1 & 2
1.
"Dù sao thì việc chúng ta cần làm là làm theo lời của cấp trên, cô hiểu không Vivian?"
Tiếng rè rè từ điện thoại vang lên, chúng gần như bị gió xé mà trở nên mờ ảo. Bóng dáng người con gái với mái tóc vàng được buộc đuôi ngựa đập vào mặt kính của nón bảo hiểm, rít ga rào rú trên còn đường đầy khúc cua quẹo. Cô vặn ga xe máy như một kẻ đang muốn đi chết sớm.
Cô đã giết người.
"Tại sao? Tại sao? Rõ ràng.. rõ ràng là con trai tôi tới trước mà?" - Giọng người phụ nữ đã có tuổi vang lên, chúng tuyệt vọng, chúng giận dữ, chúng.. đau khổ. Đối diện với khuôn mặt của người nhà bệnh nhân, Vivian đã có kinh nghiệm, cô không lay động đến tâm cảnh của bản thân.
Nhưng lần này thì khác.
Là một bác sĩ có tỉ lệ thành công trong ca phẫu thuật lên đến 70%, Vivian luôn là người được kì vọng trở thành một người có đôi tay cứu được nhiều người. Cô luôn cố gắng trong mọi ca phẫu thuật, dù cho bệnh nhân có là giàu hay nghèo, sang hay hèn..
"Vivian, đến phẫu thuật cho vị giám đốc này"
"Nhưng tôi đã có ca, không thể đột nhiên rời đi được"
"Nếu như cô còn muốn tồn tại ở giới y khoa thì nhanh lên"
...
Cùng thời gian ra khỏi phòng phẫu thuật, đối diện nhau. Một bên là người thở phào nhẹ nhõm, bên còn lại là người quỳ sụp xuống đất, khóc đến đau lòng. Người thay thế ca phẫu thuật cho Vivian thật ra chỉ là một vị bác sĩ bình thường, những người tài năng xuất chúng đếu ở ca đối diện.. Vì họ có tiền, có quyền.. vì họ "đẳng cấp" hơn những kẻ dân đen kia.
Để rồi, người phụ nữ già ấy đã nghe được việc gì đã xảy ra. Bà ta chửi rủa Vivian, mắng nhiếc bệnh viện, nhưng cách viện trưởng làm là đưa ra thông tin sai lệch, điều hướng dư luận chứ không phải là cúi đầu xin lỗi. Cô rõ bản thân đang ở trong vai là kẻ phản diện, nhưng cô không thể làm gì cả, cô không thể đứng ra cho người phụ nữ già ấy, càng không thể từ chức..
Vì cô chỉ là một con kiến trong mắt họ.
Nên cô đưa cơn tức giận ấy vào việc xin nghỉ dài hạn, bằng cách đưa mình cho tốc độ cao vào buổi đêm, để cho làn gió đêm xé và da thịt. Cô tự nhủ.. không, thâm tâm cô khẳng định.
Cô đã giết người.
Vì dù cho cô không trong ca mổ đó, vị giám đốc đó vẫn sẽ sống.. vì nếu cô nhất quyết từ chối, người đàn ông tội nghiệp phải nuôi cả gia đình không phải chết.. Cô đã giết người, một cách tàn nhẫn, một cách..
Để rồi, một tiếng ù tai vang lên, tiếng rẹt rẹt trong điện thoại bỗng dừng lại, không khí xung quanh như thể tua chậm. Bánh trước của cô đã đâm vào vật gì đó, bật ngược lên cả xe và cô, trong cú lật ngược đó, Vivian biết, cô chết rồi.
"Hành quyết"
-
Mở to mắt, cô run lên trong từng đợt, hơi thở cô gấp gáp như thể vừa bị thứ gì đó bóp cổ gần đến lúc phổi không còn gì để duy trì. Tham lam từng ngụm khí, cô nhìn xung quanh như xác định mình ở đâu, cô mong mình trong một nơi có trần nhà trắng tinh, nơi có tiếng máy móc đo nhịp tim và hơi nhói nơi cổ tay vì truyền dịch.
