Chương 4: Quyết niệm
“Họ gọi cô ấy là kẻ yếu, là gió thoảng không thể xô sóng. Nhưng chính cơn gió ấy đã không ngừng thổi, cho đến khi đá mòn, Titan quỳ gối, và cả thế giới buộc phải lắng nghe.”
— Trích Nhật ký Nữ hoàng Historia, năm trị vì thứ 3.
★
Gió đầu thu lùa qua sân tập khiến không khí sáng nay lạnh lẽo hơn thường lệ. Từng tân binh lần lượt bước lên thiết bị cơ động bằng ý chí sắt đá của những linh hồn đã thề dâng hiến cho mẫu quốc. Kẻ vượt qua thì thở phào, người thất bại thì ngã lăn quay, mặt mũi tê dại vì đâm sầm xuống cát.
Kayoko nuốt khan. Dây đai siết chặt lấy eo và đùi khiến nàng thấy mình như bị đóng đinh trên thập tự. Thì ra để bay được trên bầu trời, trước tiên cần phải học cách làm quen với sự trói buộc.
Nàng đã tập dợt trước đó, đã mường tượng cảm giác này cả trăm lần, nhưng đôi chân cố mấy cũng không thể giữ thăng bằng quá năm giây. Cơn đau từ những thớ cơ căng cứng làm Kayoko suýt ngất. Cả người nàng chao đảo như lá rụng , không phương hướng và nằm ngoài quyền kiểm soát. Lần đầu tiên kể từ đám cháy hai năm về trước, Kayoko cảm thấy bất lực trong chính cơ thể mình.
Một lần, hai lần… rồi đến năm lần.
Mỗi cú rơi khiến xương cốt râm ran muốn đình công. Mặt nàng lem bùn; còn đôi tay vốn chỉ quen giúp bà Arlert quét nhà cắm hoa, nay chằng chịt đầy vết xước. Trông nàng hệt như một con búp bê bị người ta lôi ra từ tủ kính, thô bạo quăng quật cho tới khi nó không còn vết tích của một sủng vật từng được nâng niu.
Nhưng với Kayoko lúc ấy, thứ đau nhất không đến từ một thể xác bị đẩy tới cực hạn, mà đến từ ánh mắt thương hại của những người xung quanh.
“Chị em Potato của tôi ơi, cố lên nào!”, Sasha động viên nàng, trong khi đang xoay vòng như khiêu vũ trên bộ cơ động.
Tại sao cô ấy làm nó trông dễ dàng tới vậy?
“Trán cậu chảy máu rồi kìa, hay là nghỉ một chút...”, Connie nhìn nàng xót xa.
Không, Kayoko không cam tâm.
Nàng hít một hơi, ánh mắt kiên quyết chưa từng nhen nhóm chút gì là bỏ cuộc. Nàng gập người, cong chân, chuẩn bị bật lên lần nữa thì—
UỲNH.
“Hức...”, Armin cắn móng tay, khóc ròng khi thấy tư thế treo ngược cành cây của Kayoko.
Mikasa nhíu mày. “Cậu có sao không?”
“Tay chân vẫn ổn...” Kayoko nói, nằm sõng soài dưới đất, tóc dính đầy bụi, “Nhưng lòng tự trọng thì gãy từ đời nào.”
Lần sáu.
Lần bảy.
Mỗi cú ngã đều là một lần sụp đổ từ tinh thần tới thể xác. Nhưng có một điều khiến Kayoko cảm thấy đỡ tổn thương là: Eren cũng đang rơi y chang.
"Chết tiệt!!”
Cậu nhóc đứng cạnh nàng vùng vẫy, lăn lộn, la hét, dây đai móc vào nhau loạn xạ. Kayoko nghĩ thầm: Tuyệt. Không phải mình vô dụng nhất. Ít ra nàng cũng có đồng minh trong hội “đâm đầu xuống đất”.
Và nàng cứ bám lấy niềm an ủi đó mà cố gắng cho đến khi thầy giáo huấn luyện kiểm tra bộ cơ động của Eren. Trong một khắc, nàng nghĩ mình vừa trông thấy ánh mắt sắc lạnh của Keith Shadis mềm ra trước sự bướng bỉnh của chàng lính trẻ. Rồi Kayoko nghe ông thở nhẹ, trầm ngâm như đang đưa ra phán quyết cuối cùng.
“Phần đai hông bị lỗi. Thay cái mới.”
Một câu nói làm rách trời thủng đất, tan nát tâm hồn thiếu nữ.
Trong lúc Kayoko rơi vào khủng hoảng hiện sinh, Eren đã đeo bộ mới, hô to: “Lần này em sẽ làm được!”
