Chương 10: Giữa Lửa Đạn - Cố Thủ Trost (3)
Tự do không phải cánh cửa mở ra bầu trời.
Mà là chốt khóa cuối cùng phải bẻ gãy để không phát điên trong chính thân xác mình.
Tôi không nhớ mình đã đáp xuống nền đá nứt bao lâu.
Chỉ nhớ tiếng móc cáp bật ra, găm vào mép tường vỡ, và lực quán tính ném tôi như mảnh xác trôi dạt lên bờ.
Nhìn quanh: nơi từng là thành phố.
Giờ, là một mê cung đỏ.
Tường đá nhuộm máu.
Cửa nhà đổ nát.
Tôi bay lên trời cao, mang theo dưới chân là một thành phố đã chết.
Và cả một linh hồn đang dần hoá đá.
Tôi không biết vì sao mình vẫn còn sống—
giữa những mảnh áo rách, giữa những vết máu đã đổi màu,
giữa những đôi mắt chết mở to hơn cả bầu trời vỡ vụn.
ᥬ⚔️᭄
Chỉ cần đủ quyết tâm, liệu con người có thể thay đổi vận mệnh? Đứng giữa tàn tích Trost, tôi chỉ thấy một sự thật rạch thẳng vào xương thịt, điều duy nhất chúng tôi thật sự thay đổi, là số lượng xác chết rải đầy mặt đất.
Armin đứng bên cạnh tôi, tay run bần bật. Tôi muốn nói gì đó. Một điều gì đó không vô nghĩa. Một lời hứa nào đó giữ chúng tôi tiếp tục tồn tại.
Nhưng tất cả những gì tôi thốt ra, là im lặng.
Nếu tự do phải đi qua ngần này máu, thì thứ đang chờ ở cuối con đường kia, có thật sự là tự do hay không?
Tôi phóng bộ cơ động.
Cáp quất vào không trung tuậ vết chém vào bầu trời đã bị xé nát.
Thân thể bay lên, nhưng tâm trí vẫn mắc kẹt dưới đống gạch vụn, dưới vệt máu chưa kịp khô, dưới đôi mắt đang nhắm lại vĩnh viễn của một người từng nói sẽ sống sót đến cuối cùng.
Tôi lên cao. Nhưng không nhẹ.
Vì trên lưng, tôi đang gánh những cái tên không còn ai gọi nữa.
Gió lạnh.
Mùi chết chóc.
Và một niềm tin bé xíu, yếu ớt như tàn lửa vẫn chưa tắt.
Từ trên cao, Trost hiện ra.
Khói thuốc súng tan loãng, hòa lẫn vào cái tanh tưởi nghẹn ứ của máu, thứ chất lỏng ám ảnh đã thấm đẫm cả không gian và tâm can chúng tôi. Gió rít qua kẽ hở của ngói vỡ, mang theo tiếng nấc nghẹn, lời cầu nguyện đứt quãng vọng lên từ lòng thành đang rỉ máu.
Chúng tôi, những kẻ sống sót, co cụm lại như mảnh vỡ của một chiếc bình tan nát, mỗi người ôm giữ một vết nứt riêng trong linh hồn.
Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tro tàn ấy, nơi ngọn lửa kiên cường dường như đã tắt lịm.
Armin run lên từng hồi, mắt ngấn lệ. Cậu gắng gọi tên từng người trong đội, giọng nói như hồi chuông tiễn biệt.
"Thomas Wagner, Mina Carolina, Nack Tierce..Milieus Zeremski...Eren Yeager...tất cả...đã hi sinh anh dũng trên chiến trường!"
Có gì đó vỡ vụn trong tôi.
Armin khóc. Giọt nước mắt yếu ớt lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt, thấm vào lớp bụi bẩn. Cậu run rẩy thốt ra lời mà tất cả chúng tôi đều cố gắng chôn vùi sâu trong tiềm thức.
"Eren, Eren đã..—"
Gió thổi qua, mang theo mùi máu, khói và nỗi tang thương khó gọi thành tên. Tôi đứng đó, giữa gương mặt tái mét, lặng im như tượng đá. Câu nói của Armin vang lên một lần nữa trong đầu, xuyên thẳng vào lồng ngực tôi.
Eren chết rồi.
