Chapter 11:
Levi nhăn mặt, dùng ngón trỏ và ngón cái day mạnh sống mũi. Kể từ khi nghe tin Ari bị giam giữ, anh đã hoàn toàn không thể ngủ hay tập trung được, ngoài đống tài liệu cao ngất cần được xử lý mỗi ngày, thì việc phải tỏ ra bình tĩnh trước mặt tất cả mọi người trong mọi lúc cũng đủ khiến cơn đau nửa đầu của anh tái phát. Chỉ vài tiếng nữa Ari sẽ được đưa đến Tòa án Quân đội, nơi mọi tội trạng từ khi bắt đầu xuất hiện bên trong Nội Các cho đến bây giờ đều sẽ được đem ra xét xử, làm tiền đề cho việc đi đến quyết định sẽ xử lí cô như thế nào. Gọi là tiền đề, nhưng trước giờ mọi người đều biết Tòa án luôn làm mọi cách để tăng nặng tội cho tất cả mọi người, đơn giản vì họ cho rằng sử dụng án tử sẽ gọn gàng và đỡ mất thời gian hơn là tống những người có tội và nhà giam.
Và mặc dù Erwin của Hanji sẽ cố gắng để giữ mạng sống cho Ari, bởi cô vẫn còn nắm giữ quá nhiều thông tin giá trị. Nhưng trong đầu Levi vẫn cứ nghĩ mãi về câu nói trước đó của cô:
"Nếu em nói rằng hãy cùng em đến Aquamarine, anh có đồng ý không?"
Aquamarine rốt cuộc là nơi như thế nào? Và làm sao mà Ari đến được nơi đó? Hanji đã hỏi cô về nơi bí ẩn này, nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng, Ari từ chối đưa ra thêm bất kì câu trả lời nào cho nhũng câu hỏi liên quan đến huyết thanh A.T hay Aquamarine, kể cả là từ Levi.
- Levi. Đến giờ rồi.
Giọng nói của Hanji vang lên cùng vài tiếng gõ cửa, anh hít một hơi thật sâu trước khi ngồi thẳng người trên ghế, ánh mắt nhìn vào những tờ giấy với các dòng chữ chi chít trên mặt bàn, anh khẽ thở dài rồi đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác đang được vắt lên phía sau lưng ghế rồi đi về phía cửa:
- Tôi đến ngay.
Hai người đi đến sân trước, nơi Levi thấy có một nhóm người đã đứng chờ sẵn. trong đó, đương nhiên có cả các thành viên thuộc Đội Đặc Nhiệm và số còn lại là lính của Trinh Sát đoàn, họ đã chuẩn bị sẵn vài con ngựa cùng một chiếc xe ngựa đơn giản. Ari đã ngồi sẵn trên xe ngựa, hai bên cô đều có người ngồi, và tất cả đều trang bị thiết bị cơ động. Mặc dù hai tay và hai chân đều phải đeo xích sắt, nhưng thái độ của cô lại khá bình tĩnh.
Chỉ để đưa một mình Ari đến Tòa Án mà lại điều động nhiều lính như vậy, có lẽ Erwin cho rằng Ari không chỉ có một mình, Levi thầm nghĩ. Nhưng anh không thấy Erwin có mặt ở đây.
- Erwin đâu rồi?- Levi hỏi khi nhảy lên lưng một con ngựa, cầm chắc dây cương.
- Anh ấy nói có việc cần phải lo, có vẻ như có vấn đề với lũ titan lảng vảng ở Shiganshina.- Hanji ở bên cạnh đáp.
Quận Shigashina thuộc bức tường Maria, là bức tường đã bị một con titan khổng lồ và một còn titan bọc giáp phá thủng vài năm về trước. Sự kiện kinh hoàng đó đã khiến nhân loại mất đi 1 phần 3 diện tích sinh sống. Nghĩ đến lũ sinh vật man rợ khổng lồ có hình dạng gần giống với con người khiến một cảm giác kinh tởm cuộn lên trong dạ dày của Levi, khiến anh không nhịn được mà nhăn mặt một cái.
- Lên đường thôi.
Tất cả mọi người nhanh chóng khởi hành, chiếc xe ngựa di chuyển ở vị trí giữa nhóm người, theo lệnh của Levi. Ari nghiêng đầu nhìn xung quanh, cô nhận họ đã đi trên một đoạn đường rừng khá lâu, chứng tỏ nơi mà đội Trinh Sát ở khá vắng vẻ và cách xa khu dân cư, cũng là điều dễ hiểu vì quân đội thường phải tập luyện nhiều, đặc biệt là với bộ cơ động 3D thì một hơi giống như rừng cây sẽ là khu luyện tập tự nhiên đầy lí tưởng.
