4
4.
-
"Thế này mà gọi là sạch à?"
Người đàn ông có chiều cao khiêm tốn nghiêm mặt nhìn cô - Crystal khiến cho cô có chút run. Giọng điệu lấy lòng của cô the thé vang lên, gần như chỉ cần một cái quát hơi to cũng đủ khiến cô thót tim.
"T- Thì sạch mà.. chỉ dính chút chút thôi.." - Levi vừa nghe câu này, mặt hắn lại tối sầm đầy bực bội, gân xanh nổi đầy mặt, hắn nghiến răng một cái rồi vứt cái chăn đó lại chỗ Crystal, giận dữ nói: "Đi giặt lại đi"
Crystal nghe vậy vui buồn lẫn lộn. Vui vì cuối cùng cô cũng không phải nghe cái giọng chua ngoa như bà dì ghẻ bắt nạt con chồng của Levi nữa, mà buồn vì phải giặt tấm chăn này lại... Cô đã vò đến nổi chẳng biết trời đất gì nhưng vết ố do dầu vẫn không biến mất, nên Crystal cũng nhận ra là việc làm nó sạch đến không còn vết ố gần như tuyệt vọng..
Nhưng.. cô biết cách làm chất tẩy mà?
Thật ra làm một chất tẩy rất đơn giản.. chỉ cần chanh và Baking soda mà thôi. Nhưng Crystal nhận ra một chuyện rằng để chế tạo ra baking soda lại là một chuyện khó khăn.. Cần muối ăn, amoniac, nước, carbon dioxide và đá vôi..
Chỉ cái amoniac cũng đủ khiến cô nhức hết cả đầu, nhưng rồi Crystal nhận ra trong quân khu có một người đảm nhiệm vai trò phân đội trưởng.. cũng là bác sĩ và là người có phòng nghiên cứu riêng. Crystal nghĩ bản thân nên hỏi mượn nguyên liệu thử nếu cô ấy có.
Nhưng sau khi đi được nửa đoạn đường thì Crystal nhận ra bản thân hoàn toàn có thể dùng tiền để mua một cái chăn mới cho Levi, mắc cớ gì lại phải vòng vo tam quốc như vậy. Nghĩ thế, cô liền đá chân sáo mà chạy ra khu chợ.
Thật ra đối với những người lính như họ tiền chính là rất thiếu, nhưng bản chất Crystal chính là tiểu thư nhà quyền quý chính hiệu. Ở thành Sina, nói sơ qua không phải quý tộc cũng chính là thương nhân có tiền có thế, và cô chính xác nằm ở vế thứ hai.
Nhưng dĩ nhiên cô không đem cả ngàn đồng vàng theo, chỉ là đủ để mua một căn nhà lớn ở cái thành Rose này mà thôi..
"Vâng, một cái chăn ạ" - Crystal nói với người bán hàng, ánh nhìn của bà lão ấy lại có chút thương tiếc cho cô... Và cô biết lý do tại sao, chính là vi cái huy hiệu của Trinh Sát Đoàn đang trên áo khoác ngoài của cô, trong mắt người dân chính xác là "Không sớm thì muộn cũng sẽ đi đến cõi chết".
Thì sự thật là vậy
"Cháu à.. Thôi thì bà tặng cho cháu cái chăn này nhé.."
Crystal lập tức xua tay từ chối, cô đặt số tiền cần trả vào lòng bàn tay bà lão đó rồi nhẹ nói: "Cháu cảm ơn lòng tốt của bà.. nhưng bà đừng lo, lần tới cháu vẫn sẽ còn đến đây mua đồ của bà".
Để rồi khi trò chuyện thêm vài câu, cô xoay người rời đi.
Lúc cô trở về là đã xế chiều, bước vào phòng của Levi - Người đang ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ đầy ưu tư, ánh vàng của hoàng hôn trượt dài trên khuôn mặt gầy gò rồi kéo cái bóng đen đó dài ra, đôi mắt đen láy như vô định đó làm cô có một cảm giác hơi.. thấy thương?
