Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Sau hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, nhưng Levi dễ dàng nhận ra Ari trở nên trầm tính hơn trước, chủ yếu là khi cô ở một mình, còn với cậu, hàng ngày vẫn là nụ cười tươi cùng cái ôm thật chặt lúc ngủ.  Cả hai đã có thể cùng nhau "kiếm tiền", công việc mà trước kia chỉ có Ari làm. Cậu ngày càng cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cô, nhưng đồng thời cũng nhem nhóm một cảm xúc khác mà cậu chưa từng biết.
- Levi.- Cô vẫy vẫy tay, thì thầm như muốn nói điều gì bí mật.- Lại đây, tôi mới tìm được nơi này đẹp lắm.
Nơi mà Ari nói, trông giống như một hang động, giữa hang là một cây liễu già, đặc biệt, cái hang nằm bên dưới một cái lỗ khá lớn, nếu nhìn lên có thể thấy một khoảng bầu trời xanh ngát, với một phần của đám mây trôi lờ lững.
Levi nhắm mắt cảm nhận từng tia nắng chiếu lên mặt. Cảm giác ấm áp nhè nhẹ lần đầu cậu cảm nhận được, nó thật đặc biệt. Nhìn sang người bên cạnh, cậu hơi sững lại, mái tóc như tỏa sáng dưới ánh nắng rực rỡ hơn cả thứ lụa cao cấp nhất cậu từng thấy. Mỉm cười ngồi dưới gốc liễu, cô nhìn lên mảnh trời xanh thẳm:
- Levi, một ngày nào đó khi rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ có thể thấy cái thứ gọi là "hoàng hôn", "bình minh" đấy. Tôi nghe nói nó rất đẹp.
- Chúng ta có thể rời khỏi đây sao?
- Có thể.- Ari chống cằm suy nghĩ, đôi môi nhỏ mím lại.- Nhưng có lẽ chúng ta sẽ phải gia nhập quân đội, chiến đấu với titan... Nhưng nếu có thể rời khỏi nơi này thì cũng đáng nhỉ.
- Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu.- Không do dự nói ngay, Levi hơi khó chịu nhìn người đối diện thích thú cười:
- Được thôi, nếu vậy cậu phải mạnh hơn tôi đã.
- Tôi đã rất mạnh rồi.- Levi chán nản nói, cậu chỉ kém hơn Ari và ông chú Kenny nữa thôi mà.
Hình ảnh cau có của cậu trong mắt người bên cạnh lại trở nên dễ thương đến lạ. Lùa tay vào mái tóc đen, Ari nghiêng người hôn cái "chóc" lên má cậu, rồi nhe răng cười. Levi giật mình quay đầu, mặt đỏ ửng chăm chăm nhìn. Ari không hiểu sao nhìn cậu mặt đỏ ửng, hai má cũng bất giác nóng bừng lên. Duỗi tay đẩy mạnh một cái, cô nói nhanh:
- Cái tên nhóc này, cậu đỏ mặt cái gì? Hại tôi cũng...
- Đừng gọi tôi như thế.- Levi càu nhàu.- Tôi thậm chí còn lớn tuổi hơn cậu.
- Vậy chờ khi nào cậu đánh bại tôi, thì lúc ấy tôi sẽ đổi cách xưng hô sau.- Khoan khoái gác tay lên đầu, cô nằm xuống nhắm mắt lại, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, khẽ mỉm cười khi  cảm nhận được hơi ấm bên cạnh xích lại gần. Cuộc sống cứ nhẹ nhàng, bình thản như vậy quả là hạnh phúc, nếu có thể kéo dài mãi.......
--------------------------------------
- Ari.- Rít một hơi thuốc dài, Kenny chậm rãi lên tiếng.- Rời khỏi đây đi.
- Cái gì?- Ngạc nhiên đến rơi cả con dao trên tay, Ari hỏi lại- Rời khỏi đây?
- Đúng vậy.- Kenny cầm một chiếc balo ném về phía cô. Nhanh tay bắt lại, Ari mở túi, bên trong là quần áo, chút tiền và một tờ giấy thông hành. Vui mừng xoay người, nhưng cô nhanh chóng khựng lại khi Kenny nói tiếp:
- Một mình, không phải với Levi.
- Cái gì? Lý do?
- Ta muốn huấn luyện nó trở thành một kẻ mạnh chứ không phải một tên tâm thần chỉ xoay quanh một đứa con gái.- Day điếu thuốc còn đỏ lên tường, Kenny thở ra một hơi- Ta đã dạy ngươi đủ rồi. Nên rời khỏi đây đi.
- Tôi sẽ không bao giờ...- Cổ áo bất ngờ bị nắm lấy và xách lên, cảm giác lạnh sống lưng tràn đến khi nhìn vào đôi mắt đục ngầu của người đối diện. Kenny lạnh giọng:
-  Đi đây hoặc ta sẽ giết cả hai đứa tụi bây.
Cố giữ đầu gối không run lên, Ari cầm lấy balo rồi rời khỏi nhà. Tâm trạng rối bời khi nghĩ về Levi, phần lại cảm thấy hèn nhát khi bị Kenny dọa đến nỗi lập tức không dám trái lời. Cả đời này người có thể khiến cô cảm thấy bị áp đảo chỉ qua một ánh nhìn như vậy có lẽ chỉ có ông ta.
--------Levi POV--------
Mở cửa bước vào nhà, tôi cau mày khi nhìn thấy ông chú già ngồi trên ghế. Lờ đi ông ta, tôi bắt đầu đi quanh tìm Ari, tâm trạng tôi sẽ tốt hơn khi nhìn thấy cô ấy thôi, luôn luôn là vậy.
Cô ấy đâu rồi?
Dưới bếp? Không phải.
Sau nhà? Cũng không phải.
Tâm trạng lo lắng dâng lên, tôi miễn cưỡng hướng về phía Kenny, hỏi:
- Ari đâu rồi?
- Đi rồi, lên phía trên.- Hờ hững đáp lại, ông ta châm thêm một điếu xì gà.
Lao nhanh ra khỏi nhà, tôi hướng đến lối đi lên lòng đất, những kẻ canh gác ở đó lao ra cản tôi lại.
Rút con dao sau lưng, tôi nhằm thẳng cổ chúng mà cắt. Từng tên ngã xuống, bọn chúng ngày một đông, nhưng chỉ một chút nữa, một chút nữa là tôi có thể...
Một chấn động từ sau gáy khiến tôi choáng váng. Kenny đứng ngay phía sau, một tay đánh ngã tôi:
- Đủ rồi.
- Mẹ kiếp.- Hướng mũi dao đầy phẫn nộ về phía ông ta, tôi hét lên. Tất cả là tại ông ta, tại ông ta mà Ari đã đi mất, rời khỏi nơi này, rời khỏi tôi. Kenny tỏ vẻ chán nản, dùng chân đá một cú vào bụng khiến tôi gục xuống rồi lôi tôi về , lờ đi những lời chửi rủa, tôi chỉ nghe ông ta lẩm bẩm:
- Ta sẽ rèn luyện cho ngươi, từ đầu.

----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com