Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📕 CHƯƠNG VI - Chuyển sinh,Trộm sinh

👣 Tôi rời chuồng hoang.
Mắt lia. Tai căng.
Bóng tôi len lỏi giữa những lều bạt chật chội của người dân mới di tản.

🎒 Có lều treo túi nước.
🥖 Có góc để đồ ăn sơ suất.
🧣 Có nơi treo áo choàng ướt chưa thu.

Tôi không lấy nhiều.
Chỉ những thứ nhỏ.
Một nửa bánh vụn – từ cái hộp không ai canh.
Một túi vải rách – vứt bên lều lính.
Một sợi dây da – móc treo mà chủ vắng mặt.

🕶️ Mỗi món… được gói lại trong túi vải của tôi.
Tôi đi nhẹ như cơn gió ẩn dưới bước chân đầy tiếng thở than của hàng nghìn dân chạy loạn.

👥 Ai cũng lo chuyện của mình.
Không ai biết có một “bóng ma” mới len giữa hàng người.

---

🧊 Tôi trở về chuồng hoang.
Túi có gì?

🥖 1/2 bánh vụn

💧 1 túi nước nhỏ

🧥 Mảnh vải dày có thể trải nằm hoặc khoác

🧷 Một cây kim gỉ + dây da – có thể tự chế thứ gì đó

🧠 Không sang. Không quý. Nhưng đủ sống.
Và do chính tay tao lấy. Không cúi đầu. Không ngửa tay.

Tôi nhìn nhìn cười cưòi vì biết nó rất hữu dụng

🧱 Bụi trong chuồng bốc lên từng lớp mỏng.
Tôi ngồi xuống góc tường tối nhất.
Đặt túi đồ tạm ra bên.
Thở đều. Không run.
Tay đưa xuống mắt cá chân – nơi đã đau âm ỉ suốt từ lúc Titan tấn công.

🧠 *Sưng.
Bầm.
Có tiếng lạo xạo nhỏ khi xoay…
Không phải bong gân. Mà là nứt – hoặc trật khớp.

🧠 Không xử lý… thì 3 ngày nữa là hoại tử.

🧥 Tôi cầm mảnh vải dày cỡ bắp tay – còn dính chút mùi ẩm và đất.
Không than. Không chửi.
Chỉ cắn răng – và bắt đầu quấn.

🧠 *Không có nẹp thì quấn chặt.

🧊 Tôi ngồi dưới góc chuồng hoang, ánh sáng rọi xiên qua vách gỗ mục.
Túi vải đặt bên.
Không ai nói. Không ai nhìn. Không ai cản.

🦶 Chân phải – sưng lên, đỏ tấy, mạch đập từng nhịp như dao gõ vào xương.
Tôi rút mảnh vải dày nhất ra – bẩn, cũ, nhưng còn chắc.

🧠 Không có gỗ cố định. Không có thuốc.
Chỉ có tay. Và nhẫn nhịn.
Chết vì đau? Cười chết. Tao sống qua Titan rồi.

🩹 Tôi nắm lấy cổ chân, cắn răng kéo thẳng một chút – khớp kêu răng rắc nhỏ.
Mồ hôi túa ra dù gió lạnh.

🧊 Không thét. Không rên.
Chỉ thở qua kẽ răng.

Chấn trái đạp vào giữ chân
Tay phải quấn mảnh vải thật chặt.
Từng vòng. Không lệch. Không vội. Không run.

🧠 Không cần đẹp.
Chỉ cần cố định.
Không để nó gãy thêm. Không để tao què luôn.

🩹 Quấn xong, tôi buộc nút gọn lại.
Cổ chân nhức như ngâm nước sôi.
Nhưng… không còn lỏng lẻo nữa.

👁️ Tôi nhìn bàn chân mình như thể vừa đóng một thanh cọc neo giữa giông bão.
Không ai khen. Không ai chứng kiến.
Nhưng tôi biết – đó là lần đầu tiên ở thế giới này – tôi cứu được chính mình.

🧊 Sau khi quấn xong chân, tôi ngồi im vài phút.
Thở. Nhìn bàn chân. Nhìn túi vải.
Sau đó…

🥖 Tôi rút nửa ổ bánh vụn còn lại ra.
Tay run – không vì xúc động – mà vì đường huyết vẫn đang nằm dưới đáy.
Nhưng mắt vẫn tỉnh. Không để ai thấy. Không để ai nghe.

🧠 Ăn ít thôi.
Phải để bụng quen dần.
Không được ói – sẽ mất nước. Mất sức. Mất mạng.

🥖 Tôi bẻ nhỏ từng miếng, nhai chậm.
Từng hạt bột rụng ra tay, rơi xuống nền rơm.
Tôi gạt lại – không bỏ sót một mảnh nào.

💧 Rồi lấy túi nước nhỏ, ngửa cổ tu một ngụm.
Không nhiều.
Chỉ đủ để trôi nốt bánh trong cổ.

🧠 Giờ còn nước, còn sức.
Không ai biết mình có gì.
Đêm chưa xuống.
Tao đi tiếp.
Lấy thêm. Giấu kỹ. Càng sống dai càng có lợi thế.