Người luôn hét lên sẽ tiêu diệt hết bọn khổng lồ.
Người từng cãi nhau với Jean trong mỗi bữa ăn.
Người từng nói rằng nếu không chiến đấu, sẽ không sống sót.
Tôi đã từng tin có những cái tên bất tử.
Không phải vì chúng sẽ không bao giờ chết, mà vì linh hồn trong những cái tên ấy mạnh đến mức người ta không thể tưởng tượng một thế giới thiếu vắng chúng.
Eren.
Cái tên ấy từng là cột trụ trong tâm trí tôi. Một người điên rồ mang theo mộng tưởng, bước vào địa ngục với đôi tay trần và một trái tim bốc cháy.
Cậu ấy không biết sợ. Hoặc nếu biết, thì vẫn chọn lao đầu vào vực sâu, nơi bóng đêm dày đặc như máu khô trong đáy mắt.
Giờ đây, không còn gì cả.
Chỉ còn gió lạnh lùa qua mái nhà gãy đổ. Và tiếng Armin, đứt đoạn thành từng mảnh hồn bị bóp nát.
Tôi đã nghe tiếng tử thần gõ cửa, hàng ngàn lần. Nhưng lần này, hắn gõ vào lồng ngực tôi.
Tôi không thể khóc.
Nỗi đau không bật ra bằng nước mắt.
Nó khắc lên tim.
Có người quỳ xuống, có người nôn thốc nôn tháo ra mái nhà.
Còn tôi, đứng giữa cơn bão lặng lẽ, tựa hồ xác sống cố bám víu vào thứ gọi là lý trí.
Tôi nhớ lại ngày đầu tiên. Khi chúng tôi còn là những đứa trẻ đứng xếp hàng chào cờ, mơ về tự do.
Khi Eren hét lên: "Tôi sẽ tiêu diệt hết lũ khổng lồ! Sẽ đưa nhân loại ra khỏi bức tường!"
Cậu ấy không hề nói dối.
Chỉ là, giấc mơ ấy quá lớn, còn tuổi trẻ thì quá ngắn.
Giờ đây, cậu nằm lại cùng ước vọng chưa thành.
Một giấc mơ tan chảy giữa bầy quái vật.
"Không thể nào..." Một tiếng thì thào vỡ vụn vang lên giữa đám đông.
"Đội 34 gần như bị quét sạch à...?"
"Nếu đối đầu với chúng...ta cũng sẽ giống họ." Lời nói chua chát, mang theo sự cam chịu đến đáng sợ.
Tôi im lặng, cảm nhận cái lạnh lẽo của sự thật thấm sâu vào từng tế bào. Chúng tôi, những tân binh vừa mới hôm qua còn tràn đầy nhiệt huyết, giờ đây chỉ là cái bóng run rẩy trước ngưỡng cửa của tử thần.
Cuộc trò chuyện sau đó diễn ra rời rạc, đứt quãng.
Kẻ luôn mang đến chút ánh sáng giữa bóng tối, giờ đây cũng chỉ còn là khuôn mặt thất thần. Chúng tôi đã từng tin vào sức mạnh của mình, vào tương lai phía trước.
Giờ đây, tương lai ấy mờ mịt.
"Nếu ta tiêu diệt bọn khổng lồ ở sở chỉ huy, thì có thể bổ sung khí gas cho mọi người trèo lên tường thành, phải không?" Giọng Mikasa vang lên, bình tĩnh đến đáng sợ.
Marco ngập ngừng: "Ừ-ừm...đúng vậy...nhưng dù có cậu đi nữa, với số lượng ở đó thì..."
"Làm được." Mikasa cắt ngang, dứt khoát như lời tuyên thệ. Sự im lặng bao trùm lấy tất cả. Chúng tôi nhìn cô ấy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Huh...?" Một tiếng động khẽ khàng vang lên từ đám đông.
"Tôi rất mạnh." Mikasa nói tiếp. "Mạnh hơn tất cả các người. Cực kỳ mạnh. Thế nên, tôi có thể giết sạch bọn khổng lồ ở đó, cho dù chỉ có một mình."
"Các người không chỉ kém cỏi, mà còn hèn nhát sợ sệt." Ánh mắt Mikasa quét qua từng khuôn mặt, không hề nao núng. "Thật đáng hổ thẹn. Cứ ngồi đấy mà mút ngón tay đi. Mút cho đã đi."
