Chương 15
Chiều buông ánh nắng mờ nhạt lên những mái ngói phủ rêu cũ kỹ của khu phố bỏ hoang. Levi cùng Nifa, Abel và Mira di chuyển thận trọng, bám sát đội Quân Cảnh Sư Đoàn 1. Không ai cất lời; chỉ còn tiếng gió rít qua các con hẻm tối, mang theo cảm giác rờn rợn như thể có ai đang nhìn trộm từ bóng tối.
Mira khẽ điều chỉnh tầm nhìn từ sau một bức tường nứt nẻ và loang lổ rêu phong, ánh mắt sắc lạnh phản chiếu vầng sáng nhạt như dao cắt. Cô không còn là cô gái âm thầm đứng bên lề để ghi chép nữa. Kể từ sau trận chiến giành lại Eren khỏi tay Reiner và Bertholdt — nơi máu, tiếng thét và cái chết đan xen — Mira buộc bản thân phải thay đổi. Những con người từng chỉ là "người dưng" giờ đây đã trở thành những kẻ cô không thể ngoảnh mặt làm ngơ, những người mà cô phải ra tay bảo vệ.
“Binh trưởng.” Mira cất tiếng, giọng khẽ như hơi thở, lẫn vào tiếng gió lướt qua mái ngói. “Họ di chuyển quá trơn tru… Tôi cảm thấy bất thường.”
Nifa đang bám trên mái nhà đối diện, liếc nhanh xuống. “Cô nghĩ bọn họ biết ta đang theo dõi?”
Mira gật nhẹ, ánh mắt không rời khỏi đội hình bên dưới. “Nếu là tôi... tôi sẽ cử người ra làm mồi nhử.”
Một thoáng im lặng căng thẳng lan ra như tấm vải sẫm màu phủ lấy cả đội. Levi nheo mắt, ngón tay lướt nhẹ trên chuôi dao bên hông. Ánh mắt anh quét nhanh khắp con phố vắng, như đang đọc từng vết xước trên mặt gạch, từng chiếc bóng nhỏ trong góc tối. Không chỉ là quan sát — đó là bản năng sinh tồn của một con thú săn mồi.
Abel, đang chồm người bên một lỗ thủng trên mái, ghé mắt xuống rồi khẽ nói: “Eren và Historia đang bị giữ trong cái quan tài đó. Tôi chắc chắn.”
Levi khẽ gật đầu, nhưng không lập tức ra lệnh. Ánh mắt anh dường như trầm lại — tối hơn, sâu hơn. Anh đang tính toán điều gì đó, như thể đang nhìn thấy những bàn cờ chồng lên nhau, mà nước đi của kẻ địch không hề nằm trong khuôn khổ thông thường.
“Chúng không hành động như Quân Cảnh thông thường...” anh lầm bầm, nhưng giọng nói không còn mang sắc lạnh khô khốc thường thấy, mà hàm chứa thứ cảm giác rất khó gọi tên: nửa cảnh giác, nửa hoài niệm.
Mira siết chặt tay, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh dù gió vẫn thổi từng cơn. Những tháng ngày ẩn mình sau các bức tường, đóng vai thư ký cho Hange — người đầu tiên tin tưởng cô bất chấp xuất thân mơ hồ — đã trở thành nền tảng để Mira dấn sâu vào thế giới hỗn loạn này. Cô cảm thấy một sự gần gũi khó gọi tên với Hange, và cả với Levi — người luôn quan sát cô bằng ánh mắt vừa cảnh giác vừa như thấu hiểu điều gì đó mà cô chưa từng nói ra.
Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, cuốn theo bụi đất và mùi máu cũ ngai ngái, như thứ gì đó còn chưa khô trên nền đá lạnh. Mira bất giác quay sang nhìn Levi. Người đàn ông ấy vẫn đứng sừng sững như một tảng đá giữa cơn bão, nhưng trong ánh mắt ấy giờ đây có gì đó đã thay đổi. Không phải là cảnh giác, mà là ký ức đang trỗi dậy.
Levi đột ngột lên tiếng, giọng khàn đặc và chắc nịch.
“Người đang săn chúng ta.” Anh nói, ánh mắt sắc lạnh như thép, “Là Kenny.”
Mira khẽ nhíu mày. Cái tên ấy chẳng khơi gợi điều gì trong trí nhớ của cô. Với một người đến từ Marley và phải ẩn mình trên đảo, Mira hoàn toàn xa lạ với cái tên ấy. Cô chăm chú nhìn Levi, chờ đợi một lời giải thích.
