Chương 25
Năm 850. Sau khi dành lại được Eren từ tay Renier và đồng bọn của hắn là Bertolt, cơn hỗn loạn đã lắng xuống. Bên trong một túp lều tạm dựng bằng tấm vải rách, ánh sáng nhợt nhạt từ ngọn đèn dầu đung đưa, hắt lên gương mặt tái xanh của Erwin Smith. Mồ hôi đẫm trán, máu vẫn chảy thấm qua lớp băng sơ sài quấn quanh vai phải, nơi cánh tay từng nằm đó, giờ chỉ còn là một khoảng trống đau nhức đến lặng người.
Mira quỳ bên Erwin, máu vẫn không ngừng tuôn từ bắp tay cụt. Cô giữ áp lực lên vết thương bằng vải, bàn tay bình tĩnh, đôi mắt không hề dao động. Nhưng bên trong, Mira đang lặng lẽ lắng nghe từng thay đổi nhỏ: nhiệt độ da, phản ứng khi cô nhấn vào một điểm, từng lần cơ bắp anh co giật vì đau.
“Không có thuốc giảm đau,” Mira lên tiếng, giọng cô khẽ như gió lướt qua mặt nước tĩnh. “Anh sẽ phải chịu đựng một chút.”
Erwin gật nhẹ, cứng rắn. Môi anh mím lại, hàm dưới căng cứng như thói quen không để bản thân lộ ra bất cứ điều gì thừa thãi.
Mira nghiêng đầu, cắn chỉ bằng một động tác khéo léo, như thể đã làm điều này trăm lần giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
“Lẽ ra tôi nên kéo anh về doanh trại sớm hơn,” cô nói, giọng không mang theo hối hận, mà chỉ như nhắc lại một điều đã rồi.
Vai phải anh đau như lửa đốt, nhưng trong lòng lại trống rỗng một cách kỳ quặc. Không có gì đủ lớn để níu giữ cơn đau ở lại. Chỉ là cơn run nhẹ nơi hàm dưới, anh cố nén. Đôi mắt dõi lên mái lều nhuốm khói.
Anh muốn nói gì đó… rồi câu nói tự bật ra như thể đã đợi từ lâu.
“Lẽ ra tôi nên chết ở đó.”
Câu nói bật ra từ miệng Erwin không như thú nhận, cũng không như than vãn. Chỉ là một sự thật được đặt xuống giữa họ một cách lạnh lẽo, thô ráp và nặng như đá tảng.
Mira ngẩng lên, ánh mắt chạm vào anh, không phán xét, không dịu dàng, chỉ đơn giản là nhìn xuyên qua.
“Vậy… khi con Titan ngoạm vào tay anh,” cô hỏi, chậm rãi như thể đang kể lại một câu chuyện cổ tích cũ, “anh đã nghĩ gì?”
Câu hỏi trôi lơ lửng trong không khí. Nhẹ đến mức tưởng có thể tan biến, nhưng lại nặng đến mức đè ép cả không gian.
Erwin không trả lời. Ánh mắt anh vẫn dõi vào phần mái lều bị khói đen phủ lấy như đang tìm một vì sao đã chết từ lâu.
Mira không thúc ép. Cô cúi xuống thêm chút nữa, cẩn thận điều chỉnh lại lớp băng.
“Lúc đó… nhịp tim của anh tăng rất nhanh.” Giọng cô chỉ còn như làn hơi. “Không phải vì đau. Tôi chắc chắn về điều đó.”
Erwin liếc nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng hiếm khi lặng như thế.
“Không phải sợ hãi. Cũng không hoàn toàn là tiếc nuối.” Mira khẽ nghiêng đầu, ngón tay lướt qua mép băng, chạm nhẹ lên lớp da lạnh bên dưới như đang chơi với ranh giới giữa người và xác. “Mà là một thứ cảm xúc khác… sâu hơn, khó gọi tên hơn.”
Cô dừng lại một chút. Không gian như nghẹt lại.
“Như thể… có điều gì đó vừa bị cướp đi khỏi tay anh trước khi kịp chạm tới. Và anh... ghét việc đó.”
Erwin nhắm mắt lại trong thoáng chốc. Không cãi, không phản bác.