Nhưng không, như lời người đó nói.
Cô đã sống, sống ở một thế giới khác, nơi con người tồn tại như một con vật vô tri vô giác.
Để rồi một cảm giác nghẹt thở đập vào não cô, với bản năng khao khát cái sống, cô cố vùng vẫy trong vòng tay của kẻ nào đó.. Cổ cô đang bị bóp nghẹt lại.
"Sao nó vẫn chưa chết?"
- "Thì mày bóp cổ nó tiếp đi"
Vivian không hiểu họ đang nói gì, cơ thể cô vô lực, như thể chỉ vừa chào đời ra vậy, không có lực, xương sống thì gần như chỉ cần nhấn mạnh có thể gãy ngay. Cô không rõ chuyện gì đang diễn ra, cho đến khi tiếng cánh cửa vang ầm lên đầy đáng sợ và tiếng những người đàn ông trưởng thành bước vào.
Cô không nghe rõ, nhưng sau khi Vivian tỉnh dậy. Bản thân cô đang được một người phụ nữ ôm chầm, không dám dùng lực mạnh nhưng lại cố gắng níu giữ tấm vải quấn quanh cơ thể của cô thật chặt.
"Crystal.. Con gái của mẹ, con ơi.. Thật may quá"
Đôi mắt của cô nheo lại, bản thân cô muốn há miệng hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng lại không được. Không phải là cô không thể nói, như thể lưỡi cô vẫn chưa đủ phát triển để nói được vậy. Nghĩ vậy cô lập tức giật mình, đưa đôi tay vô lực đến trước mặt bản thân..
'Trẻ sơ sinh..?'
...
Đến tận vài phút sau cô mới nhận ra chuyện quái gì đang diễn ra, rằng cô đã sống lại.. trong cơ thể một đứa trẻ nào đó có tên Crystal, và cô đã mém chết.. không, Crystal đã chết và cô xuất hiện ở đây với tư cách chả khác nào một kẻ ăn trộm thân xác người khác. Nghĩ đến đây thần hồn Vivian hơi run lên, để rồi cô thở hắt.
'Cũng may là còn nhỏ.. nếu đã lớn, thì chuyện mình không phải con gái họ chả phải một sớm một chiều bị phát hiện sau?'
Vivian biết ý nghĩ vui vẻ cho cái chết của một đứa trẻ sơ sinh là ác độc, nhưng đó là con đường sống của cô. Và cái chết của cô bé này không hề liên quan đến cô. Và rồi lúc cô định vắt cái não còn chưa phát triển hoàn toàn này để suy nghĩ thì cơn buồn ngủ do cơ thể truyền đến. Mặc dù Vivian không làm việc ở khoa sản nhưng cô cũng có kiến thức kha khá về trẻ sơ sinh, giấc ngủ là cần thiết với chúng, nên Vivian cũng không bài xích mà ngủ thiếp đi
-
2.
"Này Crystal, cậu thật sự muốn gia nhập trinh sát đoàn à?"
Giọng một người phụ nữ vang lên, có chút nghi ngờ. Người phụ nữ được nhắc tên - Crystal hay còn nói là Vivian hơi thở dài trước câu hỏi này, cô khoanh tay nhìn người trước mặt rồi nói: "Đây là lần thức 20 cậu hỏi tôi câu này rồi đấy, Hitch à!"