- Đội trưởng Levi.- Một người lính xuất hiện từ hướng ngược lại, anh ta di chuyển bằng bộ cơ động, phóng nhanh về phía đoàn người và dừng lại trước mặt Levi.- Cổng tường Rose tại phía nam đã bị phá vỡ, Titan đang tràn vào quận Trost.
- Cái gì?- Hanji gần như hét lên và tất cả mọi người trở nên hoang mang. Ari cũng vểnh tai lên nghe ngóng, bức tường bị phá vỡ, vậy tức là....
- Đội tiên phong đã bị tiêu diệt hoàn toàn, tư lệnh Erwin cần Đội Đặc Nhiệm có mặt tại đó để tiếp ứng.- Người lính đó nói tiếp, có thể dễ dàng nhận thấy sự khẩn trương trong giọng nói và nét mặt của anh ta.
- Chết tiệt.- Levi chửi thầm, anh quay đầu nhìn Ari trong vài giây, rồi nói với những người phía sau.- Đội Đặc Nhiệm theo tôi. Petra, nhanh chóng quay về tập hợp thêm lính của Trinh Sát Đoàn. Số còn lại tiếp tục lên đường.
Dứt lời, tất cả mọi người chia ra ba hướng khác nhau, xung quanh Ari ngoài hai người cùng ngồi trên xe ngựa, và một người lái xe thì còn có thêm 3 người khác nữa có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng của những người ở lại, những tiếng thì thầm bắt đầu xuất hiện xung quanh:
- Làm sao đây?
- Bức tường lại bị vỡ nữa, rốt cuộc đám titan đó muốn làm cái gì chứ....
- Tôi có người quen ở gần khu đó, thật là lo chết mất...
Đoàng!
Một tiếng súng vang lên, cùng lúc đó Ari có thể cảm nhận một thứ chất lỏng bắn lên gương mặt của mình, mùi máu tươi xộc lên hòa lẫn với tiếng hét của người ngồi bên cạnh cô. Phần đầu của người lái xe ngựa đã bị bắn vỡ, cả cơ thể bất động rơi xuống đất. Tiếng động lớn vừa rồi cũng khiến cho bầy ngựa hoảng loạn, con ngựa kéo xe hí lên mấy tiếng rồi trở nên mất kiểm soát, kéo mạnh chiếc xe về phía trước. Một trong hai người lính bên cạnh nhanh nhẹn vươn người về phía trước, nắm lấy dây cương và ghì con ngựa lại, trong khi người còn lại rút kiếm và tì vào cổ Ari mà quát lớn:
- Đồng bọn của cô đang ở đây có đúng không?
Đoàng!
Phát đạn tiếp theo găm vào giữa ngực của anh ta, Ari nhìn anh ta ho ra một ngụm máu tươi rồi ngã gục trên xe ngựa. Ari đứng dậy đạp người đang giữ dây cương rơi xuống khỏi xe, sau đó nắm lấy dây cương thúc mạnh, khiến chiếc xe lao nhanh đi. Từ trên ngọn cây gần đó, có bóng người xuất hiện, sử dụng thiết bị cơ động bay về phía xe ngựa rồi nhảy xuống, đứng phía sau lưng Ari. Một nam thanh niên với mái tóc nâu xoăn nhẹ, dáng người cao gầy, trên bộ thường phục có đeo một loại thiết bị giống như bộ cơ động 3D, duy chỉ có điểm khác biệt là chỉ hai bên hông chỉ có kèm hộp đựng một cặp kiếm duy nhất chứ không có ngăn chứa lưỡi kiếm dự bị, trên tay anh ta là hai khẩu súng dường như cũng đi kèm với bộ thiết bị kì lạ đó. Anh ta nở nghiêng đầu nhìn Ari, đôi mắt màu xám xanh hơi cong lên khi anh nhe răng cười:
- Xin chào, bông hoa nhỏ.
Những người lính mới vừa tụt lại phía sau vô cùng nhanh nhạy, lập tức sử dụng thiết bị cơ động của mình và rời khỏi lưng ngựa, đồng loạt lao về phía hai người. Nhưng trước khi họ có thể đến gần hơn, một cô gái cùng với thiết bị y hệt xuất hiện từ phía bên trái lao đến bằng thiết bị cơ động. Với hai thanh kiếm trên tay, cô xoay người chém vào lưng hai trong số bốn người khiến họ hét lên một tiếng đầu đau đớn rồi ngã xuống đất. Trong khi người còn lại chưa phản ứng kịp, Elliot giương súng bắn gục anh ta. Ari lúc này cũng dừng chiếc xe lại, cô quay người nhìn người phụ nữ cũng vừa nhẹ nhàng tiếp đất, người này có mái tóc vàng được tết thành một dải dài sau gáy, gò má cao và cặp mắt sắc sảo màu xanh lá. Đây là Svetlana, đội phó của đội cận vệ tại Aquamarine, cấp dưới thân cận của Kenny, và là chị họ của Elliot, nam thanh niên đang đứng cạnh Ari.