Mira khẽ mỉm cười, một nụ cười không phải của con người đang nói chuyện, mà của kẻ quan sát một linh hồn lộ ra dưới lớp da.
“Cảm xúc của anh, Erwin,” cô thì thầm, như gọi tên một lời nguyền cũ, “đẹp đến kỳ lạ khi bị bóc trần. Nhịp tim, hơi thở, ánh mắt… tất cả đều trung thực hơn lời nói.”
Cô thấy được rồi sao? Cái cảm xúc đó… cay đắng và ngu xuẩn như thể ai đó đã giật lấy thứ gì khỏi tay anh, đúng vào khoảnh khắc anh tưởng mình đã với được. Anh mím môi. Không cãi.
Mira nói thêm điều gì đó. Về cảm xúc. Về nhịp tim, ánh mắt, tất cả phản bội sự dối trá.
“Cô đọc cảm xúc như đọc mật mã nhỉ?” Erwin hỏi, môi mím cười khẽ. Thứ cảm xúc hiếm hoi còn sót lại.
“Không hẳn,” Mira đáp, vẫn cúi thấp, giọng đều như đang kể một giấc mộng xa xưa. “Cảm xúc vốn không biết nói dối như người ta tưởng. Chúng chỉ… cần một kẻ đủ kiên nhẫn để nghe.”
Erwin cảm nhận được từng động tác lạnh lẽo mà chính xác của Mira khi cô tháo lớp băng cũ khỏi phần vai đã cụt của mình. Không một lời hỏi han, không một biểu cảm dư thừa chỉ có cử động đều đặn, lặng lẽ như kim đồng hồ.
Anh nhìn cô, ban đầu chỉ là liếc qua theo phản xạ. Nhưng rồi ánh mắt dừng lại.
Cô không giống những y sĩ bình thường. Tay cô không run, mắt cô không né tránh vết thương. Không phải vì đã quen với máu, mà vì... cô như chẳng nhìn nó là máu nữa.
Mira cảm thấy ánh nhìn của anh xoáy đến. Một ánh mắt như muốn bóc lớp da người khác để nhìn vào lõi thép bên trong. Cô không trốn tránh. Chỉ tiếp tục làm việc, khép kín như thể chính cô cũng là một cỗ máy lạnh lùng được lập trình cho những khoảnh khắc như thế này.
Rồi giọng anh vang lên, khàn nhưng vẫn mang theo quyền lực vốn có.
“Còn cô? Cô cảm thấy gì khi thấy tôi mất tay?”
Cô dừng lại. Không phải vì câu hỏi khó, mà vì... câu hỏi ấy không hợp với một người như anh. Mira khẽ nghiêng đầu. Một phần cô ngạc nhiên nhưng phần còn lại thì thỏa mãn.
“Tôi cảm thấy... tiếc nuối.”
Erwin cau nhẹ mày. Không phải vì câu trả lời, mà vì cách cô nói như thể đang cân nhắc giá trị một công cụ hơn là nỗi đau của con người.
“Một bộ não hiếm như của anh,” Mira nói tiếp, tay cô vẫn nhẹ nhàng quấn băng như dệt một khúc ca ma mị, “suýt nữa đã trở thành món điểm tâm ngu ngốc cho lũ sinh vật không biết suy nghĩ.”
Erwin khựng lại. Trong suốt cuộc đời làm lính, anh đã được nghe hàng trăm lời ca ngợi, khiển trách, đe dọa. Nhưng lời vừa rồi của Mira, sao lại cứa vào lòng anh như một lưỡi dao được mài bằng sự thật?
Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn ấy. Không lùi, không rối loạn.
“Và tôi…” Giọng cô hạ xuống một nốt trầm mơ hồ.
“cũng hơi tò mò.”
Mira cẩn thận thắt nút cuối cùng, ánh mắt vẫn dính lấy mắt anh, không thô bạo, nhưng đầy tính chủ động.
“Nếu anh không còn có thể ra lệnh, không thể dẫn đầu, không thể trèo lên đỉnh... thì anh sẽ làm gì?”
“Liệu con người ấy sẽ sụp đổ như một tượng đài rỗng… hay sẽ khéo léo dựng lên một ảo ảnh mới, lừa cả chính mình?”
