Chương đặc biệt 4 : Xuyên về thế giới thực...
Au : Lâu rồi không có chương đặc biết nên Au mạn phép làm thêm một chương nữa. Readers ủng hộ nha!
_________________
Nó ngồi dậy, cố gắng vuốt lại mái tóc đang rối như tổ quạ của mình. Mà nói thế là đang xúc phạm con quạ đấy. Sao nó lại dậy sớm thế này nhỉ? Bình thường mặt trời phải lên đến tận đỉnh thì nó mới dậy. Hay thôi ngủ tiếp nhỉ?
Nó lắc đầu. Thôi, nó còn phải xem hàng đến chưa đã. Thanh toán bằng thẻ ngân hàng hết rồi, chỉ chờ hàng về thôi.
Nó ngán ngẩm.
Levi nhìn nó hỏi :
"Sao dậy sớm thế?"
Nó thở dài :
"Hết ngủ được luôn rồi."
Levi xoa đầu nó rồi nói :
"Ăn sáng không?"
Nó gật đầu :
"Ừm, ăn thôi. Anh vừa nói xong thì bụng em réo."
__________________
Sau khi ăn sáng và ngồi xem phim thì cũng đã đến trưa. Bỗng có tiếng chuông cửa. Nó nhanh chóng nhảy khỏi ghế sofa và đi ra ngoài mở cửa. Anh shipper đưa hàng đến, kí giấy rồi rời đi.
Nó mang đồ vào trong trước con mắt hơi có phần ngạc nhiên của Levi. Nó lấy giấy bọc quà, bọc hai món quà lại, kiếm.một tấm thiệp. Đến đây thì nó tắc. Nếu chỉ ghi chúc mừng sinh nhật thôi thì có hơi đơn giản, nhưng nếu viết nhiều quá thì lại...
Thế là nó quyết định dùng tuyệt chiêu muôn thủa. Nó viết :
"Chúc mừng sinh nhật cậu, sang tuổi mới cố gắng học giỏi nhé."
Nó gật đầu, thế này là xong rồi. Nó quay sang Levi, nói :
"Anh nhớ gì chư? Hôm nay chúng ta ra khỏi nhà có việc. Mà nhớ là đừng có đi xa em quá."
Levi nhìn nó, thờ dài :
"Không biết ai mới là người nên nói câu này."
Nó hừ một tiếng. Lại có tiếng chuông cửa. Nó bực mình ra mở cửa. Và lù lù trước mặt nó là cái Linh - con bạn thân trời đánh. Mà hôm nay Linh ăn diện lắm nhé, một cái váy màu trắng tinh trông vô cùng thanh lịch. Nhưng sự thanh lịch đó đã bị Linh phá vỡ bằng câu nói :
"Mày sao ăn mặc trông như cứt thế? Thay đồ đi rồi sang nhà Huy."
Nó ngớ người :
"Tao tưởng buổi tối."
Linh gằn giọng :
"Mẹ nó chứ. Có thay đồ nhanh lên không thì bảo đây."
Nó gật gù rồi lao vào phòng, thay nhanh áo phông quần bò, tóc buộc cao. Đơn giản mà chất. Levi thì ổn. Anh ta mặc cái gì cũng ổn. May mà nó vừa gói quà xong, không thì con Linh chắc làm điếc tai nó quá. Nó cầm tay Levi kéo ra cửa, đồng thời lôi theo hai món quà. Ra cửa, con Linh nhìn nó chép miệng nói :
"Con ơi là con. Ăn mặc tử tế tí chết được à?! Váy mày đâu?!"
Nó điên tiết nói :
"Nóng bỏ mẹ. Có đi nhanh không thì bảo đây!"
Con Linh chỉ hừ một tiếng rồi cũng đi theo nó và Levi. Cả bọn đi một lúc thì đến nhà thằng Huy.