Và cậu bay lên thật. Những chuyển động thật mượt mà, gãy gọn. Như chim non vỗ cánh những nhịp đầu tiên. Như thể cậu sinh ra là để thuộc về bầu trời ấy.
Lũ bạn hò reo. Cả sân tập rộn rã tiếng cười. Kayoko đứng giữa cơn bão ấy, nghe gió táp vào vai lạnh buốt. Nắng có rơi dường như cũng chẳng để vỗ về, mà là để làm cay thêm khóe mắt đỏ hoe đang cố nén vào trong bao mảnh vỡ. Nàng nuốt xuống một cơn uất nghẹn, gượng cười.
Người bạn đồng hành đã vượt qua thử thách đầu tiên, Kayoko vui cho cậu chứ... nhưng gì thế này? Đầu lưỡi đắng ngắt mùi vị của thất bại chất chồng làm nàng thở cũng thấy đau, răng cắn môi tím tái.
Cái cảm giác bị bỏ lại phía sau — sống động tới chết lòng.
“Thầy Keith… có… có khi nào thiết bị của em cũng bị lỗi không ạ?”, nàng lắp bắp.
Keith không buồn ngẩng đầu. “Thiết bị của em hoàn hảo. Chỉ có thực lực là không.”
Cô gái trẻ đổ gục. Từng chữ găm thẳng vào tim như một mũi giáo hoàng gia.
Tiếng chuông báo hiệu từ đằng xa vang tới. Thầy Keith hô to khẩu lệnh “GIẢI TÁN”, và đám đông tân binh vỡ ra thành những cái bóng xao xác chạy về trăm ngả dưới hoàng hôn.
Kayoko tháo dây đai buộc quanh eo, lùi lại, trân trối nhìn chiếc khung tập như thể đang nhìn một điều gì cả đời không thể chạm đến – niềm tin, sự công nhận, hay cái gì đó lớn lao hơn cả bản thân mình.
Kayoko không nhớ nàng đã đứng đó bao lâu. Đôi chân run rẩy, móng tay bấu sâu vào lớp da mềm nay hằn lên những vết bầm xanh tím. Nàng không khóc, chỉ là thất vọng.
Và lúc ấy nàng nhận ra, giữa không trung ấy, chẳng ai đỡ nàng nếu ngã. Tự do chính là cô độc đến thấu tủy xuyên tâm.
***
Khung cảnh nhà ăn buổi tối rộn ràng tiếng dao thìa chạm bát và mùi bánh mì nướng bốc lên từ khay nóng. Mikasa ngồi xuống cạnh Eren và Armin, mắt đảo quanh một lượt rồi hỏi:
“Kayoko đâu?”
Armin thở dài, giọng khổ não. “Tớ khuyên hết lời mà con bé nhất quyết không chịu ăn. Giờ chắc vẫn đang sống chết với mấy cái dây móc ngoài sân tập kia kìa.”
Eren nhồm nhoàm nhai một mẩu bánh mì, miệng bẩm lẩm: “Ai bảo yếu đuối thế mà còn đòi theo tụi mình làm gì?”
Mikasa và Armin đồng loạt quay sang lườm. Chưa đầy một giây, Eren giơ tay đầu hàng.
“Ý tớ là... tớ không muốn Kayoko ép bản thân quá. Cậu cũng biết mà, Armin, từ nhỏ thể trạng cậu ấy đã yếu rồi. Có lần thi chạy với tụi mình, con bé xỉu cái rụp giữa chợ, ba mẹ cậu lo sốt vó còn gì. Giờ nếu ra chiến trường thật, liệu cậu ấy có sống sót nổi không?”
Mikasa ngắt lời, giọng lạnh tanh nhưng đầy nhạy bén.
“Vậy tại sao hôm đó, trên bến cảng, cậu lại gật đầu để Kayoko đi cùng?”
Eren khựng lại. Thìa súp đang chuẩn bị đưa lên môi bỗng dừng sững, rồi hạ xuống đĩa. Một khoảng lặng kéo dài.
“Linh cảm chăng?,” cậu đáp khẽ. “Nhưng lúc đó, Kayoko nhìn tớ giống như biết chắc bản thân sẽ làm được. Ánh mắt ấy... không cho tớ quyền từ chối.”
Giọng Eren trầm xuống. "Ở thời đại này, một đứa con gái đến cả phần bánh mì của mình cũng dám chia cho người khác… Tớ nghĩ, kiểu người như vậy chắc chắn có đủ gan để bảo vệ điều gì đó tốt đẹp. Có lẽ tớ đã đặt cược vào ngọn lửa lương thiện bên trong cậu ấy.”