Lắc đầu xua đi cái suy nghĩ kì quái đó, cô cầm cái chăn đặt lên giường rồi ho khẽ: "Chăn của cậu nè". Levi hơi nhíu mày, nhìn về phía Crystal rồi nói: "Đi vào mà không gõ cửa.. cũng lễ phép ghê đấy"
Nghe rõ ý mỉa mai trong lời nói của cậu, Crystal lập tức xụ mặt lại rôi đá nhẹ vào chân cái ghế cậu đang ngồi... Mặt cô hơi tái lại vì đau nhưng rồi không muốn để mất mặt mà gượng ép nói: "I- Im đi.. khi nào cậu cao hơn tôi rồi tôi lễ phép"
Nói rồi cô liền chạy đi, vì cô biết... khuôn mặt của Levi đang sầm lại, gần như có thể một cú đá cô văng cả hồn ra ngoài. Crystal biết chọc vào chiều cao của Levi chính là một trò chơi nguy hiểm ngang việc chọc con chó hàng xóm, nhưng kèm theo cái nguy hiểm đó chính là sự hả hê và phấn khích không nơi nào sánh kịp.
...
"Cuộc viễn chinh sẽ bắt đầu vào 1 tuần sau, tôi mong các bạn có đủ sự chuẩn bị và lòng dũng cảm"
Mắt của Crystal có chút giật giật, cô nhìn người trước mặt bản thân - cũng như là đội trưởng của cô - Hange Zoe cũng như là người đang được coi là bác sĩ. Crystal đã có chút trao đổi với một người về vấn đề cô là bác sĩ, và nhờ đó được phân phó vào đội này.
"Ê, tới đó bắt một con titan về.. chúng ta cùng nhau nghiên cứu đi Vivi"
Vivi? Chính xác là biệt danh cô nói với mọi người, và họ thấy thuận miệng nên từ đó đa số ai cũng gọi cô là Vivi.. Thật ra một phần cô đặt biệt danh như vậy cho bản thân chính là vì cô không muốn quên đi bản thân ở kiếp trước, rằng cô đã từng có cái tên là Vivian, từng là một bác sĩ, từng là kẻ giết người.
"Em chưa muốn chết đâu.." - Crystal trả lời, cô có chút bất lực với người con gái có mái tóc đỏ sẫm có tâm hồn rực cháy với titan này. Hange nghe câu trả lời thì có chút hụt hẫng, Crystal gãi gãi má rồi lại khẽ nói: "Nhưng em nghĩ trong tương lai có thể.."
Để rồi Crystal lướt mắt nhìn người đàn ông lùn đứng đó.. Có người nói cho cô lý do họ đến đây rồi.. lý do tại sao một người đến từ bên dưới lại có thể ở ngoài đây.
Có một luật lệ bất thành văn bên dưới thành phố ngầm.. rằng người bên dưới không được sinh sống bên trên. Thật ra vào chục năm trước thì có thể nhưng vì khi họ lên cũng đã kéo theo căn bệnh truyền nhiễm nên từ đó ai cũng kiêng dè và tạo nên cái luật này.
Nhưng Crystal biết rõ, không ai xứng đáng nhận lấy cái đối xử đó, vì vài năm trước một vị bác sĩ đã nói với cô rằng căn bệnh truyền nhiễm đó rất khó lây lan.. Và sau tất cả những triệu chứng cô được biết, nó không ngoài gì cái tên HIV - Hay ở thế giới này gọi là Căn bệnh tử thần.
Và một số căn bệnh còn lại được phát hiện chính là về vấn đề phổi, da, xương, suy giảm miễn dịch,.. chứ chẳng còn cái nào thật sự gọi là lây lan quá mạnh.
Nhưng y tế ở thế giới này, hay nói đúng hơn là nơi này còn quá thô sơ nên chỉ việc nổi nấm da hay hắc lào cũng khiến con người nơi đây khiếp sợ. Và đó chính là lý do tại sao kẻ bên dưới sẽ không bao giờ thật sự chạm đến cái gọi là tự do.
Crystal nghĩ nó giống một câu chuyện châm biến. Kẻ bên dưới nghĩ vùng đất phía trên là tự do, nhưng thực ra chỉ là một cái lồng lớn hơn và tiện nghi hơn mà thôi.
Về lại vấn đề chính, cô khẽ nói với Hange: "Nếu là do đích thân phân đội trưởng Erwin chiêu mộ thì chắc chắn là kẻ mạnh rồi.. nên nếu chúng ta có mối quan hệ tốt thì trong tương lai có thể nhờ hắn bắt giúp chúng ta vài con titan"
Sự thật thì mặc dù Crystal biết tên lùn đó có thực lực triển vọng nhưng cô vẫn không chắc là tên lùn đó có mạnh đến mức bắt sống được titan hay không.. Nhưng chỉ còn cách này để tránh né lời cầu xin đến từ phân đội trưởng của cô mà thôi
'Xin lỗi Levi.. nhưng ai bảo cậu gây thù với tôi chi, hihi'
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com