Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Ngọn lửa lan dần qua chiến trường, quét sáng một màu cam nhạt lên những bức tường phủ đầy máu và khói. Mùi tro cháy, bụi đá, và sắt nóng quyện lại, nặng trĩu trong từng hơi thở, như thể chính không khí cũng đang thoi thóp. Mỗi bước chân đặt lên nền đá vỡ vụn chẳng khác nào khắc thêm những vết xước không thể xóa trong ký ức. Trong tiếng gió lùa qua tàn tích đổ nát của Shiganshina, người ta có thể nghe được một âm thanh tưởng chừng mơ hồ nhưng lại rõ rệt như tiếng khóc than từ linh hồn của một điều gì đó đã mất từ rất lâu. Không chỉ là những mái nhà, không chỉ là sự bình yên. Mà là cả một thời tuổi trẻ, một tình bạn, là thế giới mà họ từng tin rằng có thể cứu rỗi. Là những giấc mơ non trẻ của một thế hệ từng tin rằng tương lai là điều có thể chạm đến.

Armin đứng đó, đối diện Bertolt. Trong mắt cậu, khung cảnh này không còn là một chiến trường, mà là một khoảnh khắc bị giam cầm giữa hai thời điểm: quá khứ và hiện tại. Khoảng cách giữa hai người không lớn, chỉ vài bước chân, nhưng như thể một vực thẳm mở ra giữa họ sâu không đáy và không có nhịp cầu nào bắc qua được. Một bên là lý trí và khát vọng hòa bình, bên còn lại là lựa chọn đã bị nhuốm máu. Một bên vẫn cố níu giữ hình bóng của quá khứ, còn bên kia đã buông tay để mặc nó trôi đi từ lâu.

Armin không chắc mình còn tin vào bất kỳ thứ gì nữa. Nhưng cậu vẫn bước tiếp như một phản xạ cuối cùng còn sót lại của người từng tin vào con người. Từng bước chân chậm rãi như thể mỗi bước đều đang vượt qua chính mình. Từng tế bào trong cơ thể Armin gào thét vì sợ hãi, nhưng trái tim thì vẫn lặng lẽ đẩy cậu về phía trước, như thể có một sợi dây vô hình đang kéo giữ giữa hai người.

Cậu siết chặt tay, giọng run lên nhưng ánh mắt thì không hề rời khỏi người bạn cũ.

“Chúng ta từng là bạn… Tôi vẫn nhớ, Bertolt. Tôi nhớ lúc anh ngồi thu mình ở góc bàn, đỏ mặt khi Mira trêu chọc. Tôi nhớ cả những ngày đầu tiên ra khỏi Tường, anh đã lo lắng đến mức không ngủ được. Chúng ta từng chia sẻ những giấc mơ ngô nghê ấy, từng ăn bánh mì khô cứng trong ký túc xá, cùng ngước lên bầu trời và hy vọng.”

Armin ngẩng lên, ánh lửa phản chiếu trong mắt.

 “Tôi vẫn tin. Tôi muốn hiểu anh. Tôi muốn cứu anh. Vậy tại sao... tại sao anh lại chọn cách này?”

Không có mưu tính nào sau lời nói ấy. Không phải chiến lược, không phải bẫy tâm lý. Đó là tiếng nói từ nơi sâu nhất của trái tim của một tâm hồn đang rạn nứt từng chút, cố níu lấy thứ gì đó mềm mại trong một thế giới đang hóa đá. Là tiếng kêu của đứa trẻ trong Armin, đứa trẻ vẫn chưa từ bỏ niềm tin rằng thế giới có thể cứu được ai đó, nếu mình kiên nhẫn đủ lâu, nếu mình yêu thương đủ nhiều.

Nhưng ánh mắt của Bertolt không thay đổi. Anh không lảng tránh, cũng không mở lòng. Chỉ lặng im đứng đó, như một bức tượng giữa lằn ranh sự sống và tội lỗi.

Ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt anh, nhuộm làn da nhợt nhạt một sắc đỏ ảm đạm. Đôi mắt anh đen và sâu, như đáy vực không đáy. Anh mím môi, và trong khoảnh khắc ấy, Armin thấy được điều gì đó, một cơn dao động khẽ khàng dưới lớp vỏ đá lạnh. Một sự lay động rất nhỏ, rất mong manh, nhưng có thật. Như thể ở đâu đó bên trong Bertolt, một phần con người vẫn chưa chết hẳn, vẫn muốn chạy đến, ôm lấy cậu bạn cũ và khóc òa.

Armin gần như muốn mở tay, dang rộng vòng tay ra. Không để chiến đấu. Mà để ôm lấy một linh hồn sắp hóa tro. Nhưng chính cậu cũng không còn đủ niềm tin để làm vậy.

Và Bertolt cũng không làm vậy.

Thay vào đó, Bertolt nhắm mắt. Hít một hơi dài, như thể đang tự chôn vùi phần người còn sót lại trong mình.

“Tôi biết... Tôi thật sự biết.” Anh thốt ra, giọng như gió rít qua khe đá, khô khốc và tan vỡ.

“Tôi đau lắm. Nhưng chúng ta... không còn là những đứa trẻ được phép tin vào điều tốt đẹp nữa.”

Khi anh mở mắt trở lại, ánh nhìn ấy đã khác. Trong đôi mắt đó, Armin không còn thấy người bạn từng cùng mình mơ mộng dưới vòm trời xanh. Chỉ còn lại một chiến binh, một con người đã bị lịch sử nghiền nát, buộc phải lựa chọn giữa sống sót và nhân đạo.

