Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lưu ly

"Ta từng thấy một loài hoa mọc lên từ xác chết, cánh mỏng như sương nhưng lại sống dai dẳng hơn bất kỳ lời cầu nguyện nào."

- Trích Ghi chép của một tu sĩ vô danh sống thời trước Đại Tường Thành (năm 743).




Tôi thức dậy sau một giấc ngủ dài chừng ba tiếng – một con số khá khẩm hơn thường lệ, nhưng vẫn chẳng dễ chịu gì. Không khí của tiết lập đông tràn vào vòm họng khô hanh, những vệt nắng tinh sương xỏ xuyên rèm cửa, men lên mảng tường trắng xám với một dáng điệu uể oải. Chầm chậm ngồi dậy, cảm giác ê ẩm nơi gáy vẫn còn đó, nhưng tôi nghe nhịp tim mình khua lên mấy tiếng đều đặn như thể nó đã sẵn sàng cho một ngày làm việc tiếp theo. Tôi hiểu điều đó nghĩa là gì: Biểu hiện của một cơ thể đã quá quen với tình trạng không được phép nghỉ ngơi đầy đủ.

Tôi rửa mặt, cài cúc áo cho ngay ngắn, rồi cầm lược chải lại mái tóc rối bù. Mỗi sợi tóc lòa xòa đều được vuốt về vị trí như một cuộc diễu binh thầm lặng, từng động tác lặp đi lặp lại tưởng đã thành nghi lễ. Một cách máy móc, tôi mặc lên mình bộ quân phục: sơ mi trắng thẳng nếp, thắt lưng đúng vị trí, áo khoác vừa vặn đến từng phân. Gương trong phòng không lớn, nhưng đủ để tôi xác nhận rằng mọi nếp gấp đều ở đúng nơi chúng phải có. Gọn gàng. Sạch sẽ. Không cho phép một vết nhăn nào tồn tại – dù là trên trang phục, hay trong tư tưởng.

Ấy vậy mà sự kiện tình cờ đêm trước vẫn ám ảnh tôi, phủ lên tấm gương tiềm thức một lớp sương mờ mà dù tôi có cố lau đi cũng chỉ làm nó thêm nhòe nhoẹt.

Kí ức kéo tôi về những bước chân mệt mỏi trên đường từ phòng làm việc về phía nhà ăn. Khi đi ngang qua sân tập, tôi bắt gặp một bóng người đang loay hoay với bộ cơ động – ngã, đứng lên, rồi lại ngã, như thể đang đấu vật với trọng lực của chính mình.

Một nữ tân binh. Một mái tóc đen xõa dài theo từng động tác chệnh choạng tới thảm hại. Đôi mắt ấy rưng rưng như sắp khóc, nhưng lại bừng lên thứ quyết tâm ngang ngạnh gần bằng ấu trĩ. Mãnh liệt mà tuyệt vọng, giống hệt một cây nến nhỏ không biết lượng sức, ngỗ nghịch mà cháy ngược chiều gió lớn.

Thú thực, những cử chỉ của cô ta vụng về đến ngứa mắt. Nhưng điều làm tôi dừng bước lại là sợi dây chuyền trên cổ người kia, thứ ánh bạc chớp lóe dưới sáng trăng.

"Đường vân hình hoa lưu ly... và cái tên đó."

Tôi lẩm bẩm như thế khi đã bước đến gần và nhìn kỹ hơn. Không thể nhầm lẫn.

Ophelia.

Cái tên đó, quen thuộc một cách khó chịu. Sợi dây chuyền ấy cũng vậy – như thể nó từng nằm trong tay tôi, từng hiện diện ở nơi nào đó trong một đời sống u minh mà tôi đã trót lãng quên giữa bốn bề vó ngựa. Tựa như mảnh vỡ của ký ức bị thời gian phong kín, nó nằm im lìm trong một ngăn tủ mà tôi đã đánh rơi chìa khóa, kéo mãi không ra.