Cậu trai tóc nâu gãi đầu, lúng túng. “Với lại… ai mà biết được. Nếu bỏ Kayoko lại, nhỡ đâu cậu ấy chết đói vì đem hết phần ăn của mình cho người dưng thì sao?”
Armin thoáng tròn mắt, rồi lại bật cười, vỗ vai Eren một cái rõ to. “Mỏ hỗn mà cũng biết quan tâm quá he!”
Eren đỏ mặt, lắp bắp. “T-thì… tụi mình là gia đình mà.”
Mikasa kéo chiếc khăn quàng đỏ lên che nửa mặt. Nhưng trong đáy mắt, một cỗ ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa, hong khô cái rét mướt đầu thu.
Cả ba người họ tiếp tục trò chuyện vui vẻ, Eren còn đang định bảo nhà bếp chừa phần bánh mì cho Kayoko thì bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên từ bên kia bàn ăn.
Jean Kirstein vừa cắn dở nửa củ khoai, vừa tặc lưỡi, giọng bâng quơ nhưng rõ là muốn gây sự:
“Ối giời ơi, cái đứa phải dập mặt năm lần bảy lượt mới qua ải mà cũng dám nói người khác yếu?”
Mikasa và Armin nhìn nhau nhún vai, như thể đang cam chịu chờ một cuộc chiến sắp nổ ra.
Không ngoài dự đoán, Eren đứng bật dậy, tay chỉ vào Jean như thể giáng xuống một bản án:
“Còn cái đứa chỉ muốn trốn vào thành trong để sống an nhàn thì im đi! Bộ cậu nghĩ cậu giỏi hơn tôi chắc?”
Jean vẫn an tọa ở vị trí cũ, mặt tỉnh bơ, giơ thìa súp lên hất cằm:
“Ít ra tôi không cần phải chỉnh lại bộ cơ động mới bay được. Mà này, hôm qua cậu rơi xuống đất nghe đùng một cái, chim sẻ ngoài sân còn hoảng.”
Tiếng phụt phát ra từ Armin — cậu không kịp nuốt ngụm canh và suýt sặc. Mikasa vẫn gắp đồ ăn, nhưng tay hơi run run như sắp bật cười.
Dây thần kinh tự ái giật tưng bừng hai bên thái dương. Eren không nhịn nữa, hầm hầm lao qua bàn Jean, hét lên:
“Tên mặt ngựa này, hôm nay cậu chết với tôi!”
Jean cũng bật dậy, gạt ghế cái rầm, vung tay lên:
“Đến đây, cái thằng thắt dây giày lên cổ?”
Thế là hai chàng trai trẻ như hai con bê mới lớn húc nhau giữa nhà ăn. Một pha vật lộn đúng nghĩa: gạt khay, đạp bàn, nhảy xổ vào nhau ngã lăn dưới sàn gạch.
“Ối, đừng—”, Historia lên tiếng, cô bé tóc vàng trông có vẻ đang hoảng sợ.
“Thôi kệ đi.”, Reiner bình thản.
“Ừ, tôi cũng nghĩ vậy.”, cả lũ tân binh đồng thanh.
Mấy cô cậu gần đó thấy vụ ẩu đả còn lịch sự nhích ghế tránh đường, ai nấy tiếp tục ăn như thể chuyện này là cơm bữa. Sasha nghiêng đầu hỏi:
“Lần này là Jean thắng hay Eren thắng?”
“Hình như hoà… nhưng Eren được điểm sáng tạo vì dùng nĩa.”, Connie cợt nhả.
Mikasa gắp thêm miếng khoai tây, thản nhiên nói:
“Nếu lát nữa Eren chuẩn bị mất vài cái răng thì kêu tớ.”, dường như cô đã quá quen tới không thèm cản mỗi khi Eren lên cơn máu liều nhiều hơn máu não.
Armin rút sổ ra ghi chép, vừa quan sát vừa lẩm bẩm:
“Đây là lần thứ bảy trong tháng. Mức độ gây hấn đang tăng. Có thể do thiếu ngủ hoặc… dậy thì kéo dài.”
Tiếng rầm rầm của hai nhân vật chính vẫn vang lên trong góc phòng, như tiếng nhạc nền vui tai cho bữa tối của Trại huấn luyện số 104.
Đằng sau những đường quyền ngày một hiểm hóc, nội tâm hai chàng trai hoang mang tột độ.
"Sao không ai cản mình hết vậy??!"