Erwin không nhớ lần cuối có người dám nói với anh như thế là khi nào. Lời cô như dao lướt qua, nhưng lại mượt như sa chính xác, nhưng không để lại máu.
Và rồi cô mỉm cười. Rất nhẹ. Không châm biếm hoàn toàn, nhưng cũng chẳng hề dịu dàng.
“Tôi thú thật… tôi không ghét câu trả lời nào trong số đó.”
Erwin ngồi thẳng lên một chút, dù cơn đau ở vai phải vẫn âm ỉ như lửa cháy âm dưới tro. Nhưng trong khoảnh khắc này, cơn đau ấy không còn đáng kể, thứ khiến anh chú ý hơn là người phụ nữ trước mặt. Mira. Yên lặng, chuẩn xác… và quá sắc bén để chỉ là một người thay băng.
Cô vừa chạm vào đúng điều anh giấu kín nhất không bằng lời lẽ công kích, mà bằng sự lãnh đạm đầy… tò mò.
“Cô nghĩ tôi là kẻ lừa mình à?” — Erwin hỏi, giọng không cao, không thấp, như thể câu hỏi ấy không dành cho Mira, mà cho chính bóng đen trong anh, đang khẽ gợn lên qua ánh mắt của cô.
Mira chỉ nghiêng đầu, đôi mắt như mờ khói liếc nhẹ qua gương mặt anh.
“Không." Giọng cô mượt như tơ lạnh. "Tôi chỉ đặt giả thuyết. Còn việc anh có thấy mình trong đó không là chuyện của anh.”
Erwin bật cười. Rất khẽ. Không phải tiếng cười của sự nhẹ nhõm, mà là âm thanh của một cánh cửa đã giữ chặt suốt bao năm vừa hé ra, lặng lẽ.
Cô gái trước mặt không thuyết phục, không xoa dịu, không kéo anh khỏi vực. Nhưng bằng cách nào đó lại khiến anh bước một bước tới mép vực đó mà không nhận ra.
Anh nhìn ra xa vào rừng, vào làn sương mỏng đang trôi giữa những thân cây, nơi lũ Titan vẫn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhưng tâm trí anh đang trôi về phía khác.
“Tôi từng nghĩ rằng mình chiến đấu vì nhân loại. Erwin nói, như một bản tự sự không cần người nghe. "Lý tưởng, kế hoạch, hy sinh… Nhưng cô biết không? Có một câu hỏi vẫn đeo bám tôi từ năm mười tuổi.”
Giọng Erwin trầm xuống, không còn là người chỉ huy, mà là một đứa trẻ từng ôm lấy bí ẩn chưa ai thèm trả lời.
“Tôi chỉ muốn biết… cha tôi đã đúng, hay sai.”
Cô không ngạc nhiên. Không ngắt lời. Đôi tay vẫn đều đặn thu dọn bông băng, ánh mắt như phủ một lớp sương mờ không phản chiếu, không phán xét. Cô hiểu, đôi khi im lặng là sợi chỉ dẫn lối cho những điều người khác chôn giấu.
“Nhiều năm qua, tôi dẫn dắt hàng trăm người đi vào chỗ chết. Tôi nói rằng đó là vì tương lai. Nhưng thật ra, trong lòng, tôi chỉ mong có ai đó, hoặc cái gì đó, cho tôi một câu trả lời.”
Mira liếc mắt sang anh, và trong đáy mắt ấy thoáng lên một điều vừa mong manh vừa lạnh lẽo như thể đang đánh giá một món cổ vật quý hiếm nhưng bị nứt. Không rõ là thương hại, hay một dạng tán thưởng kỳ lạ.
“Anh đã đánh đổi cả tương lai để đòi lại quá khứ. Tôi không khinh thường điều đó. Nhưng tôi tự hỏi… có khi nào anh đã biết câu trả lời rồi, chỉ là không chịu thừa nhận?”
Câu nói ấy như một mũi kim cắm thẳng vào vết thương anh giấu kín. Nhưng lạ thay, không đau. Chỉ trống rỗng. Anh quay đầu, và lần này, anh nhìn cô như nhìn một chiếc gương phủ khói, phản chiếu không phải hình ảnh, mà là ý nghĩ.