Từ phía xa, Jean cắn chặt răng. Tay anh siết lấy chuôi kiếm đến trắng bệch, như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi, toàn bộ kiềm chế sẽ vỡ tan. Connie đứng chết lặng, mắt mở lớn, miệng hé ra mà không thành lời. Sasha khẽ cúi đầu, bàn tay run run. Trong đôi mắt cô là những ký ức về những buổi chiều ồn ào trong sân tập, những mẩu bánh mì vụn chia nhau trong giờ nghỉ. Từng thứ một, giờ đây như đang hóa tro trước mắt.

“Chúng tôi từng tin anh.” Jean thầm nghĩ.

“Anh từng là một phần trong chúng tôi.”

Nhưng giờ đây, ai cũng hiểu: Bertolt đã đi quá xa. Và không còn con đường nào để quay lại nữa.

Cơ thể Bertolt bắt đầu phát sáng.

Khoảnh khắc ấy không giống một sự biến đổi. Nó giống như một sự đầu hàng. Như thể cơ thể anh không phát sáng vì sức mạnh, mà vì nỗi đau đã tích tụ đến mức không thể giữ trong lồng ngực thêm nữa.

Không có lời cảnh báo. Không tiếng gào thét. Chỉ là một luồng sáng trắng lạnh lẽo, bùng lên không phải vì tức giận, mà như một giọt nước cuối cùng làm tràn ly tuyệt vọng. Tiếng nổ vang lên sau đó, chói lòa và bi thương, như hồi chuông tiễn biệt những ký ức chung của cả một thế hệ.

Lửa từ Titan Đại Hình tràn ra, cuộn lên như cơn hấp hối cuối cùng của một linh hồn rạn vỡ, đốt cháy cả bầu trời, cả quá khứ, lẫn phần người cuối cùng còn sót lại trong anh.

Bertolt không gào thét vì đau đớn. Anh im lặng. Trong đầu anh, không còn là tiếng hét của kẻ thù, hay âm thanh thịt da rách nát. Mà là tiếng của một buổi chiều mùa hạ năm nào, nơi những người bạn cười vang trong sân huấn luyện. Là tiếng Mira gọi anh là “cái cột di động” rồi cười toe. Là tiếng Armin thao thao kể về biển, về sa mạc, về thế giới bên ngoài. Tất cả hiện lên như một cuốn phim quay chậm.

Rồi biến mất.

Anh không phát nổ vì thù hận. Anh phát nổ vì không còn cách nào khác để tồn tại mà không phản bội chính bản thân. Anh phát nổ vì đã đi quá xa để có thể quay về, nhưng cũng chẳng đủ dũng cảm để ở lại với chính mình.

Armin ngã xuống, hơi nóng phả vào mặt như lửa thiêu. Cậu đưa tay che mắt, nước mắt hòa với mồ hôi, cay xè đến mức không còn phân biệt được đâu là nỗi đau, đâu là cảm giác thể xác.

“Bertolt…” Giọng cậu bật ra như lời cầu nguyện cuối cùng. Không oán trách. Không giận dữ.

Chỉ là một nỗi buồn dịu dàng đến tàn nhẫn.

Một phần là vì cậu đã thất bại. Không thể cứu bạn mình.

Nhưng phần đau đớn nhất lại không nằm ở sự thất bại đó, mà nằm ở chỗ cậu đã hiểu.

Hiểu cái cảm giác phải bước đi một mình, giữa bóng tối không lời hứa hẹn.

Hiểu việc phải chọn cái ác, không phải vì muốn, mà vì chẳng còn gì khác để chọn.

Hiểu thế nào là tự tay giết chết phần trong sáng nhất của chính mình chỉ để được tiếp tục tồn tại.

Ở phía xa, Titan Đại Hình vẫn đứng sừng sững giữa biển lửa, không gào thét, cũng không giận dữ. Chỉ có sự tĩnh lặng lạnh lùng như một pho tượng bi kịch. Hiện thân của cả một thế hệ đã bị phản bội, bị sử dụng, và bị ép trưởng thành quá sớm trong một thế giới không chừa chỗ cho sự yếu đuối.

Từ phía sau bức tường đổ nát nhuốm màu máu khô cũ, Mira lặng lẽ quan sát. Những phiến gạch vỡ lở bao quanh cô, in hằn dấu thời gian, tạo thành một khung cảnh như thể bức tranh u ám đang đóng khung một khoảnh khắc giãy giụa giữa sự sống và cái chết. Không ai để ý đến sự hiện diện của cô, và cũng không ai cần phải để ý. Mira luôn đứng ở rìa ngoài của những sự kiện quan trọng. Nơi ánh mắt có thể bao quát toàn cảnh, nhưng đôi chân lại chẳng bao giờ chen vào dòng chảy của lựa chọn.

Cô không còn là người góp giọng trong những tranh luận về lý tưởng, cũng chẳng còn đủ trẻ để tin vào giải pháp duy nhất cho tất cả. Cô đứng đó không phải như một người lính, mà như một người đã thấy quá nhiều, hiểu quá sâu, và vì thế... không thể hành động nữa.

