Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khát vọng

"Chúng ta xây lại từ tro tàn - không chỉ những mái nhà, mà còn là lòng tự trọng từng bị cướp bởi cái đói."

— Trích Tuyên ngôn Tái thiết Nông nghiệp Hậu Rung chấn (năm 859).

Khu tị nạn tạm bợ giữa lòng thành Rose lúc chiều tà chìm trong ánh nắng vàng úa, hanh hao như ruộng nương mùa hạn. Không khí đặc quánh mùi rác thải, ẩm mốc, và xác người thối rữa. Trong một góc khuất gần trạm phân phát lương thực, vài tiếng ẩu đả bùng lên như đốm lửa bén vào cỏ khô.

"Oắt con, buông ra!"

"Không được, chú làm gì vậy?"

Những âm thanh thô bạo vang lên giữa đám đông. Cái đói biến con người thành thú dữ.

Lượng người đổ dồn về trại tị nạn sau thảm kịch Shiganshina nhiều như rơm rạ, lương thực từ quốc khố chuyển đến vốn dĩ không đủ. Mỗi khẩu phần phát ra chỉ là những ổ bánh mì đen – cứng như đá, đắng như than. Nhưng chỉ cần vậy thôi cũng đủ để trở thành thứ đáng giá nhất, khiến người ta liều mạng tranh giành.

Kayoko ôm chặt giỏ bánh trước ngực, chật vật tìm cách chạy thoát khỏi gã đàn ông cao lớn đang đứng chắn trước mặt mình. Hắn gằn giọng, rồi không chút do dự, túm lấy mái tóc dài của nàng kéo ngược ra sau, khiến cơ thể nhỏ bé ngã nhào xuống đất:

"Khôn hồn thì đưa hết phần của mày ra đây!"

Cô bé mười hai tuổi cố vùng vẫy, nhưng sức vóc non nớt không sao chống lại được cánh tay rắn chắc như gọng kìm. Kayoko khóc nấc, nước mắt lăn dài trên đôi má trắng xanh như sứ:

"Chú làm ơn... người nhà cháu sẽ chết đói mất. Đã hai ngày nay bốn đứa bọn cháu chưa ăn gì..."

Mái tóc bị giật tới nghiến rát, thân thể nhỏ bé run lên vì đau đớn và sợ hãi. Nhưng trong đôi mắt đẫm lệ ấy không chỉ có nỗi thống khổ, mà còn là những câu hỏi chát chúa của một tuổi đời thơ dại đã chứng kiến quá nhiều bãi bể nương dâu. Kayoko chất vấn: Tại sao con người, một giống loài luôn tự hào về văn minh, về phẩm hạnh - lại trở nên tàn độc với nhau dường ấy? Hay ngày xưa bà Arlert đã quên kể cho nàng nghe về cái ác của phường ma quỷ, mà chỉ mãi nhắc tới sự thánh thiện của Chúa lòng lành.

"Tại sao chú lại làm vậy? Hức, ch‐cháu không hiểu... Đau quá, xin chú..."

Giọng nói của đứa trẻ vỡ ra như viên pha lê bị bóp vụn thành từng mảnh, mỏng tựa cánh ve mà cứa đứt tay kẻ bạo hành.

Trong một thoáng, gã đàn ông run lên, rồi đôi bàn tay lực lưỡng đột nhiên buông thõng. Có gì đó đập vào ót hắn khi nàng nhắc tới hai chữ "người nhà", và đôi mắt lem luốc ấy làm hắn thấy tim mình tan ra trong một cảm giác thân quen triều mến. Gã đàn ông cao lớn quỳ sụp xuống như một con rối bị người ta rút dây. Ánh mắt dữ dằn nứt toạc, để lộ phía sau lớp vỏ bạo tàn là một cảm thức gần như tội lỗi:

"Con gái ta cũng trạc tuổi cháu, mấy hôm nay nó chỉ được uống nước cầm hơi... Ta xin cháu, làm ơn..."

Kayoko giật mình, trông thấy tên tướng cướp hung hăng chớp mắt đã hóa một người cha cùng khổ đương rã rời trong tuyệt vọng. Nàng chớp mi, quệt hai hàng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt đã bám đầy bùn đất, khẽ mỉm cười - một nụ cười lấm lem mà thanh lọc hồn người  thanh sạch.

"Còn ba người nữa đang đợi cháu mang thức ăn về. Cháu không thể cho chú tất cả được... nên là..."

