Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Chỉ Cần Sống Là Được.

Chưa Chỉnh Sửa
______

Kể từ hôm Historia đăng cơ, chúng tôi được nghỉ ngơi cùng với huấn luyện nâng cao để chuẩn bị cho cuộc tái chiếm lại quận Shigashina. Mấy ngày hôm nay ngoài luyện tập chiến đấu tôi còn phải cố gắng tỉnh táo mà không cần dùng an thần khi chiến đấu nữa.

Đó là điều vô cùng khó khăn với tôi bởi nỗi sợ máu đã sớm hình thành bóng ma tâm lý bên trong tôi từ vụ việc năm đó. Tôi biết tôi không thật sự sợ máu mà chỉ là khi thấy nó, tôi không thể nào kiềm được bản thân không nhớ đến cảnh mẹ tôi bị giẫm đạp. Cơ thể tôi sẽ đông cứng, hô hấp khó khăn, tim đau đớn, mắt tối đi và tứ chi sẽ mất đi sức lực cho đến khi ngất đi.

Đến bây giờ tôi vẫn không biết làm sao để ngăn cản nó. Nỗi sợ hãi đó có ngày sẽ khiến tôi kiệt quệ, thứ thuốc đó sẽ dần lấy mạng tôi.

Thật sự quá khó khăn.

Đêm đến tôi vì suy nghĩ đó mà không thể chìm vào giấc ngủ, chỉ có thể tìm một nơi nào đó để bản thân có thể thư thả tâm hồn dù chỉ là một chút. Vì lẽ đó tôi chọn nơi đó, tôi nghĩ đó là một đài quan sát.

Khoảnh khắc tôi leo đến nơi, khung cảnh bầu trời khiến tôi phải sững lại trong giây lát. Chỗ này hay thật, có thể thấy toàn bộ bầu trời từ đây.

"Đêm nay trăng sáng thật."

Ở một thế giới tàn nhẫn như thế này quá lâu khiến tôi không thể tin rằng sẽ có ngày bản thân sẽ có thì giờ ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này. Bởi với một vài người, sống cũng đã là một điều đau khổ.

"Cứ nghĩ sẽ không ai leo lên chỗ này."

Một giọng nói nam trầm, khàn vang lên phía sau kéo tôi khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Là anh sao, Binh Trưởng Levi?"

"Hoá ra là cô"_ Levi đi đến, ngồi xuống cách tôi một khoảng không xa.

"Anh thường đến đây lắm sao?"

Tôi thường thấy nét mặt của anh không thay đổi, luôn mang một nét nghiêm nghị nhưng giây phút này trên đó lại thoáng một tia nỗi buồn chất chứa, còn có một sự cô đơn khó tả.

"Mỗi khi không ngủ được tôi đều đến đây."

"Thì ra là vậy."

Yên lặng.

Chúng tôi cứ như thế suốt mấy phút, thật sự thì giữa tôi và anh cũng đâu có gì để nói với nhau. Điểm chung duy nhất của Levi với tôi chắc là cả hai chúng tôi đều thuộc Trinh Sát Đoàn. Lúc tôi đang còn cố tìm chuyện để nói cho bầu không khó bớt gượng gạo thì anh đã lên tiếng trước.

"Về lần đó, cảm ơn cô."

"Dạ? Lần đó là lần nào ạ?"

"Lần cô cứu đội của tôi, nhờ cô họ mới sống sót trở về."

Thì ra là lần đó, đúng là từ vụ lần đó đội của Levi đã giải tán, họ đã xin cấp trên giải ngũ trở về với gia đình của mình, từ lúc đó đến giờ tôi cũng chẳng gặp lại họ nữa. Nghe bảo họ đã đến để cảm ơn tôi nhưng khi đó tôi dưới sự giám sát của Binh Trưởng, cùng đoàn đến thành Rose nên không họ không gặp được.

"Chuyện nên làm thôi, tôi nghĩ một phần là do họ may mắn."