Gió chiều thổi qua, làm chiếc áo choàng mỏng tung bay. Viền vải sờn cũ khẽ lay động như một hơi thở mệt mỏi, nhưng ánh mắt Mira không hề dao động. Cô nhìn Armin đang tiến lại gần Bertolt, với ánh nhìn của một người từng tin vào những điều đẹp đẽ, rồi buộc phải học cách chôn vùi tất cả trong lớp đất lạnh lẽo của thực tế.

Cô biết Armin vẫn còn giữ một tia hy vọng. Rằng lời nói có thể lay chuyển trái tim. Rằng bên kia chiến tuyến vẫn còn "người", chứ không chỉ có kẻ địch. Nhưng Mira không còn tin vào điều đó nữa. Cô đã sống đủ lâu để hiểu: khi một người bị kéo lê quá lâu trong mâu thuẫn, đến một thời điểm nào đó, khi không còn chịu nổi nữa, họ sẽ tự thiêu mình bằng chính lựa chọn tuyệt vọng nhất như một cách kết thúc, chứ không hẳn là giải thoát.

Mira không oán giận điều đó. Nhưng cô cảm thấy lạnh. Một cái lạnh không đến từ luồng khí thổi qua giữa đống đổ nát, mà từ bên trong. Lạnh từ ký ức. Từ những lần cô đã từng chọn tha thứ, từng tin tưởng. Và rồi phải tận mắt chứng kiến những con người ấy biến mất, không phải vì cái chết, mà vì chính họ đã không còn là họ nữa.

Bertolt — cậu thiếu niên cao gầy, ánh mắt luôn né tránh, tiếng nói luôn lạc đi vì ngập ngừng, giờ đang đứng trước ngọn lửa cuối cùng của chính mình. Cậu khóc. Nhưng những giọt nước mắt ấy không rơi cho kẻ đối diện, mà rơi cho phần người cuối cùng còn sót lại trong chính bản thân, như thể chính nó cũng đang bị thiêu rụi cùng thân xác.

Và Mira, trong giây phút ấy, không chỉ nhìn thấy Bertolt. Cô nhìn thấy Zeke trong một cơn co giật trống rỗng khi giấc mơ sụp đổ. Cô thấy ánh mắt đứa trẻ mà cô từng hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi, giờ lại gục ngã trước một ảo vọng do chính nó tạo ra. Rồi cô thấy chính mình, cô gái năm nào đã chọn im lặng, nuốt vào lòng sự thật, chỉ vì không biết nên đặt hy vọng vào đâu.

Khi ánh sáng bắt đầu phát ra từ cơ thể cậu, Mira vẫn không nhúc nhích. Luồng khí nóng lan ra, thổi tung làn tóc cô, nhưng cô vẫn đứng yên giống như một tượng đá bị lãng quên giữa lằn ranh mong manh của sống và chết. Không ai thấy, nhưng đôi mắt cô thoáng chớp khẽ. Một ký ức cũ ùa lặng lẽ về, tràn qua như sóng nhưng không thể ngăn cản.

Doanh trại buổi chiều muộn.

Trời không nóng, cũng chẳng lạnh. Mặt trời nằm nghiêng sau những ngọn đồi xa, để lại một vệt sáng vàng mềm mại trên mặt đất khô cằn. Tiếng chim cuối ngày vẳng lại đâu đó, mơ hồ như lời thì thầm từ một thế giới đã trôi qua. Trong khoảng sân vắng, chỉ có một bóng người vụng về đang loay hoay với sợi dây phơi.

Bertolt. Đôi tay dài và gầy của cậu xoay sở với chiếc khăn trắng mỏng. Lần thứ ba, nó lại rơi — nhẹ như một tiếng thở dài. Giọng Mira vang lên phía sau, không gắt gỏng, cũng chẳng buồn cười, chỉ như một cơn gió lướt qua vai:

“Trời đất… Phơi khăn thôi mà trông như đang chiến đấu với Titan vậy.”

Bertolt giật mình quay lại. Đôi tai đỏ rực, ánh mắt mở to, lúng túng không giấu nổi:

“Không phải đâu! Gió… gió mạnh quá.”

Dù trời hôm đó gần như không có lấy một làn gió.

Mira bước ra từ bóng nắng, tay cầm một cốc nước. Cô đưa cậu, vừa đưa vừa mỉm cười như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ:

“Nếu mai gió thổi bay cậu khỏi tường, nhớ nhắn lại di ngôn nhé. Tôi sẽ khắc trên bia mộ: ‘Đã từng phơi khăn thất bại nhưng sống dai lắm.’”

Bertolt bật cười. Một âm thanh nhỏ bé, nhưng mang theo thứ gì đó rất người. Không phòng bị. Không giấu giếm. Chỉ là chính cậu.

“Ừm… Nếu tớ có chết thật, cậu sẽ nhớ tớ chứ?”

Câu hỏi bật ra như trượt khỏi guồng quay của ngày thường. Mira khựng lại một nhịp. Cô nhìn cậu, ánh mắt như lướt qua cả những điều chưa nói thành lời.

“Không, tôi sẽ quên liền. Trừ phi cậu sống dai như đỉa ấy.”

Rồi giọng cô chùng xuống, gần như một tiếng thở nhẹ:

“Nhưng nếu tôi biết trước cậu không chết được, chắc cũng không lo.”

Không phải trêu chọc. Mà là một dạng linh cảm. Một hiểu biết không cần lý do. Như thể Mira đã từng thấy trước tương lai đó, dù chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn.

“…Tớ cũng không muốn chết. Không thực sự.”

