Bão Bùng Giữa Biển Khơi
Cơn bão kéo đến,kéo cả mây đen, gió nổi và cả một nỗi buồn thăm thẳm. Nhưng vùng biển vốn đã chẳng xa lạ gì những cơn bão như vậy trong đời. Nó không phải lần đầu tiên, càng không phải lầm cuối cùng.
Levi cũng vậy, anh cũng chẳng xa lạ gì nỗi đau, không quái đầu nhìn nỗi buồn. Anh sẽ chỉ gặm nhấm nó, từng chút, cho đến khi cơ thể kiệt quệ mà chìm nghỉm trong nỗ lực sống xót
"Anh nhất quyết phải đi canh trừng hắn sao?"
Nó hỏi, đôi mắt nó giờ đây sáng, nhưng sáng trong thế giới này chưa bao giờ là vì niềm vui. Chỉ có thể vì nước mắt
-Hắn quá mưu mô, tôi cũng là người mạnh nhất
Levi đáp. Luôn là vậy, nó hỏi thì anh sẽ đáp, dù là những câu hỏi kì quặc nhất. Hay những câu hỏi rõ ràng có câu trả lời.
Ừ, anh là người mạnh nhất. Người luôn mạnh nhất.
Anh mạnh mẽ đến nỗi có thể gượng dậy mà chém hết bao đồng đội của mình khi họ đã trở thành titan. Đối với anh, sống với hình dạng như vạy, thà rằng chết.
Nhưng, giờ thì sao đây? Giờ thì là gì chứ?
"Levi? Nói cho em nghe...thế nào là mạnh nhất hả anh?"
"Là người ôm hết vào mình? Là người không bao giờ thôi đau?"
Máu, theo từng đốt tay, bung bét qua vạt áo. Máu, lem nhem ở trán, cơ thể. Máu, hoà cùng với lệ nhoà.
Lệ em, theo máu Levi mà đổ
Có lẽ biển cả làm nên từ nước mắt anh ạ, vì cuộc đời em chưa từng gặp ai hạnh phúc.
____________________
Levi, mất hai ngón tay, công cuộc canh trừng Zeke thất bại.
Eren tẩu thoát, mất tích. Quân phản loạn Yeagerist bắt đầu kiểm soát thành trong.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com