"Khả năng của cô cao như vậy, sao từ lúc vào quân ngũ luôn che giấu?"_ Levi tiếp tục hỏi, tôi cảm giác như ảnh đang giải bày hết sự nghi ngờ của bản thân về mấy hành động kỳ lạ của tôi cho tôi trả lời hết một lần dứt điểm vậy.

"Cái này, tôi cũng không biết, chắc là do tôi không biết bản thân bị chú ý. Tôi chỉ là một kẻ sắp chết thôi, không muốn để lại ấn tượng gì cho mọi người cả. Tôi đã nghĩ như vậy."

Levi nghe thì nhíu mày, nhắc lại cụm từ đó_ "Kẻ sắp chết?"

"Lúc trước, tôi bất cần lắm. Anh biết đó, tôi là dân tị nạn từ thành Maria mà, mẹ tôi đã bị Thiết Giáp à không bây giờ phải gọi hắn là Reiner mới đúng, hắn giẫm mẹ tôi chết trước mắt tôi. Vì vậy mà tôi lấy thù hận làm bàn đạp, cứ vậy mà đau đớn sống qua ngày.

Nếu không thù hận có lẽ tôi sẽ dần quên cách thở, sống sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Giống như một vết sẹo ngày đêm chảy máu chẳng cách nào có thể chữa lành.

Levi lắng nghe từng ngữ điệu của tôi, tôi không biết anh sẽ có phản ứng gì khi nghe những tâm sự mà tôi ngày đêm giấu kín. Nghĩ lại thì mỗi khi đối diện với anh, chỉ cần anh hỏi vài ba câu, tôi lại sẵn sàng tuôn hết những thứ cất sâu trong lòng.

Kỳ lạ thật.

"Cứ vậy mà sống đi."

"Dạ?"

"Chỉ cần còn sống, đó là một phước phần rồi. Ở chiến trường, không biết bản thân sẽ chết vào lúc nào đâu. Vì vậy, cô cứ sống đi, sống hết phần cuộc đời mà cô muốn."

Gió thoảng qua, tôi bị lời của anh ấy bóp nghẹn, đây có phải là lời tôi luôn muốn nghe không? Giữa cái thế gian bạo tàn này, sống là một phước phần sao? Nếu thật sự là như vậy thì sao? Tôi phải làm gì tiếp theo? Sống...chỉ sống thôi hay sao?

Suy nghĩ quá nhiều rồi.

Thật sự tôi không muốn nghĩ thêm gì nữa.

Tôi mệt quá rồi.

Đột nhiên, tôi cảm nhận được một thứ gì đó trên tóc mình. Một bàn tay, là của Binh Trưởng, anh ấy đang xoa đầu tôi với biểu cảm mà tôi không thể nhìn thấy vì đã quay quắt qua bên khác.

"Cô hiện giờ đang làm rất tốt rồi."

"Anh đang an ủi tôi sao, Binh Trưởng?"

"Ừm."

Không tránh né câu hỏi luôn hả?

Thẳng thắn thật.

Nhưng mà trong lòng tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, là nhờ Levi cả, tôi cúi mặt_ "Cảm ơn anh."

...

Hôm sau, lúc đang đến sân tập để huấn luyện thì đầu tôi lại cảm thấy choáng váng, cổ họng nghẹn lại cảm giác như có thứ gì đó đang muốn trực trào.

Chuyện gì thế này?

Tôi đang bị gì vậy chứ?

Jean cùng Connie từ phía sau đi đến, cậu thấy tôi thì lên tiếng_ "Đứng đây làm gì vậy, bà kia? Sắp trễ giờ tập luyện rồi đó."

Khi vừa nghe Jean nói tôi đã không thể kìm nén mà ho ra một ngụm máu, cơ thể mất lực, ngã khuỵu xuống trước mặt họ.

"Ishina! Cô sao vậy? Tỉnh lại đi!"

Tôi nghe thấy cậu gọi nhưng cơ thể tôi lạ lắm, nó không theo ý tôi, tôi không thấy gì cả...

Tôi bị gì cái quái gì thế này?

...

To be continued...

Isabel, is that you?

Viết loveline khó quáaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com