Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Năm 834.

Sau lần trò chuyện hôm ấy, một điều gì đó lặng lẽ tan vỡ giữa Mira và Zeke. Không phải là những cãi vã hay trách móc nặng nề, mà là sự im lặng kéo dài, chênh vênh như sợi dây đàn căng đến mức chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến nó đứt tung. Giữa họ, một khoảng cách vô hình dần hiện hữu. Mong manh như tơ nhện, nhưng dù Mira có cố gắng đến đâu, cô cũng không thể chạm tay tới Zeke được nữa.

Mira không còn hỏi Zeke đi đâu vào mỗi buổi chiều. Cô không còn níu lấy tay áo cậu, không còn cố chen vào thế giới mà cậu đang say mê dấn bước. Thay vào đó, cô lặng lẽ đứng ở ngưỡng cửa, dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy tan dần giữa những bức tường loang màu buồn bã. Mỗi lần như thế, lòng cô se lại như một sợi dây đỏ ai đó đang siết chặt nơi cổ tay. Nhưng Mira biết, dù cô có gọi, cậu cũng không ngoái đầu nữa.

Zeke đã lựa chọn một con đường. Và Mira cũng đã lựa chọn chấp nhận đi phía sau cậu, bất chấp mọi khoảng cách, bất chấp mọi đơn độc.

Thời gian trôi qua như bụi mỏng bám lên mọi kỷ niệm. Không ai nhận ra, cho đến khi một ngày, lớp bụi ấy hóa thành một lớp tro bùng cháy trong nháy mắt.

Tin tức nổ ra như mũi dao lạnh xuyên qua giấc ngủ nửa tỉnh nửa mơ. Zeke — đứa trẻ từng nắm tay cô băng qua những con phố đông đúc – đã quỳ gối trước các chiến binh Marley. Cậu đã khai toàn bộ âm mưu của cha mẹ mình và giao nộp họ cho những chiến binh Marley.

Tin đồn lan nhanh như lửa cháy đồng cỏ. Những lời thì thầm, ánh mắt soi mói, tiếng cười nhạo vang lên ở khắp nơi. Mira nghe thấy tất cả, từng câu từng chữ như những mũi kim lạnh lẽo đâm sâu vào lòng cô.

Không. Mira không tin. Cô chạy như bay qua những con hẻm tối, bỏ mặc những tiếng gọi giật lại sau lưng. Không thể nào. Đó không thể là Zeke mà cô biết. Không thể là cậu bé từng dịu dàng cầm tay cô, từng cười với cô dưới ánh chiều tà.

Trái tim Mira đập dồn dập, gào thét trong lồng ngực như muốn xé toạc cô ra. Cô chạy đến góc phố nhỏ nơi Zeke vẫn thường đứng đợi cô mỗi buổi chiều. Cái góc nhỏ nhuốm màu hoàng hôn — nơi từng là thế giới của riêng hai người.

Nhưng khi Mira tới, khoảng không ấy chỉ còn gió. Không có Zeke. Không có bước chân quen. Không có ánh mắt chớm cười.

Chỉ có gió lạnh, thốc qua mái nhà và những khung cửa bỏ trống, cuốn theo bụi đất bay mịt mù. Gió rít qua tai Mira như một tiếng cười khinh miệt, lạnh lùng nhạo báng sự ngốc nghếch và tuyệt vọng của cô. Giữa khoảng trống mênh mông ấy, Mira đứng yên, tay buông thõng, lòng trống rỗng như một con thuyền không bến.

Zeke đã rời đi.

Cậu đã bước qua một cánh cửa mà Mira không thể theo cùng.

Một nỗi đau nhói lên, sâu và sắc như lưỡi dao. Nhưng trong khoảnh khắc tột cùng tuyệt vọng ấy, Mira cũng hiểu ra một điều: cô không còn quyền kéo Zeke lại nữa.

Cô chỉ có thể đứng đó, nhìn theo bóng hình đã tan biến vào gió, và tự hứa với bản thân rằng dù cậu có đi xa đến đâu, dù trái tim cậu có quay lưng lại với tất cả, cô vẫn sẽ yêu cậu, vẫn sẽ đợi cậu — mãi mãi.

Dẫu cho điều đó có nghĩa là, cô chỉ còn lại một mình dưới bầu trời lạnh lẽo này.

----------------

Mira ngồi một mình dưới tán cây dẻ gai cũ, lưng tựa vào thân cây xù xì, hai tay ôm chặt lấy đầu gối như muốn tự bảo vệ mình khỏi cái lạnh đang len lỏi trong tim. Chiều buông xuống, mặt trời kéo theo những dải màu xám tro trên nền trời, và cơn gió đầu thu thổi qua những nhánh cây khẳng khiu, rít lên những âm thanh buốt giá.

