Mùa xuân của ta và khu rừng
Một kẻ già dặn như Levi, nói già dặn không phải vì anh ta lớn tuổi, mà là nếu cuộc đời là một quyển sách. Anh đã đọc đi đọc lại tình tiết ấy đến bung bét.
Nhưng một kẻ như vậy ấy, lại đem tim mình trao cho đoá hoa nở ra trong bóng tối. Đóa hoa cố vươn mình ra màu nắng, đóa hoa ngây dại mà không biết rằng ánh nắng có thể thiêu đốt nó
Nơi mùa thu chín bên cánh rừng xanh, có kẻ đã trao đi tình mình cùng gió của bầu trời ấy chăng? Nhưng gió cứ bay mãi về miền xa xăm. Chứ nào đến được nơi cần đến bao giờ.
Bởi cơn gió không thuộc về khu rừng, nó chỉ là một vị khách ghé qua để lại mùi hương khó phai mờ
Kẻ trải đời trót say phải kẻ sống trong mơ mộng.
….
Nếu dịu dàng được định nghĩa, chẳng ai sẽ chọn Levi làm ví dụ đâu, trừ nó.
Anh trong mắt nó vẫn luôn dịu dàng với mọi thứ, với cành hoa mà nó chỉ, với bức thư nó gửi, với chiếc khăn len nó tỉ mỉ ngồi đan và với trái tim nó chọn đưa anh. Tuyệt nhiên không điều gì làm nó hối hận.
Cơ mà người trầm lắng như vậy cũng có thứ anh hận đến tận xương tủy.
Nó không biết chắc chắn là gì đâu, là bọn Titan? Những kẻ hám danh? Những người trục lợi? Nơi thành phố ngầm âm u? Thế giới này? Hay chính anh nhỉ?
Gì cũng được, xin anh đừng đau khổ. Vì em và anh sẽ cùng xoa dịu cơn hận thù ấy.
Để rồi khi mùa xuân một lần nữa ghé thăm khu rừng của chúng ta, chúng ta sẽ nắm tay nhau dạo chơi trong ấy anh nhé?
…
Levi, đừng chọn nữa
Levi, đừng gượng nữa
Levi, đừng nghĩ nữa
Levi, đừng phân vân
Levi, đừng tự làm mình đau khổ
Levi, em yêu anh
Levi, xin anh, đừng chọn nữa
…
Anh không nói gì, chỉ là đôi mắt đã nói lên tất cả. Anh muốn cứu Erwin là ích kỷ, ích kỷ với anh ấy, Erwin sớm đã chết dần chết mòn trên xác đồng đội anh ấy rồi, anh sẽ ích kỷ vì lợi ích của nhân loại mà vực dậy một người đã rơi vào hố sâu không đáy
Nhưng anh không cứu Erwin cũng là ích kỷ
Ích kỷ với nhân loại, ích kỷ muốn Erwin an nghỉ nên hy sinh một người thật sự cần thiết cho sự tồn vong của nhân loại.
Levi, đừng chọn nữa
…
Nếu thế giới có cảm xúc, nó sẽ vì anh mà khóc ra cả một đại dương. Tiếc thay, thế giới chỉ là thế giới.
Thế giới tàn khốc vậy đấy, mà biết bao nhiêu người vẫn một lòng trung kiên, một tâm dốc sức, dâng hiến con tim?
…
“Ai mới là lũ ác quỷ đây anh ơi? Bọn titan gớm ghiếc? Chúng ta? Hay những người ở ngoài hòn đảo này?”
-Không ai cả, nhưng những kẻ không nên sống, thì phải chết
Đừng tuyệt vọng như vậy, xin anh. Đừng nhìn về quá khứ nhiều vậy, nó chỉ làm anh nán lại. Đừng nhìn em bằng đôi mắt ấy. Đừng ôm đau thương nhiều thế, sẽ vỡ mất. Đừng chết, ít nhất là trước mắt em
Ý em là linh hồn
Rồi khi mùa xuân lại ghé đến, chúng ta vẫn nắm tay nhau, đứng trên nơi cao nhất. Tiếc thật, khu rừng chẳng còn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com