Cô gái trong đội lắp bắp: "Mikasa! Tự dưng cậu nói cái gì vậy?"
Người khác hoảng hốt: "Cậu định đối đầu với từng đấy chúng một mình à?!"
"Chuyện đó sao có thể?" Sự nghi ngờ và kinh ngạc hiện rõ trên từng khuôn mặt.
Rồi, không đợi bất kỳ ai phản ứng, Mikasa phóng đi. Hình ảnh cô ấy vụt qua, bóng đen nhỏ bé lao về phía nguy hiểm đang rình rập.
"Này!" Tiếng gọi của cô gái vang lên, nhưng đã quá muộn. Mikasa rời đi, bỏ lại chúng tôi với sự bàng hoàng, và một chút le lói hy vọng mong manh.
Đó không phải kiêu ngạo.
Đó là lời than khóc không nước mắt.
Là cách duy nhất Mikasa có thể tồn tại trong thế giới này, bằng cách chối bỏ sự yếu đuối, chối bỏ nỗi đau.
Bằng cách biến đau thương thành kiếm thép.
Jean siết chặt tay.
Connie nắm lấy ống áo Sasha.
Còn tôi, tôi quay đầu về phía Yumei. Cô ấy run rẩy, ánh mắt lạc lõng giữa biển người.
"Tại sao chúng ta vẫn còn sống, mà cảm giác như đã chết rồi vậy?" Cô thì thầm.
Tôi không biết. Tôi không biết nữa.
Có lẽ chúng tôi chưa chết về thể xác. Nhưng từng người, từng người một đang dần để lại linh hồn mình trên chiến trường ngập máu.
Liệu đến bao giờ thế giới này mới đủ yên bình để một người như Eren không phải chết vì muốn sống?
Mái nhà vẫn như rỉ máu.
Giữa cái mùi chết chóc ấy, tôi mơ hồ cảm nhận được một mầm mống nhỏ bé đang cố gắng vươn lên.
Mầm mống của sự phản kháng.
Dù mong manh, nhưng nó vẫn ở đó.
Và tôi tự hỏi, chúng tôi có đủ can đảm để nắm lấy nó hay không. Chúng tôi có thể vượt qua được sự hèn nhát đang gặm nhấm trái tim mình, để bước theo cái bóng nhỏ đang lao về phía tử thần kia?
Lời nói ban nãy, cái thứ ngạo nghễ lạnh lùng, ghim vào lòng chúng tôi không phải sự phục tùng, mà là một vết thương âm ỉ.
Không hẳn là sự đồng tình hoàn toàn, mà là sự thức tỉnh đau đớn.
Chúng tôi, kẻ mang danh chiến binh, lại đứng im nhìn đồng đội chiến đấu một mình?
Sự hổ thẹn, thứ cảm xúc sắc bén hơn cả lưỡi kiếm, rỉ máu trong tim mỗi người.
Tiếng "tạch" khô khốc vang lên, tựa tiếng tim đập vội vã trong lồng ngực. Rồi tiếng thứ hai, thứ ba...Những sợi dây cáp từ bộ cơ động lập thể vươn ra như chiếc rễ bám víu vào thực tại mong manh.
Chúng tôi đuổi theo ảo ảnh kiên cường, bật mình lên không trung. Gió rít gào bên tai, mang theo hơi thở nồng nặc của tử thần, tiếng gầm gừ man rợ vọng lên từ những họng đói khát.
Tuy không mệnh lệnh nào được thốt ra, nhưng trong ánh mắt giao nhau, chúng tôi đọc được cùng một quyết tâm câm lặng.
Không thể để Mikasa một mình. Dù sự chênh lệch về sức mạnh là vực thẳm, chúng tôi là sợi dây liên kết, cùng nhau dệt nên tấm lưới mỏng manh chống lại tuyệt vọng.
Tôi kích hoạt bộ cơ động, lao vút đi giữa thinh không. Lưỡi kiếm sắc bén lóe lên, vạch một đường cong chết chóc vào gáy tên Titan lảo đảo tiến tới.
Máu nóng phun trào, văng lên cả khuôn mặt tôi.
Cảm giác ghê tởm cùng sự quyết tâm lẫn lộn.