***
Ngoài sân tập, gió đêm như có vuốt, cứa vào thịt da sắc lẹm. Kayoko run lên từng cơn, không biết là vì lạnh hay vì cảm giác trống rỗng bên trong ngày một toang hoác dưới sao trời. Nàng vẫn cắn răng đứng dậy sau mỗi lần khuỵu ngã, nhưng âm thanh thân thể đập xuống nền đất vẫn tuần tự vang lên, vọng lại bên tai rõ mồn một. Giữa không gian thinh lặng như tờ, thảm trạng của nàng càng lộ liễu đến khó coi.
Ánh trăng là thứ duy nhất không phán xét — thờ ơ, lạnh nhạt, cũng là luồng sáng duy nhất chiếu rọi trên đỉnh đầu, nhắc nàng nhớ mình không lạc lối.
“Nếu các cậu cho tớ cơ hội... Tớ hứa sẽ bắt kịp các cậu, tuyệt đối không đứng sau lưng.”
Nàng đã từng tuyên bố như vậy, bên bờ bến cảng phía nam. Câu nói hùng hồn hãy còn in hằn trên gió bụi oi nồng của khu tị nạn và ánh mắt mọi người khi ấy. Nhưng giờ thì sao? Nàng ở đây — ngã lần thứ bao nhiêu trước một kĩ năng căn bản nhất? Chính nàng cũng không đếm nổi.
Nước mặn dâng lên một tầng thủy triều trong đáy mắt, tâm trí nàng tan rã trong những câu hỏi hoài nghi và oán trách chính mình.
Tại sao? Tại sao mình không làm được? Tại sao cơ thể lại phản bội lý trí? Tại sao—
“Thảm hại.”
Giọng nói ấy mỏng như dao – cắt phăng dòng suy nghĩ tuôn trào không hồi kết của Kayoko. Âm vực không lớn, nhưng bén ngót, đủ sức khắc tạc vào hồn.
Nàng giật mình ngước lên. Dưới trăng, nước tóc đen thẫm như bồ hóng hiện ra sáng rõ. Người đó tiến lại gần, lặng lẽ như một bóng ma. Trên ngực áo anh ta là huy hiệu của đôi cánh tự do ánh lên dưới sắc xanh lập lòe đom đóm.
Kayoko sững người. Biểu tượng ấy — không thể nhầm lẫn.
“Là ai…?” Nàng hỏi, giọng khản đặc, ngồi bệt dưới đất như một kẻ bại trận.
“Làm lại lần nữa.”
Giọng nói ấy không trả lời câu hỏi của Kayoko, cũng không chấp nhận thương hại.
“Nhưng… tôi…”
Nàng lí nhí, ánh mắt tìm kiếm chút nhân nhượng nào đó trong bóng tối.
“Đứng dậy.”
Không còn yêu cầu. Đó là mệnh lệnh.
Kayoko bất động trong vài giây, rồi như có một lực đẩy vô hình lôi kéo, nàng bật dậy. Không phải vì bị sự uy nghiêm kia áp bức. Mà là vì ánh mắt của gã – một ánh mắt dường như đã chứng kiến quá nhiều mất mát, đến mức không thể chứa đựng bất kì sự bi thương nào.
Đứng trước một người như thế, nếu gã muốn giúp nàng, nàng không còn lựa chọn; nếu gã muốn giết nàng, nàng chạy cũng muộn rồi. Đã thế, Kayoko chỉ có thể nghe theo trực giác, liều mạng mà tin tưởng.
Nàng vâng lời đứng dậy, nhưng chân chưa vững thì gối đã run. Cơ thể chao đảo. Thiếu nữ ngã ngửa ra sau, chuẩn bị đón nhận lần tiếp đất thứ mười lăm trong ngày. Kayoko nhắm mắt phó mặc cho số phận, nhưng thứ chờ đợi nàng chỉ là một tiếng tặc lưỡi.
“Tch.”
Dáng người thanh thoát di chuyển không tiếng động, vòng ra sau giữ lấy eo nàng bằng một tác phong lãnh đạm của riêng gã. Khi Kayoko mở mắt ra, một bàn tay chắc nịch đã đỡ cả thân người nàng vững lại.
Cô gái tái mặt, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Nàng hé môi định nói cảm ơn, nhưng không hiểu sao câu từ im bặt trong cổ họng. Gần gã, mọi ngôn từ đều trở nên thừa thãi.
“Chuyển động hông sai rồi.”
Giọng anh ta khàn khàn, trầm và ngắn gọn. Không một lời trách mắng, nhưng đủ để khiến Kayoko tự thấy mình thua kém.
Gã không giải thích nhiều, chỉ cúi xuống, cầm lấy đai móc sau lưng nàng, điều chỉnh góc nghiêng của thiết bị.
“Giữ trọng tâm ở đây.”
Tay gã chỉ về phía bụng dưới.