Nhận lấy một chiếc ghim giấy từ Elliot, Ari chỉ tốn khoảng 30 giây để tháo được còng tay và còng chân. Svetlana cầm bọc vào đeo trên vai ném xuống gần chân của Ari, lạnh nhạt nói:
- Em thực sự không nghĩ rằng mình có khả năng tự ý rời khỏi Aquamarine đó chứ.- Elliot thảnh thơi ngồi xuống, nhìn Ari nhanh nhẹn cài từng nút dây đeo của thiết bị. Một tiếng cười khùng khục vang lên, Kenny lững thững bước ra từ sau một gốc cây gần đó, gã vờ liếc nhìn xung quanh:
- Vậy, thằng cháu ta nó ở đâu rồi?
Im lặng trước câu nói đầy mỉa mai kia, Ari lườm Kenny một cái rồi tiếp tục cố định những dây đai cuối cùng trên đùi. Cô luôn biết sẽ có người đến để đưa cô trở về, nhưng cô đã hi vọng mình sẽ có nhiều thời gian hơn, có lẽ nếu có thêm ít ngày, Levi sẽ bị thuyết phục mà đi cùng cô.
- Đội trưởng.- Svetlana có phần mất kiên nhẫn- Chúng ta vốn định rời khỏi đấy bằng cổng phía nam quận Trost, giờ phải làm sao đây?
- Thì sao chứ.- Kenny mỉm cười, nụ cười kéo theo những nếp nhăn đã hằn sâu ở đuôi mắt.
- Ý ngài là, xuyên qua lũ titan?- Svetlana suy đoán.- Cũng không phải không có khả năng, chỉ cần đến gần được cánh cổng, thì pháo khói sẽ giữ cho lũ titan tránh xa khỏi chúng ta.
- Vậy thì chỉ cần ra khỏi được cổng thành và gọi được lũ ngựa, sẽ chả có trở ngại gì nữa, đặc biệt là lũ lính cũng không thể theo đuôi chúng ta.
----------------------------------------------------------------------
Một đầu móc kim loại nối với sợi dây cáp dài được bắn ra, cắm thẳng vào con titan đang lững thững đi giữa các khu nhà. Levi bay đến, và với động tác xoay người, hai lưỡi kiếm chém sâu vào phần gáy của nó. Trong giây lát, con titan giống như cỗ máy bất ngờ hết nhiên liệu, nhanh chóng đổ gục xuống đất, tạo nên một tiếng động lớn khi va chạm. Nhảy xuống mái nhà gần đó, Levi vung nhẹ lưỡi kiếm trên tay để văng bớt lượng máu nhớp nháp đang dính phía trên lưỡi kiếm. Anh ra lệnh cho những người thuộc Đội Đặc Nhiệm gần đó:
- Ưu tiên tiêu diệt những con ở gần lối thoát, cố câu thêm thời gian để dân chúng di tản.
Nhìn từng nhóm titan đang tiến sâu vào bên trong, Levi thừa hiểu việc Trinh Sát đoàn và các tân binh bị quét sạch sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian nếu những kẻ ở phía trong kia không nghĩ ra giải pháp gì có ích.
- Đội trưởng, ở phía đó...- Petra hét lớn, cô chỉ tay về phía sở chỉ huy, pháo đài cao nhất nằm giữa quận Trost. Một con titan điên cuồng lao đến tấn công những con titan đang bao vây sở chỉ huy. Levi nhanh chóng nhận ra điều kì lạ ở con titan nọ, tuy nó chỉ tập trung những con titan trong tầm mắt, nhưng cách thức tấn công lại khá là "con người".
- Có lẽ vẫn còn có người ở đó, nên đám titan mới bu lại đông như vậy.- Levi lẩm bẩm. Rồi anh nói với Petra.- Nói với Eld, dẫn một nhóm người đến xử lí đám titan ở bên ngoài sở chỉ huy, nhớ đừng tấn công con titan kì lạ đó, đồng thời phải giữ khoảng cách.
- Rõ.