Trong im lặng, ký ức ùa về như một dòng lũ, nhấn chìm Mira.

Cô nhớ lần đầu tiên gặp Zeke — một buổi sáng mù sương mịt mờ, khi cô lạc lõng, trần trụi, không ký ức, không mục đích, không tên gọi. Thế giới xung quanh mờ ảo và xa lạ đến nghẹt thở. Mira đã run rẩy, sợ hãi, không biết nên đi về đâu, nên tin ai. Và rồi từ trong sương mù, một đứa trẻ bảy tuổi xuất hiện.

Zeke.

Mái tóc vàng rối bù, đôi dép sắp rách, khuôn mặt lấm tấm bùn đất. Nhưng đôi mắt cậu… là thứ duy nhất còn giữ được sự trong vắt giữa thế giới mục nát. Ánh nhìn cậu dừng lại nơi Mira, và cậu chìa tay ngập ngừng nhưng không run rẩy.

"Mira." Cậu gọi cô lần đầu tiên, giọng nói non nớt, ngập ngừng như đang học cách phát âm một từ ngữ mới lạ.

Cái tên ấy, thốt ra từ miệng cậu, đối với Mira như một phép màu. Một thứ ấm áp dịu dàng mà cô chưa từng biết, len lỏi vào tận sâu trong lồng ngực. Trong khoảnh khắc đó, Mira đã nghĩ: dẫu cô không hiểu vì sao mình có mặt ở đây, dẫu cô không nhớ mình đến từ đâu, thì chỉ cần nắm lấy bàn tay nhỏ bé này, cô sẽ không còn lạc đường nữa.

Và Mira đã nắm lấy bàn tay ấy, cô xiết chặt, như bám lấy sợi dây duy nhất kết nối cô với thế giới này.

Nhưng giờ đây, bàn tay ấy đã buông ra.

Mira siết chặt gấu váy, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu, cố ngăn tiếng nấc đang dâng trào nơi cổ họng. Cô cắn chặt môi đến rướm máu, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ.

Cô không thể trách Zeke. Cô chưa từng, và sẽ không bao giờ trách cậu.

Làm sao có thể? Khi chính cái thế giới mục ruỗng và tàn nhẫn này đã đẩy Zeke vào bước đường ấy. Một thế giới nơi người ta dạy những đứa trẻ rằng sống sót quan trọng hơn tình thân, nơi phản bội trở thành lựa chọn duy nhất để bảo vệ lấy chút ánh sáng le lói trong bóng tối.

Mira hiểu. Cô hiểu Zeke đã không còn là cậu bé năm xưa nữa. Cậu đã khoác lên mình một chiếc mặt nạ lạnh lùng, tàn nhẫn, dửng dưng trước tất cả như một tấm khiên cuối cùng để che giấu trái tim yếu mềm bên trong.

Và cũng chính vì nhìn thấu điều đó, Mira càng đau đớn hơn. Cô thấy Zeke dần dần biến mất sau lớp mặt nạ ấy, thấy trái tim cậu, từng chút từng chút một, héo úa và chết đi, ngay trước mắt mình.

Mira úp mặt vào đầu gối, để nước mắt thấm vào vạt váy đã nhàu nhĩ. Gió lạnh thổi qua, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi lả tả như tiếng thở dài của đất trời.

Dưới tán cây dẻ gai cũ kỹ, Mira chỉ còn lại một mình cùng với nỗi mất mát không tên, cùng với ký ức về một bàn tay nhỏ bé đã từng níu lấy cô khỏi bóng tối.

----------------

Đêm hôm đó, thành phố chìm trong một giấc ngủ nặng nề, như thể vừa trải qua một cơn sốt không tên. Những mái ngói sẫm màu nằm lặng im dưới bầu trời không sao, và gió cứ nhè nhẹ, khô khốc như cát bụi lặng lẽ lướt qua các bức tường đá cũ kỹ.

Thành phố về khuya giống như một tấm ảnh đen trắng đã ố màu, chỉ còn lại ánh sáng mờ đục của những ngọn đèn đường – thứ ánh sáng không đủ để soi tỏ mọi điều, nhưng vừa đủ để khiến người ta không lạc lối trong một nỗi buồn nào đó.

Mira lặng lẽ lang thang qua những con phố tối tăm, đôi chân bước đi vô định như thể bị kéo lê bởi nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực. Những ngọn đèn đường lờ mờ, những cánh cửa đóng im lìm, tất cả như đang thì thầm những bí mật mà cô chẳng thể nào lý giải.

Cô đi như thể đang tìm lại một phần của mình đã đánh rơi giữa những năm tháng lặng lẽ. Cô không biết mình đang tìm gì. Hay đúng hơn, cô biết, nhưng không dám thừa nhận.

