Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khởi đầu

“Không có linh hồn nào sinh ra để trở thành nô lệ. Chỉ có một con người quỳ gối lâu đến mức quên mất cảm giác đứng thẳng, khi đó hắn sẽ không còn cần đến xiềng xích. Hắn sẽ học cách cúi đầu như một bản năng – như thể đó là điều thiêng liêng.”

— Trích Huyết Thư của Kẻ Bội Tín,
ghi lại bởi một cựu tư tế hoàng gia bị lưu đày vì từ chối phục tùng niềm tin của Vua Fritz.

Hai ngàn năm trước.

Dưới bầu trời xám đục mây mù, rừng thông khô cằn bao quanh cung điện hoàng gia không khác gì chiếc lồng giam khổng lồ cầm tù biết bao số phận. Ở một góc khuất phía sau chuồng ngựa, một nữ nô lệ đang lảo đảo bước đi, mang theo thùng nước gỗ nặng trĩu. Sợi dây xích thít chặt quanh mắt cá chân khẽ va chạm – âm thanh lạnh lẽo của tự do bị tước đoạt, của tâm lý phục tùng ăn sâu bám rễ tới không còn nghĩ tới chuyện vùng lên. Dáng người gầy gò lê từng bước nặng nhọc, lưng gù xuống vì gánh nặng, nhưng đôi bàn tay rớm máu vẫn bám riết lấy quai gỗ như thể cả cuộc đời mình phụ thuộc vào số nước trong thùng.

Một sự mệt nhoài trườn lên từ những thớ cơ mỏi rã, thể xác khánh kiệt như bị bào mòn tới từng sợi tóc. Rồi bất giác, chân cô trượt trên bùn đất, ngã nhào về phía trước. Nước đổ tràn, hắt vào một vạt váy sang trọng vừa bị cô vô tình va phải.

Kinh hoàng, nữ nô lệ quỳ mọp xuống theo bản năng, thân hình ốm yếu run lên bần bật. Cô nín thở, chờ đợi một cái tát, một cú đá, hoặc tiếng quát tháo cay nghiệt thường thấy từ đám quý tộc.

Nhưng điều chờ đợi cô lại là một cử chỉ hoàn toàn trái ngược.

Ymir sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ngày hôm đó. Đất dưới chân cô dính máu, màn đêm trên đầu cô không có sao. Trong thế giới đó, chỉ có xiềng xích và sợ hãi.

Nhưng rồi người ấy đến.

Trong bộ váy nhung màu ngọc lam sáng bừng giữa đám cỏ khô, nàng xuất hiện như một tinh cầu đi sai quỹ đạo, lệch khỏi vòng quay tạo hóa.

Bàn tay của nàng dịu dàng đặt lên vai cô, rồi vòng ra sau nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy. Không có hình phạt. Không có roi da. Không có sự coi thường khinh miệt. Chỉ thấy một ánh mắt khiêm nhường bật lên trên nước da trắng sứ – ấm áp đến cay xè sống mũi.

“Em không sao chứ?”

Ymir ngẩng đầu. Trước mặt cô là một thiếu nữ quyền quý, sở hữu cặp mắt láy đen mà trong vắt tựa hồ thu, mái tóc bạch kim buông xõa ngang vai như sương khuya ôm lấy vóc thân yêu kiều. Vị công nương mỉm cười nhã nhặn, rồi không hề do dự, đỡ lấy đôi tay lấm lem của người nô lệ.

“Đừng quỳ”, nàng cúi xuống trước mặt Ymir – lần đầu tiên, một quý tộc không nhìn cô từ trên xuống, mà đối diện cô trong một tư thế ngang hàng.

Đất trời đảo lộn trong đôi mắt ai kia phập phồng những câu hỏi không lời đáp.

"Tại sao...?”, Ymir thốt lên bằng chất giọng khản đặc.

Người nữ quý tộc tháo đôi găng thêu chỉ vàng của mình, nhẹ nhàng đeo vào bàn tay Ymir – thô ráp, chai sần, và đỏ rát vì xách nước mỗi ngày. Cô gái nhỏ như hóa đá, nhìn món vật xa hoa nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay tanh bẩn như cảnh tượng phi lý nhất từng tồn tại. Trái tim non nớt của cô run rẩy – không còn vì sợ, mà là vì nỗi hoang mang tột độ. Ymir nhìn nàng như nhìn một người điên.