👣 Tôi đứng dậy.
Chân đau nhói, nhưng vải băng giữ được khớp.
Bước không nhanh. Nhưng ổn định.
Tôi kéo áo rách xuống che mặt.
***Rồi lết vào sâu hơn… phía trong trại – nơi các lính để kho tạm, hàng chưa chia, đồ cứu trợ chưa phân loại.

🧠 Không vào khu dân thường nữa.
Vào thẳng khu lính – mới có đồ chất.
Nguy hiểm hơn. Nhưng cũng đáng.

Tôi quánh miếng vải quanh tóc để không bị lộ tóc trắng nổi bật

Tôi nhìn quanh và thấy vài món đồ

🧺 Một góc kho tạm với bao đồ chưa mở – có thể là áo choàng, dao, bình nước, hoặc lương khô.

🛏️ Một lều dựng chưa ai dùng – bên trong có chăn, túi y tế, và đồ lính bỏ quên.

🚿 Một thùng nước lớn đang gác ngoài – có thể rửa mặt, rửa chân, hoặc… uống tiếp.

Và để ý thấy Một nhóm lính đang khiêng hàng bên kia, sẽ quay lại trong 10 phút.

🧊 Tôi lết chân trái, hơi khập khiễng – tay kéo túi vải rách, mắt quét ba hướng liên tục.
Không vội. Không hấp tấp. Không nhìn thẳng vào ai.
Chỉ lách – bò – luồn – như thứ tồn tại ở kẽ mép của một thế giới vừa bị Titan nuốt gần nửa.

---

🔍 Chỗ đầu tiên: Kho cứu trợ tạm
📦 Vải phủ tạm, chưa ai kiểm kê.
Tôi vạch nhẹ một góc bao…

🎒 Gặp gì?

✅ 1 đôi bao tay da hơi rách – vẫn còn dùng tốt.

✅ 1 túi nhỏ chứa 2 thanh protein khô.

✅ 1 mảnh vải lót cổ – có thể che mặt hoặc giữ ấm cổ chân.

🧠 Không tham. Lấy đủ. Không để lại dấu.
Trùm vải lại như cũ. Đứng dậy. Qua góc tiếp.

---

🏕️ Chỗ thứ hai: Lều chưa ai vào
⛺ Kín đáo, không lính gác.
Tôi chui vào dưới mép vải bạt.

👁️ Gặp gì?

✅ 1 áo khoác lính cũ – rách tay nhưng còn ấm.

✅ 1 lọ sát trùng nhỏ – hên chưa mở nắp, còn dùng.

✅ 1 bao vải chứa 3 cuộn băng trắng – xịn hơn thứ tôi đang dùng.

🧠 Đổi băng sau.
Giờ không kịp.
Nhét tất cả vô túi. Rút ra nhanh.

---

🚿 Chỗ thứ ba: Thùng nước lớn ngoài góc lán
🪣 Tôi nhìn quanh – không ai.
Tới gần.
Cẩn thận rửa tay, rửa sơ mặt – rửa sạch máu dính quanh cổ chân.

🧠 Không lấy nước. Chỉ dùng.
Tạo cảm giác sạch sẽ hơn chút.
Ít ra… cũng không nhìn như thằng sắp chết nữa.

👂 Âm thanh: Bên kia có tiếng bước chân lính đang quay lại.
3 phút nữa sẽ tới khu tôi đang đứng.
Không nhiều thời gian.

📌 Bạn đang có:

🎒 Đồ thu được:

🧤 Bao tay da

🧃 2 thanh protein

🧣 Mảnh vải quấn

🧥 Áo khoác lính

🧴 Sát trùng

🩹 3 cuộn băng trắng

Tôi nghĩ thầm giờ chuồn là đẹp thôi để nó quay lại là hết cứu

Nhưng tôi nhìn áo khoác lính và tính toán sau đó cười cười

Vì bây giờ cởi trùm đầu ra thì hơi phiền và chưa hợp lý nên

🧥 Tôi trườn ra khỏi lều.
Khoác áo khoác lính vào – rách tay, mùi mồ hôi, cỡ vừa vặn.
Tay trái quấn khăn quanh cổ.
Tay phải đeo bao da rách che đi vết bẩn.
Túi vải – giấu dưới áo.

👣 Tôi đứng thẳng.
Dáng vẫn hơi khập khiễng, nhưng không thảm.
Không ai cười vào mặt một thằng lính trông như vừa sống sót khỏi trận tuyến.

👀 Tôi không cúi đầu. Không nhìn quanh kiểu đáng nghi.
Chỉ bước thẳng vào khu kho lính chính.
Hai tên lính gác cửa liếc qua…

👮‍♂️ “...”
👮 “Ê—”

⏳ 1 giây im lặng.

🧠 Chết mẹ, hỏi rồi à?

👮 “...Tưởng thằng Jax chứ.”
👮‍♂️ “Mặt giống vãi. Mà cao hơn.”