“Có thể.” — Anh thì thầm. “Nhưng nếu tôi thừa nhận... thì lý do để tiếp tục chiến đấu có còn không?”
Cô mỉm cười, rất khẽ. Một nụ cười như trượt qua giữa hai làn thực và mộng. Ánh mắt sau tròng kính như nước phủ rêu ẩn đi mọi xúc cảm rõ rệt.
“Đó là điều tôi muốn thấy.”
----------------
Đêm buông xuống, dày đặc như tro tàn sau cuộc chiến.
Levi bước chậm rãi qua hành lang phủ bụi và im lặng như nghĩa trang. Từng bước chân khẽ vang lên trên nền đá, dội lại những âm thanh cũ, tiếng đồng đội, tiếng la hét, tiếng máu loãng hòa vào đất. Mỗi âm thanh như một chiếc gai đâm xuyên màng nhĩ anh, âm ỉ.
Căn phòng dành cho đội trinh sát còn sống sót. Một từ nghe chua xót, còn sống sót.
Cánh cửa gỗ ọp ẹp khép hờ, bản lề kêu nhẹ khi anh đẩy vào. Bốn bức tường đá xám, cũ kỹ, ẩm thấp. Mùi gỗ mốc, mùi sắt rỉ và mùi máu vẫn bám trên người anh lặng lẽ như một thứ tang lễ chưa được tổ chức.
Giường gỗ đơn, phủ tấm chăn cứng đơ vì bụi. Trống trải.
Anh không bật đèn. Không cần thiết.
Levi đá đôi ủng bết máu ra một góc. Âm thanh khô khốc. Bàn tay anh tháo áo khoác như người đã quên mất động tác này bao lâu rồi không thực hiện một cách tự nhiên. Tấm áo nặng trĩu không chỉ vì vết máu khô, mà vì những thứ đã mất, đè lên vai anh như một bản cáo trạng.
Anh thả người xuống mép giường. Mảnh lưng cong lại, run khẽ vì mệt và lạnh.
Ánh trăng lùa vào qua khe cửa vỡ, cắt đôi căn phòng bằng một vệt sáng bạc lạnh buốt. Trên tay anh là những vết xước, chai sạn, vết bầm tím cũ mới chồng lên nhau. Đôi tay từng siết chặt ống tiêm Titan.
Hai mạng người. Một cơ hội. Một lựa chọn. Và cuối cùng, anh đã không chọn ai cả.
Mỗi đốt ngón tay như vẫn còn cảm giác cái lạnh kim loại của ống tiêm. Mỗi khớp tay như nhớ lại sự run rẩy lúc Mira đứng im lặng, nhìn vào mắt anh ánh nhìn đó không ép buộc, không cầu xin, chỉ như soi thấu một điều mà chính anh không dám nói ra thành lời.
“Chúng ta… chẳng biết gì cả…”
Lời Erwin, như một lưỡi dao cùn nhưng dai dẳng, cứa vào trí nhớ. Anh từng nghe câu đó lúc đứng cạnh Erwin trên tường thành, khi tất cả còn là giả định, là niềm tin chưa được xác thực. Giờ đây, sự thật phơi bày rồi nhưng chẳng mang lại sự giải thoát nào.
Chỉ nặng hơn. Sâu hơn.
Levi không thay đồ. Cũng không đắp chăn.
Anh nằm nghiêng, thả cơ thể xuống tấm nệm thô ráp, mặt hướng về phía bức tường ẩm lạnh. Ánh trăng rơi nghiêng trên khuôn mặt anh, gò má hốc hác, đôi mắt hõm sâu vẫn mở hờ như sợ chớp mắt sẽ làm lộ ra điều gì đó mong manh.
Bên tai là tiếng gió. Bên trong là khoảng trống. Anh không khóc. Không còn nước mắt nữa. Vài giây trôi qua. Rồi vài phút.
Cơ thể anh nặng trĩu, như đang chìm vào lớp bùn đặc của cơn mê. Mí mắt dần rũ xuống, hàng mi khẽ run như sau cùng cũng chịu khuất phục. Tim đập chậm lại, từng nhịp kéo dài như đếm ngược cho một giấc ngủ đen đặc đang nuốt trọn cả thể xác và tâm trí.
