Chương 14
Sau trận chiến khốc liệt ở Shiganshina, nhóm Trinh sát quân dưới sự chỉ huy của Erwin, cùng với sự hỗ trợ tận tâm từ Levi và Hange, đã quyết định tạm thời rút lui đến một khu vực xa dân cư—một nơi ít bị giám sát và khó bị phát hiện bởi kẻ địch. Dù việc rút lui không thể coi là một chiến thắng, đây vẫn là quyết định cần thiết để giúp họ hồi phục, đánh giá lại tình hình và chuẩn bị cho những thử thách lớn lao phía trước.
Khu vực họ lựa chọn là một vùng đất hẻo lánh nằm ngoài tầm kiểm soát của quân đội hoàng gia, nơi có vài ngôi làng nhỏ, bình yên và cách biệt với chiến sự. Không gian ấy đủ tĩnh lặng để họ tạm thời nghỉ ngơi, chăm sóc vết thương và tái cấu trúc chiến lược hành động tiếp theo.
Mira, một thành viên của nhóm, luôn kề cận Levi, Hange và đôi khi là Mikasa trong suốt hành trình này. Ít nói và kín đáo, sự hiện diện của cô mang lại cảm giác vững chãi và ổn định giữa những cơn sóng ngầm bất định của tinh thần đồng đội. Dù không dễ dàng bày tỏ cảm xúc, Mira hiểu rõ rằng cuộc sống nơi vùng xa này chỉ là nhất thời. Trong thâm tâm, cô biết rõ: họ không thể trốn tránh mãi. Cuộc chiến vẫn còn, và sự sống sót đòi hỏi tiếp tục chiến đấu.
Khi đoàn Trinh sát quân đặt chân đến khu vực xa xôi ấy, mọi thứ như chậm lại một nhịp. Không còn những trận chiến nổ ra liên hồi, không còn tiếng gầm của Titan, cũng không còn các cuộc rượt đuổi căng thẳng. Thay vào đó là một không gian yên tĩnh đến rợn người: những ngôi làng nhỏ bỏ hoang, các ngôi nhà phủ bụi thời gian, và những con đường cũ kỹ rải đầy cỏ dại mọc chen lối đi.
Mikasa và Armin chọn cách dành chút thời gian nghỉ ngơi. Mikasa vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng, nhưng cô hiểu rằng cơ thể cần được hồi phục nếu muốn tiếp tục chiến đấu. Eren, dù không biểu lộ nhiều cảm xúc, vẫn khiến Mikasa nhận ra điều gì đó đang thay đổi trong ánh mắt của cậu—một sự xa xăm, như thể cậu đang vật lộn với những điều chẳng thể nói thành lời.
Một buổi sáng, Mikasa ngồi trên bãi cỏ, ánh mắt hướng về phía một ngôi nhà cũ nơi Eren vừa bước ra. Cô quay lại, ánh mắt ánh lên sự quan tâm sâu sắc.
"Eren, cậu khỏe không?" Mikasa hỏi, giọng trầm nhẹ, có phần e dè. Dù đã quen biết từ lâu, kể từ sau trận chiến, cả hai ít khi trò chuyện trực tiếp. Sự mệt mỏi và trách nhiệm đè nặng đã khiến khoảng cách giữa họ lặng lẽ lớn dần.
Eren im lặng trong giây lát, rồi nhìn cô, ánh mắt như chìm sâu trong một không gian khác. "Cũng ổn." Cậu đáp ngắn gọn, rồi nhìn xuống đất. "Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh mình." Câu nói ấy, tuy đơn giản, lại là hiếm hoi trong việc thừa nhận sự hiện diện quan trọng của Mikasa, nhưng nó không phải là lời động viên mà cô đang tìm kiếm.
Mikasa chỉ khẽ cười, một nụ cười dịu dàng mà nỗi buồn thấm đẫm phía sau, không nói gì thêm.
