đơ nữa.
Đơ mãi.
Ok, nó ổn.
Nhưng cái không ổn ở đây là...
Mà thôi nó cũng chẳng muốn nhắc đến nữa. Nó hỏi tiếp :
"Tại sao ông ta lại muốn bắt tôi? Ông ta có cảm tình với tôi rồi à?"
Jon nhếch mép, liếc mắt về phía nó :
"Người quen của bọn tôi thấy cô tham gia vào Đoàn Trinh Sát và báo lại cho bọn tôi. Thật là! Có bao nhiêu nhà chứa để cô chui vào và cái Đoàn Trinh Sát ngớ ngẩn ấy là lựa chọn của cô?!"
Nó nhìn Jon bằng ánh mắt lạnh băng :
"Anh có thể dành cả ngày ngồi đây để gọi tôi là điếm. Tôi không quan tâm và... anh biết đấy... tôi đúng là không quan tâm, bởi vì miệng lưỡi của tôi cũng không thua kém gì anh đâu. Nhưng... Kenny Ackerman muốn gì ở tôi và vì sao? Vào thẳng vấn đề đi!"
Jon cười, từ cười khúc khích sang cười lớn :
"Cô kém đi nhiều rồi đấy, Vivian."
Nó gắt :
"Đã bảo tên tôi không phải là Vivian. Ngừng đùa cợt đi thằng chó."
Nó buông lời chửi thề. Jon nhìn nó, mỉm cười :
"Cô... rất xuất sắc. Tôi phải nói như thế. Nhiều năm liền, tôi và những người khác cố gắng để được như cô. Tuy nhiên... như Kenny đã nói, cô không thể bị thay thế, và chúng tôi đi tìm cô, và đừng nghĩ vì cô đặc biệt. Chúng tôi đu tìm cô là tại vì cô nguy hiểm. Chỉ vậy thôi."
Nó bật cười :
"Vậy các người định giam cầm tôi sao?"
Jon lắc đầu :
"Không không, Vivian yêu dấu. Chúng tôi sẽ sử dụng cô. Cô sẽ chiến đấu cho chúng tôi dù cô có muốn hay không."
Nó gằn giọng, gằn từng từ từng chữ :
"Tôi không phải Vivian! Tôi! Tôi sẽ không chiến đấu cho bất cứ ai... hay cho bất cứ thứ gì ngoài gia đình của mình và tin tôi đi, các người không phải gia đình của tôi."
Lại thêm một điệu cười trào phúng từ Jon, anh ta rút từ tron túi ra một ống tiêm nhỏ :
"Chậc, đáng lẽ chúng ta có thể giải quyết chuyện này theo cách đơn giản. Nhưng cô... cô là người làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn đấy."
Nó nhìn ống tiêm, bên trong là thứ dung dịch màu trắng đục. Nó mở to mắt :
"Mày muốn làm gì?"
Jon giơ ống tiêm ra trước mắt nó và cười :
"Lệnh của đội trưởng. Yên tâm, thứ này... sẽ khiến cô... hữu dụng hơn một chút. Tưởng tượng mà xem. Đoàn Trinh Sát bị tàn sát một cách đầy tàn bạo bởi một kẻ độc ác tên là Vivian. Tiêu đề thật hấp dẫn."
Nó siết hai tay lại với nhau khi Jon bắt đầu tiêm thứ dung dịch trắc đục đó vào người nó. Nó gằn giọng :
"Tên tao không phải là Vivian! Đã nói bao nhiêu lần rồi tên khốn ngu học! Tên tao là Violet! Vivian của chúng mày đã về chơi với muỗi từ tám đời rồi!"
Sau khi tiêm xong, Jon cài con dao có khắc hình chim sẻ lên bức tường, hắn ta nhếch mép :
"Tôi sẽ để thứ này lại cho cô. Dù sao... cô cũng là chủ nhân của nó. Khi nào cô cầm con dao đó cô sẽ thấy vui ngay thôi. Con dao này được làm bằng thép Kaliumick đấy. Thứ này quá cao cấp so với một kẻ như cô."
Nói xong Jon đi ra ngoài nhưng vừa đi được vài bước, anh ta ngoảnh mặt lại và nói :
"Mà... Vivian, không... Violet hay gì đó. Tôi chỉ muốn nói với cô rằng dù cho cô có cả trăm cái tên đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không thay đổi được một sự thật rằng cô là một kẻ hạ cấp, khốn nạn và nó cũng không thể che giấu được cái tâm hồn mục ruỗng đến thối nát của cô đâu. Tạm biệt."
Nói rồi anh ta đóng sập cửa nhà lao thật mạnh rồi đi thẳng.
Mồ hôi trên người nó bắt đầu chảy ra.
Chết tiệt!
Sao nó cảm thấy nóng thế này?!
Nó thở hắt.
Và trong một phút giây nào đó, nó cảm thấy... nó đã hoàn toàn... mất kiểm soát...
Máu.
Thứ chất lỏng đẹp nhất trên đời.
Thứ chất lỏng... mà hiện giờ... nó đang khao khát.
Hãy mài sắc nanh vuốt của mình và... tàn sát lẫn nhau đi nào...
Chỉ một chút nữa thôi...
Một chút nữa thôi...
Đầu lưỡi ta sẽ lại nếm được vị của đồng loại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com