Bằng những cử động thoăn thoắt, Kayoko vô tư đặt một ổ bánh mì xám ngoét vào bàn tay mà mới phút trước thôi, còn nắm chặt tóc mình.

"Đây, phần của cháu. Cho chú."

Gã đàn ông mấp máy môi, nói một điều gì mà Kayoko không rõ nghĩa. Chỉ thấy hắn cúi đầu thật thấp, lặng lẽ cầm ổ bánh mì như nâng niu ân huệ. Kayoko tự hỏi ánh mắt của người ấy có bớt đi phần nào u ám? Nhưng khi nàng định bụng ngẩng lên nhìn thì gã đàn ông đã lẫn vào đám đông xuôi ngược, tan biến như một vệt bụi trong cơn gió nghèo nàn của khu tị nạn.

Kayoko thở ra một hơi nhẹ nhõm, phủi tấm váy hoa nhàu nhĩ rồi khẽ lẩm bẩm:

"Cầu trời phù hộ cho đứa trẻ ấy..."

***

Trên bến cảng phía nam khu tị nạn, ánh tà dương ôm lấy ba bóng người nhỏ nhắn đang nhìn về phía xa xăm - nơi từng là quê hương, thành Shiganshina chỉ còn trong ký ức.

Eren đứng giữa, hai tay siết chặt thành quyền, đôi mắt màu lục bảo ánh lên một tia sắc lạnh. Armin và Mikasa đứng bên cạnh cậu, vẻ mặt đượm buồn lặng đi trong hoài niệm.

Kayoko ôm giỏ bánh vào lòng, bước đi trong ngõ tối, vừa định cất tiếng gọi liền nghe thấy mẩu đối thoại đang mâu thuẫn dâng trào.

"Cậu muốn chết à, Eren?" - Armin bật thốt, "Cứ ở lại đây một thời gian, rồi chúng ta tìm cách trốn vào thành Rose, kiếm một công việc, sau đó..."

"Không. Tớ sẽ không trốn chạy nữa", Eren nói, giọng đều đều nhưng đôi mắt lại bùng lên như thể chứa cả đám cháy ngày hôm đó.

"Tớ muốn sống, nhưng không phải sống trong những bức tường như một con côn trùng chờ ngày bị nghiền nát."

Kayoko nhìn thấy, trong ánh mắt ấy là cảnh tượng thành phố bị Titan giày xéo, là người mẹ bị ăn sống, là tiếng khóc nghẹn ứ trong cổ họng. Eren siết chặt tay đặt trên lồng ngực - nơi cậu giấu những cơn đau từng đủ sức xé toạc cả bầu trời, "Tớ đã quyết định rồi."

Đôi hòn ngọc bích đột nhiên bình ổn, xanh trong đến lạ.

"Tớ sẽ gia nhập Trinh sát đoàn."

Một làn gió lạnh thổi qua như băng phiến. Vị máu tràn về rợn ngợp khắp thinh không.

Mikasa sầu muộn nhìn về phía bóng lưng mà cô nguyện cả đời bảo hộ, bàn tay khẽ nắm lấy mép vải đã sờn của chiếc khăn quàng cổ:

"Cậu không thấy những cái xác mà Trinh sát đoàn mang về sau mỗi nhiệm vụ thất bại à, Eren? Tớ không muốn cậu-"

"Đủ rồi." - Eren xoay người lại, âm giọng rắn rỏi như thép nung.

"Đây là cuộc đời tớ. Tớ có quyền tự do lựa chọn. Các cậu cũng thế. Thích làm gì thì làm, nhưng đừng bắt tớ sống theo cách của các cậu."

Đôi mắt xinh đẹp của cô gái mang khăn quàng đỏ tối sầm trong giây lát, rồi bỗng như một lưỡi kiếm vừa mài xong, Mikasa đáp lại bằng một ý chí quật cường:

"Được. Tớ hiểu rồi."

"Hiểu rồi thì tố-"

"Tớ sẽ đi với cậu", cô nói. Dứt khoát.

Tuyên ngôn của Mikasa như sấm nổ trời quang. Eren sững người.

"Khoan đã, ý tớ là-"

"Tớ cũng đi."

Eren trợn mắt. Cả Armin?

"Này này, tớ nghĩ các cậu chưa hiểu-"

"Tớ biết mình đang làm gì". Cậu nhóc tóc vàng nói, đánh dấu sự kiện Eren bị ngắt lời 3 lần liên tiếp.