Như đọc được sự bối rối trong ánh mắt cô, Levi tiếp tục. Giọng anh thấp, nặng như đá nghiền, chứa đầy thứ cảm xúc mà Mira không định hình được.
“Kenny the Ripper. Một sát thủ máu lạnh khét tiếng, từng gieo rắc kinh hoàng trong nội thành. Hắn giết hàng trăm người mà không ai tóm được.”
Mira nuốt khan. Cô từng nghĩ mình hiểu thế nào là "tàn nhẫn" khi còn sống ở Marley, nơi kỷ luật và bạo lực đan xen. Nhưng nét mặt Levi lúc này khiến cô nhận ra rằng, thế giới còn có những tầng đen tối sâu hơn nữa. Và Kenny... có lẽ là một phần của bóng tối đó.
“Ông ta...” Levi ngưng một nhịp, như đang nuốt lại ký ức cay đắng. “Là người đã dạy tôi cách chiến đấu.”
Mira cảm thấy một cơn lạnh xuyên dọc sống lưng. Trong khoảnh khắc đó, Levi không còn là người lính bất bại mà cô thường thấy. Anh là một cậu bé từng đói khát, từng cuộn mình trong máu và bụi, từng sống sót bằng cách học cách ra đòn nhanh hơn nỗi sợ. Levi của hiện tại không được sinh ra trong quân kỷ, mà được rèn trong lò lửa của địa ngục.
Cô nắm chặt lấy vạt áo, cố giấu đi sự chấn động đang trào dâng. Có một điều thôi thúc cô tiến một bước, chạm vào anh, nói một điều gì đó — nhưng rồi cô khựng lại. Giữa họ là một khoảng cách không tên, không dễ vượt qua, và có lẽ, không nên được chạm tới.
Bên cạnh, Nifa cau mày, không nói một lời. Dường như cô cũng cảm nhận được bầu không khí nặng nề toát ra từ giọng nói của Levi.
Sự im lặng như đóng băng cả không gian.
Và rồi, như một tín hiệu vô hình, những âm thanh sắc lạnh đột ngột xé toạc màn sương — tiếng dây móc siết chặt, bánh răng nghiến rít, tiếng gió rít lên như dao cắt qua không trung. Một nhóm người lao tới từ các mái nhà, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp.
"Phục kích!" Abel hét lên.
Tiếng cơ cấu kim loại gào rít giữa không trung, những âm thanh ấy sắc như kim châm, xé tan màn tĩnh lặng. Mira xoay người theo phản xạ, ánh mắt quét nhanh qua những mái nhà lờ mờ trong sương. Từ trên cao, những bóng đen khoác áo choàng dài đổ xuống như những cơn ác mộng giáng xuống từ trời. Không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào, cũng không còn cơ hội để cầu cứu.
“TRÁNH RA!!” Levi gầm lên, giọng anh vang vọng như một nhát chém xé toạc cơn hỗn loạn.
Mira vung kiếm. Lưỡi thép xé lên trong làn sương, ánh chớp bạc lóe lên giữa mờ ảo. Một tiếng nổ chát chúa chấn động bầu không khí, phá tung lớp màn che phủ. Ánh mắt Mira co rút lại — những thiết bị đó không phải bộ cơ động ba chiều quen thuộc của Trinh sát Binh đoàn, mà là một hệ thống bay hoàn toàn khác: nhanh hơn, tàn bạo hơn, được tạo ra để giết người.
Một bóng người lao thẳng về phía Abel.
Không một giây chần chừ, Mira phóng mình ra. Cô lướt sát mái ngói, hai lưỡi kiếm xoay vòng trong tay, cắt phăng sợi dây thép đang lao tới. Tiếng kim loại chạm nhau vang lên chát chúa, va đập dữ dội khiến cánh tay Mira tê rần như bị đóng băng.
“Chết tiệt!” Abel rít lên, cố vung kiếm hỗ trợ. Nhưng gã địch lộn nhào giữa không trung, linh hoạt như một con sói, rồi văng ra xa. Chỉ trong nháy mắt, nòng súng ngắn của hắn đã nhắm thẳng vào Abel.
Mira hét lớn. Cô đạp mạnh vào vai Abel, hất anh khỏi đường đạn đang lao đến.
ĐOÀNG!
