Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Mấy hôm sau, Levi có vẻ càng trầm tính hơn trước. Trong lúc huấn luyện, anh luôn bắt lỗi sai từng chút một, và kẻ xấu số nhất chính là Ari. Cô bị mắng bởi cả những lỗi sai trong tư thế, kể cả nhỏ nhặt nhất, và sau đó, sẽ có một hình phạt dọn dẹp dành cho cô. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau bữa ăn tối, thay vì được về phòng nghỉ ngơi thì cô lại được gọi xách xô dụng cụ vệ sinh đến khu nhà cũ phía tây  kí túc xá.

Khu nhà này đã cũ kĩ, nghe nói đã được bỏ hoang từ lâu, nhưng từ khi titan bắt đầu có dấu hiệu tấn công thường xuyên hơn, thì lực lượng trinh sát cũng dần được bổ sung thêm về số lượng. Dù việc này không được các quân đoàn khác đồng tình cho lắm, nhưng không ai có thể phủ nhận sự quan trọng của đội trinh sát trong quân đội. Nói chung là theo lời Levi nói thì khu nhà này sẽ cần dùng đến vào một ngày nào đó không xa, có lẽ là để làm kí túc xá, và giờ cô đang là người mắc nhiều lỗi nhất, nên dọn dẹp một mình coi như là một hình phạt.

Tự nhiên cô lại nghĩ về chuyện ngày trước, nếu như cô không rời đi, thì bây giờ cô sẽ làm gì? Liệu có tham gia vào quân đội, hay sống một cuộc sống yên bình như những người bình thường khác. Và trong cuộc sống đó, liệu có Levi không nhỉ?

- Nếu cô cứ chà mãi như thế thì có thể làm xuyên đêm luôn cũng được.

Levi ngồi trên một chiếc ghế gỗ gần cửa ra vào, chân vắt chéo. Hai tay anh khoanh lại, dáng vẻ vô cùng không hài lòng nhìn người nãy giờ cứ đứng chà qua chà lại một khoảng nền. Ari không biết nói gì, liền im lặng di chuyển cây lau nhà ra chỗ khác. Một lúc sau lại không chịu được mà lên tiếng:

- Levi này.

Levi không trả lời.

- Levi à...

- Cái gì?

Không khó chịu vì thái độ cục cằn của người kia, Ari còn khẽ bật cười, có vẻ như anh không khó chịu khi cô gọi anh bằng tên thay vì "đội trưởng". Levi nghe thấy tiếng cười liền nghĩ rằng cô lại định trêu chọc mình, anh gằn giọng:

- Cái gì hả?

- Không có gì. Anh có nhớ hồi trước, mỗi lần chúng ta dọn nhà cùng nhau không?

Levi sững người khi cô đột ngột nhắc đến quá khứ. Ôi, anh nhớ chứ, anh nhớ những lần hai người cùng đi dạo, cùng làm đồ ăn, dù là ở nơi ẩm thấp tối tăm ấy, đó vẫn là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất mà anh  luôn nhớ về. Nhưng anh cũng nhớ như in cái cảm giác khi cô đột ngột biến mất, những ngày tháng lạnh lẽo mà hơi ấm thứ hai trong cuộc đời anh rời đi, khi mà cuộc sống lại trở về một màu buồn u ám.

- Cả những lần chúng ta cùng nhau tự may quần áo.

- .....

- Cả khi chúng ta cùng nấu ăn nữa, anh có nhớ không?

- .....

- Tôi thực sự nhớ những ngày tháng đó...

- ĐỦ RỒI. 

Tiếng hét làm Ari giật mình, cây lau trên tay tuột ra và rơi xuống nền nhà. Levi đứng bật dậy, lao về phía trước, đẩy cô ngã xuống nền. Ari chưa kịp phản ứng, cả người đã bị ghim chặt dưới nền, cổ thì bị một bàn tay giữ lấy. 

Tách... Tách...

Từng giọt nước trong veo rơi xuống gò má, Ari mới nhận ra người trước mặt đang run lên. Mái tóc đen rủ xuống, đôi mắt xám tro chứa đầy sự phẫn uất như muốn xoáy thẳng vào cô. Mất một lúc, Levi mới lên tiếng:

- Tại sao?... Vậy tại sao ngày đó lại bỏ đi?

- Levi...

- IM MIỆNG.- Levi hét lên, vung tay đấm mạnh xuống nền gỗ, tạo thành một vết lõm ngay phía bên phải của Ari.- Em có biết, tôi tức giận như thế nào khi lão già khốn kiếp đó nói rằng em đã đi rồi không? Tôi giận lắm, tôi muốn giết lão, nhưng không thể. Sau đó tôi đã chờ, chờ em 3 năm, 5 năm, rồi 10 năm, nhưng em vẫn không trở lại. Đến khi tôi  vào quân đội, tôi vẫn chờ em, luôn tìm kiếm hình bóng em ở khắp mọi nơi trong cái thành phố chết tiệt này, vậy mà em vẫn bặt vô âm tín...

Nhìn thấy ánh mắt run rẩy hướng về phía mình, Ari có thể cảm nhận được cảm giác tội lỗi đang siết lấy trái tim mình. Levi cúi người, tựa đầu vào hõm cổ cô, giọng nói run run :

- Vậy mà giờ em lại nói, em nhớ tôi...