Cô chỉ muốn được thấy cậu. Thấy Zeke dù chỉ là từ xa, dù chỉ trong khoảnh khắc. Và rồi ở góc chợ nhỏ, dưới ánh đèn vàng vọt, cô bắt gặp cậu.

Zeke đứng đó, lưng thẳng tắp, đôi vai gầy guộc như muốn chống đỡ cả bầu trời u ám. Ánh mắt cậu hướng về phía xa xăm, nơi những con phố đổ dốc vào bóng đêm.

Mira khựng lại. Cô biết mình không nên lại gần.

Khoảng cách giữa họ giờ đây đã trở thành một điều gì đó thiêng liêng, mong manh và dễ vỡ như pha lê. Nhưng đôi chân cô, như có ý chí riêng, cứ bước từng bước về phía cậu.

"Zeke." cô gọi khẽ.

Cậu quay lại. Ánh mắt ấy lạnh lùng, xa cách, quét qua cô như quét qua một người qua đường vô danh. Không còn chút ấm áp nào, không còn chút bối rối hay niềm vui như ngày xưa.

Trong khoảnh khắc ấy, Mira biết. Zeke đã bước qua một cánh cửa mà cô không thể theo sau.

Cánh cửa của những người trưởng thành. Cánh cửa của những kẻ buộc phải từ bỏ ước mơ, đánh đổi cả linh hồn để tồn tại.

Mira dừng lại, cách cậu chỉ vài bước chân, như ranh giới cuối cùng của những gì từng gắn kết họ.

"Em ổn không?" Cô hỏi rất khẽ, như sợ làm vỡ không gian mong manh đang bủa quanh cả hai.

Zeke không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, cậu chỉ khẽ lắc đầu, động tác nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra.

"Ổn... là gì?" Cậu thì thầm, giọng nói mơ hồ như gió lướt qua.

Trái tim Mira như thắt lại. Cô muốn chạy đến, ôm lấy cậu, vùi đầu vào bờ vai bé nhỏ ấy như những ngày xa xưa khi chỉ cần một cái ôm là mọi nỗi đau đều tan biến. Cô muốn thì thầm rằng "Đừng sợ. Chị ở đây." Nhưng Mira hiểu, cô không thể làm vậy nữa. Nếu cô cố chạm vào vết thương ấy, cô sẽ chỉ khiến nó rỉ máu thêm.

Zeke không cần sự an ủi. Cậu cần một thứ mà Mira không thể trao: một lý do để tiếp tục tin vào thế giới này. Và Mira, với tất cả tình thương của mình, biết rằng cô đã bất lực.

Cô đứng đó, im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Cho đến khi Zeke quay đi, bước chân kiên định, lạnh lùng. Cậu không ngoái lại, không chần chừ, như thể cô chưa từng tồn tại.

Mira không đuổi theo. Cô biết, nếu yêu thương thật lòng, đôi khi phải học cách buông tay.

Cô đứng đó thật lâu, cho đến khi bóng cậu khuất hẳn trong màn đêm, cho đến khi chỉ còn lại tiếng gió lướt qua và nhịp đập đơn độc vang vọng trong lồng ngực mình.

Khi Mira trở về nhà, trời đã hửng sáng. Cô ngồi xuống bậc cửa, nơi ánh nắng đầu tiên của ngày mới vừa kịp chạm vào những viên gạch lạnh lẽo. Mira ngẩng đầu, nhìn bầu trời dần nhuộm sắc cam nhạt, để mặc cho ánh sáng dịu dàng thấm vào những vết nứt trong trái tim mình.

Nỗi đau trong cô không biến mất. Nó vẫn ở đó, âm ỉ, sâu thẳm như một vết thương không thể khâu lại. Nhưng giờ đây, nó đã ngừng rỉ máu. Nó trở thành một phần của cô – lặng lẽ, bền bỉ, như ký ức về một người từng rất quan trọng.

Mira biết mình đã thua. Cô đã không thể giữ lấy Zeke. Không thể bảo vệ cậu khỏi thế giới tàn nhẫn này.

Nhưng cô không hối hận.

Dù Zeke có quên cô, dù cậu không còn nhớ bàn tay đã từng nắm lấy cậu trong những ngày đầu đơn độc, Mira vẫn sẽ ở lại.

Lặng lẽ. Kiên nhẫn. Đến tận cùng.

Cô khẽ khàng thì thầm, như một lời nguyện lặng lẽ gửi vào gió. "Dù em không cần chị nữa... chị vẫn sẽ đi cùng em, Zeke. Đến nơi tận cùng của thế giới."

Ngoài sân, những cánh hoa dẻ gai rụng xuống, chạm đất nhẹ nhàng như một lời chào từ biệt buồn bã, nhưng dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com