Cô cảm nhận rõ sự thay đổi trong Eren. Cậu không còn là cậu bé đầy khát vọng và bốc đồng như trước. Dù Eren không thổ lộ, Mikasa hiểu rằng cậu đang vật lộn với những thay đổi sâu sắc bên trong và có lẽ là một sự cô độc mà không ai có thể chia sẻ được.
Armin, người luôn nhạy cảm với cảm xúc người khác, cũng sớm nhận ra điều đó. Eren giờ đây là một con người trầm mặc, gồng mình gánh lấy những điều quá sức. Dù Armin đã thử trò chuyện nhiều lần, nhưng đáp lại chỉ là sự lặng thinh hoặc vài câu ngắn ngủi. Hôm nay, cậu lại thử tiếp cận một lần nữa.
"Eren, cậu không thấy mệt sao?" Armin ngồi xuống bên cạnh, giọng nhẹ như gió thoảng. "Cậu không cần phải gánh vác tất cả một mình đâu."
Eren quay sang, ánh mắt trống rỗng như mặt hồ không gợn sóng. "Ai sẽ gánh, nếu không phải là mình?" Giọng cậu trầm và khàn, chứa đựng một nỗi buồn khôn cùng.
Armin hiểu bạn mình đang mang quá nhiều, nhưng lại không thể mở lời an ủi đúng cách. Cảm giác bất lực khiến cậu thấy mình vô dụng. "Chúng ta là bạn." Armin nói, nỗ lực kéo Eren trở về thực tại. "Cậu không đơn độc đâu."
Mikasa tiến lại, đặt tay lên vai Eren. "Chúng tớ luôn ở đây. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu không bao giờ một mình." Giọng cô ấm, nhưng cương nghị. Nó không chỉ là lời hứa, mà còn là lời khẳng định về một sợi dây gắn kết không thể tách rời.
Eren nhìn Mikasa, ánh mắt dường như mềm lại đôi chút. "Tớ biết." Nhưng câu trả lời ấy, dù thành thật, vẫn không đủ để Mikasa yên lòng. Nó giống như một cánh cửa khép hờ, hé lộ một phần tâm hồn, nhưng không mời ai bước vào.
Từ xa, Mira lặng lẽ quan sát ba người bạn ấy. Cô đứng trong bóng râm của một ngôi nhà gỗ nhỏ, như thể không thuộc về khung cảnh ấy, không muốn chen ngang nhưng cũng không thể rời mắt. Mỗi người đều đang chống chọi với một nỗi cô đơn âm thầm—dù họ đứng sát bên nhau, trái tim lại như trôi dạt ở ba bờ vực khác nhau.
Cô biết họ cần thời gian để hồi phục, nhưng bản thân Mira lại không thể ngồi yên. Trong thâm tâm, cô là một chiến binh. Và với cô, chiến đấu không chỉ là bản năng, đó là cách duy nhất để tồn tại.
Một lúc sau, Hange đến gần Mira, ánh mắt sắc sảo như thường lệ, nhìn theo hướng Mira đang dõi theo. "Em đang nghĩ gì vậy?" giọng Hange nhẹ nhưng đầy hàm ý.
Mira quay sang, mắt vẫn ánh lên nét trầm mặc. "Mọi người đều mang trong mình những vết thương mà không ai thấy được." Cô đáp, giọng thấp và đầy ẩn ý. "Nhưng chúng ta không thể trốn mãi được."
Hange gật đầu, rồi khẽ thở dài. "Đúng vậy. Cuộc chiến chưa kết thúc, nhưng ít nhất chúng ta vẫn còn nhau."
Mira không nói gì thêm, chỉ quay lại nhìn về phía Eren và nhóm của anh. Cô biết rằng, dù mọi thứ có khó khăn đến đâu, họ vẫn phải tiếp tục bước đi.
Khu vực xa dân cư, nơi nhóm Trinh sát quân tạm thời trú ẩn, đã vô tình trở thành một khoảng lặng quý giá trong cuộc sống đầy khốc liệt của họ. Dù chỉ là một quãng nghỉ ngắn ngủi, khung cảnh nơi đây với những ngôi làng nhỏ ẩn mình giữa cánh đồng trải dài và bầu không khí trong lành vẫn mang đến cảm giác yên bình—một thứ mà cả nhóm gần như đã quên mất sau những năm tháng liên miên trong chiến tranh.