"Thú thực, tớ là đứa nhát gan. Mỗi lần nghĩ về chuyện phải đối mặt với bọn chúng, người tớ bất giác run rẩy... Nhưng nếu phải chọn giữa sống một mình và chết cùng nhau, tớ thà chọn vế sau."

Eren sững sờ, chưa kịp lên tiếng thì Armin đã nói tiếp:

"Tớ rất sợ. Nhưng các cậu là gia đình của tớ. Không có các cậu, sự bình yên giả tạo bên trong thành Rose có ý nghĩa gì? Vả lại...", cậu nói với Eren, "Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau tới nơi gọi là đại dương - cái hồ bao la đầy muối mà thương nhân lấy cả đời không hết ấy. Nói phải giữ lời, phải không Eren?"

Gương mặt Eren cứng đờ, rồi giãn ra trong một niềm vui xưa cũ, nụ cười bất ngờ nở trên môi trước khi cậu kịp nhận ra. "Còn có vùng nước bốc cháy, cánh đồng cát, rồi cả lục địa băng..."

Một giấc mơ tưởng chừng đã chao nghiêng, nằm lại mãi trên triền đồi Shiganshina năm ấy bỗng hiển lộ rõ ràng hơn bao giờ hết. Bọn trẻ bật cười, nhớ ra đức tin mà chúng hằng cầu vọng. Eren nhắm mắt, tưởng nhớ về một bức tranh nguệch ngoạc trong quyển sách viết về thế giới bên ngoài - một vùng nước mặn bao la, không biên giới. Tự do cùng tận.

Nếu là điều nhân loại nhất mực muốn biết, có bức tường nào chặn nổi đôi chân của kẻ hiếu kì?

Lúc bấy giờ, Mikasa chợt quay đầu lại nhìn Armin hỏi khẽ. "Nhưng còn Kayoko?"

Một tiếng nói vọng lại từ phía sau:

"Cậu Armin ở đâu, em theo đó."

Kayoko bước ra từ ngõ tối, dáng đi khập khiễng nhưng ánh mắt kiên định vững vàng.

"Bà Arlert đã dặn em chăm sóc cậu Armin. Đó là ơn dưỡng dục, là lời trăn trối. Em không thể phụ."

Armin nhìn nàng bằng một nỗi lo âu riết róng, tay nhấc cao xoa đầu cô nhóc, không nén được tiếng thở dài. "Ngoài kia rất khốc liệt..."

"Em sẽ học cách tự bảo vệ mình, không làm gánh nặng cho cậu Armin."

Kayoko nói như sắp khóc, cặp mắt đen tuyền ươn ướt. Nhiều lời như thế, chẳng qua chỉ là một câu "Đừng bỏ rơi em".

Nhưng Armin cũng đâu đành đoạn. Chỉ là nếu một ngày lửa đạn vô tình làm trầy xước viên ngọc mà cậu xem như trân bảo, Armin sẽ còn đau đớn tới phát điên.

"Không được. Kayoko, nghe tớ..."

"Để cô ấy nói", Eren cắt ngang, nhìn đăm đăm vào đứa trẻ đang ôm giỏ bánh mì đứng trước mặt mình như đang thăm dò, cố tìm trong dáng vẻ yếu mềm ấy liệu có chút gì mang hồn cốt của một chiến binh.

Sau một thoáng im lặng, Eren bước về phía trước, cặp mắt màu ngọc bích xoáy sâu vào Kayoko, "Cậu sẽ không hối hận chứ?"

"Không hối hận". Cô bé đáp, thái độ nghiêm trang, rành rọt từng tiếng.

Cậu chàng khẽ cong môi, nhưng cớ gì tà dương tô lên tóc cậu một màu buồn thê thiết. "Trinh sát đoàn không phải nơi dành cho những ai chỉ biết nói lời đẹp đẽ."

Kayoko gật đầu, không chớp mắt. "Tớ biết mình không mạnh như Mikasa, không nhanh như Eren, hay thông minh như cậu Armin. Nhưng tớ có đôi mắt để quan sát, trái tim để lắng nghe, và đôi chân để bước tới."

Nàng ngừng lại, hít một hơi thật sâu như để tự cổ vũ mình, "Nếu các cậu cho tớ cơ hội... Tớ hứa sẽ bắt kịp các cậu, tuyệt đối không đứng sau lưng"

Armin mỉm cười, khắc ghi sự trưởng thành của bé con ngày nào còn khóc òa lên vì làm rơi cây kem ốc quế, nay đã có thể kiên cường thu hết dũng khí bước ra tiền tuyến, sánh vai bên cạnh cậu. Còn Mikasa lẳng lặng vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của Kayoko như một sự ngầm đồng thuận - cô không muốn thế giới này có thêm một đứa trẻ tứ cố vô thân, càng thấu hiểu nỗi cô độc khi bị gia đình bỏ lại.

