Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2:

Sau khi ăn xong, Levi giúp Ari dọn dẹp và rửa chén bát.Trong lúc dọn dẹp, Ari bắt chuyện:
- Cậu là cháu của ông chú đó nhỉ?
Levi gật đầu. Bỗng ngáp một cái rồi dụi mắt, Ari phì cười:
- Trông cậu rất dễ thương nha, lại đây.
Giúp Levi lau tay sạch sẽ, không để tâm đến việc cậu cố rụt tay lại, Ari dẫn cậu đến chiếc giường ở góc nhà, chăn gối bên trên được gấp cẩn thận, cô chỉ tay:
- Từ giờ cậu có thể ngủ ở đây cùng tôi.
- Tôi không muốn ngủ cùng người lạ - Levi bĩu môi.
- Đâu có lạ.-Ari lắc đầu, khiến đuôi tóc dài phía sau rung nhẹ.- Chúng ta đã biết nhau, cùng ăn cơm và dọn dẹp, đúng không?
Ngẫm nghĩ một hồi, Levi gật gật đầu, sau đó mới chịu leo lên giường. Ari cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi tiếp tục dọn dẹp.
- Ông chú.-Ari mở lời, tay vẫn liên tục lau mặt bàn gỗ cũ kỹ. Kenny tay cầm tờ báo, hờ hững đáp:
- Hm?
- Levi nói cậu ấy 15 tuổi, sao trông chả khác nào thằng nhóc 10 tuổi vậy? Gia đình cậu ta đâu rồi?
Kenny chậm rãi châm điếu thuốc, đáp:
- Mẹ thằng bé chết rồi, là chị gái ta. Bà ấy làm gái điếm, cũng ở khu dưới Nội Các thôi. Cũng vì thế nên mới không thể xác định được cha thằng bé là ai, ta đã khuyên chị ta bỏ thằng bé đi nhưng tình mẫu tử mà, nó thiêng liêng lắm, bà nhất quyết không chịu.- Khẽ thở dài, ông nhìn Levi nằm ngủ say trên giường. Gương mặt vẫn lãnh đạm nhưng giọng nói đã có chút tiếc thương.-  Sau khi sinh nó được vài năm thì bà bị bệnh, ốm yếu dần. Không thể chăm sóc đầy đủ cho thằng bé. Ta cũng không thể đến thăm nên hôm nay, khi ta đến mới biết chị ta đã chết được một thời gian rồi. Còn Levi, thằng bé người gầy nhom, tóc tai xơ xác rối bù không biết đã ngồi cạnh mẹ nó bao lâu... Nên cuối cùng ta quyết định đưa nó về đây.
Ari im lặng nghe từ đầu đến cuối, lòng có chút xót xa. Phụ nữ ở cái nơi này, ngoài việc bán dâm thì số người cô thấy có thể làm việc khác chắc chỉ có bác gái ở tiệm tạp hóa. Còn cô, cô may mắn khi được Kenny dạy cho kỹ năng chiến đấu nên có thể kiếm tiền cách khác, chỉ là đẫm máu và nguy hiểm hơn.
- Đây.- Kenny đặt lên bàn một túi vải, bên trong là vài chiếc váy tráng đã cũ.- Của chị ta, lúc nào Levi dậy hãy đưa cho nó, coi như kỉ vật duy nhất mẹ nó để lại cho nó.
- Tôi hiểu rôi.- Ari gật đầu. Sau đó Kenny lại khoác áo và ra ngoài, như ông vẫn thường làm. Ari cầm chiếc túi đặt nhẹ lên bàn, sau đó lên giường nằm cạnh Levi. Cô chăm chú nhìn cậu, dù đã ngủ nhưng lông mày Levi vẫn hơi cau lại. Dùng tay vuốt mái tóc cậu, Ari nhẹ nhàng kéo thân hình gầy nhỏ lại gần mình, cứ thế ôm ngủ đến sáng.
-----------------------------------------------------------
- Yosh- Sáng hôm sau khi ăn xong, Ari đã kéo Levi ra khỏi nhà, đến một khu đất trống. Cô xoay cổ tay, sau đó mỉm cười nhìn cậu đang ngơ ngác trước mặt.- Từ hôm nay chúng ta sẽ rèn luyện kỹ năng chiến đấu.
- Chiến đấu?- Levi cau mày, cậu chưa bao giờ nghĩ mình có đủ sức mạnh để đánh nhau.
- Đúng, chiến đấu. Chúng ta phải trở thành những người mạnh nhất, hoặc ít nhất là mạnh nhất khu dưới Nội Các này.- Ari nhún vai.- Nếu không có sức mạnh, cậu sẽ trở thành một trong những kẻ thảm hại nhất.
- Tôi hiểu rồi.- Levi gật đầu. Ari ném cho Levi một con dao gỗ.
- Được rồi, tấn công đi.- Trên tay cầm một con dao gỗ khác, Ari chuẩn bị tư thế. Levi mím môi lao đến, và dễ dàng bị hạ một cách nhanh chóng. Cả hai cứ rèn luyện như vậy cho đến cuối ngày, khi Levi đã mệt lử. Cậu thở dốc, tay chống đầu gối, trên mặt có vài vết bầm tím. Nhìn người trước mặt, Ari mỉm cười, Levi suy nghĩ khá nhanh, nhưng sức khỏe và tốc độ thì quá chậm, giống như cô mấy năm trước vậy, nhưng điều này hoàn toàn có thể cải thiện. Cô để cậu nghỉ một chút rồi nói:
- Những ngày đầu có thể sẽ rất mệt, nhưng rồi cậu sẽ ổn thôi. Còn hôm nay thế là đủ rồi, chúng ta về nhà...
Cả hai trở về nhà, lại tiếp tục lặp đi lặp lại trong những ngày tiếp theo như một lịch trình đã được định sẵn, và khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại ngày một gần hơn.
------------------- Time skip------------------
- Chết tiệt- Ari bật nhảy về phía sau, thở dốc nhìn đám đàn ông to lớn trước mặt. Hôm nay cô bỗng bị đám này chặn đường khi đang trở về nhà, và để tránh ảnh hưởng đến Levi, cô nhanh chóng chạy về hướng khác, dẫn chúng xa khỏi khu nhà mình. Bọn chúng khá nhanh và mạnh, lại to lớn nên cô khá khó khăn trong việc xoay sở. 