Một buổi sáng đầy nắng, ba gương mặt quen thuộc đang ngồi quanh đống lửa: Sasha, Connie và Jean. Họ không có nhiệm vụ gì gấp rút trong ngày hôm nay, và sự rảnh rỗi ấy dường như khiến họ hóa lười, rồi hóa trẻ con một cách kỳ lạ. Tất cả đều cười đùa, nụ cười có phần nhẹ nhõm, có phần cố níu lấy chút bình thường giữa đời sống bất thường.
Hôm nay, Connie bất ngờ tuyên bố long trọng rằng cậu sẽ “phục vụ nhân dân” bằng món đặc sản do chính mình sáng tạo: “Bánh thịt nướng đại chiến.” Nghe cái tên đã đủ khiến người ta nín thở, nhưng khi món ăn ra lò thì càng gây sốc hơn: nó trông chẳng khác gì một cục than tổ ong bị xe tăng cán qua.
Jean nhíu mày, như thể đang đối mặt với một sinh vật ngoài hành tinh.
“Connie, thật đấy à… ăn thứ này xong chắc tôi không lên cơ mà lên thẳng giường dưỡng bệnh luôn thì có.”
Connie không hề chùn bước, ngược lại còn gật gù như đang quảng bá một loại thực phẩm chức năng được chứng nhận bởi chính Titan.
“Đây là món ăn dành cho chiến binh! Ăn vào là cơ bắp cuồn cuộn, da bóng như gương, chạy nhanh hơn cả ngựa!” Sự hào hứng trong giọng cậu không che giấu được vẻ trẻ con ngốc nghếch — cái kiểu cố tỏ ra nghiêm túc để che đi nỗi sợ thầm kín: nếu không đùa, liệu chúng ta có thể cười được nữa không?
Sasha nghe xong liền sáng bừng đôi mắt, lòng hiếu kỳ vượt quá giới hạn an toàn.
“Cho tôi thử một miếng! Tôi cũng muốn biết cảm giác to như Titan là như thế nào!” Cô là người luôn sẵn sàng thử bất cứ món gì có thể nhai được, miễn là nó không tự nhai lại cô trước.
Vừa dứt lời, cô liền cắn một miếng. Nhưng chưa kịp nhai hết một giây, Sasha đã đứng hình.
“Không… tôi chắc chắn mình sắp to lên thật, nhưng là vì… sưng họng!” Câu nói nửa đùa nửa thật, khiến gương mặt cô méo xệch vì cảm giác kinh hoàng đang lan rộng trong khoang miệng.
Jean cười sặc sụa.
“Tôi nghĩ món này có tiềm năng trở thành vũ khí sinh học. Giao cho chị Hange thử nghiệm xem Titan ăn vào có lăn đùng ra ngất không.”
Ngay khoảnh khắc ấy, như thể vũ trụ có radar riêng để phát hiện những thứ bất thường, Hange xuất hiện. Cô luôn có một bản năng thần kỳ với những chuyện kỳ quái, hoặc là do chính cô là hiện thân của sự kỳ quái đó.
“Ồ, món gì mà thơm dữ vậy? Đưa đây chị thử một miếng nào.” Hange cười toe toét, ánh mắt sáng rỡ như trẻ nhỏ nhìn thấy món đồ chơi lạ. Jean lập tức hét lên, gương mặt co rúm như thấy tai họa đang lao đến.
“TRỜI ĐẤT ƠI, CHỊ ĐỪNG ĂN! Chị mà ăn là ngủm củ tỏi đấy!”
Nhưng đã quá muộn. Hange nhai một miếng. Mặt cô đơ lại trong ba giây, như vừa nếm được sự hư vô. Sau vài nhịp nuốt khó nhọc, cô gượng cười, nụ cười méo mó như bị bóp méo bởi chính trải nghiệm vị giác.