Tiếng Jean vang lên, át cả tiếng gió: "Phải đánh nhanh thắng nhanh!" Giọng cậu căng thẳng, song không còn vẻ cam chịu như trước. "Giết được bọn chúng trước khi hết sạch khí gas!"
Chúng tôi di chuyển, lướt đi giữa bầy quái vật khổng lồ, tận dụng từng khoảnh khắc, từng khí gas quý giá.
Đột nhiên, tiếng gọi xé toạc không gian.
"Mikasa!"
Giật mình quay lại, tôi thấy Mikasa rơi xuống từ trên cao.
Tôi vội vã điều khiển bộ cơ động, định bụng xoay người lại. Nhưng hai bàn tay nắm chặt lấy cánh tay tôi.
"Bên đó có Armin, cậu theo phía Jean đi!"
"Jean! Chỉ huy!"
"Kỹ năng của cậu rất cần thiết đấy!"
"Yumei.."
Tôi điều chỉnh, lần nữa bay lên không trung, tiếp tục phóng về phía sở chỉ huy, hòa mình vào dải lưới khốc liệt của sợi dây thép, lưỡi dao, và máu nóng.
Nhát chém không phải để giết, mà để giữ lại một điều gì đó đang mục rữa.
Từng vệt máu văng lên, nóng và đặc, rơi vào gạch đá lạnh lẽo, rồi tan biến. Khí gas trong bình dần cạn kiệt — chính sinh mạng của chúng tôi đang bị rút cạn từng chút một. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, ngọn lửa nhỏ chập chờn cháy, được nuôi dưỡng bởi sự hổ thẹn và một chút tàn dư của niềm tin.
Tôi không biết mình đang bay hay đang rơi. Cảm giác ấy chẳng còn khác biệt gì trong một thế giới mà trọng lực đã trở nên vô nghĩa. Chúng tôi lao đi như thể nếu dừng lại, cái chết sẽ túm lấy cổ mà kéo xuống đáy.
Áng sáng cuối đường hầm ư?
Chỉ có sự lặng câm dồn nén trong lồng ngực, nơi nỗi hổ thẹn âm ỉ như vết bỏng không bao giờ lành.
Chúng tôi, những con rối bị giật dây bởi số phận, vẫn đang cố gắng viết nên một kết thúc khác cho câu chuyện đẫm máu này.
Tôi liếc sang - người lính phía trước vừa hét lên, giọng gắt gao xé toạc. Nhưng chưa dứt câu, thân thể đã bị nghiền nát trong hàm răng nứt toác của một Titan cao hơn bốn mét.
..!
Đáp xuống mái nhà, tay siết chặt điều khiển bộ cơ động. Trước mặt – sở chỉ huy – đã bị bao vây như ụ xương người.
Không thể tới gần.
Trên nền ngói vỡ vụn, dưới bầu trời đục xám màu tro. Những cánh chim không bay về nữa.
Tầm nhìn của tôi hướng về phía trước. Mấy tên Titan cao đến 15 mét đang dồn dập lao về phía các cửa khẩu, giẫm nát mọi thứ trên đường.
Đám thấp 2-3 mét chắc chắn đã vào được bên trong. Tôi có thể thấy bọn chúng chạy lộn xộn, cú đạp mạnh mẽ khiến mặt đất rung chuyển, và cả tiếng gào thét khủng khiếp xung quanh.
Chúng tôi bị dồn vào thế buộc phải chọn:
Lùi lại, để mặc đồng đội chết.
Hay phóng vào, để cùng chết với họ.
Gió trên mái nhà không còn là gió. Nó là tiếng thở dài rách nát của quận Trost.
"Chúng ta không thể lại gần được." Yumei thở hắt ra, giọng đầy căng thẳng, mắt cô ấy vẫn không rời khỏi mảnh đất, nơi người bạn của chúng tôi vẫn đang vật lộn.
Và rồi tôi thấy, cậu bạn phía dưới, bay chệch hướng, hết ga. Dây cáp kéo lê một khoảng trời mờ khói rồi tắt ngấm. Cơ thể cậu lảo đảo, rơi xuống. Titan lao tới. Bàn tay nó giơ lên.
Không kịp hét, cái bóng máu đã tung ra..
Tôi thấy Jean.
Một Jean không còn hét lên.