Công nhận nhà thằng Huy đẹp, sang. Nhà bốn tầng, kiến trúc cổ kính, lại có cái sân khá rộng, trông nhiều cây cảnh. Lúc nó, Levi bà Linh đến thì cũng có nhiều đứa khác ở đấy rồi. Và như nó nghĩ, ánh mắt của chúng nó dán hết lên người Levi. Đặc biết là mấy đứa con gái, chúng nó chưa thấy trai đẹp bao giờ à?!
Nó giới thiệu :
"Đây là Levi, anh họ du học từ Anh Quốc về của tao."
Cả bọn ồ lên kinh ngạc, vài đứa còn định xổ một tràng tiếng anh nhưng may mắn nó đã ngăn lại bằng câu "anh ấy có thể nói Tiếng Việt".
Nó vừa ngồi hàn huyên với mấy đứa bạn xong thì thằng Huy từ trong nhà bước ra. Trông thằng đấy như một người phụ nữ... à nhầm... môt người đàn ông đầy quyền lực.
Nó tiến về phía cậu ta, giới thiệu sơ qua về Levi rồi nói :
"Đây là chút quà của tớ và Levi. Mong cậu không chê. Chúc mừng sinh nhật."
Huy cười cười, gãi đầu, bọn con trai bên cạnh thì huých vai các kiểu. Cậu ta nói :
"Vi đừng khách sáo thế. Vi tặng gì tớ cũng thích hết."
Nó tự cười trong lòng. Kể ra cũng lạ thật, nó và cả lớp đã xưng nhau mày tao quen hết rồi, chỉ có mình thằng Huy vẫn xưng cậu tớ bạn mình, thi thoảng là xưng tên với nó. Nghĩ mà nực cười! Chính vì sự nực cười dó mà Vi nghĩ rằng nó và thằng Huy không hợp nhau. Nó không thích cái kiểu trai ngoan hiền quá đáng. Bỗng nó nhìn sang Levi và rùng mình, thế gu của nó là loại đàn ông cộc cằn, cuồng sạch sẽ, khó tính và bá đạo chắc?!
Với lại, cậu ta bảo gì? Nó tặng gì cậu ta cũng thích á?! Thế nó mua băng vệ sinh tặng cậu ta cũng thích chắc?! Nịnh hót thì cũng phải có mức độ chứ?!
Nó không dám nắm tay Levi mà chỉ dám nắm ống tay áo của Levi. Nó nói :
"Sao anh yên lặng thế?"
Levi xoa đầu nó rồi nói :
"Không có hứng thú nói chuyện, đặc biệt là với cậu ta."
Levi hướng mắt về phía Huy, nó bỗng phì cười.
Sau đó là đến mục ăn, vì là buổi trưa nên bố mẹ nó chuẩn bị vài nồi lẩu. Nó hơi lo, chẳng biết Levi có ăn được không. Nó kéo tay áo Levi, nói :
"Nếu anh không thích ăn thì chút nữa chúng ta về ăn cơm nhà cũng được."
Levi lắc đầu :
"Không sao."
Nó gật đầu, nó ngồi cạnh Levi. Lẩu không hẳn là món ăn yêu thích của nó. Nói chung là trong nồi có cái gì ngon nó đều gắp cho Levi. Mà chẳng biết anh ta bỏ lại vào bát nó từ bao giờ, cùng lắm chỉ ăn vài miếng.
Và sau khi ăn nó phè phỡn là đến phần bóc quà. Đống quà được bày trên bàn chất thành đống, chẳng hiểu sao món quà của nó lại được xếp lên đầu tiên. Thằng Hùng, thánh to mồm của lớp mới quàng vai Huy, nói :
"Ầu, bây giờ thì Huy, mày chọn đi! Mày bóc tem quà đứa nào đầu tiên?"
Huy liếc qua nó rồi cười :
"Thế nào chẳng được."
Con Linh từ đâu xông vào, cầm quà của nó lên, giơ ra trước mặt Huy và nói :
''Khỏi phải bàn, cái này trước đi!"
Nó hơi lườm con Linh rồi lấy lại vẻ mặt tươi cười :
"Quà này của tớ, mong cậu không chê."