Viên đạn xé toạc không khí, ghim xuyên qua bả vai Mira. Cơn đau bén rát xé dọc từ vai xuống tận những đầu ngón tay, nhưng cô nghiến răng chịu đựng. Đôi chân không được phép run rẩy.
“Nifa!” Mira gào lên, giọng cô chát chúa.
Phía bên kia mái nhà, Nifa đang vật lộn với một kẻ địch khác. Hắn lao đến như một lưỡi dao sắc bén xuyên qua màn sương, tốc độ khiến mắt thường không kịp nắm bắt. Mira chỉ kịp thấy ánh thép lóe lên như một ánh chớp tàn nhẫn.
Một nhát đâm chính xác và tàn khốc.
Lưỡi dao mổ xuyên thẳng vào gáy Nifa. Âm thanh phát ra như một quả dưa chín bị bổ toạc. Máu phun ra thành dòng, đỏ sẫm và đặc quánh, nhuộm ướt cả vạt áo trắng. Đôi mắt Nifa mở lớn trong cơn hoảng loạn, không kịp thốt lên một lời. Cô khuỵu xuống, cơ thể mềm nhũn như một con rối bị cắt dây.
“Nifa...!!” Mira thét lên, tiếng cô vỡ vụn như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.
Nhưng cơn ác mộng chưa dừng lại.
Một bóng khác lao vào Abel — nhanh hơn, tàn nhẫn hơn.
Mira siết chặt kiếm, đạp chân lấy đà bất chấp cơn đau đang cháy rực nơi vai, viên đạn vẫn còn ghim sâu trong thịt. Nhưng trước khi cô kịp đến gần, Kenny Ackerman đã hiện ra như một bóng quỷ bước ra từ huyết mộng.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Mira chạm vào đôi mắt Kenny: lạnh lẽo, điên dại, và tỏa ra một niềm khoái cảm méo mó như thể giết chóc là lẽ sống của hắn.
BANG!
Viên đạn xuyên thẳng vào trán Abel, một tiếng nổ khô khốc vang lên. Máu, xương vỡ và óc trắng bắn tung tóe như pháo hoa ghê rợn. Cơ thể Abel giật lên một nhịp, rồi đổ gục xuống mái ngói. Đôi mắt anh vẫn mở trừng trừng trong cái chết, như thể không tin nổi số phận tàn nhẫn đến vậy.
Cả thế giới dường như ngừng lại trong mắt Mira.
Cô đã chiến đấu. Cô đã cố gắng. Cô đã đổ máu, gào thét, liều mạng... Nhưng thứ duy nhất cô đổi lại, là cảnh tượng đồng đội mình lần lượt gục ngã trong tích tắc.
Mùi máu tanh nồng hòa cùng bụi gạch vỡ.
Từ phía sau, bóng áo choàng của Levi xé toạc màn sương, lao vào vòng vây như một lưỡi dao sống, sắc bén và chính xác đến chết người. Anh không để kẻ địch có bất kỳ cơ hội nào để thở.
Mira cắn chặt răng, giữ cho cơ thể không run rẩy. Vết thương ở vai đang cháy bỏng như ngọn lửa thiêu đốt, máu đã thấm đẫm nửa thân người. Nhưng thứ khiến cô đau đớn hơn, là cảm giác bất lực tột cùng — một nỗi phẫn nộ nghẹn lại trong lồng ngực.
Cô siết chặt kiếm, ánh mắt rực cháy giữa màn khói mù mịt.
“Không được chết ở đây...” Mira thì thầm, giọng cô khản đặc, như thể nói với chính mình cũng là với những linh hồn vừa ngã xuống. “Không thể để cái chết của họ là vô ích.”
Kenny nheo mắt, nhận ra tia sáng rực lên trong ánh mắt ấy. Hắn nhếch mép, nụ cười cong quỷ dị hiện lên dưới vành mũ cao bồi, rồi lẩm bẩm đầy khoái trá:
"Ồ? Con nhãi nào thế này..."
Mira nén đau, hít sâu, tập trung toàn bộ ý thức để phân tích tình huống trong tích tắc. Bốn kẻ địch đang áp sát — hai tên từ hai cánh, còn Kenny cùng một kẻ lạ giữ vị trí cao hơn, sẵn sàng bắn tỉa. Không còn đường lui.
"Levi...!" Mira gằn giọng, dốc toàn lực đá một viên gạch vỡ về phía anh.