“Ừ… cũng không tệ. Kiểu như… trải nghiệm cận tử đầu tiên trong ngày.”
Jean muốn phá lên cười nhưng vẫn cố giữ nét mặt nghiêm túc, giống như một người lính đang chịu đựng chấn thương tâm lý mà không muốn để lộ ra ngoài.
“Chị vừa chứng minh lòng dũng cảm theo cách không ai muốn bắt chước.”
Cả nhóm vẫn ngồi đó, quây quần quanh đống lửa cháy lách tách. Ở góc xa hơn, Levi ngồi im lặng như một pho tượng, dáng vẻ không chút dao động. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào hư không, lạnh nhạt như thể toàn bộ cuộc sống quanh mình là một vở hài kịch nhạt nhẽo và tốn oxy.
Ở một góc khác, Mikasa và Eren ngồi cạnh nhau không nói gì, nhưng sự tĩnh lặng giữa họ không hề gượng gạo, giống như hai con người hiểu rõ nhau đến mức không cần dùng đến ngôn từ nữa. Eren khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên khi thấy Hange và Sasha đang âm thầm nhét miếng bánh còn lại vào giỏ đồ của Armin.
Jean khoanh tay, tặc lưỡi, gương mặt như không tin nổi vào sự ngây thơ hoặc tàn độc của bạn mình:
“Thật đấy à? Hai người thực sự nghĩ Armin sẽ ăn cái đó hả?”
Như để trả lời cho câu hỏi đó, vài giây sau Armin cầm lên miếng bánh, ánh mắt đầy cảnh giác giống như đang đối mặt với một quả bom chưa gỡ chốt.
“Cái này là…?”
“Thức ăn chiến lược!” Sasha đáp tỉnh bơ. “Ăn vô tăng IQ gấp đôi!”
Armin nhìn một lúc rồi gật đầu nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng mà lạc quan đến kỳ lạ.
“Tôi sẽ để dành cho Titan. Biết đâu ăn xong, nó quay đầu làm người.”
Câu nói khiến cả nhóm cười nghiêng ngả. Trong cái cười ấy, có chút mỉa mai, chút hy vọng, và một nỗi xót xa khó gọi tên.
Jean, vẫn giữ phong độ kẻ không tha ai, bước lại gần Levi — người mà từ đầu đến giờ dường như không thèm nhúc nhích dù chỉ một cơ mặt.
“Này, binh trưởng. Anh có muốn thử cái bánh này không? Biết đâu ăn vào, anh sẽ mạnh như Titan. Levi Titan, nghe cũng hợp đấy.”
Levi không đổi sắc mặt, giọng anh lạnh như thép mài, từng chữ nện xuống như đóng đinh vào không khí.
“Tôi có thể ăn bất cứ thứ gì… ngoại trừ thứ này. Tôi không ngu đến mức tra tấn dạ dày mình.”
Jean cười khổ, tay xoa gáy.
“Bó tay. Người này đúng là anti hài rồi.”
Hange thì cười hả hê, như thể vừa phát hiện ra công thức chế tạo nụ cười từ thảm họa.
“Thôi để cậu ấy yên đi, Jean. Cậu biết mà, Levi chỉ cần trà thôi là đủ năng lượng rồi.”
Ánh lửa bập bùng phản chiếu trên những gương mặt, in bóng những kẻ từng giết, từng mất, từng yêu và từng cười. Trong khoảnh khắc ấy, họ chỉ là những con người — không phải anh hùng, không phải kẻ sống sót — mà là những kẻ đang cố nhấm nháp mẩu yên bình cuối cùng, trước khi mặt trời lặn và tiếng Titan lại vang lên từ nơi xa xăm.
----------------
Khi mọi người vừa chuẩn bị đứng dậy dọn dẹp, Connie vốn luôn là người nhanh nhảu nhưng lơ đễnh – lại hấp tấp vươn người quá đà, vấp phải túi dụng cụ nằm dưới chân. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng chừng bất tận, cơ thể cậu chao đảo, mất thăng bằng, và theo một chuyển động tuyệt vọng cố giữ lại mọi thứ... bàn tay cậu quờ trúng chiếc nồi bánh đen thui vừa hạ khỏi bếp.