Bertolt nói, rất khẽ. Mira không đáp. Cô chỉ nhìn cậu, không bằng ánh mắt của một đồng đội, mà bằng ánh nhìn của một nhân chứng, một người giữ ký ức cho những ai đang đánh mất chính mình.

Vì cô hiểu rõ nhất: cái chết thật sự đôi khi không nằm ở hơi thở ngừng lại, mà là khoảnh khắc một người thôi còn muốn sống.

Một chiếc lá vàng rơi xuống, chạm nhẹ vào vai Bertolt. Cậu gỡ lấy, ngập ngừng nhìn nó như thể nó không thuộc về thế giới này. Rồi cẩn thận bỏ vào túi áo. Không phải để làm kỷ niệm, mà như muốn giữ lại chính khoảnh khắc này, nơi cậu vẫn còn là người.

“Cất giữ đi. Biết đâu sau này cậu cần nó…”

Giọng Mira hôm đó không nhẹ hơn gió, nhưng nó lặng lẽ len sâu vào trí nhớ Bertolt. Và giờ đây, giữa đống hoang tàn, ánh sáng và tiếng nổ, Mira nhớ lại câu nói năm xưa như một sợi chỉ mong manh níu giữ phần người cuối cùng còn sót lại.

“Để nhớ rằng mình từng là người.”

Cô xoay người. Không nhìn nữa. Không cần phải nhìn nữa.

Vì cô biết: giây phút Bertolt tự biến mình thành Titan Đại Hình không phải là sự phản bội, mà là lời từ biệt cuối cùng của một tâm hồn không ai kịp cứu.

Và đôi khi, sự im lặng là lời tưởng niệm thành thật nhất.

----------------

Gió vẫn thổi. Lần này không còn là ngọn gió mang mùi cỏ ướt hay tiếng ríu rít sau buổi huấn luyện chiều, mà là luồng gió khô quắt quẹo, thấm đẫm bụi than và âm thanh đứt quãng của những sinh linh đang chờ lịm đi. Nó thốc vào má, rít qua cổ áo, để lại thứ cảm giác như bị lột từng lớp da mà không chảy máu.

Mira không ngoảnh lại. Cô bước qua dãy mái nhà đã sụp đổ, đi ngược hướng khói, ngược chiều âm thanh vỡ vụn đang vọng lên từ khắp mọi ngả. Trong đầu cô chỉ còn một âm thanh duy nhất còn tồn tại: tiếng cười hồn nhiên hôm ấy. Một tràng cười rất nhỏ, thậm chí không nổi bật, nhưng nó sống dai dẳng, mắc kẹt giữa những kẽ não, như một đốm lửa cuối cùng chưa chịu tắt.

Jean và Connie không biết. Họ tưởng Mira chỉ vòng qua phía Tây để chặn đường tiếp ứng như kế hoạch ban đầu. Nhưng ngay khi tia chớp đầu tiên xé rách bầu trời, Mira đã hiểu: không ai có thể đứng giữa chiến trường mà vẫn giữ được toàn vẹn bức tranh tổng thể. Cô cần đến nơi khác — trung tâm của tuyến, nơi Erwin đang gom những quân cờ cuối cùng.

Một vụ nổ xé ngang không khí. Sóng xung kích ập tới như một cơn cuồng phong, hất Mira khỏi mái nhà. Tai cô ù đi, cả thế giới chỉ còn lại những quầng sáng vỡ nát và tiếng tim đập vội vã trong lồng ngực. Cô cố bám lấy một phiến đá, nhưng nó cũng đang rung lên, như thể ngay cả đá cũng muốn rời khỏi chiến trường này.

Mira khẽ nhắm mắt. Mùi khói, da cháy và tro bụi xộc thẳng vào mũi. Cổ họng cô nghẹn lại. Mỗi hơi thở như kéo theo một vệt lửa. Có một thoáng, cô tưởng mình vừa nôn ra máu, nhưng khi mở mắt, chỉ thấy tay mình đang run. Không phải vì đau, mà vì chính thứ gì đó sâu hơn, cũ hơn: sự ghê tởm trước cảm giác quen thuộc này.

Mira đứng sau một bức tường đã nổ tung một góc, bàn tay cô đặt lên mặt đá cháy đen. Tai vẫn ù, mọi âm thanh đều bị bóp méo như thể cả thế giới chỉ còn là tiếng hú trầm khàn của gió lướt qua những xác người.

Nhưng ánh mắt cô vẫn giữ nguyên không run rẩy, không vỡ vụn.

“Bertolt đã chọn cái chết để sống tiếp.” Cô thì thầm, như nói với chính mình.

“Reiner bị kéo vào trong. Vậy còn mũi thứ ba...?”

Cô quay đầu lại, ánh nhìn xuyên qua cột khói đang xoáy lên cuồn cuộn từ trung tâm trận địa. Nơi đó — nơi ánh sáng bừng lên rồi lụi tắt — là Bertolt, là một lời chia tay rực cháy gửi đến phần người cuối cùng trong cậu.

Phía xa hơn, là bức tường ngoài. Và giữa những đống tro tàn kia là khoảng lặng đến bất thường.

“Chính sự im lặng mới là điều đáng sợ nhất.” Cô nghĩ.

“Vì im lặng chỉ có thể tồn tại khi tất cả đã được sắp đặt.”