Levi như thể đọc được ý định của cô, lách người né viên đạn vừa sượt qua tai rồi phóng người lao lên.
Mira bật tới, ép sát thân hình xuống mặt đất, vung kiếm đỡ đòn. Hai lưỡi thép chạm nhau tóe lửa, vang lên những tiếng chát chúa giữa nhịp tim dồn dập. Mỗi cú chém, mỗi lần xoay người của cô đều mang theo một sự tuyệt vọng câm lặng, dồn nén đến tận cùng của bản năng sinh tồn.
Mira thở hổn hển, các ngón tay trắng bệch vì siết chặt chuôi kiếm đến bật máu. Đầu óc quay cuồng, bả vai tê dại, dòng máu ấm nóng chảy dọc xuống, dính bết vào bàn tay cô. Mỗi lần đu dây là một cơn đau buốt thấu tận xương, nhưng cô phớt lờ nó. Giờ đây, trong tâm trí Mira chỉ còn lại một ý niệm lạnh băng: sống sót, và giết bọn chúng.
Phía trước, Levi lao vút qua con ngõ hẹp giữa hai mái nhà đổ nát, bóng áo choàng tung bay phần phật trong gió. Mira cắn răng bám sát phía sau. Tiếng đạn nổ giòn tan vang lên trên mái ngói, trong khi những sợi dây thép lóe sáng dưới ánh mặt trời bạc màu. Kẻ địch ở khắp nơi, di chuyển nhanh như những con quỷ lẩn khuất giữa làn khói và gạch vụn.
"Hướng ba giờ!" Mira hét lên, giọng khản đặc.
Levi phản ứng gần như ngay lập tức. Anh hạ thấp người, né tránh một phát súng bắn tỉa từ mái nhà đối diện, rồi nhào lộn, dùng lưỡi dao cắt phăng sợi dây thép của đối phương. Kẻ địch mất thăng bằng và rơi tự do xuống mặt đất, đập mạnh vào đống gạch vụn như một bao thịt vô hồn.
Mira lướt qua một ô cửa sổ vỡ nát, nhào vào trong một quán rượu bỏ hoang. Gạch đá vỡ vụn rào rào dưới chân. Đúng lúc ấy, một viên đạn sượt qua má cô, để lại một vệt nóng rát như dao cắt. Phía sau, một kẻ địch bám sát, ánh mắt rực lên sự thèm khát săn mồi, nụ cười dã man kéo cong mép miệng như thể đang thưởng thức trò tiêu khiển ghê rợn.
Mira xoay người, đạp mạnh vào cái bàn gỗ mục khiến nó vỡ toác ra, mảnh vụn bắn tung tóe, che khuất tầm nhìn trong tích tắc. Lợi dụng khoảnh khắc đó, cô móc dây, bật người lên tầng hai, lưng áo sượt qua những mảnh kính vỡ treo lủng lẳng như lưỡi dao treo đầu.
Trí óc Mira hoạt động hết tốc lực.
Chúng có lợi thế hỏa lực và sở hữu thiết bị tối ưu cho cận chiến đô thị... nhưng chưa quen tác chiến trong không gian hẹp. Chính điều đó là khe hở cần khai thác.
Cô nheo mắt, theo dõi kỹ đường đi của các sợi dây thép đang cắm sâu vào tường gạch. Đội hình của chúng hoạt động theo nhóm ba người: một tấn công chính diện, hai tên bọc lót phía sau. Nếu cô có thể hạ được kẻ bọc lót trước, đội hình của chúng sẽ nhanh chóng rối loạn.
Một cái bóng lao vụt tới.
Mira không cần nghĩ. Cô lách người sang bên, tay trái nhanh như chớp ném một mảnh gỗ vỡ vào mặt đối phương. Gã địch khựng lại nửa nhịp — đủ để Mira luồn ra sau, cắt đứt dây đeo vũ khí khiến hắn mất thăng bằng. Gã ngã nhào xuống cầu thang, đập mạnh lưng vào bậc gỗ mục, không còn cử động.
Mira không dừng lại. Cô lao xuyên qua hành lang đổ nát, hội quân với Levi, người lúc này đang bị năm tên địch vây ép. Cả hai áp lưng vào nhau, hơi thở dồn dập hòa vào nhau trong giây phút ngắn ngủi, giữa mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
"Ổn chứ?" Levi hỏi nhanh, ánh mắt lướt qua vết thương rỉ máu trên vai cô.
