Bình Minh và Bờ Biển
Bằng một nỗ lực trong hơi tàn, nước mắt và day dứt, nó còn sống. Ít nhất là về tinh thần, để có thể về được đến trụ sở của Trinh Sát đoàn.
Vậy là thật rồi, không phải mơ
Nhưng nếu như vậy cũng tốt, nó mơ về một nhóm cô cậu 15-16 tuổi, tươi sáng như thế, hồn nhiên đến vậy. Nó mơ về một nó nào đấy, trông khác lắm. Nó ở đấy vui vẻ cười đùa, chẳng phải lo nghĩ đến chiến tranh, khói lửa nghi ngút hay cả những cái chết vốn không đẹp đẽ gì.
Nhưng mà đời mấy khi như mơ?
…
Nắng lên rồi, nó nhìn thấy bình minh trên bờ biển. Qua ô cửa sổ chật hẹp, nó nhìn thấy biển cả rộng lớn. Bình minh dịu nhẹ mang nắng tới bên bờ biển khô cằn. Bình minh ló rạng không mang theo hơi thở chiến tranh. Bình minh lung linh và lấp lánh như thế.
Phải rồi, bọn nó đang đấu tranh vì điều này, vì một ngày mai ai cũng có thể ngắm rực rỡ của bình minh.
Chúng ta chiến đấu để mang lại tự do cho người ta thương.
…
“Sasha ơi?”
Nó tiến tới, ngôi mộ đã ướt sũng trong cái lạnh của màn mưa. Cô bạn rạng rỡ hơn mặt trời, đã thành ngôi mộ lạnh lẽo này.
“Người cậu thương đây rồi, chúng tớ sẽ thay cậu đem lại tự do cho họ nhé?”
Lần này, có thể bình minh không còn ló rạng nữa.
Lần này, có thể bờ biển không còn dịu dàng nữa.
Lần này, có thể Sasha sẽ không cùng bọn nó ngắm bình minh
…
-năm 8xx, nỗ lực đặt chân lên tự do của Paradis, khi lần đầu đến Marley-
Nó thấy rồi, đây không phải thế giới luôn xuất hiện hằng đêm trong cơn mơ của nó chăng?
Một nơi sẽ chẳng phải e ngại titan, chẳng phải lo sợ đau thương và mọi chuyện vốn sẽ luôn tươi đẹp là thế
Nếu như đứng trước mắt nó không phải những kẻ đã cướp đi mạng sống, tự do của biết bao con người
“Levi…nhìn họ hạnh phúc quá nhỉ”
Gió biển khẽ lướt nhẹ trên gò má anh, cùng với ánh mắt mặt trời rực rỡ đổ lên vai, anh dù chẳng có lấy một động thái trên khuôn mặt, trong mắt nó cũng có thể lộ ra dáng vẻ ôn nhu. Như thể dịu dàng đối với anh đã hằn sâu trong xương máu
-Ừ
Nó vẫn không hiểu, đây là quả báo sau khi vô số mạng người đã nằm xuống, sự khiếp sợ và mong manh của nhân loại trong thành bị tước đoạt sao?
Vậy thì phải nói đây là một ân huệ
“Nhưng họ đã làm vô số điều ác độc? Anh vẫn sẽ chọn tha thứ cho họ như cách thế giới đã làm?”
-Không, Audrey
-Anh không tha thứ, nhưng anh hiểu, họ cũng là nạn nhân của chiến tranh
Kể cả Marley hay Eldia đều là nạn nhân của chiến tranh
…
-Chú Brow, đây là kẻ đã bắn chết con gái chú, là đứa đã bắn chết Sasha
Phải rồi, đây là kẻ thù, mình phải tiêu diệt bọn chúng
Nhưng mà như thế, nó tự hỏi, mình sẽ khác gì những nhân loại ngoài thành?
Những kẻ đáng thương bị tư tưởng áp đặt từ tấm bé, lớn lên với mục tiêu duy nhất là giết kẻ thù mà chẳng màng phân biệt đúng sai?
Con người có trái tim, có cả lý trí.
-Cậu Nicolo, cậu bỏ đứa bé ra!
Mạng sống nào cũng là mạng sống, Levi đã dạy nó cách trân trọng mạng sống của nhân loại, mà chỉ cần có trái tim và lý trí thì chính là nhân loại.
Gabi và Sasha đều là nạn nhân của chiến tranh.
.........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com