Cô cất bước. Từng bước chân nện xuống nền gạch vụn, giữa những vết máu đen đã khô, giữa những sợi tóc cháy xém bay lẫn trong gió. Một chiếc giày trẻ con. Một khung cửa sổ đổ nghiêng, treo lủng lẳng bởi bản lề đã han gỉ. Thị trấn từng sống, giờ chỉ còn là một vùng tro xám và những kỷ niệm mục nát.

Mira kéo khăn rách lên che nửa mặt. Không phải để tránh khói.

Mà là để chặn lại phần nhân tính đang run rẩy phía sau đôi môi.

Cô không thể khóc lúc này.

“Erwin đang ở ngoài đó. Mình cần phải đến đó.”

Cô từng được giao một bản đồ phòng tuyến đặc biệt: hệ thống hầm ngầm nối các trục chiến lược chính. Mira đã âm thầm ghi nhớ nó khi Erwin nói: “Chỉ những người có khả năng xoay trục toàn cục mới cần đến những lối đi không ai ngờ tới.” Có thể lúc ấy anh vẫn chưa thật sự tin cô. Nhưng giờ, cô sẽ cho anh thấy vì sao cô tồn tại ở đây.

Mira rẽ vào một con hẻm nhỏ chỉ còn trơ khung tường cháy sém. Cô bước qua thi thể của một lính trinh sát không còn nguyên vẹn. Ngón tay anh ta vẫn siết chặt lấy thanh kiếm gãy.

Cô cúi người, đặt nhẹ bàn tay lên ngực người đã khuất — như một lời tiễn biệt không cần thành tiếng — rồi đứng dậy, tiếp tục đi.

Sau hai khúc cua, Mira đến trước một ngách nhỏ hẹp chỉ hiện rõ khi đã nắm được bản đồ hầm. Một phiến đá lớn nghiêng ra, hở đủ để lọt một người.

Đó là lối vào. Cánh cổng ngầm.

Không ai để ý đến bóng dáng đơn độc đang lặng lẽ rút vào lòng đất. Không ai thấy Mira biến mất giữa đống tro tàn.

Chỉ có gió vẫn thổi. Lần này, không mang theo hy vọng. Chỉ mang theo tiếng thì thầm của những điều không thể cứu vãn.

----------------

Mira khẽ dịch tấm phiến đá sang bên, chỉ vừa đủ tạo ra một khe hở hẹp, vừa đủ cho ánh sáng chiều tà luồn vào.

Từ khoảng hở ấy, một luồng không khí nặng nề lập tức tràn ra: hỗn hợp của máu đã đông, thịt người phân hủy, tro tàn của những đám cháy. Mùi của cái chết đọng đặc trong không khí, dày đến mức như đang bọc lấy cổ họng cô, khiến từng hơi thở trở nên khó nhọc và đứt đoạn.

Cô siết chặt lấy vạt áo choàng, tự ép mình bước qua khe đá.

Chân đạp xuống nền đất nứt nẻ, Mira rướn người, từng động tác nặng nề như thể đang trườn ra khỏi một nấm mồ. Một bước, rồi thêm một bước. Khi thân thể lọt ra khỏi khe hẹp, cô đứng lặng giữa tàn tích của một thành phố từng náo nhiệt, giờ đây chỉ còn lại sự im lặng rợn người.

Khung cảnh trước mắt như một cú đấm thẳng vào đáy lòng.

Những bức tường đá từng bảo vệ Shiganshina sừng sững như thành trì bất khả xâm phạm, giờ đây bị tàn phá đến không thể nhận ra. Chúng bị xé toạc như giấy mục, trơ trọi với những vết nứt sâu, từng mảng sụp đổ ngổn ngang. Khói bụi vẫn lơ lửng trong không khí, dày như sương mù, cản trở cả ánh sáng cuối ngày và khiến mọi đường nét trở nên nhòe nhạt.

Mặt đất không còn là đất, mà là một tấm thảm của xác người và đổ nát.

Có những thi thể bị nghiền nát đến mức không thể nhận diện, máu và thịt hòa lẫn với đá vụn như bùn. Có những người ngã xuống với tay vẫn siết chặt chuôi kiếm, dù lưỡi kiếm đã gãy, rỉ sét và vỡ vụn từ lâu. Một vài khuôn mặt vẫn còn nguyên nét kinh hoàng, đôi mắt mở to trừng trừng hướng về phía chân trời, như thể còn chưa kịp hiểu điều gì đã xảy ra trước khi bị xóa khỏi thế giới này.

Mira đứng bất động.

Trái tim cô co rút lại, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt từ bên trong lồng ngực.

Gió thổi qua những đống đổ nát, mang theo mảnh vải vụn của những tấm áo choàng từng thuộc về Trinh sát binh đoàn. Chúng bay là đà sát mặt đất, phất phơ như những lá cờ của một đội quân đã tuyệt diệt, tả tơi, rách nát và lạnh lẽo đến ám ảnh.

Từ xa, một tiếng tù và cất lên. Âm thanh trầm đục vọng qua màn khói mịt mù, như một hồi chuông đánh thức những bóng ma còn vương lại.

Mira giật mình ngẩng đầu.

Qua làn bụi dày, bóng người dần hiện ra. Erwin, Levi, Floch… và một nhóm lính trẻ còn sống sót, thưa thớt không quá hai mươi người. Họ quây sát vào nhau trên một con đường gồ ghề đá vụn. Những con ngựa mệt mỏi rũ xuống, thân hình lấm lem bùn đất và máu, bọt trắng trào ra nơi khóe miệng khi thở gấp. Những người lính trên lưng ngựa im lặng như tượng đá, khuôn mặt dán chặt xuống đất, không biểu cảm, không cảm xúc, chỉ còn lại cái bóng của sự sống.