👣 Tôi không dừng bước. Không nói gì.
Cứ thế bước qua giữa hai người.
Không quay đầu. Không nhìn lại.

🧠 *Không ai nghi ngờ kẻ không sợ.
Tao không run. Không nói. Không ngó sau.
Tao là lính. Tao vừa về.
Trong đầu tụi mày – tao là thằng có lý do.

🏠 Nhà kho lính – bên trong

📦 Ánh sáng mờ, mùi da, sắt và khói thuốc súng lẫn trong không khí.
Có khoảng 7–8 người lính đang kiểm kê ở các khu khác.
Không ai chú ý tôi ngay lập tức.

Tôi thấy:

🎒 Một dãy ba lô lính cũ – có tên, nhưng không khóa.

🧰 Một góc đựng dụng cụ: dao nhỏ, bật lửa, dây thừng ngắn, móc sắt.

🪖 Một thùng áo giáp ngực bằng da và vải – nặng, nhưng ấm và bảo vệ được.

📋 Một bàn giấy – tên, số hiệu, danh sách người trực, vị trí lính mất tích.

Tôi nghĩ thầm ngu mới lựa chọn tao lựm hết

🎒 Một ba lô, một thân phận chưa có tên, và ánh mắt của kẻ biết rõ: nếu không tự vũ trang, sẽ không còn sáng mai.

🪑 Tôi bước vào dãy ba lô.
👀 Liếc nhanh – lính bên kia đang mải kiểm hàng.
Tay tôi rút đại một túi màu nâu bẩn, không khóa.

🧠 Không cần biết của ai.
Miễn còn chỗ chứa.
Và không mang mùi máu – là dùng được.

🎒 Tôi nhét từng thứ:

✅ 2 thanh protein khô

✅ Túi nước (còn 1/2)

✅ Lọ sát trùng

✅ 3 cuộn băng trắng y tế

✅ Áo khoác lính (đang mặc)

✅ Găng tay da cũ (đang đeo)

✅ Mảnh vải cổ (đang quấn)

Sau đó tôi tiến thẳng tới góc dụng cụ lính.
🧰 Một bàn nhỏ, dưới gầm còn thừa vài món.

✊ Tôi nhanh tay nhét thêm vào balo:

✅ Dao nhỏ (gọt gỗ, cắt dây)

✅ 1 bật lửa thép dạng xoay cổ điển

✅ 1 cuộn dây thừng mỏng dài 2m

✅ 1 móc sắt có chốt xoay

✅ 1 miếng vải dầu nhỏ – có thể lót lều hoặc che mưa

👣 Bước cuối, tôi liếc qua bàn giấy.
Không đọc kỹ. Chỉ xé đại một tờ danh sách lính mất tích.

🧠 Dành sau này đọc tên – có thể mạo danh một thằng nào đó chết rồi.
Chết thì không ai xác nhận.
Mà tên thì có trong sổ – ai hỏi, tao có giấy. Đủ chơi.**

🎒 Balo giờ nặng dần.
Tôi kéo dây, đeo lên vai trái – vai phải đang đau nhẹ nên không đeo cả hai.

👀 Một lính già nhìn về phía tôi từ xa – cau mày nhẹ.

👮 “Ê, thằng kia, làm gì đấy
Không cần hét. Không cần vung dao.

🔄 Tôi dừng bước.
Không quay hẳn.
Chỉ nghiêng đầu 1 góc, mắt liếc về.

👁️ Một ánh nhìn lạnh ngắt, không giận, không thù, không cảm xúc… nhưng đậm sát khí.

🧠 Mày dám hỏi, mày phải đủ gan để truy tiếp.
Còn nếu mày chùn…
Tao không cần cãi.

👮‍♂️ “…”
Tên lính kia khựng lại.
Miệng vẫn hé, nhưng không nói tiếp.
Tay đang giơ cũng hạ dần xuống.

👥 Một tên lính trẻ kế bên nói khẽ:
“Ủa, thằng đó không phải... từ nhóm thám báo rút về chiều qua à?
Tao nhớ mặt nó – ánh mắt kiểu... đứa từng nhìn đồng đội chết ấy…”

👮 “Ờ… chắc vậy… nhìn thế kia... thôi, kệ đi…”

🎒 Tôi không cười. Không vênh.
Chỉ quay mặt lại và bước tiếp như thể chưa từng bị gọi.
Giày dẫm lên nền gỗ gằn từng bước chắc.
Lưng thẳng. Mắt không lay.

🧠 Tao không cần nói.
Tao không cần phép.
Tao chỉ cần – khi mày định cản – thì tim mày phải đập chậm lại.
Và vừa rồi, nó đã đập chậm rồi đấy, lính ạ.

📌 Giờ tôi đã có

🎒 Có đầy balo đồ sinh tồn
🧥 Đang mặc đồ lính, ngụy trang thành công
🧠 Đã khiến 1 nhóm lính nghĩ bạn là người sống sót trở về từ chiến trường
✅ Không ai nghi ngờ – ít nhất trong vài giờ tới

Bây giờ tôi quyết định lủi về tìm thời cơ

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com