Bốp

Ari bị một cánh tay to lớn đánh bật thẳng vào đống thùng gỗ trong góc tường, nhanh nhẹn đứng dậy nhưng lại hứng trọn một cú đá vào ngực. Cái cổ nhỏ nhắn bị siết lấy và nhấc lên, cô cô giãy dụa nhưng không được con dao đã bị rơi  khỏi tay. Tên đó nhìn cô cười khùng khục:

- Cô bé, cô  khiến các chú đây khổ sở biết bao lâu đấy. Nếu không bắt được cô bé thì chắc ông chủ sẽ xử tội bọn ta mất.

- Ông... chủ?- Giọng khản đi vì họng bị ép lại, Ari nở  nụ cười chế giễu-  Chẳng hay ông chủ chúng mày  là con nào trong lũ lợn bẩn thỉu tao đã thịt?

-Mẹ kiếp.-  Một cái tát giáng thẳng vào gương mặt, khiến khóe  miệng rỉ máu và  sưng lên nhanh chóng. Ari cau mày, có khi trẹo cả cổ rồi cũng nên. Tên đó nói tiếp, tay giáng xuống vài lần nữa.- Cái này là cho cái mồm  bẩn của mày, cái này là  vì bọn tao đã tốn công  sức tìm mày, cái này là  vì bàn tay của ông chủ Jonh ...

Bàn tay? Thế này thì không nhầm đi đâu được, chính là lão béo hôm nọ. Ari nghiến răng nhổ một  bãi nước bọt thẳng vào mặt hắn:

- Lão ấy tính lật kèo, giờ còn định trả thù tao? 