“Đầu gối đừng khóa cứng. Cảm giác như đang đứng trong gió mạnh, hiểu không? Gồng thì ngã, thả lỏng mới sống sót.”
Bóng người trước mặt lùi lại nửa bước.
“Thử lại.”
Kayoko rụt rè gật đầu. Lần này, nàng đứng lên. Chân hơi mở, khớp gối linh hoạt, trọng tâm dồn vào đúng vị trí. Để rồi lần đầu tiên trong ngày — cơ thể nàng không chao đảo.
Một tia kinh ngạc lóe lên trong ánh mắt còn hoe đỏ của Kayoko. Nàng không giấu được sự mừng rỡ, phấn khởi quay sang nhìn về phía gã, nhưng người kia thì vẫn là bộ dạng lạnh lùng đó, khóe môi chưa từng nhếch cao lấy một li. Như thể bước nhảy vọt của nàng chỉ là điều hiển nhiên trong thế giới của gã. Như thể gã đã đứng trên không, làm chủ bộ cơ động ấy cả đời mình.
Gió lại thổi qua, kéo áo khoác anh ta bay ngược lên một chút. Ánh trăng họa nên khuôn mặt nhá nhem chỉ lộ một phần dưới vành mũ — sống mũi thẳng, cằm góc cạnh, đôi mắt xám đen xẹt qua màn đêm như thanh kiếm được trui rèn trong lửa đạn, mài cho bóng loáng bằng trăm ngàn cái xác Titan.
Kayoko khẽ rùng mình.
Nàng không biết vì sao anh ta ở đây; càng không biết người đang đứng trước mặt mình là một huyền thoại sống của Trinh sát đoàn, một chiến binh được sử sách nhân loại ghi danh ngang hàng truyền thuyết.
Nhưng chính cách anh ta nhìn nàng như soi thấu cả tâm can, Kayoko có thể chắc chắn: người này không phải hạng tầm thường. Và nàng sẽ không để bản thân trở thành kẻ tầm thường trong mắt một người như thế.
“Cơ chân yếu. Khi bật khỏi mặt đất, cô chỉ đang kéo theo một khối thịt không biết phân phối lực.”
Giọng nói ấy đều đều, không mang lấy nửa phần thương xót. Kayoko đứng yên, tay nắm chặt đai an toàn, nuốt khan khi ánh mắt người kia cúi xuống, dò xét từng chuyển động cơ thể nàng như thể đang kiểm tra một loại thiết bị trục trặc.
“Với thể chất dưới trung bình, càng cố nhảy theo lối thông thường, cô càng ngã nhanh hơn. Phải dùng đà quán tính từ hông để kéo cơ thể đi, chứ không phải dùng cơ đùi.”
Bàn tay gã lần lượt chạm vào các vị trí cần điều chỉnh. Đùi. Eo. Bên hông trái. Động tác chuẩn xác, liến thoắng như lập trình.
Kayoko nín thở. Trong khi gã nhìn nàng như một bài toán cần giải quyết, thì trái tim nàng lại đập dồn như trống trận. Không phải vì xấu hổ, Kayoko tự nhủ. Mà là vì sát khí tỏa ra từ người này khiến bất cứ ai cũng phải đặt thần kinh vào trạng thái cảnh giác cao độ.
Gã là một ngọn lửa mà Kayoko rõ ràng không dám đùa bỡn, càng không đủ sức để đùa bỡn.
“Tôi nghĩ cô nên rời khỏi khóa huấn luyện.”
Gã dừng lại, buông một câu lạnh hơn băng phiến.
“Dù có vượt qua được bài kiểm tra sử dụng bộ cơ động, cô cũng sẽ chết trong trận chiến đầu tiên.”
Không gian khựng lại. Dường như gió cũng im lời vào giây phút gã chém tan tành lòng kiêu hãnh của cô gái trẻ. Nhìn vào ánh mắt đen ngòm không phản quang ấy, nàng biết gã không nói suông. Đó là phán xét từ một người đã từng chứng kiến rất nhiều cái chết.
Nhưng…
Nàng siết tay, bờ vai run lên dưới sức nặng của những điều mình sắp thốt ra.
“Tôi ở đây, vì để giữ một lời hứa với người đã khuất,” Kayoko cắn răng, từng chữ bật ra nhọc nhằn, như cổ thụ bị bão dồn tróc rễ.
“Có những người thân làm tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn… để có thể đồng hành cùng họ, thay vì bị bỏ lại phía sau.”