Một Jean không dám động đậy.
Trách nhiệm đang bóp nghẹt cổ cậu như chiếc thòng lọng tự đeo.
"Đừng sợ! Tôi đến cứu cậu đây!"
Yumei không kịp nghĩ, lập tức nhảy xuống, lao về phía người kia. Tôi để ý phía sau, một Titan xuất hiện từ bên trái, lao về phía đồng đội khác, bị thương và thoi thóp.
Đám Titan như cơn sóng, không bao giờ chỉ tấn công một mục tiêu.
Tim tôi không đập nữa mà dường như đang cháy. Bằng một cú phóng đầy khí, tôi lao xuống.
Là con người.
Là đồng đội.
Là phần của cái gọi là nhân tính cuối cùng mà tôi còn giữ.
Jean đứng im lặng, không nhúc nhích. Tôi thấy ánh mắt cậu. Một ánh nhìn khác. Một ánh nhìn đang tự hỏi chính mình, tự hỏi về trách nhiệm, về số phận của đồng đội, những con người đang chết đi ngay trước mắt.
"Jean!" Tôi kêu lên, nhưng cậu không phản ứng.
Yumei vẫn lao tới, không sợ chết, nhưng khi cô ấy gần như đã chém được con Titan đang cuộn tròn quanh đồng đội mình, sự tấn công đột ngột vồ tới. Móng vuốt sắc nhọn vươn ra. Cảnh tượng ấy diễn ra trong chớp mắt.
"Yumei!" Tôi quát lên. Mọi thứ đổ sập xung quanh. Tôi lập tức phóng sang, lao thẳng vào giữa chiến trường.
Lúc ấy, tôi cảm thấy một luồng cảm xúc dâng trào.
Bất Lực. Sợ Hãi. Quặn Thắt.
Mọi thứ chồng chất lên nhau, từng cái chết, từng giây phút trôi qua đều đau đớn. Tôi có thể nghe rõ tiếng thở hổn hển của chính mình, tiếng huyết áp dâng lên.
Yumei kịp thời né tránh:
"Shouka, tớ không sao! Phía sau!—"
Tôi quay sang Jean, giữa tiếng rít rợn người của dây cơ động, hỏi lớn: "Cậu không định cứu họ sao?!"
Jean im lặng.
Tôi bắn móc vào bức tường gần đó, đạp chân bật lên không trung rồi nói trong tiếng gió: "Nếu cậu cứ đứng yên, thì cậu không phải người chỉ huy, cũng không phải chiến binh! Cậu chỉ là kẻ sống sót may mắn thôi!"
Tôi quay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Jean, như nhìn vào tấm gương méo mó của lý tưởng.
"Cậu chọn đứng nhìn đồng đội chết từng người một? Cái giá của trách nhiệm không phải là sự hoàn hảo. Là chọn sai. Là vấy máu. Nhưng ít nhất— là đừng quay lưng!"
"Jean..!" Tôi lần nữa gọi tên cậu.
Jean không trả lời, cậu ấy nhìn vào tôi, nắm chặt tay, sau đó phóng lên, cùng tôi, cùng Yumei, cùng tất cả những ai chưa muốn trái tim mình bị xé nát.
Trên chiến trường, không có lựa chọn không đúng, chỉ có những người đã chọn.
Tôi không nhớ mình đã giết bao nhiêu.
Chỉ nhớ máu văng lên mặt tôi từng vệt dày đặc như vết mực loang lổ trên tờ giấy khai tử.
Tôi không còn nghe rõ tiếng hét của đồng đội.
Chỉ nghe thấy nhịp tim mình như tiếng trống tang vọng lại từ nơi nào đó sâu hun hút trong lòng đất.
Thế giới này đã nát vụn.
Liệu có tồn tại một nơi nào khác?
Một nơi không có Titan.
Không có máu.
Không có tiếng khóc bị nuốt chửng trong cổ họng. Một nơi mà lời hứa không bị xé vụn trước khi kịp hoàn thành.
Một nơi mà chúng tôi được sống như những đứa trẻ thật sự sống.
Nhưng không.
Thứ duy nhất còn lại là thực tại đang rữa ra từng mảng như bức tường vừa sụp đổ.
Trost cháy rực sau lưng tôi.
Đồng đội nằm lại dưới chân tôi.