- Mày...

- Đủ rồi.- Cái giọng nghẹt quen thuộc từ phía sau, lão béo cùng vài kẻ khác tiến vào, mọt bàn tay băng trắng đặt trên cây gậy gỗ dài, chống tù từ  trên nền đất. Ari được đặt xuống , nhưng sau gáy và hai tay vẫn bị giữ chặt,mái tóc  xám xõa tự do, hơi dính lại trên gương mặt đầy mồ hôi. Jonh cúi  xuống,  nở nụ cười:

- Có lẽ mày nên nghĩ đến việc này khi dám làm tao bị thương nhỉ?

- Tch, loại như mày, chỉ có  thể làm cái việc hèn hạ nhục nhã này thôi.-  Ari  lườm.

Jonh cười khùng khục, lão nhìn Ari, và lão nhận ra  con bé này đẹp lắm, rất đẹp. Đôi mắt to màu tím, mũi cao, môi nhỏ, trông vừa  đáng yêu vừa mạnh mẽ. Mới 13 tuổi mà đã thế này,  sau này sẽ ăn  đứt mấy ả gái điếm lẳng lơ xung quanh đây.  Đưa bàn tày tay vuốt má cô, lão liếm mép:

-  Con bé này, mạnh mồm đấy. Nhưng để  ta xem, ngươi mạnh mẽ được bao lâu.

Mặt Ari biến sắc nhìn cánh tay bẩn thỉu từ từ luồn vào cổ áo, thô bạo bóp lấy bộ ngực thậm chí còn chưa phát triển hoàn thiện. Cô giãy dụa, hoảng loạn  hét ầm lên:

- Mẹ kiếp, dừng lại. Tao sẽ giết chúng mày...

- Yên nào, ta sẽ biến mày trở thành người lớn.- Ra hiệu cho những kẻ xung quanh ghì cô  xuống, Jonh nuốt nước bọt, bàn tay nhanh nhẹn cởi  phanh  cái áo Ari đang mặc. Cô hoảng loạn thực sự,nước mắt sắp trào ra. 

Phập. 

Một dáng  người hiện ra sau lưng một tên đang giữ lấy cô, con dao đâm thẳng vào cổ họng rồi rút ra khiến một tia máu phun ra  khắp nơi. Levi nhìn người  ngã  vật xuống trên đống máu, vẩy con dao  dính máu trên  tay, chuyển hướng tấn công qua Jonh nhưng bị những kẻ khác chặn lại  và nhanh chóng, cậu bị nhấn chặt xuống đất, ngay bên cạnh Ari. 

- Thằng nhóc bẩn thỉu này là ai vậy?- Jonh chán nản nói,sau đó quay qua  Ari-  Là bạn trai của cô bé sao?

- Thả  cậu ấy ra, mấy thằng khốn.-  Ari hét lên khi nhìn thấy Levi lãnh trọn cú đấm từ kẻ trước  mặt. Gò má cậu nhanh chóng  tím bầm.

- Nào, nhìn lại mình đi  rồi hãy lo cho người khác.- Jonh thở dốc,một tay bịt miệng Ari, tay còn lại luồn đến phía trong quần cô kéo xuống, thích thú đưa một ngón tay vào luồn vào  nơi cơ mật. Ari trợn mắt, gồng cứng người chịu đựng xâm phạm, nước mắt trào ra từ khóe mắt. Levi bất lực chứng kiến Jonh rút ngón tay lại, tỏ vẻ hài lòng nhìn đâu ngón tay có  dính chút máu.  Hắn bất ngờ  hét lên khi Ari cắn mạnh vào tay.- Arg,...  Con chuột bẩn thỉu.

- Thứ lỗi, con chuột đó là ta nuôi. Có thể thả  nó ra chứ?

