Chương 3: Bồ công anh màu nắng
Chiếc chìa khóa mang bí mật của thế giới đã được trao lại cho chủ nhân mới của nó, tiếp tục được cất giữ chờ đến ngày định mệnh để được hé mở. Cho đến thời khắc ấy, mọi thứ bên trong căn hầm nhà Yeager vẫn sẽ ngủ yên và cuộc sống nơi căn nhà nhỏ sẽ cứ vậy mà tiếp tục trôi qua.
"Hestia, con ra ngoài lấy thêm củi cho cô nhé! Còn Eren, con không được đi theo chị đâu đó!" Bà Carla từ dưới tầng nói vọng lên với Hestia, không quên dặn cậu nhóc Eren đang có ý định bám theo sau.
"Vâng, thưa cô Carla!" Hestia trả lời.
Thấy người chị của mình chuẩn bị rời khỏi, Eren nhỏ liền chạy theo sau ngăn lại. Cậu nắm lấy một góc áo của cô, nhìn cô bằng cặp mắt long lanh cùng vẻ mặt cún con mà nài nỉ: "Chị ơi, chị cho em theo với!"
"Cô Carla nói Eren phải ở nhà nên chị không thể đưa em theo được." Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng nói đầy kiên nhẫn mà dỗ dành. "Ngoan, chị sẽ về sớm để chơi với em."
Cậu nhóc nghe vậy chỉ đành buông tay ra, gương mặt hiện rõ vẻ thất vọng. Cậu bĩu môi, đôi đồng tử màu lục cũng cụp xuống, giọng ỉu xìu nói: "Dạ, em biết rồi... Chị về nhanh với em nha!"
"Ừm, chị hứa mà. Vậy chị đây!"
Chỉ trong thời gian ngắn, sau khi thu thập đủ củi để sử dụng Hestia cũng không nán lại lâu mà nhanh chân trở về nhà. Rảo bước rên con đường đá quen thuộc dẫn từ ngọn đồi lớn về làng, cô nàng lại một lần nữa chìm vào những suy tư. Cùng lúc, tiếng chuông lớn vang lên, báo hiệu đoàn quân trinh sát đã trở về thành.
Bỏ những suy nghĩ ngổn ngang lại phía sau, cô vác theo đống củi nhặt được trên lưng rồi chạy về phía cánh cổng đá lớn, nơi ai ai cũng đều đang mong ngóng hình bóng người thân anh dũng quay lại. Nhưng hy vọng bao nhiêu rồi cũng chỉ nhận được thất vọng bấy nhiêu. Toàn đội quân hùng dũng ban đầu giờ chỉ thưa thớt được vài thương binh còn sống sót, những người khác chắc hẳn đều đã bỏ mạng và nằm trong miệng của những con Titan ngoài kia. Thứ áp lực kinh khủng đến từ đám đông cùng sự sợ hãi in rõ trên gương mặt người từng vị binh sĩ khiến khung cảnh trở nên ảm đạm đến đáng sợ, loáng thoáng còn có thể nghe được những lời phỉ nhổ từ đám 'bợm rượu' Đồn Trú quân và một vài người dân bên trong bức tường.
"Trinh sát toàn một lũ đần. Sống yên ổn trong tường thành không phải tốt hơn sao?" Một kẻ trong đó nói
"Ra ngoài đó chỉ tổ làm thức ăn miễn phí cho bọn khổng lồ. Cống nạp một đống lương thực và tiền bạc cho bọn họ cũng bằng không. Đúng là đám người có phúc không biết đường hưởng." Kẻ khác tiếp lời.
Những người đó cứ kẻ tung người hứng, mặc cho bầu không khí ngày càng trùng xuống sau từng lời mỉa mai. Còn Hestia, cô vẫn đứng đó dõi theo bóng lưng của những người lính, mặc kệ tiếng ồn ào xung quanh. Mọi âm thanh đều bị cô xóa ra khỏi tâm trí, chỉ còn tiếng vó ngựa giẫm đều trên mặt đất đang dần xa. Trong một khoảnh khắc, những dáng vẻ anh dũng đã từng xuất hiện trong kí ức cô chợt hiện ra trước mắt, kéo cô vô thức đi theo đoàn quân mà bỏ lại đám đông phía sau.
Bằng sự nhanh nhẹn vốn có cùng thân hình nhỏ bé, Hestia dễ dàng lẻn lên tàu chuyên chở cùng đội Trinh Sát rồi thẳng tiến tới trại huấn luyện nằm trong thành Rose. Cô trốn trong đống hàng hóa được chất chồng và phủ vải kín, sau một chiếc thùng gỗ lớn đủ để che khuất cô khỏi tầm nhìn của tất cả những người có mặt trên tàu.