Eren nghe thấy ngữ khí can trường ấy cũng một phen xao động. Cậu nhíu mày, dường như biết rõ mình vốn không thể lay chuyển một tinh thần cứng cỏi đã hạ quyết tâm.

"Được rồi. Hãy nhớ đây là lựa chọn của các cậu, tớ không ép."

Armin không nhịn được, mừng rỡ lao tới ôm siết đôi vai cậu bạn thanh mai trúc mã, nói như mếu máu.

"Vậy là chúng ta lại được ở bên nhau rồiii"

"Yahhh, buông tớ ra, cái đồ ngốc này!", Eren không giữ được thăng bằng, té nhào xuống đất. Trong khi Armin vẫn đè lên người cậu, hờn trách.

"Cậu mới ngốc ý, cái đồ bỏ bạn bỏ bè!!"

Kẻ đầu têu cho cả lũ vào Trinh sát đoàn vẫn nằm bẹp dưới đất, vùng vẫy không mấy quyết liệt. Eren chửi đổng trong miệng, nhưng nụ cười ngoác tận mang tai đã bán đứng mọi sự giận dỗi vờ vịt. Mái tóc vàng rối tơi theo gió nổi, Armin véo má ai kia mắng yêu, "Lần sau đừng có mà tự quyết định như vậy nữa đấy!".

Những đứa trẻ ngã vào nhau cười vang, trong trẻo như suối mát gột trôi bao hoài nghi buồn tủi. Mikasa đứng đó, tay vẫn nắm hờ tấm khăn choàng trước ngực, môi khẽ mím rồi dãn ra trong một nụ cười nhè nhẹ hiếm hoi khi thấy Eren và Armin lại hòa thuận như xưa - như những ngày tháng yên bình nơi quê hương xứ sở mà cô tưởng chừng cả đời không thấy lại.

"Hình như lâu lắm rồi, các cậu ấy mới có thể đùa nghịch hồn nhiên đến vậy...", cô thầm nghĩ, trong khi nhận lấy giỏ bánh mì từ Kayoko rồi chia cho từng người.

"Ơ, sao chỉ có ba cái?", Mikasa kêu lên.

Kayoko cười gượng, bảo rằng mình không đói lắm, để rồi cúi gằm xấu hổ khi tiếng ọt ọt của cái dạ dày phản chủ vang lên. Dù đã cố giấu chuyện nhưng rốt cuộc nàng vẫn bị ba người kia dò hỏi ráo riết, dồn tới đường. Cô bé miễn cưỡng kể lại, thành thật khai báo về gã đàn ông mình đã gặp trong trạm phát lương thực.

Mikasa cốc đầu: "Ngốc!"

Armin cũng nhíu mày trách: "Trời ạ, biết người ta nói thật hay bịa chuyện mà cũng đưa?"

Kayoko thấy làn sóng chỉ trích quá lớn, biết mình không cãi lại liền hạ giọng nói lí nhí: "Nhỡ chú ấy có con nhỏ thật thì sao..."

Eren liếc mắt sang nhìn dáng vẻ cam chịu của nàng, khẽ buông vài câu bạc tình:

"Thức ăn của mình là không được cho ai hết, biết chưa? Thời buổi nào rồi..."

Eren lướt ngang ba đứa trẻ, khẽ đặt một vật gì đen nhẻm lên đầu Kayoko rồi cọc cằn đút tay vào túi quần, đi thẳng.

Nàng ngẩn ngơ, sau đó đưa tay sờ lên đầu mình. Một nửa ổ bánh mì đã yên vị ở đó tự lúc nào.

Armin nhìn theo bóng dáng của cậu bạn vừa ngông cuồng đi qua, tặc lưỡi như thạch sùng, lại khéo nhắc lại câu Eren vừa nói, "Chậc chậc, thời buổi nào rồi?"

Gió vẫn thổi đều thoảng đưa hơi máu. Nhưng ở khu tị nạn thành Rose buổi chiều hôm đó, có những ổ bánh mì mốc meo chợt mang vị ngọt, ướp đầy nắng mật giữa trời đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com