Không đắn đo, Mira lao về phía họ. Gió quất vào mặt cô, mang theo hơi nóng và mùi thiêu cháy. Tiếng bước chân dồn dập vang lên từng nhịp nặng nề, như thể mỗi lần tiếp đất là một nhát đâm vào lòng cô.

Không ai gọi tên cô.

Nhưng cô biết… họ đã thấy cô.

Và cô đã thấy đủ để hiểu: điều gì đó trong thế giới này đã vĩnh viễn không còn như trước nữa.

"Erwin!" Cô thét lên, nhưng tiếng gọi vỡ ra, nghẹn lại nơi cổ họng khô khốc như tro bụi.

Erwin quay đầu. Ánh mắt hai người gặp nhau trong khoảnh khắc đó. Đôi mắt sâu thẳm của anh, vốn luôn sắc lạnh và quyết đoán, giờ đây lại mang theo một nỗi đau âm thầm, lặng lẽ. Nhưng trong chính sự yên lặng ấy, vẫn cháy bừng lên một thứ ánh sáng gần như thiêng liêng: ý chí không thể lay chuyển.

Mira lao tới, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy mép áo choàng đẫm máu của Erwin, như một đứa trẻ tuyệt vọng bấu víu vào điểm tựa cuối cùng.

"Chúng ta phải làm gì đó..." Mira lắp bắp, hơi thở ngắt quãng như người sắp ngã gục.

"Còn cách khác... phải có cách khác chứ!"

Levi cũng tiến lên, bóng anh sầm lại trong ánh hoàng hôn đỏ như máu. Khuôn mặt anh cứng đờ, ánh mắt đỏ ngầu.

"Không cần phải chết như thế này." Levi gằn giọng, chất giọng khản đặc như bị cắt bởi chính cơn giận và tuyệt vọng.

"Không cần phải lôi bọn trẻ vào."

Một cơn gió lạnh lướt qua, lùa vào máu thịt. Mùi tro, mùi khói, và mùi máu tươi quẩn quanh Erwin như một làn sương nặng nề không thể xua đi.

Anh siết chặt cương ngựa. Rồi khẽ nhắm mắt lại. Trong bóng tối mờ mịt của đôi mi khép hờ, Erwin thấy lại chính mình — một cậu bé từng ngẩng đầu hỏi cha về thế giới bên ngoài những bức tường.

Một giấc mơ ngây thơ. Một lời dối trá ngọt ngào.

Và rồi, là máu. Là cái chết của cha. Là sự thật tàn nhẫn, không có chỗ cho ảo vọng.

Từ ngày đó, Erwin chỉ sống với một ngọn lửa duy nhất âm ỉ trong lòng: "Thế giới này thật sự là gì?"

Bao nhiêu năm, bao nhiêu máu đổ, bao nhiêu linh hồn gục ngã, tất cả chỉ để tiến thêm một bước đến cánh cửa tầng hầm của gia đình Jaeger. Nơi đó, anh tin, chứa đựng lời giải cuối cùng.

Erwin mở mắt. Ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn chiếu lên đôi mắt anh, khiến chúng ánh lên như hai mảnh thủy tinh đang cháy dở.

"Tôi không muốn chết." Anh nghe thấy chính giọng nói của mình, trần trụi và yếu ớt đến lạ lùng.

"Tôi muốn sống. Tôi muốn được bước vào căn hầm đó. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy sự thật... Muốn chứng kiến tất cả những điều vượt ra khỏi những bức tường này."

Nhưng ngay khi ánh sáng hy vọng ấy vừa lóe lên trong tâm trí, một cơn sóng đen khác đã trào tới — hình ảnh của những khuôn mặt. Những cái chết. Những người đã đặt mạng sống vào tay anh.

Mike. Nanaba. Gelgar. Hannes. Isabel. Farlan.

Và vô số những người lính vô danh đã ngã xuống, tin rằng anh là người duy nhất có thể dẫn họ thoát khỏi bóng tối.

Nếu giờ đây Erwin chọn sống chỉ để thỏa mãn sự tò mò của bản thân, thì tất cả những cái chết ấy... sẽ trở nên hoàn toàn vô nghĩa.

Anh buông một tiếng thở dài rất khẽ, như trút bỏ chính phần người trong mình. Anh đã luôn biết kết cục này, ngay cả khi tận sâu trong lòng vẫn van xin được sống.

Erwin Smith, Đội trưởng Trinh sát quân, không bao giờ được quyền ích kỷ.

Đây là cái giá anh phải trả để những giấc mơ chết yểu ấy có thể trở thành đôi cánh nâng đỡ tương lai nhân loại.

Anh nhếch môi cười. Một nụ cười đượm cay đắng, nhẹ như mảnh tro tàn sau cùng. Rồi anh quay người, đối diện với những người lính còn sống.

Erwin giơ cao thanh kiếm đã gãy nát. Giọng anh vang lên, trầm và rõ ràng, như một lời triệu hồi vang vọng giữa khung cảnh hoang tàn:

"Các cô cậu có ước mơ không?"

Một làn gió thốc qua, cuốn bụi mù mịt. Không ai trả lời. Những người lính trẻ cúi đầu, tay bấu chặt cương ngựa, mắt không dám nhìn lên.