“Thế giới này đã đủ tàn nhẫn rồi,” người ấy nói, giọng trong trẻo như suối ngọc, “Dịu dàng với đồng loại cũng cần lý do sao?”

Câu nói ấy rơi xuống cõi hồn nứt nẻ như giọt mưa đầu mùa mát rượi, không đao to búa lớn mà để lại một tiếng vang âm ỉ, đánh động một điều gì tưởng chừng đã ngủ yên. Cô gái nhỏ nhìn vào mắt người kia – lần đầu tiên thấy được thứ gì đó khác ngoài mệnh lệnh và án phạt: lòng tin.

Vị công nương đứng trước mặt Ymir mang trái tim ngược dòng lịch sử. Cô bé nô lệ thấy đôi tay thon dài chìa ra như một tạo tác tinh xảo của thánh thần, trao cho cô một ổ bánh mì được bọc trong khăn lụa.

“Ăn đi. Em cần nó hơn ta.”

Tiếng gọi thất thanh từ xa vọng lại – là hầu gái đang tìm công nương.

Nàng khẽ giã từ, lặng lẽ quay gót, để lại hương lưu ly nhẹ lướt qua kẽ lá. Không đợi lời cảm ơn, không cầu người đáp lại. Nhưng Ymir đã đứng đó bất động thật lâu, cho tới khi nội tâm thúc giục cô bật ra một câu thoảng thốt.

“Tên của người là gì?”

Vì một cái tên, đôi khi chính là ngọn lửa giữ lại hình hài cho ký ức.

Mái tóc màu bạch kim hắt lên nền gỗ thông những nét viền thanh tú. Nàng mỉm cười, ôn nhuận như thể tên mình không phải để khoe khoang, mà là một món quà chỉ trao cho người tri kỷ.

“Ophelia.”

.

.

.

“Ophelia?”

Mikasa khẽ đọc, ngón tay dừng lại nơi sợi dây chuyền ánh bạc đang đung đưa trên cổ Kayoko. Cái tên đó được khắc bằng những nét chữ mềm mại, uốn quanh họa tiết hoa lưu ly chạm nổi – kỳ công và xưa cũ như lời thì thầm từ một thế kỷ đã qua.

Ánh sáng ban mai lặng lẽ luồng qua song cửa, thêu thành một tấm lụa vàng nhạt ôm trùm những chiếc giường gỗ trong khu ký túc của tân binh. Một ngày mới bắt đầu – ngày đầu tiên của hành trình huấn luyện, nơi mọi bước chân đều có thể dẫn đến cái chết, hoặc bất tử trong sử sách.

Tiếng vải sột soạt vang lên khi Kayoko chỉnh lại cổ áo. Nàng đứng trước gương, mái tóc đen dài xõa nhẹ ngang vai, khoác lên chiếc áo nâu thô sơ mà kiêu hãnh của một người lính.

Nàng quay lại nhìn Mikasa, bàn tay chạm khẽ mặt dây chuyền.

Ophelia.

“Hẳn người có cái tên đó rất quan trọng với cậu...” Mikasa hỏi.

Kayoko lắc đầu. “Không. Mình chưa từng gặp ai tên vậy cả.”

Nàng ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, mắt dõi về phía hừng đông như đang lục tìm điều gì từ một cơn mơ hôm qua chết yểu trên gối nệm:

“Bà Arlert nói… đây là kỷ vật duy nhất mẹ ruột tớ để lại. Tớ luôn đeo nó từ khi còn nhỏ.”

Ngón tay thiếu nữ khẽ miết qua những vết khắc trên mặt dây trắng như xương nghiền, lần tìm hơi ấm của người mẹ nàng chưa từng gặp. Những họa tiết hoa lưu ly ôm trọn lấy cái tên mỹ miều – như muốn bảo hộ nó sống mãi giữa cơn lũ quét tàn khốc của thời gian.