Cái nồi bật lên khỏi mặt bàn như thể có ý chí riêng, xoay một vòng trong không trung rồi... đáp xuống vai trái của binh trưởng Levi — đúng vào phần áo sạch sẽ đến mức như được giặt hấp và ép nếp bằng lưỡi dao của chính anh.
Toàn bộ không gian như bị bóp nghẹt. Không một tiếng động. Không một cái thở dài. Mọi người sững sờ.
Connie đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Trong một khoảnh khắc, cậu không còn là một binh lính từng chiến đấu với Titan, không còn là người đã sống sót qua hàng trăm tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Cậu chỉ là một đứa trẻ ngu ngốc vừa phạm phải lỗi không thể tha thứ: làm bẩn vai áo của binh trưởng Levi.
Trong lòng Connie, từng giây trôi qua như một phiên tòa câm lặng. Cậu không dám nhìn lên, cũng không dám nhúc nhích. Chỉ có tiếng nhịp tim dồn dập vang trong tai, hòa cùng một nỗi sợ nguyên thủy đang dâng trào: “Lần này chắc chết thật rồi…”
Phía sau, Hange khẽ lùi lại một bước, đôi mắt đảo nhẹ như thể đang dò đường thoát thân. Không ai muốn là người kế tiếp bị Levi “nhìn trúng”.
Levi quay lại. Chậm rãi, bình thản. Bàn tay anh đưa lên, phẩy nhẹ những vụn bánh cháy trên vai như thể đang gạt đi một lớp bụi không đáng bận tâm, nhưng chính sự bình tĩnh ấy mới khiến Connie như muốn ngã quỵ.
“Connie.” Giọng Levi vang lên đều đặn, không to, không giận, nhưng lạnh buốt, “Từ giờ cấm cậu bén mảng lại gần khu bếp.”
Một khoảng im lặng.
Connie cố gượng cười, nhưng nụ cười méo mó chẳng thể che giấu vẻ tuyệt vọng. “Vâng, binh trưởng… Em… em thề sẽ không bao giờ đụng tới cái thìa nữa.”
“Cậu định ăn bốc đến cuối đời hả, Connie...?”
Sasha kêu lên, kinh hãi xen lẫn vẻ thích thú, như đã tưởng tượng ra cảnh Connie vật lộn với nồi cơm và miếng thịt bằng tay không.
Câu nói đó như một mũi kim chọc vỡ lớp băng đang phủ lên không khí. Tiếng cười bật ra, đầu tiên là vài tiếng nghẹn ngào, rồi lan rộng thành những tràng cười sảng khoái. Bầu không khí trong căn nhà nhỏ rũ bỏ căng thẳng như một tấm màn vừa được kéo xuống.
Tiếng cười vang vọng giữa vùng đất ngoại ô vắng lặng, nơi họ đang trú ẩn. Dù ngoài kia, thế giới đang đổi thay trong hỗn loạn, dù mỗi người đều mang trên vai những lo toan không thể nói thành lời. Họ vẫn biết cách tìm lấy một mảnh vui bé nhỏ để bấu víu.
Một khoảnh khắc tưởng chừng vụn vặt, nhưng đủ để nhắc họ nhớ: họ vẫn còn có nhau. Và khi còn nhau, họ vẫn còn có thể cười, chiến đấu, và sống ít nhất là đến được ngày mai.
----------------
Sau cuộc tấn công bất ngờ nhắm vào đoàn xe hộ tống Eren và Historia, nhóm Levi buộc phải rút lui trong hỗn loạn. Họ tìm đến một khu dân cư hẻo lánh, nơi những con đường phủ đầy bụi và rêu mốc là dấu vết duy nhất còn sót lại của sự sống. Bên trong căn nhà gỗ cũ kỹ, không ai lên tiếng, nhưng cái im lặng ấy nặng đến mức dường như có thể bóp nghẹt cả phổi.