Trong một thoáng, Kayoko không nhìn thấy gương mặt lạnh băng kia nữa. Nàng thấy nụ cười ấm áp của ông bà Arlert— hai người mà nàng suốt đời nhớ ân dưỡng dục. Nàng thấy cậu Armin, nhẹ nhàng đặt lên tay nàng những mẻ bánh kếp đầu tiên. Thấy Mikasa, nắm tay nàng giữa phiên chợ đông hỗn loạn. Thấy Eren, chụp lên đầu nàng chiếc nón đan tre, khẽ bảo "Trời nắng lắm, về nhà mau kẻo bệnh”. Những kí ức thân thương ấy là động lực, là một nửa linh hồn, giữ cho Kayoko tiếp tục bước về tương lai với một trái tim thuần hậu.
Gió rít qua kẽ lá rừng thông. Đom đóm rập rờn như những chùm lồng đèn hoa đăng thả muộn. Nàng thở gấp, rồi bất chợt ngước nhìn vào mắt người đối diện.
“…Giờ thì ngài có thể buông tôi ra.”
Người kia không nói gì, nhưng bàn tay đã rời khỏi eo nàng dứt khoát.
Kayoko nuốt nước bọt. Mắt nhắm lại, hít sâu.
Một… hai… ba—
Nàng phóng người.
Không ngã.
Không chênh vênh.
Nàng bay.
Cảm giác thân thể rời khỏi mặt đất nhẹ tênh như giấc mộng — không chùng chình, không bị trọng lực đàn áp. Chỉ có gió, trăng, và một sự bình ổn chưa từng có chạy dọc cơ thể mỏi nhừ vì luyện tập.
“Thành công rồi…!” Nàng mừng rỡ hét lên, vươn tay giữa không trung như muốn ôm lấy cả bầu trời.
“Aaaaa thành công rồiiii cuối cùng thì—”
RẦM.
Một tiếng động quen thuộc, có lẽ vang xa đến tận bếp ăn. Mặt Kayoko lại tiếp đất lần thứ mười sáu.
Đau đến phát khóc.
Nhưng… là nước mắt của hạnh phúc, của thành công nở rộ sau nhiều lần bị thực tại đan tâm chà đạp.
Kayoko nằm dài trên đất, thở hổn hển, đôi mắt long lanh nhiễm nước nhưng ẩn ức sự quật cường. Khi định thần lại, nàng mới nhận ra — người ấy không đỡ nàng dậy, cũng không đứng sau quan sát nữa.
Gã quay về làm một bóng ma chậm rãi rời sân tập, tan biến vào màn đêm như chưa từng xuất hiện. Không chút lưu tình.
Kayoko ngồi bật dậy, gọi với theo:
“C-cảm ơn ngài!”
Người ấy không quay lại. Chỉ có cánh tay khẽ giơ lên, khoát nhẹ trong không trung.
“Không cần cảm ơn. Cũng đừng hiểu nhầm tôi đang giúp đỡ.” Giọng gã cắt xuyên qua bóng tối, “Chỉ là tiếng cô ngã rầm rầm ồn không chịu nổi.”
Tóm lại một câu là thấy Kayoko phế tới ngứa mắt?
Thiếu nữ nghẹn họng, nghe chút tự tin nhỏ bé mới giành được bong tróc như một lớp vôi cũ.
Rồi như tìm thấy trong sự tàn khốc đó còn chút gì tử tế, nàng phì cười, tay siết chặt mặt dây chuyền óng ánh trên lồng ngực.
“Hẹn gặp lại.”
Nguyệt quang tỏa rạng, đơn côi mà không bi lụy. Như một hẹn ước tương phùng.
***
Gió đồi cao thổi về mát rượi.
Kayoko nhảy chân sáo trên đường đi đến khu nhà ăn tập thể, lòng nhẹ bẫng như vừa nuốt một ngụm hoa đào. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình có thể lơ lửng giữa không trung, giữ được thăng bằng dù chỉ là vài giây trước khi lại ngã vì tự đắc. Nhưng cái cảm giác đó - tuy phù du mà bội phần rực rỡ - đủ để nàng khoái chí suốt buổi, nhìn trần nhà ký túc xá mà tự cười một mình hết tối nay.
Nhưng tiếng loảng xoảng đột ngột vang lên, thức nàng dậy khỏi cảm giác kiêu hãnh lâng lâng, kéo chân Kayoko từ chín tầng mây rơi thoắt xuống hạ giới. Ở gần cửa khu nhà ăn, một nhóm tân binh đang vây quanh theo dõi cuộc ẩu đả. Mắt nàng lập tức bắt được hình ảnh Jean đang lao tới, thụi mạnh vào hông Eren.
“Để xem vào Trinh Sát Đoàn được mấy ngày thì làm mồi cho Titan!” Jean gằn giọng, đấm một cú chẳng chút kiêng nể.