Erwin vẫn tiếp tục, từng lời như lưỡi dao chậm rãi rạch lên chính trái tim mình.

"Khi còn nhỏ, chắc hẳn ai cũng từng mang trong tim những giấc mơ ngốc nghếch. Ước mơ được phiêu lưu. Ước mơ cứu thế giới. Ước mơ trở thành anh hùng."

"Rồi các cô cậu lớn lên. Và hiện thực tàn khốc cướp đi tất cả. Các cậu đã từ bỏ những ước mơ đó, đúng không? Bởi vì các cậu hiểu, thế giới này không dành cho kẻ mộng mơ. Chúng ta chỉ có thể cúi đầu sống sót... hoặc chết trong lặng lẽ."

Anh siết cương ngựa, cả người như hóa đá. Vị máu, tro tàn và nỗi tuyệt vọng lấp đầy cổ họng.

Thanh kiếm rũ xuống, như chính linh hồn anh đang dần tàn lụi.

"Hôm nay." Erwin thì thầm, giọng anh trầm đến mức tưởng như chính đất trời cũng đang nín thở.

"Các cậu có cơ hội — một cơ hội để lấy lại những giấc mơ ấy. Một cơ hội... để chết vì một lý do."

Lúc ấy, những ánh mắt trẻ tuổi bắt đầu ngẩng lên. Trong đôi mắt đẫm lệ và hoang mang, bập bùng lên một tia sáng mong manh của lòng kiêu hãnh.

Erwin siết tay cầm kiếm.

"Chúng ta sẽ trở thành mồi nhử. Sẽ lao thẳng vào Titan Thú, đánh đổi mạng sống để tạo ra cơ hội duy nhất cho Levi."

"Chúng ta sẽ chết... để nhân loại có thể tiến về phía trước."

Một tiếng ngựa hí vang, xé toạc màn sương nặng nề.

Erwin quay đầu nhìn lại. Đôi mắt anh chạm vào ánh mắt của Mira và Levi sâu như vực thẳm, sáng như lửa cháy giữa trời đông.

Không lời nào cần thốt ra. Chỉ có ánh mắt, đủ để nói tất cả.

“Xin hãy tin tôi.”

Mira đứng lặng, sống lưng thẳng tắp giữa bãi chiến trường. Không một giọt nước mắt nào rơi. Cô nhìn Erwin như nhìn một ngọn đuốc sắp lụi tàn lần cuối, và rồi, cô khẽ gật đầu.

Levi quay mặt đi, cả cơ thể anh như gồng lên để kìm nén nỗi đau không thể gọi tên.

Erwin giơ kiếm lên cao, giọng anh vang như sấm giữa cơn mưa lặng:

"CÁC CẬU CÓ SẴN SÀNG CHẾT CÙNG TÔI KHÔNG?!"

"AAAAAAHHH!!!"

Tiếng thét vang dội, tiếp nối nhau như chuỗi sấm nổ giữa lòng trời chết. Không còn là tiếng khóc, cũng chẳng là tiếng than — đó là tiếng gào thét từ những linh hồn đã chọn dâng mình cho một niềm tin cuối cùng.

Và rồi họ lao đi.

Erwin dẫn đầu, áo choàng phấp phới như một ngọn cờ rách rưới dẫn dắt đoàn người tuyệt vọng.

Mira vẫn đứng yên. Cô dõi theo cho đến khi bóng Erwin khuất dần trong bụi mờ. Một cơn gió lớn thốc qua, hất tung tấm áo choàng nặng nề của cô.

Trước khi cưỡi ngựa lao đi, Erwin đã quay lại.

Qua làn bụi đỏ hoàng hôn, ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt Mira.

Trong ánh nhìn ấy không còn mệnh lệnh, không còn niềm tin sắt thép thường ngày. Chỉ còn một điều duy nhất: khát vọng sống.

“Tôi muốn sống.”

“Tôi muốn biết sự thật.”

Erwin không thể nói thành lời, nhưng Mira hiểu. Bởi cô cũng đã từng mang ánh mắt ấy, ánh mắt của những người đã đánh mất quyền lựa chọn từ lâu.

Gió bạt qua giữa họ, mang theo mùi máu tanh lẫn bụi xám phủ kín không gian. Mira siết chặt bàn tay, cảm giác những đốt xương như muốn vỡ vụn dưới làn da lạnh ngắt. Cô đã từng tin rằng Erwin Smith là một con người bằng thép không biết mệt mỏi, không biết nghi ngờ, không biết chùn bước.

Nhưng không phải. Anh chỉ là một con người — một con người mang trong mình giấc mơ dang dở, đã bị chính trọng trách nghiền nát cho đến khi chẳng còn gì ngoài tàn tích trong ánh mắt.

Mira nhìn thấy rõ, ở nơi sâu nhất trong đôi mắt ấy, một lời cầu cứu câm lặng. Một sự luyến tiếc nhỏ nhoi, mỏng như sợi khói, chực tan biến trước khi có thể thành lời.

Rồi Erwin mỉm cười. Một nụ cười rất khẽ, rất buồn, chỉ riêng Mira bắt được, như thể anh vừa chấp nhận số phận của chính mình. Nụ cười đó là lời từ biệt không nói thành lời, của một người đàn ông chọn gạt bỏ bản thân để giữ lời hứa với những người đã ngã xuống.

