Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lý Trí

"Anh sẽ yêu em chứ?"

Nó không nhớ, đây là lần bao nhiêu câu này được thốt ra từ miệng nó. Nhưng lần nào câu chữ cũng như lả tả, rơi hết xuống mặt biển mà chìm nghỉm. Không thể đến được tai anh

-Ừ, đừng nghĩ nhiều

Vẫn thế, nó không hiểu "Ừ" này là gì, là đồng ý, chắc chắn, từ chối hay gạt bỏ cái suy nghĩ đấy ra khỏi đầu nó. Thể như nói rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ có kết quả

Mở lòng với nó một lần khó vậy sao?

________________

"Đánh nốt trận này, hoà bình rồi, anh sẽ yêu em chứ?"

Nó một lần nữa cố chấp, tin rằng chỉ cần đủ niềm tin, sương khói xám mịt mù cùng ánh lửa đỏ rực ấy sẽ đưa được lời này đến anh

-...ừ, sẽ

Sau khi chiến thắng, sau khi hoà bình, sau khi chỉ còn anh và em

-Đừng chết, trước khi hoà bình

Đừng chết, trước khi chạm tay đến hoà bình, đến cái tương lai mà ta hằng mong ước. Đến khi tình yêu của hai ta thực sự nảy mầm, sau bao năm tháng đen kịt như vùi đất vào đời

Đừng chết để phải chôn sống những tình yêu này.

_______________

"Levi, em luôn tự hỏi, hoà bình có màu gì?"

"Là màu xanh của những khu rừng? Xanh của biển? Hay xám và đỏ như những cuộc chiến đem tới hoà bình?"

"Nhưng giờ em biết, hoà bình mà em cần. Sẽ luôn trong mắt anh"

Sẽ từ đôi mắt nó yêu, từ những ánh nhìn ngây dại như lần đầu nếm thử kem, nếm thử hoà bình. Từ những mảng xám đục như tạc ra biển sâu.

Sẽ từ đó mà lưu lại, phản chiếu hoà bình nó yêu.

"Vì thế giới này rất tươi đẹp, xin anh. Hãy sống, vì chính mình"

________________

Levi nhớ, nhớ căn phòng sinh hoạt chung ấp ủ ánh lửa đỏ, bập bùng trong đêm mưa. Khi gió lạnh cứ ồ ập bên ngoài, lạnh đến cắt da cắt thịt, lại ủ dột đến thấm đẫm tim gan

Hơi ấm và trái tim theo đó mà hiện lên rõ mồn một, khiến anh mấy năm sau, khi hoà bình cũng chẳng thể quên

Nó vẫn vậy, vẹn nguyên như thuở anh bắt gặp ánh mắt kia. Nó lạ lẫm, hoang sơ như một khu rừng lớn, làm anh rơi vào lưới tình mênh mông, mê muội mà quên lối về

Đôi mắt luôn nhìn anh với mảnh tình chĩu nặng, đủ ấm lại không quá nhiệt thành.

Anh đã yêu, đã biết rung động.

Nhưng lý trí anh không cho phép anh yêu. Khi trên đầu còn vương lời nguyền Kẻ Mạnh Nhất

Đợi đến khi anh không còn là Kẻ Mạnh Nhất, là binh trưởng. Anh chỉ còn là Levi với những mất mát.

Anh không dám mong đến lúc này. Nó vẫn sẽ đứng trước anh, nói ra tiếng yêu như đã từng, sẽ mãi tưới nước cho một hạt mầm không thể đâm trồi, sẽ mãi đứng lại chờ đợi.

Anh ước mình đã từng yêu nó, từng nói tiếng yêu nó, từng nhìn thẳng vào đôi mắt nồng nàn kia.

Nó đã chết, như một điều hiển nhiên, như thể lời can ngăn kia chỉ là khói bụi bay đi.

Khói bụi đưa lời yêu đến anh, lại đưa nó đi ngay sau đó.

Chiến tranh đưa anh đến nó, chiến tranh cũng cướp đi cơ hội nó được hoà bình
________________

Nó đã dạy anh cách sống vì hiện tại, vì tương lai chứ không phải vì quá khứ. Hãy sống, sống vì chính bản thân mình.

[End]
________________

Lời tác giả

Xin chào mọi người, mình là tác giả bộ [Biển cả và Mặt Trời] với nam chính là Levi Ackerman trong Attack on Titan, nữ chính là Audrey Bridget (Oc mình)

Mình xin chân thành cảm ơn những độc giả đã đọc đến cuối bộ truyện, cũng như xin lỗi vì còn nhiều thiếu xót.

Thú thật thì mình tạo và viết truyện vào năm lớp 7 còn bồng bột và chưa qua nổi cấp hai nên có những phần có thể lan man dài dòng hay văn phong cần sửa đổi.

Vì vài vẫn đề mà mình phải drop đến bây giờ và end khá vội:)

Nhưng tương lai sau khi hoàn thiện bản thân thì mình sẽ thử remake lại bộ truyện để mang đến nội dung và câu chữ hay hơn cho người đọc.

Một lần nữa rất cảm ơn những bạn đã có thể kiên nhẫn đọc đến đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com