Khi con tàu đã bắt đầu di chuyển, cô lúc này mới vén một góc nhỏ tấm vải phủ hàng lên, vừa đủ để quan sát tình hình bên ngoài. Không một âm thanh, không một cử động, cô cứ yên lặng ngồi đó nhìn những người lính cho đến khi một người trong số họ phát giác ra điều kì lạ mà lại gần thùng hàng kiểm tra. Cảm nhận từng bước chân ngày càng gần, Hestia bất giác lùi lại, vô tình vướng vào một sợi dây khiến toàn bộ tấm vải phủ lớn rơi xuống, để lộ vị trí của chính mình.
"Sao lại có con nhóc nào trên tàu thế này?" Người lính kia thắc mắc rồi bất ngờ nhấc bổng cô lên.
"Nhóc con, nhóc là ai mà lại ở trên tàu vậy?" Anh ta hỏi lại.
Thấy Hestia không trả lời, anh ta xem xét cô một lúc rồi như nghĩ ra điều gì mà đột ngột quay về sau. Đảo mắt một vòng quanh đám đồng đội, anh ta cuối cùng cũng thấy được gương mặt mình cần tìm rồi nhanh chóng đi về phía người kia.
"Erwin, đây là em gái cậu phải không? Tôi mới tìm thấy nó ở đống hàng đằng kia, lần sau phải quản lý người nhà cho tốt đấy!" Nói xong, anh ta lập tức quẳng cô cho Erwin rồi nhanh chóng đi ra một góc khác trên tàu.
Một khoảng im lặng cứ vậy kéo dài cho đến khi bầu không khí xung quanh dần trở nên gượng gạo, Hestia lúc này mới bối rối lên tiếng để phá vỡ tình huống đầy xấu hổ của bản thân trước khi bị hiểu nhầm rồi đưa đi tra khảo.
"Tôi...Tôi chỉ vô tình lên đây thôi. Anh thả tôi xuống được chứ?"
Hestia nói rồi cùi gằm mặt để tránh ánh mắt chòng chọc của đối phương, nhưng thay vì trả lời anh lại tiếp tục yên lặng khiến cô nàng càng lúc càng hoảng loạn và lo lắng. Tưởng trừng như cái khung cảnh kì quặc này cứ thế tiếp diễn, Erwin cuối cùng cũng lên tiếng đáp lại, đánh tan hòn đá đang đè lên dây thần kinh căng thẳng của cô:
"Em là cô bé nửa năm trước!?"
"Heh?" Bất ngờ trước lời nói của anh, cô ngay lập tức ngước lên, vừa hay thu hết được gương mặt quen thuộc của người kia vào mắt mình.
"A! Anh Erwin!" Cô ngạc nhiên.
"Tôi không nghĩ sẽ gặp lại em. Nhìn em có vẻ vẫn sống tốt." Anh nhàn nhạt nói
"Lúc đó, cảm ơn anh đã cứu em."
"Là tôi vô tình nhìn thấy khi đang làm nhiệm vụ thôi, không cần câu nệ làm gì." Erwin nhẹ nhàng thả cô xuống khỏi người anh, giọng đều đều nói tiếp.
"Vậy lí do em ở đây là gì? Tôi nhớ tàu chở người dân nhìn không giống cái này."
"Là do em muốn quan sát mọi người kĩ hơn nên mới lên đây. Em...Em muốn được gia nhập với mọi người." Hestia lúng túng thừa nhận.
Lời cô nàng vừa dứt, mọi con mắt trên tàu đều đổ dồn về phía cô, tất cả đều ánh lên vẻ kinh ngạc chưa từng thấy. Trước giờ Trinh Sát Đoàn luôn là cái gai trong mắt chính quyền Trung Ương và người dân vậy mà ngay trước họ bây giờ, một cô nhóc lạ mặt lại tỏ rõ sự ngưỡng mộ và mong muốn gia nhập. Dẫu biết rằng mỗi người mỗi khác nhưng đây quả thực là điều cực kì hiếm thấy, nhất là với một cô gái nhỏ như Hestia.
Bọn họ bàn tán qua lại với nhau, xì xầm to nhỏ thậm trí một số còn cười cợt mặc kệ hậu quả của từng lời nói của mình. Duy chỉ có Erwin - người từ đầu vẫn giữ nguyên một vẻ mặt, để tâm mà xác nhận lại lời của cô.
"Ở Trinh Sát Đoàn cái chết là thứ luôn rình rập, chỉ cần một sơ suất nhỏ em cũng có thể làm mồi cho đám Titan." Anh nói một cách chậm rãi rồi hỏi: "Em thực sự suy nghĩ kĩ về quyết định của mình chứ?"
Đáp lại anh không phải câu trả lời, chỉ đơn giản là một cặp mắt xanh tựa biển cả chứa đầy sự kiên định. Hestia đứng đối diện anh, ngang với tầm mắt, đủ để anh thu hết dáng vẻ rực rỡ của của cô vào nơi đáy mắt mình. Cuối cùng, Erwin khẽ cười rồi vỗ nhẹ đầu cô, như cái cách cha anh đã từng làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com