Eren gập người vì đau, rồi bật dậy như lò xo. Cậu lao vào vật Jean ngã xuống đất, bàn tay nắm cổ áo đối phương, hét lớn:
“Vốn dĩ chúng tôi chỉ đang nói về thực lực của Kayoko thôi, liên quan gì đến cậu hả?!”
Jean bật cười, trào phúng: “Aha, cái đứa phải viện lý do lỗi kỹ thuật thì cũng chả mạnh hơn cô ấy là bao.”
Eren không chịu thua, nghiến răng, rồi bất ngờ vận thiết đầu công thúc mạnh vào trán Jean một cái rõ đau. “Ít ra thì tôi còn vượt qua bài kiểm tra!”
Kayoko sững người ở ngưỡng cửa. Nụ cười chớm nở tắt lịm trên môi, như mầm xuân vừa mọc đã bị một trận lở tuyết vùi cho bầm dập. Thâm tâm vang vọng câu nói của Eren, vết thương chưa lành đã bị chọc vào tứa máu.
“K-Kayoko?!” Armin suýt cắn vào thìa súp, hoảng hốt khi nhận ra nàng đang đứng đó—ngay cửa nhà ăn. Khuôn mặt trắng xanh lấm tấm vết bùn, hàng mi ươn ướt, như thể vừa chực khóc.
Eren hốt hoảng, buông Jean ra, bước vội đến phân trần. “Kayoko, không… tớ không có ý…”
Đôi mắt của thiếu niên trước mặt đục ngầu vì tội lỗi và ân hận. Nàng mím môi, cố lấy lại bình tĩnh mà trấn an cậu, cũng là xoa dịu chính mình.
“Không sao đâu.” Kayoko ngẩng đầu, nở một nụ cười trong trẻo đến buốt lòng. “Tớ hiểu. Eren chẳng nói gì sai cả. Sự thật là tớ đã không vượt qua được bài kiểm tra...”
Giọng nàng không lớn, đôi lúc ngập ngừng như bị cảm xúc bóp méo nhưng lại mang theo quyết niệm không gì bẻ gãy, khiến cả gian phòng phải nín lặng lắng nghe.
“Nhưng ngày mai tớ sẽ thử lại. Dù hơi chậm một chút, nhưng tớ đang từng bước từng bước... tiến tới bắt kịp các cậu”. Ánh mắt nàng vững như đá tạc, dẫu bên trong nó chứa cả đôi hồ nước chỉ cần một cú huých sẽ lập tức vỡ òa, “Vậy nên Eren, cậu đừng có tự mãn quá đó, coi chừng một ngày tớ vượt mặt cậu lúc nào không hay!”
Nói rồi nàng vươn tay, búng nhẹ vào trán Eren một cái khiến cậu giật nảy người, mắt tròn xoe vì sự tha thứ mang hình hài một trò chơi khăm tinh nghịch. Cả phòng ăn bật cười rộ, nàng xóa tan bầu không khí căng thẳng chỉ trong một câu đùa.
Jean vẫn nằm dưới đất, trố mắt nhìn dáng vẻ hồn nhiên của Kayoko mà lòng đầy khó hiểu. Cậu ấm nhà Kirstein tự hỏi: Nếu là mình, không biết cậu đã đấm cho Eren bao nhiêu phát? Một cái búng trán là quá nhẹ rồi.
Trong lúc thanh niên mặt dài vẫn đang trầm tư mặc tưởng, Kayoko nhẹ nhàng bước tới, chìa tay ra trước mặt Jean: “Xin lỗi. Chỉ vì sự kém cỏi của tớ mà cậu với Eren...”
Jean ngập ngừng rồi cũng nắm lấy tay nàng, để nàng đỡ dậy. Một làn hương thoảng qua chóp mũi—dịu dàng như lưu ly thả mình trong gió, ru hời bao nỗi phẫn hận nhòa tan. Jean đứng thẳng lên, tim đập thình thịch, ánh mắt không tự chủ mà dõi theo suối tóc đen nhánh của Kayoko, biểu tình ắp đầy ái mộ.
“À, không phải lỗi của cậu đâu.” Jean ậm ừ, vội buông tay Kayoko rồi vuốt lại cổ áo cho phẳng phiu. “Tớ không thấy cậu kém cỏi. Mà cái cách cậu kiên trì... rất đáng nể. Chỉ có tên điên kia là…”
“–Mày nói ai điên?!” Eren gầm gừ, lật đật ngóc dậy, mắt tóe lửa.
Kayoko cười khúc khích, giơ tay ngăn cả hai. “Hai cậu thân nhau thật đấy.”