Hitch khẽ chề môi, cô ta chỉ vào Crystal rồi lại chỉ căn nhà to lớn trước mặt rồi nói: "Ai mà chả biết cậu là con nhà quyền thế chứ Crystal à? Nếu cậu gia nhập cảnh vệ tôi còn hiểu.. nhưng cái trinh sát đoàn đó ai mà chả biết tiếng tăm lẫy lừng đó, đi 10 về 2 à"
Crystal chỉ biết cười trừ. Nơi nguy hiểm ai mà chả muốn tránh? Cho dù cô biết rõ bên ngoài bức tường đó chính là tự do, nhưng cái gọi là lòng dũng cảm muốn đem tính mạng ra cược với mấy con titan kia thì cô không có đâu. Nhưng cô bắt buộc phải đi, nếu không cái kết của cô chính là nằm trong cái bụng của titan, cùng những xác chết khác để rồi khi chúng đầy bụng sẽ bị nhổ ra như cục đờm dơ dái.
"Cậu lo gì chứ, tớ tham gia với tư cách là bác sĩ mà"
Thật ra thì cho dù có là bác sĩ, cô cũng sẽ bị đe dọa tính mạng. Vì trong phân đội của trinh sát đoàn có một vị bác sĩ, cô ta cũng nằm trong đội chiến đấu như thường. Mà Crystal phải ở một vị trí tương tự như vậy. Nhưng Crystal muốn trấn an người bạn hiếm hoi này của cô.
"Thật tình.. không hiểu sao cha mẹ cậu lại cho phép luôn đó? Rõ là họ yêu cậu chết mất"
Nghe đến đây Crystal chỉ cười chứ không nói gì thêm, một cái nhún vai thể hiện với Hitch rằng cô cũng chả biết lý do. Nhưng ngoài mặt là vậy mà thôi.
...
Khoảng vài ngày sau, khi Crystal đã chuẩn bị hành lý xong xuôi và hiện đang đứng ở cổng thành Sina.. Hitch vẫy tay chào tạm biệt Crystal. Cho đến khi cánh cổng của thành Sina khép lại, ngăn cách hai người họ, Crystal mới bắt đầu khởi hành.
Crystal phải đi một tuần ngựa dài đằng đẵng để gia nhập vào khóa huấn luyện, và thật tình khá chật vật. Cô không quen ai ở đây cả, Hitch đã tốt nghiệp vài năm trước và hiện phải ở thành Sina làm nhiệm vụ như là một cảnh sát tuần tra.
"Hãy đưa ra lựa chọn của các bạn!"
Mười người đứng đầu ở đó, không có bóng dáng của Crystal - Một chuyện hiển nhiên. Mặc dù đầu óc cô tốt nhưng thể lực lại không như vậy, mặc dù kiếp trước của cô Vivian có đủ nhưng đó là quá khứ. Crystal có cơ thể yếu đuối do trong quá khứ khi vừa được sinh ra đã bị bắt cóc và thậm chí mém chết.
Nhưng thật ra là đã chết.
Trong số 10 người đó không ít người lựa chọn vào thành Sina cũng như là tham gia vào quân cảnh vệ, vì dù sao đó cũng là lực chọn tốt nhất. Cũng có người tham gia vào quân đồn trú, vì thật thì cái họ làm hiện tại chả khác gì là bợm rượu được tài trợ cả. Còn trinh sát đoàn.. Chính là nơi mà ít được lựa chọn nhất, gần như đâu đó chỉ có khoảng 8-9 người.
"Dâng hiến con tim!"
Tiếng nói hùng hồn của một người đàn ông vang lên, ông ta là Keith Shadis - Chỉ huy quân đoàn hiện này, và rồi 9 người đứng dưới đó, bao gồm cả Crystal cũng hét lên khẩu hiệu ấy cùng tay trái đặt lên ngực. Cô lướt mắt về 8 người còn lại, thứ cô nhìn thấy trong mắt họ tràn đẩy hy vọng.. Môi Crystal mím lại rồi thả ra.
Để rồi cô giật mình khi nhận ra, có một ánh mắt màu xanh biếc đang nhìn cô chăm chăm, cô nhìn lên không ngại đối mắt.. Mái tóc vàng được vuốt keo đầy nề nếp, khuôn mặt uy nghiêm đứng gần ông Keith..
Cô biết người này.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com