Cảm giác rợn người  lan tỏa  khắp con ngõ nhỏ. Những kẻ giữ Ari và  Levi bắt đầu toát mồ hôi lạnh nhìn người đang đứng ngược sáng phía đầu ngõ  kia, dáng người gầy mảnh khoác cái áo măng tô  cũ, miệng ngậm một điếu xì gà cháy dở. Có kẻ khẽ lẩm bẩm:

- Kenny... Ackerman.

-  Chúng mày làm sao vậy?- Jonh giọng đang run lên nhưng vẫn mạnh miệng hét-  Chỉ là một thằng cha gầy guộc, giết nó cho tao.

Dù  sợ nhưng theo lời ông chủ, cả đám người vẫn xông  về phía Kenny.  Dáng người cao gầy đối lập với đám thanh niên cao lớn, Kenny chậm rãi rút con dao trong túi, bình  thản cắt động mạch cổ đối phương như cắt một miếng bơ mềm nhất. Đứng giữa một vũng máu lớn, Kenny nhìn về kẻ cuối cùng còn sót lại. Jonh lẩy bẩy lùi về góc tường:
- Đợi đã... Tôi...
Kenny đến gần Ari và Levi, ném con dao xuống trước mặt cô, người đang ngồi trên nền đất, quấn áo xộc xệch trông đến là thê thảm. Không do dự cầm lấy con dao, Ari đứng dậy, đầu gối run lên, từ từ tiến đến gần kẻ đang chết kia, trong lòng chỉ có một chữ, giết.
- Ta...- Jonh mở miệng, nhưng ngay sau đó lão cảm nhận được một đường cắt sắc lịm hai bên má. Miệng lão đã bị rạch hai đường dài đến tận mang tai. Hai bàn tay đưa lên chưa chạm đến mặt, 10 đầu ngón tay đã rơi xuống đất.
Ari dừng lại một chút, nhìn kẻ đang gào thét, lăn lộn dưới đất, hai mắt trợn ngược nhìn cô. A, hắn dám nhìn cô, được rồi... Con dao trên tay cắm sâu vào con mắt trái, rồi kéo một đường qua mắt phải, cuối cùng là rạch xuống mũi. Ngũ quan nhanh chóng bị hủy hoại hoàn toàn.
Levi kinh ngạc nhìn cô đang liên tục đâm vào gương mặt không thể nhận dạng, cậu định chạy đến nhưng Kenny đã bước lên trước, nắm lấy vai Ari, hất cô ngã sang bên cạnh:
- Đừng phí sức nữa.
Chỉ nói vậy rồi ông bỏ đi, rời khỏi con ngõ, kéo theo những vết giày bằng máu trên nền đất. Lúc này Levi mói đến gần cô, cậu thấy người Ari run lên, mặt cúi gằm. Vòng tay ôm lấy cô, Levi nói nhỏ:
- Xin lỗi.
Cậu xin lỗi vì cậu quá yếu, đã để chuyện đó xảy ra. Nhìn cô bị chà đạp, Levi lại nhớ về người mẹ đáng thương của mình, bà luôn giấu nỗi đau phía sau nụ cười dịu dàng, để rồi đau khổ một mình. Cậu không muốn Ari phải chịu đựng một mình, để rồi cậu lại mất đi một người thân thiết nữa. Vòng tay cậu siết chặt hơn khi nhận thấy Ari đang run lên. Nhẹ nhàng cài lại khuy áo cho cô, Levi dìu cô về nhà, nơi cô có thể ngủ một giấc sau chuyện kinh khủng vừa rồi.
--------------------------------------------------------
- Này, ông chú.- Levi trên tay cầm con dao gỗ hướng về phía Kenny, giọng nói dứt khoát- Tôi muốn trở nên mạnh hơn.
- Chuyện vừa rồi là nguyên do hả?- Dùng ngón tay búng nhẹ điếu xì gà, để tàn thuốc rơi xuống. Kenny rít một hơi, thở dài, thằng nhóc này có nét mạnh mẽ y hệt mẹ nó, khiến ông hơi hoài niệm.- Được rồi... Vậy, đừng trách nếu ta mạnh tay...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com