“Tớ không biết cái tên ấy có ý nghĩa gì…” – Kayoko thì thầm – “Nhưng mỗi lần nhắc đến, tớ luôn cảm thấy rất thân thuộc, như thể đã quen biết người này từ rất lâu rồi vậy”

Mikasa trầm đi trong một chốc, rồi chỉ nhẹ gật đầu. Đứa trẻ hiểu chuyện nhà Ackerman ấy không hỏi gì thêm, bởi cô biết không phải ai cũng có câu trả lời cho những mảnh ghép chắp vá trong cuộc đời mình. Nhưng có một vài cái tên – như Ophelia, như Eren... Vậy là đủ để một người bước tiếp, giữ trong lòng đuốc lửa, không ngại ngần đối diện với trăm ngàn sắc lạnh gươm đao.

Bên ngoài, tiếng còi tập hợp vang lên. Cả hai thiếu nữ nhanh chóng hoàn tất chỉnh trang, bước ra khỏi gian phòng, để lại ánh nắng ban mai lấp lánh trên mảnh bạc nhỏ đeo lơ lửng nơi lồng ngực.

Quốc kỳ Paradis bay phần phật trên nền trời trong vắt của buổi sớm đầu tiên tại Trại huấn luyện số 104. Kayoko đứng trong hàng ngũ tân binh, lưng thẳng như cán chổi, tim đập dồn tới lâm cơn nguy kịch, còn hai bàn tay thì… đang vật lộn để không kéo cổ áo ra gãi.

Quân phục thật sự là một trải nghiệm khó khăn với Kayoko: gò bó, cứng nhắc và chật chội tới kinh hoàng. So với mấy mảnh vải vá chằng vá đụp ở khu tị nạn thì đây rõ là một bước tiến lớn – nàng cảm thấy mình như một đứa man di đột nhiên được nền văn minh nhân loại khai phóng, biến thành một miếng bánh bích quy gói kĩ trong những chiếc cúc áo và thắt lưng siết chặt. Nàng chưa từng mặc thứ gì khiến bản thân cảm thấy mình trưởng thành đến vậy.

Và rồi ông ta bước ra. Huấn luyện viên Keith Shadis – cái đầu trọc lóa lên dưới ánh nắng như vầng thái dương, nhưng cặp mắt trũng sâu vẫn gườm gườm đầy u ám. Ông đi ngang qua hàng tân binh như một bức tường di động – cứng nhắc, kiên định, và không đời nào bật cười.

“CÁC NGƯƠI NGHĨ MÌNH LÀ CÁI LŨ GÌ?!”

Kayoko suýt giật bắn vì tiếng hét. Mỗi chữ tuôn ra từ miệng ông là một đợt sóng âm cao tầng dội thẳng vào hốc tai. Nhưng kỳ lạ là nàng không thấy ông ta đáng ghét như lời đồn đãi.

Khắt khe? Có.
Tàn nhẫn? Có thể.
Nhưng vô lý? Tuyệt đối không.

Ông có cái khí chất của một người từng đánh nhau với cuộc đời và chiến thắng – bằng cách nghiến răng chịu đựng, chứ không phải mỉm cười.

“ĐỊNH CHƠI TRÒ ANH HÙNG CỨU THẾ HỬ? TITAN SẼ NHAI ĐẦU CHÚNG BAY!”

Shadis tiến gần, từng bước nện xuống đất như dập tan bất kỳ ảo tưởng nào còn sót lại trong đầu lũ tân binh. Kayoko bất giác đứng thẳng lưng hơn, như thể xương sống cô cũng hiểu cần phải nghiêm chỉnh.

Ngay khi nàng đang tập trung hít thở, chờ tới lượt mình lên thớt, một âm thanh kỳ lạ vang lên bên trái: “ọp ọp ọp…”

Kayoko quay sang – và bắt gặp một cô gái tóc nâu đang… cạp khoai tây ngấu nghiến.

“Ăn sáng giờ này?” nàng thốt khẽ.

Cái con người gan trời ấy tên là Sasha Blouse – nếu nàng nhớ không nhầm. Ấn tượng sâu sắc của Kayoko về cô gái này là một ánh mắt hoang dã, tỏa ra quầng sáng linh thiêng như thể khoai tây là lẽ sống.

Rồi mắt nàng lướt qua một cậu nhóc mặt dài, đang lầm bầm gì đó mấy câu đại loại: “nhan sắc của tôi không nên bị gió làm hỏng” và liên tục chỉnh lại tóc bằng lòng bàn tay như thể sắp chụp ảnh chân dung. Jean – rất có thể là kiểu người sẽ bảo vệ gương mặt mình đến phút cuối cùng trên chiến trường.

