Chương 1: Mạt thế
"Trẻ em là mạch nguồn của mọi nền văn minh - một thế giới muốn tồn tại, trước tiên phải học cách bảo vệ những đứa trẻ."
— Trích Điều I, Hiến chương Hòa bình Toàn nhân loại (năm 857).
★
Lửa.
Mùi khói gắt gao len vào cổ họng, mỗi lần hít vào là một lần nghẹt thở, vòm miệng đắng ngoét như vừa nuốt xuống một búng tro. Sinh linh bé nhỏ ho sặc sụa, trườn trên sàn gạch với hai đầu gối đã trầy xước đến hằn lên những vết bầm xanh tím.
Thực tại méo mó như thoát thai từ một cơn ác mộng. Gian bếp ấm cúng luôn đầy ắp tiếng cười và mùi bánh kếp nướng chìm trong hỏa diệm. Bữa tối ngổn ngang trên bàn, vài chiếc đĩa rơi vỡ. Cột lửa phựt lên trên đống gỗ vụn và khói bụi, nuốt chửng mọi thứ xung quanh.
Tiếng thét. Tiếng gầm rú của một giống loài dị biệt. Tiếng tường thành Shiganshina đổ sụp. Tất cả như xối trộn, xỏ xuyên đầu óc khiến tai người ong ong, ù đặc trước khắc thời tao loạn.
"Ông Arlert!"
Một bóng người cao lớn nằm sóng soài giữa hành lang, nửa thân bị chôn vùi dưới một mảng trần vừa sập xuống. Máu thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng ông thường mặc mỗi sáng khi chăm vườn hoa thạch thảo. Bàn tay chai sần vươn về phía trước như đang cố gắng bảo vệ ai đó, trong phút lâm chung vẫn chưa từng buông bỏ.
Cô bé lao tới, gọi tên ông trong tiếng nấc, nhưng đôi mắt người đàn ông đã khép hờ không phản sắc - an nhiên đến tàn nhẫn.
"Kayoko!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Bà Arlert!"
Dưới những tảng gạch vỡ, hình vóc nát vụn của một người phụ nữ trung niên nằm im lìm, cam chịu hay tuyệt vọng? Máu loang ra trên sàn, đỏ như lửa, thiêu trụi lòng ai bỏng rát.
Cô bé gào lên, nước dàn dụa chảy từ cặp mắt to tròn đen láy. Đôi chân muốn chạy tới cứu người mình mang ân trời biển nhưng đầu gối đã buông xuôi khuỵu xuống, quy hàng một cơ thể đã sức cùng lực kiệt. Dưỡng khí cạn dần theo những bước chân xiêu vẹo. Tà váy hoa trắng nhàu nhĩ trong những gam màu bi tráng xoắn vào nhau xơ xác - đỏ của máu, tro tàn của lửa và đen kịt bụi trần.
Năm ấy, Kayoko vừa tròn mười tuổi.
"Mau chạy đi!"
Bàn tay gầy gò của bà Arlert vươn ra trong ánh sáng nhập nhoạng của những cây nến thơm vừa thiêu rụi tấm rèm nhung còn hằn vết nắng trở chiều. Giọng bà khản đặc vì khói, vì đau, và vì một cỗ bi thống phải dằn lòng nén chặt:
"Con phải sống, đừng khóc..."
Kayoko nức nở. Vụn gỗ và vôi bám đầy trên mái tóc nhuyễn như tơ.
"Hãy rời khỏi đây... nếu con muốn báo đáp hai chúng ta, bây giờ là thời khắc."
Đứa trẻ không hiểu hết những lời đó, chỉ ngây ngốc siết chặt tay bà. Ánh mắt bà rực lên trong đám cháy, khuôn mặt xanh xao mất dần tia sống, vậy mà từng câu từ vẫn chắc nịch như muốn khắc vào đôi ngươi đen thẫm một điều gì không thể hóa ra tro.
"Armin... giao lại cho con chăm sóc. Hai đứa... sau này phải nương tựa vào nhau. Nhất định-"
Rầm.
Trần nhà phía sau họ nứt thành một đường nham nhở.
Mặt đất rung lên.
Rắc.