Trong khi Levi tiếp tục hạ gục đám titan xung quanh, thì ở cách đó không xa, bốn người gồm Kenny, Svetlana, Elliot và Ari đang hướng dần về phía cổng. Tuy liên tục bị tấn công bởi titan, nhưng mỗi người đều vượt qua khá dễ dàng. Đột nhiên thiết bị của Kenny hơi khựng lại, rồi tốc độ cũng giảm dần, buộc gã phải dừng lại trên một nóc nhà.
- Đội trưởng.- Svetlana hạ cánh ngay bên cạnh, cô cẩn thận lấy ra một khẩu pháo khói.- Bình gas của ngài đã cạn rồi sao?
- Không hẳn là đã cạn sạch, nhưng đúng là ta cần thêm gas.- Kenny nhìn xung quanh rồi ngó xuống lòng đường, rồi gã lẩm bẩm.- Quái lạ, sao lại không có xác chết nào quanh đây nhỉ?
Một con titan bò bằng bốn chân xuất hiện sau căn nhà gần đó, nó dùng hai tay trèo lên và bò về phía hai người, nhưng nhanh chóng bị Elliot từ phía trên bay xuống chém hạ. Anh nói với Svetlana:
- Tất cả chúng ta đều cần gas, và cả lưỡi kiếm nữa, dùng liên tục từ nãy đến giờ nên kiếm của em đã hơi cùn rồi.
- Chúng ta chưa đi được bao xa nên ở gần đây sẽ có ít xác lính hơn.- Svetlana phân tích. Cô nhìn về cánh cổng phía xa.- Chúng ta có thể chưa cần dùng đến pháo khói ở đây, chỉ cần di chuyển từng đoạn ngắn qua các nóc nhà là được.
Sau khoảng vài chục mét, Elliot gần như reo lên khi nhìn thấy vài cái xác ở phía dưới đường. Tất cả đều là lính từ quân đội, và may mắn thay, những bình gas được gắn trên phần hộp của thiết bị vẫn còn nguyên. Svetlana và Ari xuống trước để kiểm tra, và mỗi người nhanh chóng gỡ hai bình gas trên các thi thể xấu số thay cho bình gas đã cạn kiệt. Nhưng lại có một vấn đề, bình gas có thể thay thế được chỉ có đủ cho hai người.
- Phía trước hẳn sẽ có thêm gas.- Ari quay sang nói với Svetlana.- Chúng ta có thể đi lấy.
Svetlana im lặng, ánh mắt nghi hoặc:
- Nếu cô có ý định nhân cơ hội này để trốn thoát...
- Tôi đã hứa với tất cả mọi người rằng tôi sẽ không bỏ rơi họ.- Ari ngắt lời.- Và tôi sẽ giữ lời.
Sau khi thông báo tình hình với Kenny và Elliot, cả hai di chuyển về góc phố phía trước, nơi có vài con titan 5 mét đang tụ tập trước một căn nhà, có thể nhìn thấy nhiều thi thể nằm rải rác dưới chân bọn chúng. Chỉ sau vài phút, Ari và Svetlana đã đứng giữa mớ hỗn độn của thi thể người cùng với titan. Trong lúc đang gỡ từng bình gas và lưỡi kiếm dự bị ra thì có một người xuất hiện cùng với bộ cơ động. Anh ta vội dừng lại lại khi nhìn thấy cả hai:
- Hai người không sao chứ? Có còn ai còn sống không?
- Chúng tôi ổn.- Ari nhanh trí đáp.- Nhưng ngoài chúng tôi ra thì không ai còn sống cả.
- Thật là tệ.- Người đàn ông khẽ thở dài, rồi dường như anh nhận ra điều gì đó, liền trở nên cảnh giác.- Mà hai người đến từ binh đoàn nào...
Đoàng.
Svetlana không nói một lời, giơ súng bắn chết người đàn ông kia. Một tiếng kêu đầy thảng thốt vang lên từ phía trên, có một cô gái đã nhìn thấy những gì vừa xảy ra, rồi vội vã rời đi.
- Mệt rồi đây.- Ari lẩm bẩm, nhìn vào mái tóc nâu quen thuộc vừa biến mấy đằng sau bức tường.
- Cô ta có thể sẽ báo với ai đó, mau trở về thôi.
Hai người mang đồ thay thế trở về vị trí nơi Kenny và Elliot đang chờ sẵn.
- Chúng tôi đã bị phát hiện bởi ai đó.- Svetlana thành thật báo cáo với Kenny khi cả bốn người di chuyển trên qua những khu nhà.- Cô ta đã bỏ chạy trước khi tôi có thể làm gì đó, thưa đội trưởng.
- Vậy cứ đẩy nhanh tốc độ lên là được.- Kenny trả lời khi nghiêng người chém gục một con titan trên đường.- Đã có sẵn ngựa chờ chúng ta ở phía bên kia bức tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com