- Ôi,Levi....

Ari vươn tay ôm anh thật chặt, nước mắt cũng trào ra:

- Em xin lỗi vì đã biến mất, xin lỗi vì đã chậm trễ... Nhưng em thực sự rất nhớ anh.

- Nói dối...

- Không, Levi à. Em nói thật đấy, em nhớ anh rất nhiều.

Giọng nói dịu dàng thủ thỉ bên tai cùng nhiệt độ ấm áp chậm rãi bao lấy cơ thể Levi. Anh ước mình có thể dừng thời gian lại ngay lúc này, quên hết đi tất cả mệt mỏi bên ngoài kia. Khoảnh khắc này, đối với anh đúng sai, thật giả như thế nào không còn quan trọng nữa,.

--------------------------------------------------------------------------

- Đội trưởng.

- Vào đi.

Vào mỗi buổi sáng sớm, Petra và Oluo sẽ thường xuyên là người đầu tiên đến chào buổi sáng Levi. Vì sẽ có nhiều văn kiện, công văn được đưa đến nên Petra phải dậy từ sớm nếu muốn là "người đầu tiên" bước vào văn phòng của Levi mỗi ngày, nên cô cũng vui vì đã rèn luyện được một thói quen tốt. Còn Oluo, từ khi phát hiện ra thói quen này, hắn cũng tập dậy sớm để được "vô tình" gặp Petra khi đến phòng đội trưởng.

- Chào buổi sáng, đội trưởng.

- Chào buổi sáng.

Mỗi khi ở trong phòng, Levi thường mặc sơ mi dài tay đơn giản, cùng chiếc khăn quen thuộc buộc tại cổ áo. Những lúc như vậy tạo một cảm giác khá nhẹ nhàng, dễ gần hơn. Petra nhẹ nhàng đặt tách trà nóng lên bàn:

- Trà đây ạ.

- Cảm ơn.

- Đội trưởng, tay của anh...

Petra nhận ra phần khớp bàn tay phải của Levi bị xây xát, trông khá tệ. Cô lo lắng đi về phía cửa: 

- Để tôi đi lấy băng gạc...

Nhưng khi cánh cửa mở ra, trước mặt Petra là Ari, người đang mơ màng ngáp ngắn ngáp dài, tay ôm hộp cứu thương. Cô dụi dụi mắt:

- A, chào buổi sáng.

- Xin chào...

- Petra và Oluo, tập hợp đám lính mới ra ngoài sân luyện tập, tôi sẽ ra sau.- Levi tạm dời xấp tài liệu trên bàn sang một bên. Nhìn thấy hai người kia vẫn có vẻ lo lắng, Ari lên tiếng trấn an:

- Yên tâm, là tại tôi nên tay đội trưởng mới bị thương, nhưng không nặng đâu, nên để tôi băng bó cho, hai người cứ yên tâm đi làm việc đi.

Sau hai người kia rời đi, Ari cẩn thận đóng cửa, tiến đến đặt hộp cứu thương xuống bàn. Cô đến gần Levi, hơi tựa vào bàn, rồi cẩn thận cầm lấy bàn tay bị thương của anh, tuy đã ngưng rỉ máu, nhưng cứ sát trùng rồi băng bó lại cẩn thận vẫn tốt hơn.

- Cũng biết tự nhận lỗi cơ à.- Levi bất ngờ lên tiếng.

- Hừ, chả qua em nói thế để hai người họ bớt lo thôi. Chứ đâu phải tại em.- Ari bĩu môi thanh minh. Nhưng khi nhìn thấy người trước mặt khẽ lườm mình, cô thở dài.- Vâng, là lỗi của em, tại em mà Levi bị thương, tại em mà anh mới khóc nhè... 

- Nói cái gì đấy?- Levi quắc mắt. Cô vội cười cầu hòa:

- Ơ thôi nào, em đùa thôi mà. 

Nói đoạn, Ari cúi đầu, hôn nhẹ vào bàn tay đã được băng bó cẩn thận. Động tác dịu dàng khiến Levi hơi giật mình, nhưng cũng không rút tay lại, chỉ ngơ ngác cảm thấy sao đột nhiên căn phòng trở nên có chút nóng. Nén cười khi nhìn thấy biểu cảm dễ thương kia, Ari thủ thỉ:

- Em cũng xót lắm đấy.

"RẦM"

- Này, Levi.

Cánh cửa bị mở ra hết sức thô bạo và đột ngột, Hanji xuất hiện, mái tóc buộc cao quen thuộc có chút rối, đôi mắt thâm quầng nhưng đang đầy vẻ hào hứng. Nhưng khi thấy hình ảnh trước mặt thì cô có hơi khựng lại, đồng nghiệp bao năm của cô, tên mặt cau có Levi Ackerman hiện đang được nâng tay, thì thầm vào tai giống như tình tiết trong mấy bộ truyện lãng mạn thường thấy. Dù sao người mà Hanji cần tìm cũng đang ở ngay đây, vậy nên nụ cười vui vẻ của cô mau chóng trở lại:

- Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng Levi ạ, ngay bây giờ tôi cần cô gái của cậu một chút.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com