Huy cười cười rồi nhẹ nhàng cầm quà của nó lên, bóc một cách cẩn thận. Cả bọn xung quanh trừ nó và Levi thì cười kiểu mờ ám, vài đứa còn tán thưởng.
Huy lôi cái áo sơ mi từ trong hộp ra, cả bọn ồ lên. Có vài đứa bạo hơn, nói :
"Mặc vào đi, crush tặng mà."
"Phải đấy, mặc lẹ đi."
Huy gãi đầu cười rồi vào trong, mặc cái áo. Nó nhìn sang Levi, nói thầm :
"Em muốn về nhanh quá."
Levi nhìn nó, hỏi :
"Đó không phải cái áo em mua sao?"
Nó xua tay :
"Chẳng có ý nghĩa gì đâu. Cùng lắm là thương hại."
Nó vừa nói xong thì Huy bước ra, mặc cái áo mà nó tặng. Mọi người xuýt xoa. Huy thì hơi hơi hơi hơi đỏ mặt, gãi đầu :
"Cảm ơn Vi nhé. Cái áo này đẹp quá."
Nó lại phải giả vờ tươi cười :
"Ừ thì... trông cậu cũng không tệ trong cái áo này. Tớ vui vì cậu thích nó."
Nó nhìn quanh và dừng ánh mắt của mình trên Levi và quay ra nhìn Levi, nói :
"Vậy thì, tớ và anh họ xin phép được về trước. Tạm biệt và chúc mừng sinh nhật Huy nhé."
Nó vừa nói xong, định quay người cùng Levi rời đi thì tay nó bị ngáng lại. Nó quay đầu, thấy Huy đang nắm cổ tay nó. Nó cười hơi gượng :
"Này, Huy, không lẽ cậu còn gì muốn nói sao?"
Khóe mắt nó giật giật, chỉ thấy cả bọn quanh phòng cười gian, mấy đứa còn giơ điện thoại lên quay phim. Nó thở dài, thế là nó phải dung biện pháp mạnh à?
Huy hơi đỏ mặt, nhìn nó và nói :
"Này, Vi... tớ... từ lâu."
"Câm mõm lại đi."
Cả bọn ngớ người, Levi vẫn im lặng nhìn nó, ánh mắt hơi ánh lên tia hài lòng. Linh từ đâu đi ra, lay vai nó :
"Mày... nói cái gì thế?"
Nó nhẹ nhàng bỏ tay Linh rồi gỡ tay Huy ra khỏi cổ tay mình. Rồi, đây là lúc nó làm màu. Nó nhếch mép, nhìn Huy bằng ánh mắt mà nó đã dùng để nhìn Lucas Rash. Nó cất giọng trầm trầm :
"Tao nói là câm mõm lại đi. Đối với chúng mày đây là trò hề à? K
Gán ghép tao với thằng Huy?"
Huy mở to mắt nhìn nó. Nó hơi gãi đầu, nhìn thẳng vào mặt Huy và nói :
"Xin lỗi nhưng cậu không thuộc tuýp người của tôi. Tôi cũng không có ý định làm cậu vỡ mộng vào ngày sinh nhật nhưng xin lỗi nhé! Cậu quá ngoan hiền và hoàn hảo với tôi. Hơn nữa, tôi đã có người trong lòng rồi. Cậu sẽ quên tôi sớm thôi."
Nó hơi liếc sang Levi, nó nói :
"Tạm biệt nhé, chúc mừng sinh nhật và nghỉ hè vui vẻ."
Huy nắm chặt tay :
"Tớ có gì không tốt chứ?!"
Nó thở dài :
"Không chỉ là cậu quá tốt thôi. Tôi thích kiểu con trai đường phố hơn, không chỉ đường phố mà còn phải ưa sạch sẽ, hơi khó tính nhưng không kém phần tinh ranh và lãng mạn. Và... xin lỗi... tôi không thấy điều đó ở cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com