Kayoko thét lên khi thanh gỗ rơi xuống, mù mịt tầm nhìn.
Cô bé không thấy gì nữa. Nụ cười le lói trên đôi môi người thiếu phụ chớp mắt đã tan vào tàn ảnh.
Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập và nhịp thở của chính mình. Lúc ấy, nàng sợ hãi.
Thế giới yên bình từng có chực vỡ tan như chưa từng tồn tại. Vì sao...?
Hủy diệt luôn dễ dàng hơn bảo vệ.
Đứa trẻ bò lết trên sàn, rách toang chiếc váy hoa bà Arlert vừa mang về từ phiên chợ sớm.
Nàng run rẩy, quỳ giữa những tàn tích đang bốc cháy. Tâm trí non nớt ngỡ như đây chỉ là một màn kịch được chúa trời dựng lên để trách phạt kẻ tiêu hoang đống bánh mì vào những con bồ câu đậu trên bệ cửa.
"Con sẽ không như thế nữa, cầu xin Chúa. Làm ơn..."
Từng hạt hồng cầu đông cứng lại trong huyết quản lạnh băng. Trống rỗng. Nàng không nghĩ được gì nữa. Chỉ muốn nằm xuống chiếc giường êm ái trong phòng ngủ đính rèm đăng ten. Muốn được ôm. Muốn tỉnh dậy và thấy bữa sáng hôm nay là bánh mì nướng phết bơ và bánh kếp nhân việt quất. Bà Arlert gọi nàng dậy bằng chất giọng dịu dàng dễ ưa và ông Arlert sẽ mỉm cười bảo, "Chà chà, nhà ta sắp có một hoa khôi" khi nàng vận chiếc váy mới xoay vòng trong gian bếp.
Nhưng tiếng hét vẫn vang lên. Và ngọn lửa vẫn ngang tàng cướp bóc tất cả những gì trân quý nhất.
Một cánh tay vươn ra trong đổ nát. Có ai đó lôi nàng dậy. Một người lính? Một người hàng xóm? Hay Armin? Nàng không biết. Chỉ biết họ kéo tay nàng thật nhanh, thật vội.
"Chạy đi!"
Kayoko quay đầu lại. Mái ấm tan tành trong sắc đỏ hắt lên từ địa ngục.
Bức ảnh gia đình treo trên tường lệch sang bên. Góc ảnh cháy đen, nhăn nhúm vì nhiệt lượng. Khuôn mặt ông bà Arlert méo mó, cong vênh, rồi biến mất trong tàn lửa.
"Chạy đi."
CHẠY ĐI.
Tiếng thét cuối cùng nổ tung như pháo hoa bùng lên trong màn đêm tiềm thức - Kayoko bật dậy.
Mồ hôi lạnh chảy dài hai bên thái dương. Nàng thở gấp, như thể vẫn còn đang chạy trốn khỏi cái ngày mặc khải hai năm về trước.
"Lại là giấc mơ đó," nàng thì thầm với chính mình, đôi mắt đen láy mở trừng trong bóng tối.
Ánh trăng nhòe nhoẹt xuyên qua tấm vải bạt của căn lều, rưới khắp châu thân cái lạnh lẽo của vĩnh hằng ruỗng mục. Đêm đứng gió, tĩnh lặng nghe tiếng thở khò khè của những người tị nạn dồn từ Shiganshina về nội thành Rose. Tiếng trẻ con khóc trong đêm rền rĩ, tiếng gió lạnh cào lên từng mái tranh tạm bợ, buông lời dọa nạt những sinh mệnh tái sinh từ mạt thế.
Nàng ngồi dậy, dáo dát nhìn quanh cho tới khi cơn hoảng loạn dịu đi khi bắt gặp một mái tóc hoàng kim màu nắng nhạt. Armin vẫn đang ngủ bên cạnh nàng, bàn tay nắm chặt một quyển sách cũ.
Nàng nhìn cậu bé ấy - vị cứu tinh nhặt nàng trong đổ nát, cũng là người thân duy nhất, rồi khẽ khàng kéo chăn lên đắp ngang vai Armin.
Nàng mỉm cười.
"Ngủ ngon"
Ấm áp như một lời trấn an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com