“Anh vẫn còn muốn tôi mơ một giấc mơ không có hồi kết chứ, Erwin?”
Không có ai trả lời.
Anh ngủ thiếp đi, lặng lẽ như rơi xuống một vực sâu không ánh sáng.
Lần đầu tiên sau nhiều đêm trắng, Levi buông lỏng tất cả.
Chỉ còn lại tiếng gió… và cái tên không ai dám gọi thành lời trong giấc mơ.
Trong mơ — không có biên giới.
Không có điểm đầu, không có điểm kết thúc. Không có ánh sáng, cũng không hẳn là bóng tối. Chỉ là một khoảng không mờ đục, như thể thế giới đang tan chảy ra, từng lớp từng lớp rời rạc.
Bầu trời vặn xoắn như bị ai đó nắm lấy và siết lại, màu đỏ quạch loang khắp chân mây, như máu đông chảy ngược về phía thượng nguồn. Đen và đỏ, khói và tro. Mùi khét len vào từng kẽ hở trong không khí, khiến hơi thở trở nên đặc quánh. Mỗi bước chân Levi đặt xuống nền đất đều khiến nó rung lên, như đang bước trên dây nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa sống và chết.
Có tiếng vó ngựa vọng lại từ xa, vang dội như nhịp tim đập của một con thú đang hấp hối.
Và rồi một giọng nói. Không lớn cũng không rõ. Nhưng quen thuộc đến mức khiến toàn thân anh tê dại.
"Levi… dậy đi…"
Giọng đó không thuộc về ai cụ thể. Không hoàn toàn là Erwin. Cũng không phải Mira. Nhưng lại mang theo chất giọng trầm ấm, mang hơi thở của người từng đặt tay lên vai anh lúc anh gục xuống giữa đống hoang tàn của niềm tin và đồng đội.
Một âm sắc Levi chưa từng gọi tên, nhưng luôn nhận ra như hơi thở của một buổi đêm cũ anh không bao giờ quên. Và cùng lúc đó, giọng nói ấy như mang theo cả một luồng khí lạnh, lạnh đến mức xuyên qua tủy sống.
Anh quay đầu và thấy Tường thành sụp đổ. Không phải sụp đổ ầm ầm như trong thực tại, mà là vỡ vụn từng mảnh như một bức tranh vẽ bằng cát bị gió cuốn đi. Gạch đá rơi xuống chậm rãi, như nước mắt hóa đá đang tan chảy.
Phía trước anh — là Erwin.
Anh vẫn mặc bộ quân phục như ngày thường, không bụi, không máu, không thương tích. Lỗ thủng ở bụng đã biến mất. Cánh tay phải đã trở lại. Gió nhẹ lay vạt áo anh, nhưng không chạm vào đất. Nụ cười hiện trên môi anh không phải nụ cười tự tin lãnh đạo, mà là nụ cười như thể biết trước mọi thứ, kể cả những điều Levi chưa bao giờ thừa nhận với bản thân.
Một nụ cười khiến ngực anh đau nhói, không vì trách móc, mà vì nhớ.
“Tôi biết cậu sẽ không tiêm cho tôi.”
Levi đứng đó, bất động. Tim anh thắt lại, không phải vì hối hận, mà vì sự thật đang được nói ra bằng một giọng dịu dàng đến tàn nhẫn. Như thể Erwin không trách anh, nhưng vẫn đợi một điều gì đó, một câu trả lời chưa từng được nói ra thành lời.
Anh muốn quay đi, nhưng đôi mắt kia níu lấy anh. Ánh mắt đó không phải của một chỉ huy. Mà là ánh mắt từng nhìn anh trong yên lặng, giữa đêm khuya ở doanh trại khi không ai còn thức, chỉ có hai người, và một khoảng cách luôn nhỏ hơn khoảng lặng.
Cổ họng anh khô khốc, không phát ra tiếng. Cuối cùng anh cũng gượng mở miệng:
“Tôi… không chắc đó là đúng…”
Giọng anh run. Không phải vì sợ sai, mà vì sợ mất thêm một lần nữa. Sợ rằng người đứng trước mặt chỉ là ảo ảnh, rằng những điều anh chưa dám chạm vào, chưa kịp cất thành tên, đã tan thành cát bụi theo người kia.