Kayoko thở dài, cực kì lo ngại cho tương lai của Paradis.

“CẬU! TÊN GÌ?!”

Tiếng hét của huấn luyện viên Shadis vang dội như tiếng sấm. Một cậu trai phía trước – đầu gần như hói do tóc dựng thẳng hết lên vì sợ – run run trả lời:

“Connie Springer… thưa ngài!!”

“TRÔNG CẬU GIỐNG MỘT CÁI TRỨNG HƠN LÀ MỘT NGƯỜI LÍNH!! VỀ CHỖ!!”

Nàng nín thở, cố giấu sự tồn tại của mình bằng ý chí nhưng số phận không để Kayoko an ổn quá lâu.

Shadis xoay người một góc chín mươi độ, bước thẳng về phía cô. Đôi mắt nghiêm nghị quét lên mái tóc đen dài, cặp mắt đỏ hoe sắp khóc, và cả những nếp gấp còn chưa thẳng thớm trên bộ quân phục.

“TÊN!”

Kayoko giật mình, cứng đơ như khúc gỗ:

“Kayoko, thưa ngài!”

“Kayoko GÌ?!”

“Kayoko… chỉ là Kayoko thôi ạ!”

Một khoảnh khắc im lặng đáng sợ trôi qua.

Shadis cau mày, tiến sát đến mức Kayoko có thể thấy rõ từng nếp nhăn khắc sâu trên trán ông – như những vết rạn của một tảng đá đã sống sót quá lâu ngoài tường thành.

“CÔ ĐANG NÓI VỚI TÔI RẰNG CÔ ĐƯỢC SINH RA TRÊN ĐỜI NÀY MÀ KHÔNG CÓ HỌ SAO?!”

“Dạ, tại… từ lúc nhận nuôi thì ông bà Arlert chỉ gọi tên vậy thôi ạ… Nhưng nếu ngài cần thì con có thể chọn đại một cái họ cũng được...”, Kayoko lí nhí.

CHỌN ĐẠI? CÔ NGHĨ TÊN HỌ BÁN ĐẦY NGOÀI TẠP HÓA CHO CÔ TÙY TIỆN CHỌN À?!”

Giọng Shadis vang như sấm giữa sân trại, khiến vài chú chim hoảng hốt bay vút khỏi hàng rào gỗ.

“Dạ không ạ! Con chỉ nghĩ là... kiểu… Kayoko Potato chẳng hạn… vì con thích khoai giống bạn Sasha…”

Sasha ngay lập tức quay đầu lại, đôi mắt bừng sáng lấp lánh vì cảm động.

Shadis ngừng lại hai giây. Mạch máu trên trán ông giật giật như sắp nổ cầu chì.

“VỀ CHỖ! Và cầu nguyện cho TƯƠNG LAI của loài người không bao giờ xuất hiện một cái họ lố bịch như POTATO!!”

“Rõ ạ!” – Kayoko đứng nghiêm, chạy như gió về lại vị trí, hai má nóng bừng không rõ là mừng rỡ hay khiếp đảm.

Mikasa ở kế bên đánh mắt sang nhìn nàng bằng một biểu tình đầy thương cảm pha lẫn chút buồn cười, lặng lẽ nói:

“Cũng không tệ.”

Kayoko chớp mắt. “Thiệt hả?”

“Ừ. Ít nhất cậu không xỉu giữa sân.”

Cả hai nhìn sang Reiner đang cố đỡ một cậu nhóc gầy nhom mới té xỉu vì sợ – mặt trắng bệch như tờ giấy. Còn Eren, đứng cách đó không xa, khẽ nhếch môi – nửa cười, nửa mếu. Armin thì có vẻ đang run rẩy cả người, rõ ràng không phải vì lạnh.

Kayoko thở phào, miết nhẹ lên mặt dây chuyền trên cổ, chỉ để cảm nhận những đường nét tỉ mỉ của cánh hoa lưu ly nở trên đầu ngón tay như trấn an, lại như khích lệ.

“Một khởi đầu… không đến nỗi nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com