"Chưa chết." Mira rít qua kẽ răng, tay siết chặt chuôi kiếm đến mức máu tứa ra từ lòng bàn tay.
Một tiếng nổ khô khốc xé toang không khí.
Kenny Ackerman xuất hiện như một cơn ác mộng, bóng áo khoác dài lướt qua tầng trên. Ánh thép lóe lên từ khẩu súng ngắn trong tay hắn.
Đoàng! Đoàng!
Levi nghiêng người né tránh, nhưng một viên đạn sượt qua bắp tay anh, máu phun thành vệt đỏ tươi. Mira bắt gặp ánh mắt Kenny — lạnh lẽo, ngạo mạn, ánh lên sự điên cuồng của một kẻ sinh ra để giết chóc.
Nhanh quá.
Bản năng của cô gào thét cảnh báo nguy hiểm, nhưng Mira không hoảng loạn.
Cô cố tình bước lệch một nhịp, giả vờ loạng choạng như thể sắp ngã vì mất máu. Kenny, như một con sói đánh hơi thấy mùi yếu điểm, lập tức lao vào, ánh mắt ánh lên vẻ khinh miệt.
Sập bẫy rồi.
Mira rút lựu đạn khói từ thắt lưng, giật chốt và ném thẳng vào mặt hắn.
Bụi khói xám đặc bùng lên, bao phủ toàn bộ căn phòng như một làn sương chết chóc.
Levi không cần Mira phải ra hiệu. Họ lao vào cùng lúc — Levi xông thẳng vào Kenny, còn Mira bắn dây lên xà nhà, vòng từ trên cao xuống phía sau lưng hắn. Hai lưỡi kiếm vẽ thành vòng cung lạnh lẽo trong làn khói mịt mù.
Nhưng Kenny không phải tay mơ. Hắn trượt người về sau, nổ súng liên tục. Một viên đạn xé ngang mặt Mira, suýt nữa thổi bay nửa cái đầu cô. Levi buộc phải tách ra, lướt sang một bên để tránh làn đạn dày đặc.
Khi Mira đáp xuống đất, đầu gối chạm nhẹ, cô cảm nhận toàn thân như một sợi dây căng đến cực hạn. Chỉ cần một chuyển động sai lệch, Kenny sẽ kết liễu cô ngay.
Hắn đứng đó, giữa làn khói đang tan dần, nụ cười nửa miệng méo mó như thể chế giễu mọi nỗ lực của họ. Ánh mắt hắn xuyên thẳng qua Mira, lạnh lùng như nhìn thấu cả linh hồn cô.
"Không tệ... con nhóc." Kenny cười khẽ, tay xoay súng kêu lách cách.
Mira chỉ liếc nhanh sang Levi. Họ không cần lời nói, ánh mắt đã nói thay tất cả. Cả hai đều hiểu: họ không thể hạ Kenny trong tình thế hiện tại.
Phải rút lui.
"Đừng chết đấy." Levi ném lại một câu khô khốc, nhưng trong mắt anh lấp lánh một tia lo lắng khó nhận ra.
Mira nhếch mép, lau vội vệt máu nóng trên mặt: "Không đâu."
Một tiếng rú kéo họ trở lại với thực tại.
Kẻ địch tràn tới như thủy triều vỡ bờ. Không còn lựa chọn nào khác, Mira và Levi lại lao vào trận chiến mới, vai kề vai. Những lưỡi kiếm lại sáng lên giữa ánh hoàng hôn tàn khốc của thành phố đổ nát.
Máu và thép, sống và chết, hòa lẫn vào từng nhịp thở.
Nhưng bên dưới tất cả, trong tận cùng của nỗi đau — một ngọn lửa đã âm thầm bùng cháy trong lòng Mira: ngọn lửa của lòng căm hận, và của một lời thề thầm lặng.
Nếu không thể cứu họ... thì ít nhất, cô sẽ khiến kẻ thù phải trả giá.
----------------
Tiếng súng vang dội trên mái nhà báo hiệu lời tuyên chiến.
Levi lướt nhanh qua những con hẻm hẹp, bộ dây thép vút lên trong không khí, quăng anh từ bức tường này sang bức tường khác như một mũi tên sống. Máu từ vết thương nơi bắp tay thấm qua áo, rỉ thành từng vệt đỏ, nhưng ánh mắt anh vẫn sắc lạnh, bình tĩnh đến tàn nhẫn.