Mira không gọi anh, không chạy tới, cũng không bật khóc. Cô chỉ đứng đó, bất động, để cho gió cuốn tấm áo choàng nặng trĩu trên lưng bay phần phật như một vết cắt giữa thực tại và những gì không thể cứu vãn.

Đôi mắt cô dần lạnh đi, như mặt gương phản chiếu thế giới đang mục ruỗng từng ngày. Mira biết, vào khoảnh khắc đó, rằng Erwin Smith sẽ không bao giờ quay lại nữa. Và từ giây phút ấy trở đi, tất cả những ước mơ từng được thắp lên bởi tuổi trẻ và lòng tin — kể cả của cô — đều sẽ bị vùi dưới vó ngựa, tan ra trong tiếng nổ khô khốc của đạn đại bác. Không còn đường trở lại.

Mira cúi đầu, rất chậm. Một cái cúi đầu không dành cho vinh quang, mà như một lời tiễn biệt âm thầm gửi vào lòng đất.

“Đi đi, Erwin. Hãy chết như một kẻ mộng mơ, để những kẻ sống sót này tiếp tục gánh lấy cơn ác mộng.”

Gió buốt xuyên qua khoảng trống trơ trụi giữa những bức tường gãy đổ. Mira siết chặt áo choàng, rồi cất bước, từng bước nặng như đá đeo, băng qua chiến trường nhuốm máu.

Mặt đất dưới chân cô mềm oặt, trơn trượt không phải vì bùn, mà vì máu dày đặc và nồng nặc đến mức tưởng như có thể chạm tay vào và xé toạc.

Một thanh kiếm gãy đôi vẫn còn cắm trong thi thể một người lính trẻ. Tay cậu ta vẫn nắm chặt lấy cán kiếm, như thể ở khoảnh khắc cuối cùng vẫn còn cố bấu víu vào điều gì đó vượt ngoài lý trí. Đôi mắt cậu mở to, đông cứng lại với biểu cảm không tên. Vừa đau đớn, vừa kinh hoàng, lại như có chút gì đó chưa kịp nói ra.

Mira dừng lại. Cô cúi xuống, khẽ chạm tay vào gương mặt ấy và vuốt nhẹ mi mắt cậu, khép lại đôi mắt đã vĩnh viễn không còn mơ được nữa.

Một tiếng gầm vọng lại từ xa. Titan.

Cô vẫn không ngẩng đầu. Vẫn tiếp tục bước qua những xác thân bị nghiền nát, qua những tấm áo choàng Trinh sát đội rách bươm tung bay như cánh buồm mục nát giữa đại dương chết. Cô đi qua cả một khẩu đại bác đã bị lật úp, bánh xe gãy vụn, đổ bên cạnh xác một con ngựa đông cứng trong dáng chạy cuối cùng.

Mỗi bước chân của Mira đều như chôn thêm mình vào lòng đất. Nhưng cô không dừng lại.

“Erwin…”

Tên anh lướt qua tâm trí cô như một làn khói bạc phếch. Giờ này, chẳng ai còn gọi tên anh nữa. Chẳng ai còn ngóng đợi anh quay về.

Ở đằng xa, Mira nhìn thấy vệt bụi vẫn còn đang tan dần — dấu vết của đoàn người đã lao vào cái chết. Không có lá cờ nào được dựng lên. Không có chiến thắng nào đợi ở cuối đường. Chỉ có sự im lặng của đất trời, và tiếng nhịp tim chậm rãi như trống điểm tang lễ cho những kẻ còn sống sót.

Cô quỳ xuống bên một đống gạch vỡ, máu thấm đẫm tay áo. Đôi giày vấy bùn và máu, nặng trĩu như chính trái tim mình lúc này. Nhưng Mira vẫn không khóc.

Cô ngẩng đầu, nhìn bầu trời xám xịt phủ bóng lên thành phố đổ nát.

“Đây là sự thật mà anh muốn biết phải không, Erwin?”

Một sự thật trần trụi, nơi không còn ánh sáng nào của vinh quang. Chỉ còn lại đau thương, và sự phản bội đến từ chính những điều từng được gọi là lý tưởng.

Nếu một ai đó còn sống để viết lại lịch sử, họ sẽ không kể về Erwin Smith như một anh hùng.

Họ sẽ lãng quên anh.

Cũng như sẽ lãng quên tất cả những người đang nằm lại nơi đây, những người đã đánh đổi giấc mơ trẻ con của mình cho một niềm tin viển vông.

Mira đứng dậy. Trong tim cô giờ đây không còn chỗ cho nước mắt hay nỗi buồn.

Chỉ còn một ý nghĩ lạnh lẽo như thép: Phải sống.

Phải sống để nhìn đến tận cùng của sự thật. Phải sống để khắc ghi từng cái tên đã ngã xuống. Phải sống, để cái chết của Erwin, của những tân binh còn chưa kịp trưởng thành, của cả một thế hệ đã tuyệt vọng gào thét trong bóng đêm không trở thành vô nghĩa.

Bóng Mira khuất dần trong làn bụi đỏ, lặng lẽ như một chiếc bóng nhỏ bé giữa đống đổ nát khổng lồ, nhưng mỗi bước chân của cô lại vững như đá tảng. Cô đi về phía tiếng Titan gầm rú, về phía địa ngục đang mở rộng vòng tay, với đôi mắt không còn ảo tưởng, mà chỉ còn sự tỉnh táo đến lạnh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com