Erwin không đáp. Anh chỉ nhìn. Nhìn xuyên qua Levi như thể đang nhìn vào điều gì đó Levi đã cố chôn giấu rất sâu.
Levi bước tới, run rẩy. Khi tay anh chạm vào vai Erwin, cơ thể kia lập tức tan thành tro bụi. Không máu, không tiếng hét. Chỉ là sự biến mất, nhẹ như tàn tro sau lưng một người vừa thiêu xác bạn đồng đội.
Anh chưa kịp phản ứng thì một luồng máu văng lên, lạnh buốt. Mặt đất dưới chân nứt toạc. Một bàn tay Titan đột ngột chồi lên, rồi một cái đầu khổng lồ, không mặt, không mắt, chỉ có một cái miệng mở rộng gào thét:
“Tôi còn giấc mơ…! Levi, tôi còn giấc mơ!!!”
Anh lùi lại, thở gấp, nhưng phía sau… lại là một thân hình khác đang cháy. Armin. Tay cậu bị lửa nuốt mất một nửa. Mắt mở to, đỏ hoe vì khói và nước mắt.
“Tôi không được chọn à? Chỉ vì tôi còn thở… phải không…?”
Giọng Armin không giận. Chỉ buồn. Một nỗi buồn trầm lặng, âm ỉ, nhưng thấm sâu như lưỡi dao lạnh. Levi cố nói gì đó. Nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình.
Armin ngã xuống. Lửa nuốt trọn thân thể cậu. Nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Levi đến tận giây cuối. Không buộc tội, không trách móc. Chỉ là chờ đợi… điều mà Levi biết mình sẽ không bao giờ có thể nói ra.
Anh chạy.
Chạy giữa một cánh đồng hoa đen, từng cánh hoa như được tạo từ gương mặt người đã khuất: Petra, Farlan, Isabel, Gunther, Oluo… Họ ngẩng lên, da trắng bệch như sáp nến, mắt trũng sâu.
Một người hỏi: “Tại sao người sống lại là anh?”
Levi dừng lại. Không thể trả lời.
Ngay lúc đó, Mira xuất hiện. Bước chân cô nhẹ nhàng như không chạm đất. Váy trắng bay theo gió, kéo dài như sương. Nhưng gương mặt bị xoá mờ, như một bức tranh bị ai đó cố tình quệt tay lên, để lại vệt sáng loang lổ.
Rồi cô cất giọng. Không to. Không lạnh. Nhưng từng chữ như dao mỏng, cứa vào nơi Levi không biết mình còn đang đau:
“Anh đâu có chọn vì lý trí.”
Cô dừng lại, khoảng cách chỉ còn đủ để hơi thở Levi nhận ra mùi máu đã bám sẵn trên vai áo mình từ lúc nào.
“Cũng chẳng phải vì công lý.”
Gió lướt qua, làm rung nhẹ tà váy trắng. Có gì đó giống tiếng thở dài len trong cơn gió, không phải từ cô, mà từ chính Levi.
“Cũng không phải… vì người xứng đáng hơn.”
Levi mím môi. Họng nghẹn lại. Câu nói cuối của cô không to hơn, nhưng không hiểu sao lại vọng trong đầu anh lâu hơn cả tiếng hét:
“Anh không chọn… chỉ vì anh sợ sai.”
Levi không thể đứng vững nữa. Đầu gối anh khuỵu xuống.
Mặt đất dưới chân lập tức nứt ra. Không kịp nghĩ, anh rơi.
Trong lúc rơi, một bàn tay vươn xuống giữ lấy cổ tay anh. Là Erwin. Lần này, Erwin không còn nụ cười. Mặt anh nhăn lại vì đau đớn, máu nhỏ xuống từ trán, hoà vào mặt Levi.
“Tôi hỏi lại… Cậu còn tin vào cái lý tưởng đó không?”
Erwin siết chặt tay.
“Hay cậu chỉ đang sống sót… vì chưa ai bắt cậu phải chết?”
Bầu trời vỡ ra như thủy tinh.
Levi choàng tỉnh.
