Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tác Dụng Phụ?

[Chưa Chỉnh Sửa]

Không biết đã qua bao lâu, tôi đắm mình trong kí ức, kể cho Levi nghe tất cả những gì mà tôi đã được nghe, nghe từ mẹ. Cho đến khi hoàng hôn dần tắt, câu chuyện cũng đã đến hồi kết, tôi mới hoàn hồn.

"Xin lỗi anh, có vẻ tôi hơi nhập tâm."

Levi âm trầm, lúc này anh chẳng biết bản thân nên nói gì, anh quay đi_ "Được rồi, về thôi."

Tôi đi theo Binh Trưởng, lướt qua xác Kenny, tôi tò mò nhìn ông ấy. Hoá ra bây giờ ông ấy trông như này, trong kí ức của tôi, gương mặt ông ấy rất mơ hồ, tôi chỉ có thể nhớ được lúc chơi trò bay bay cùng ông ấy.

Người đàn ông này đã bế tôi và cười rất tươi.

Tôi cảm thấy cơ thể mình như đứng trước vực thẳm, vốn tôi tưởng bản thân sẽ không hề có cảm xúc gì khác khi nhìn thấy xác ông ấy. Nếu có thì chắc cũng chỉ là tiếc thương nhưng khi này tôi lại cảm giác như bản thân đã mất đi một thứ gì đó.

Bao năm qua không gặp Kenny, tôi luôn nghĩ ông ấy sống tốt và cũng mong rằng người cha này của tôi có thể ở một nơi nào đó sống thật mạnh khoẻ, hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ cũng như mong muốn của tôi đối với ông ấy.

Dù có thể nói rằng Kenny đã bỏ rơi mẹ con tôi nhưng lạ thay cả hai chúng tôi đều cảm thấy bình thường vì điều đó. Chắc vì ông ấy đã cứu, đã yêu chúng tôi trong một thời gian.

Nếu tôi được nói chuyện với Kenny, tôi thật sự rất muốn cảm ơn ông ấy vì đã cứu mẹ, cảm ơn ông ấy vì cho tôi làm con và tôi muốn nói với ông...

Tôi thật sự rất muốn gặp ông.

"Cô ổn chứ?"

Levi nhìn thấy tôi đứng chết trân nhìn Kenny, anh bước lại gần như muốn xem tình hình của tôi, có lẽ lo rằng bệnh của tôi tái phát, dù gì thì thân thể của Kenny cũng toàn là máu.

"Binh Trưởng, tôi...có thể khóc một chút được không?"

Anh dừng bước, trầm luân nhìn bóng lưng tôi, sau đó quay mặt đi.

"Có thể."

...

Tôi thức dậy trong bệnh xá, vẻ mặt hoang mang đến ngỡ ngàng. Theo như trí nhớ của mình thì tôi đã đứng ở đó và khóc rất nhiều, sau đó thì tôi chả nhớ gì nữa.

Sao mình về được đây vậy trời?

Sasha từ cửa bước vào, kích động chạy đến nắm lấy tay tôi_ "Chị có đau ở đâu không? Mệt ở đâu? Thèm cái gì không? Tôi mang đến cho chị!"

Vì cô ấy hơi lớn tiếng nên tôi đã bất giác giật mình.

"Tôi ổn, mà này Sasha sao hôm qua tôi về đây được vậy?"

"Binh Trưởng cõng chị về đây đấy, mặt anh ta hằm hằm, cho nên tôi mới tưởng chị bị anh ta đánh đến bất tỉnh. Mà chắc ổng không phải kiểu người như vậy...mà hồi đợt nghe nói ổng đập Eren thừa sống thiếu chết nên tôi mới lo cho chị."_ Sasha càng nói càng hăng

Levi cõng tôi về sao? Chết tiệt tôi đã làm gì để người lính vĩ đại của nhân loại phải cõng mình vậy chứ?! Mình có nên đi khoe không?

Nhưng mà hôm qua, tôi đã kể toàn bộ, toàn bộ cuộc đời của mình cho anh. Tôi phải thừa nhận nói cho Levi nghe mọi chuyện, tâm hồn tôi như nhẹ đi mấy phần, đó là những chuyện tôi đã mang theo từ rất lâu. Kể cả hồi nhỏ, tôi không có bạn, tôi chỉ là một đứa trẻ quanh quẩn bên mẹ, trồng cam và may vá.