Mira bám sát ngay phía sau. Vết đau ở vai đã tê buốt đến mức không còn cảm giác, chỉ còn lại nhịp thở dồn dập và cơn run khẽ nơi đầu ngón tay. Cô liếc nhanh qua vai, bắt gặp một kẻ trong đội Kenny đang đuổi sát phía sau, súng ngắn giương thẳng, ánh kim lạnh lẽo lướt qua mép mái nhà.
“Binh trưởng.” Mira gọi khẽ, giọng vừa đủ lọt qua tiếng gió rít.
“Biết rồi.” Levi lầm bầm.
Anh không cần quay đầu. Âm thanh xé gió và lực xoắn của dây thép đã nói cho anh biết vị trí chính xác của kẻ bám theo.
Chúng không cần bắt sống. Chúng muốn giết.
Levi đảo mắt quan sát địa hình phía trước: một ngõ cụt nhỏ, bức tường gạch cao gần ba tầng. Một cái bẫy lý tưởng.
“Đi tiếp.” Levi ra lệnh, giọng dứt khoát. “Tôi xử lý.”
Mira gật đầu, nghiến răng. Cô hiểu Levi đang tạo ra một cái bẫy tử thần.
Cô bắn dây, vòng sang bên phải, giả vờ như cả hai đang tháo chạy trong hỗn loạn. Tên địch hăm hở lao theo, hoàn toàn không nhận ra mình đang biến thành con mồi.
Trong khoảnh khắc, Levi đột ngột đổi hướng. Anh phóng người lên cao, ẩn mình trong góc chết phía sau bức tường, biến mất khỏi tầm mắt của kẻ địch.
Tên kia khựng lại một nhịp. Ánh mắt hắn đảo quanh, linh cảm nguy hiểm vừa kịp chạm tới. Nhưng muộn rồi.
Một tiếng “xoẹt” sắc lạnh xé tan khoảng không.
Levi lao xuống từ trên cao, góc tiếp cận hoàn hảo đến mức không để lại đường lui. Không kiếm, không cảnh báo — chỉ một phát súng khô khốc.
Tên địch đổ vật xuống, một lỗ thủng đỏ lòm giữa trán. Levi đáp đất ngay phía sau, súng vẫn giương cao. Ánh mắt anh không dao động, không chút thương xót.
Từ mái nhà gần đó, Mira chứng kiến toàn bộ. Dù đã quá quen với sự tàn nhẫn trong chiến đấu, cô vẫn rùng mình trước sự lạnh lẽo băng giá trong cách Levi kết liễu.
Không một động tác thừa. Không một nhịp thở uổng phí. Một cỗ máy chiến tranh hoàn hảo.
“Xong.” Levi nói gọn. “Đi thôi.”
Họ không lãng phí thời gian. Thành phố đã trở thành mê cung máu, nơi Kenny và đồng bọn ẩn mình như những bóng ma. Mỗi giây dừng lại là một lần mạo hiểm với cái chết.
Gió quất mạnh qua những mái nhà vỡ nát. Ngựa hí vang, móng sắt trượt dài trên mặt đường lát đá gồ ghề. Tiếng dây cáp phóng vút trên không, xé tan bầu không khí căng thẳng như lưỡi dao rạch trên da thịt.
Mira ép người xuống mái ngói, cơ thể mảnh khảnh gần như hòa vào bóng tối. Nòng súng trường dài lạnh toát trong tay, ống ngắm chớp ánh sáng mờ.
Phía dưới, Levi đã hội quân với nhóm Armin. Họ vẫn chưa tìm thấy Eren và Historia — giờ đây, mục tiêu duy nhất chỉ còn là sống sót và tái tổ chức. Nhưng Mira biết, Kenny sẽ không để họ rút lui dễ dàng.
“Giữ đội hình!” Levi quát, giọng sắc như dao, vang lên giữa tiếng vó ngựa và gió hú.
Ngay lúc đó, Mira bắt gặp một cái bóng lướt qua mái nhà đối diện — một kẻ địch đang bám theo, hạ trọng tâm như một con dã thú trước cú nhảy vồ mồi. Hắn lao xuống, súng giương lên, ánh sáng lạnh lóe qua nòng súng nhắm thẳng vào Armin — cậu bé tóc vàng đang cố kiểm soát con ngựa hoảng loạn, hoàn toàn không hay biết nguy hiểm kề sát.