Niềm tin bị nghiền nát trong miệng quái vật không biết nói.
Tôi từng nghĩ con người mạnh mẽ.
Tôi từng tin lòng quả cảm có thể thay đổi vận mệnh.
Nhưng giờ đây, khi đứng giữa đống hoang tàn, tôi chỉ thấy, tất cả chúng tôi đều đã thua.
Không phải trong trận chiến với bọn quái vật kia.
Mà trong cuộc chiến với chính sự tàn nhẫn của thế giới này.
Thế giới, nơi người ta chết không vì hy vọng, mà chỉ vì không đủ tuyệt vọng để chạy trốn!
Tôi không biết Eren đã chết chưa.
Hay chính xác hơn, tôi không thể tin là cậu ấy đã chết.
Có thứ gì đó trong tôi gào thét, như bản năng cuối cùng bấu víu vào hy vọng mong manh. Nhưng xung quanh tôi, thế giới không ngừng nhấn mạnh một điều, điều tốt đẹp thì luôn chết trước.
Mỗi gương mặt đã khuất lại hiện lên — Thomas, Mina, Nac, Mylius... những cái tên từng cười đùa trong ký túc xá. Giờ chỉ còn vang lên trong trí nhớ tựa tiếng vọng của một thời thơ dại chưa biết đến máu.
Chúng tôi không sinh ra để trở thành anh hùng.
Chúng tôi chỉ là những đứa trẻ bị nhét vào khẩu súng của thời đại, và bị bắn ra như viên đạn không hề được hỏi có muốn bay đi hay không.
Tôi nhìn bầu trời, vẫn cái màu ấy, vẫn cao đến lạnh người. Nhưng bầu trời này chưa từng chạm tới bàn tay ai trong chúng tôi cả. Nó là một giấc mơ mà chỉ những kẻ sống sót lâu hơn người khác mới có cơ hội nhìn lâu hơn một chút.
Thật sai trái khi nghĩ rằng chiến tranh là nơi để chứng minh bản thân.
Nó chỉ là nơi để đếm xem mình đã mất bao nhiêu người, để tự hỏi mình còn lại những gì, và để đau đớn chấp nhận rằng sự mất mát mới là thứ duy nhất không thể bị giết chết.
Tôi không biết ngày mai có sống.
Nhưng tôi biết — nếu còn sống, tôi sẽ không quên.
Không được quên.
Vì nếu cả ký ức cũng bị Titan nuốt chửng, thì có khác gì cái chết?
Đây không còn là cuộc chiến giữa người và Titan.
Đây là cuộc chiến giữa người và sự tan rã của chính niềm tin mình từng có.
Tôi chưa kịp kêu tên Jean thêm lần nữa thì một tiếng gầm vỡ toang vang lên, như có thứ gì vừa trồi lên khỏi đáy địa ngục.
Tiếng rít không giống bất kỳ Titan nào tôi từng nghe qua. Nó không đơn thuần là âm thanh, mà là một nỗi giận dữ hóa hình, chấn động từng lớp xương trong lồng ngực tôi. Một thanh gươm nguyên thủy đâm thẳng vào màng tai rồi rạch nát từng tế bào nhận thức.
Tôi đứng chết trân.
Ở chiến trường, tiếng Titan không hiếm.
Nhưng tiếng gào này, không giống.
Nó không vô nghĩa.
Nó mang theo thứ gì đó, ý chí, tức giận, và một nỗi đau gần như có thể hiểu được.
Tôi quay đầu theo phản xạ.
Dưới bức tường đã vỡ, ở khu đất đen kịt cháy sém, có điều gì đó trong tiếng gào đó khiến tim tôi lạc nhịp.
Kinh hoàng?
Sợ hãi?
Hay quen thuộc?
Quen thuộc như nỗi nhớ mà tôi chưa từng gọi.
Quen thuộc như cái cảm giác khi đứng giữa tận thế, và nhận ra có ai đó đang đau thay mình, đang hét thay cho điều mình không nói nổi.
Tôi vẫn nhìn về phía đó, nơi khói bụi chưa tan, nơi máu vẫn còn nhỏ giọt từ mái ngói vỡ.
Một sự yên lặng giả tạo bao trùm, chỉ để tiếng gào ấy xé nát nó lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com