"Chị khoẻ rồi thì thay đồ thôi, chúng ta phải đến quảng trường trong buổi trao ngai vị cho Historia đấy, mọi người chắc đã đến đủ rồi."

"Ừm, cảm ơn Sasha nhé."

...

Quảng trường

Buổi trao ngai vàng diễn ra trước toàn thể dân chúng, Historia xinh đẹp và uy nghi trong bộ lễ phục, cô ấy dường như sinh ra để có ngày hôm nay. Mái tóc vàng ánh lên nhờ ánh ban mai, dáng vẻ cao quý đó nhắc cho chúng tôi nhớ rằng đây là người của hoàng tộc. Cô ấy sinh ra để trở thành nữ hoàng của những bức tường.

Sau vụ việc lần này, quân Trinh Sát đã lấy lại được thanh danh, chúng tôi cũng đã chào đón vị nữ hoàng mới đăng cơ. Historia theo lệnh Đoàn Trưởng Erwin mà đồng ý trở thành nữ hoàng, giờ thì cô ấy quyền cao chức trọng hơn bất kỳ ai trong số bọn tôi.

Vì thế mà...

"Này, cậu định làm thật hả, Historia?"

"Ừm ừm."

"Nhưng mà Mikasa chỉ nói giỡn thôi mà, đúng không Mikasa?"

Eren ra sức can ngăn, cậu thật sự sợ anh sẽ nổi giận rồi phạt cả đám. Trái lại đó thì Mikasa thái độ rất ủng hộ_ "Đấm ảnh xong cậu nhớ nới với ảnh, có ngon thì đấm lại tôi thử coi."

Tôi đi bên cạnh mà siết nữa bật cười thành tiếng, xem ra cô bạn của tôi vẫn còn cay Levi vụ anh đánh Eren ở buổi xét xử. Nghe nói khi đó anh ấy ra tay rất ác, thậm chí Eren bị gãy mấy cây răng.

"Nếu không hận gì anh ấy thì bỏ qua đi."

"Không được, đến chuyện này còn không làm được thì sao làm nữ hoàng"_ cổ nói với giọng quyết tâm.

"Nói hay lắm, Historia!"

Tôi dành lời khen cho cổ, tò mò thật, không biết phản ứng của Binh Trưởng Levi sẽ ra sao ta? Anh ấy có nổi giận rồi bắt chúng tôi quét dọn làm công ích không? Nhưng mà bây giờ chúng tôi có bà bạn làm to rồi, chắc anh ấy không dám làm gì đâu.

Ở một góc, Levi nhìn thấy chúng tôi đang đi đến thì bước ra, hình như anh đứng đó đã lâu, ánh nắng chiếu ngang qua quân phục của anh làm tăng thêm sự nghiêm nghị.

Historia nghe lời xúi quẩy của chúng tôi, lấy hết sức bình sinh và cả sự cam đảm, hét lên một tiếng rồi chạy đến đấm mạnh vào người Levi một cái. Tôi biết cú đấm đó chỉ là đòn gãi ngứa cho Levi, ấy vậy mà tôi không ý thức được bản thân vừa cười phá lên nhưng rồi giây sau...

Một nụ cười dịu dàng.

Không chỉ tôi mà cả đám đều đứng hình.

Binh Trưởng lạnh lùng cười rồi, nụ cười đó thật sự dịu dàng.

"Cảm ơn mọi người."

Giọng nói anh trầm, nhẹ nhàng cất tiếng cảm ơn. Không ổn rồi, tim tôi sao lại đập liên hồi, không lẽ tôi bị bệnh tim bẩm sinh mà bản thân không nhận ra. Điên thật chứ, tôi có bao giờ bị thế này đâu.

Chắc chắn là tác dụng phụ của thuốc an thần.

Phải ngưng dùng thôi, đúng là có những thứ chúng ta không nên lạm dụng.

Khi tôi đang cố lý giải cảm xúc của bản thân thì... Giây phút đó, tôi không biết rằng sau này nụ cười ấy sẽ trở thành lẽ sống duy nhất của tôi.

Levi sẽ trở thành người tôi sẵn sàng liều chết vì anh ấy.

...

To be continued...

Người không rành chuyện yêu đương, phải viết truyện có yếu tố yêu đương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com