Căn phòng lại hiện lên bốn bức tường đá xám, tĩnh lặng. Chỉ có ánh trăng rọi nghiêng lên gò má anh, mồ hôi lạnh bết tóc vào trán.
Hơi thở đứt đoạn, trái tim vẫn đập nhanh, đau nhói.
Sau khi tỉnh dậy, Levi không ngồi bật dậy như trong những cơn ác mộng thông thường. Thay vào đó, anh nằm bất động một lúc lâu, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần, nơi ánh trăng yếu ớt len qua khung cửa sổ hẹp. Trong căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng thở của anh ngắn, gấp, đứt đoạn như tiếng người sắp chết đuối vừa ngoi lên khỏi mặt nước. Mồ hôi lạnh bết dính vào tóc và thái dương, nhưng anh không lau. Mỗi lần hít vào, ngực anh lại đau như thể có ai đè cả tảng đá lên.
Anh đưa tay lên mặt, ngón tay run nhẹ khi chạm vào làn da lạnh ngắt của chính mình. Trong lòng bàn tay vẫn còn cảm giác nhầy nhụa như vừa chạm vào máu của Erwin, như thể vẫn còn bụi tro của một ảo ảnh chưa kịp tan. Anh nhìn bàn tay ấy một lúc lâu, như muốn kiểm chứng xem đâu là thật, đâu là ảo. Nhưng không có gì khác biệt. Chỉ là đôi bàn tay chai sần, đã giết người, đã cứu người, và đã... chọn người.
" Chết tiệt... Erwin."
Levi ngồi dậy chậm rãi, như thể mỗi cử động đều phải đấu tranh với chính thân thể đã rệu rã của mình. Ánh trăng hắt lên đường nét khuôn mặt anh những vết sẹo chưa lành, và một đôi mắt cạn kiệt ngủ yên. Anh nhìn ra ngoài, nơi bầu trời vẫn yên ắng, không còn máu, không còn khói, không còn giọng gọi nào vang lên. Nhưng sự yên lặng đó chỉ càng khiến tiếng vang trong đầu anh trở nên dữ dội hơn.
“Cậu có còn tin vào cái lý tưởng đó không?”
Câu hỏi của Erwin, như một thanh sắt nung đỏ cắm thẳng vào ngực.
Anh đứng dậy, bước chân không vững. Sàn gỗ lạnh như băng dưới lòng bàn chân. Anh không mặc áo khoác, chỉ là lớp sơ mi mỏng đẫm mồ hôi. Nhưng anh không để tâm. Anh bước đến bồn rửa, vặn nước, dìm cả hai bàn tay vào dòng nước lạnh buốt như đá tan. Anh nghĩ nước sẽ rửa sạch được cảm giác tội lỗi bám dính trong lòng bàn tay nhưng không. Cảm giác đó đã thấm vào tận máu.
Anh nhìn bản thân trong gương. Một người đàn ông nhỏ thó, đôi mắt đỏ ngầu, đôi môi mím chặt. Anh cố gắng nhớ lại tiếng thét mình không thể thốt ra trong giấc mơ. Anh đã muốn hét lên. Đã muốn khóc, nhưng lại không thể.
Một lúc sau, anh quay lại giường, không nằm xuống mà ngồi ở mép giường, tay đan vào nhau, mắt nhìn xuống sàn. Trong lòng anh là một khoảng trống lạnh lẽo, không có sự khuây khỏa nào từ thực tại. Chỉ là một sự trống rỗng đang mở rộng, như vực sâu trong giấc mơ.
Anh nghĩ về Erwin. Về Armin. Về cái khoảnh khắc mà anh đã phải chọn. Và bây giờ, sau tất cả, anh vẫn không chắc mình đã đúng. Chỉ có một điều anh biết rõ, anh không được phép quên.
Không được phép ngủ quên trong sự sống sót.
“Tôi vẫn còn sống, chỉ vì chưa ai bắt tôi phải chết.”
Anh lặp lại câu đó trong đầu như một lời tuyên thệ, không phải để tìm lý do sống, mà là để nhắc bản thân rằng anh không có quyền gục ngã.
Không phải khi còn nợ quá nhiều cái chết. Không phải khi còn mang theo giấc mơ của những người đã nằm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com