Mira tựa vào khung cửa sổ gãy bản lề, mắt dõi theo ánh chiều tắt dần bên ngoài. Từ những ngày đầu theo sát Levi, cô đã chứng kiến không ít lần anh đưa ra những quyết định phi thường, những khoảnh khắc lạnh lùng đến tàn nhẫn mà vẫn giữ nguyên trái tim của một người lính. Nhưng lần này… mọi thứ khác hẳn. Có điều gì đó trong không khí, như thể tất cả họ đang bước dần vào một cuộc chơi mà luật lệ đã bị thay đổi.
Không ai nói ra, nhưng Mira cảm nhận rõ: kẻ thù lần này không mang hình hài Titan. Lần này, họ chiến đấu với những điều từng được gọi là "người" và "luật lệ".
Levi và Hange âm thầm vạch kế hoạch tiếp cận Dimo Reeves — một con cáo già mang danh nghĩa thương nhân nhưng tay đã nhuốm bùn sâu chính trị. Mira theo bước họ trong im lặng, lặng lẽ như một bóng ma. Cô không ngạc nhiên khi chứng kiến Levi tra khảo ông trùm vận tải. Ánh mắt Reeves đầy hoảng loạn, mồ hôi túa ra như thể ông đang đối mặt với một con quái vật chứ không phải một con người. Và điều khiến Mira giật mình… là cô không cảm thấy thương xót.
Một phần trong cô đang dần trở nên lạnh đi, như thể lý trí đã tự xây dựng một vỏ bọc để thích nghi với sự thật: muốn sống sót trong vũng lầy quyền lực này, phải học cách đe dọa như kẻ thù, và đánh trước khi bị đánh.
Khi Reeves gật đầu đồng ý hợp tác, Mira không thấy nhẹ nhõm. Cô chỉ thấy... trống rỗng.
----------------
Đêm đó, kế hoạch giăng bẫy được triển khai. Reeves trở thành con cờ mồi nhử, và cả nhóm núp trong bóng tối chờ kẻ địch lộ diện. Mira được giao nhiệm vụ tiếp cận vòng ngoài. Khi tên lính đầu tiên xuất hiện, cô ra tay không do dự — một cú đánh hiểm khiến hắn bất tỉnh trước khi kịp kêu cứu. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi bàn tay chạm vào gáy đối phương, một hình ảnh lướt qua trong đầu cô: gương mặt đứa em trai nhỏ ngày xưa, từng bật khóc nức nở khi bị bắt nạt, từng nhìn cô với ánh mắt cần che chở.
Mira khựng lại một giây — chỉ một giây — rồi tiếp tục nhiệm vụ.
Ba tên lính bị bắt giữ. Trong căn phòng kín, nơi ánh đèn chập chờn chiếu lên những gương mặt nhợt nhạt, Levi bắt đầu thẩm vấn. Không, không phải thẩm vấn — là ép cung, là tra tấn. Mira đứng im, đôi mắt dõi theo từng chuyển động như thể đang xem lại một phần linh hồn mình bị bóc tách.
Cô thấy Armin đứng cạnh, hai tay siết chặt, ánh mắt dán vào sàn như thể nếu nhìn lên, cậu sẽ gục ngã ngay lập tức. Không ai lên tiếng phản đối. Không ai còn thì giờ để tranh luận về đạo đức.
Sự thật mà ba kẻ kia khai ra chỉ làm mọi thứ thêm mờ mịt. Gia tộc Reiss — gia tộc thật sự đứng sau ngai vàng — đã thao túng mọi thứ từ trong bóng tối. Chính phủ không còn là nơi bảo hộ, mà là một hệ thống khép kín để bảo vệ chính nó.
Mira quay mặt đi, như thể muốn thoát khỏi thứ mùi đang phảng phất trong không khí: mùi của niềm tin mục ruỗng.
Cô không biết mình còn giữ được gì sau đêm nay. Nhưng có một điều cô hiểu rõ: khi cuộc chiến chuyển sang hình hài con người, không ai còn có thể nguyên vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com