“Không có THÂN!” Eren phản xạ hét lên, nhưng bị Mikasa túm cổ lôi về ghế, còn Armin ngồi bên cạnh thì thở dài như cụ non.
Kayoko hài lòng nhìn thấy không khí của nhà ăn lại đầm ấm vui tươi như cũ, rồi rảo bước vào bếp nhận phần súp và bánh mì của mình. Khi quay trở lại, nàng bất ngờ thấy Jean đứng ở cửa, bộ dạng lúng túng như ăn trộm. Dưới ánh đèn vàng leo lét, Kayoko thoáng thấy gò má ai kia ửng đỏ. Nàng nghĩ thầm, Eren ra tay cũng thô bạo quá rồi?
“T–Tớ chỉ muốn... xin lỗi vụ ban nãy, và...” Jean đưa tay day sống mũi, mắt không dám nhìn thẳng. “…mái tóc của cậu, thực sự rất đẹp.”
Kayoko khựng lại, nhìn người đối diện một giây, rồi mỉm cười ôn hòa. “Cảm ơn, Jean. Tóc của cậu cũng vậy.”
Rồi nàng bước đi, lả lướt như hương xuân vừa ghé qua đã vội vàng khuất dạng. Đuôi tóc dịu dàng đong đưa khi bóng lưng nàng nhập hội với Eren, Mikasa và Armin, cười nói rôm rả giữa ánh đèn nhà ăn.
Jean thì vẫn đứng nguyên ở đó, sắc mặt mếu máo như bị ai nhúng vào nồi nước sôi rồi thả vào tuyết lạnh. Đầu óc mù mịt, môi mấp máy câu gì đó không thành tiếng. Có lẽ, lần đầu tiên trong đời, Jean Kirstein biết thế nào là “chết lặng”. Cậu cảm thấy có gì đó nhu nhuyễn len vào giữa cuộc sống huấn luyện cứng nhắc, khô cằn của họ. Một cảm giác lạ lẫm mà dễ chịu, giống như đứng giữa thao trường mà nghe gió ngàn chải qua tóc rối.
“Thằng ngốc,” Jean tự rủa mình, rồi gãi đầu quay về bàn ăn.
Mikasa đang nhìn Kayoko chằm chằm – ánh mắt sắc lạnh lướt qua những vết trầy xước của nàng như thể đang phân tích một đối tượng tiềm năng cần được bảo hộ. Armin thì rõ ràng là vừa nhẹ nhõm, vừa chưa hết ngỡ ngàng vì phương thức giảng hòa ngoạn mục kia. Eren thì…
“Đừng có búng trán người khác lung tung!” cậu làu bàu, tay chống má phụng phịu.
“Vậy lần sau tớ véo tai nhé?” Kayoko nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên một tia trêu ghẹo.
Eren bối rối quay mặt đi, giả vờ húp canh sùm sụp.
“Cẩn thận cái miệng đấy, Eren. Cứ đà này có ngày bị Kayoko nhà tớ vượt mặt thật đấy.”, Armin đe dọa Eren, nhưng người khiếp đảm lại là Jean.
Cậu nhóc tóc nâu bàn bên sặc nước, khẽ lầm bầm độc thoại, “Kayoko nhà tớ là cái khỉ gì?”
Hội Armin đằng này cứ tự nhiên tiếp tục màn khẩu chiến vô hại.
“Gì? Cậu ấy thì–”, Eren bí văn, sợ mình lại thất thố nên phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.
“–thì vẫn đáng nể hơn cậu cái tật không biết ngậm miệng lúc cần im đấy.”, Armin đanh đá bảo, rồi khoác vai Kayoko như phụ huynh đang huênh hoang về đứa con quý tử.
Tiếng đũa thìa va vào nhau lách cách. Bầu không khí của bữa tối đơn sơ bỗng trở nên yên bình hơn bao giờ hết, tưởng như nếu tận thế có đến ngay lúc ấy cũng sẽ quét sạch tất cả mà chừa lại khu nhà ăn tập thể này ra. Nhưng đâu đó, trong lòng mỗi người lại ngân lên vài nốt trầm xao động, vì một sự hiện diện rất mực dịu dàng nhưng chẳng hề yếu ớt.
Kayoko chạm nhẹ lên trán mình – nơi mà khi nãy từng đập bôm bốp xuống sân tập. Rồi khẽ cười.
Có lẽ, không phải tước vị quân hàm, công danh phù phiếm, hay to tát như an nguy nhân loại. Đây mới chính là điều khiến Kayoko dốc lòng chiến đấu, quên mình mà bảo vệ: Một bữa ăn gia đình, một khoảnh khắc giản dị – tiếng cười, tình bạn, và những ánh mắt bao dung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com