Không kịp suy nghĩ, không kịp hét gọi.
Mira bóp cò. Tiếng súng nổ chát chúa, viên đạn sượt qua sát sống mũi kẻ địch, khiến hắn khựng lại một nhịp — chỉ một nhịp, nhưng đủ.
Jean hét lên, vứt dây cương, lao khỏi yên ngựa, tông mạnh vào đối phương. Họ vật lộn trong bụi đất, tiếng rên rỉ, tiếng móng sắt và tiếng kim loại va nhau sắc nhọn như chém vào thính giác.
Mira siết chặt quai súng, cố ép bình tĩnh xuống từng mạch máu. Từ mái nhà bên trái, một tên khác lại giương súng, nhắm thẳng vào Jean đang mất đà. Mira xoay ống ngắm, điều chỉnh góc ngắm, rồi bóp cò.
Viên đạn xé gió, ghim thẳng vào cổ tay hắn. Khẩu súng văng khỏi tay, rơi xuống mặt đường với tiếng loảng xoảng.
Không kịp để tên đó phản ứng, Mikasa từ trên cao lao xuống như sấm sét. Lưỡi kiếm chém ngang cổ kẻ địch, máu bắn tung như một cơn mưa đỏ.
Jean thở hổn hển, quỳ gối bên xác người. Ánh mắt cậu trân trân, chưa kịp tin mình còn sống. Armin thì đứng chết lặng, tay run rẩy siết dây cương, gương mặt trắng bệch như bị hút hết máu.
Mira không cho phép bản thân ngừng lại. Cô lia ống ngắm, quét nhanh qua những mái nhà, tìm kiếm mối đe dọa kế tiếp. Một nhóm địch khác đang tiến gần, bóng áo choàng đen ẩn hiện trong làn khói bụi xa xa.
Mira nghiến răng. Không thể chậm lại. Không được phép.
Mỗi viên đạn cô bắn ra là một lần kéo ai đó khỏi tay tử thần.
“Mira!” Giọng Levi vang lên, trầm thấp mà sắc lạnh như tiếng kim loại va chạm.
Cô quay lại. Levi đang nhìn thẳng cô, ánh mắt lạnh như mặt hồ mùa đông. Không khen ngợi. Không lo lắng. Chỉ có mệnh lệnh.
“Chặn lối rút lui bên trái. Cắt đường bọn chúng.”
“Rõ.” Mira đáp, giọng khàn đi vì khói và adrenaline.
Cô xoay vị trí, giương súng, bóp cò liên tiếp. Đạn nổ dội lại từ mái ngói và tường gạch, buộc kẻ địch phải tản ra, không thể tiếp cận nhóm chính.
“Đi!” Levi quát, vung tay ra hiệu rút lui.
Jean lồm cồm bò dậy, đỡ Armin lên ngựa. Mikasa quay đầu nhìn lại một thoáng, ánh mắt tối sầm, như muốn chắc rằng không ai bị bỏ lại. Mira thu súng, bắn dây móc, thân hình lao vút theo sau cả nhóm.
Tiếng dây cáp rít bên tai. Cơn đau nhói dọc vai và lưng như lưỡi cắt bén ngót, nhưng Mira nghiến chặt răng, không bật ra một tiếng rên.
Phía dưới, Levi vẫn liên tục liếc lên, xác nhận rằng Mira đang theo sát. Không ai được phép chết. Không ai.
Kenny và đồng bọn vẫn còn đó, ẩn mình trong những con hẻm tăm tối, như những bóng quỷ lẩn khuất chờ giờ kết liễu. Mira cảm thấy rõ như có một lưỡi dao đang kề sát gáy mình — lạnh buốt, kiên nhẫn và không ngơi nghỉ.
Một phần trong cô – phần từng lớn lên giữa những ngõ tối ở Marley — biết rất rõ cảm giác này. Cảm giác bị săn đuổi. Bị ép đến đường cùng.
“Chúng ta sẽ không chết ở đây.” Mira thì thầm, như một lời thề chôn sâu tận đáy tim.
Vì lần này, cô không chiến đấu cho riêng mình.
Cô chiến đấu cho Armin, Jean, Mikasa — cho Levi, người đang lao đi phía trước mà không ngoái đầu lại, nhưng luôn tin rằng cô sẽ không bị bỏ lại.
Cô sẽ không để họ thất vọng. Không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com