Để rồi rốt cuộc, trước khi suy tính thiệt hơn, tôi đã chọn giúp cô ta. Tôi không hiểu là vì hiếu kì, hay phút bốc đồng nông nổi, nhưng động cơ không bắt nguồn từ thương hại. Có lẽ đơn giản là tôi thấy phiền. Giống như nhà ngôn ngữ học đứng trước một đoạn văn dày đặc lỗi chính tả; tôi đứng trước một tay mơ tập tễnh ngã ầm ầm trên dây móc, còn bức bối hơn cả cơn đau rút gân. Thế nên tôi đã chỉ dẫn, bằng những bài học đúc kết từ mười năm chứng kiến máu tưới đỏ hoe đất mẹ. Nhưng những lời dạy của một gã rành là không có tố chất giáo viên, có đủ để cái thân hình trầy trụa đó vượt qua bài kiểm tra không? Hay cô ta sẽ chết sớm với cái lý tưởng ngoan cố mà dù té xuống bao nhiêu lần vẫn giữ khư khư bên ngực trái?

Tôi lắc đầu, cố xua tan dòng suy nghĩ đang kéo mình về quá khứ. Không có thời gian cho mấy chuyện bao đồng ấy. Không phải lúc.

Tôi buộc lại nút thắt cổ tay áo, chỉnh đai da, nhìn huy hiệu đôi cánh tự do trên ngực áo khẽ lay động, như một lời nhắc nhở thầm lặng về con đường mà từ lâu đã không thể thoái lui. Khi xét thấy mọi chi tiết đều trở về guồng quay cố hữu, tôi mới an tâm quay đi.

Vừa toan mở cửa rời phòng, tiếng hò hét từ sân tập lại vọng đến ầm ĩ; như thể đang thách thức sự phủ định ngây thơ của tôi đối với những rường mối bận tâm vô bổ trong đầu mình.

"Đừng bỏ cuộc!"

"Cố lên, Kayoko Potato!"

"Sắp thành công rồi!"

Tiếng bọn tân binh hò hét. Tôi nhíu mày, thoáng do dự giữa lằn ranh của kỷ luật và tò mò. Dường như tôi đã không hỏi tên nữ tân binh ấy, nhưng Kayoko Potato? Không đùa chứ? Mà tại sao tôi lại nghĩ người đang được đám đông cổ vũ ngoài kia là cô ta mới được?

Có chăng là đứa trẻ đó mang trong mình thứ ánh sáng dịu dàng đến mức, lặng lẽ thôi miên người khác tự nguyện bước về cùng một phía, dẫu không ai buộc họ phải làm vậy. Và chẳng phải mới đây thôi, chính tôi cũng là một kẻ ấm đầu bị tia chớp nhỏ ấy cuốn vào mà rước nợ đấy thôi?

Một câu nói trộn lẫn trong gió lạnh, thổi từ mùa trăng hôm qua đến nhập vào thực tại:

"Có những người thân làm tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn... để có thể đồng hành cùng họ, thay vì bị bỏ lại phía sau."

Tôi đã khựng lại khi nghe thấy nó. Tiếng vọng lặng thinh hóa đá trong hồn.

Nơi đầu chiến tuyến, tôi chưa từng phải đuổi theo ai, cũng không cho ai cơ hội đuổi kịp mình. Thế nên tôi chẳng tài nào hiểu nổi cái động lực mềm yếu đó, cái ngoan cường vỡ vụn đó. Không giống tôi, cô ta có quá nhiều thứ để mất. Và lẽ dĩ nhiên, người như thế thường thua trong chiến tranh; nhưng cuối cùng lại bảo vệ được mọi điều mình trân quý nhất.

Một ý chí của đại ngàn bốc hỏa bị cầm tù trong hàng mi run rẩy tựa cỏ non. Tôi không chắc là mình đã rùng mình kinh ngạc, hay thở dài vì uổng phí.

"Trời ơi, sắp được rồi, Kayoko! Đứng dậy đi!!", một giọng thanh niên gào lên tha thiết, đập vào tâm trí tôi như roi quất.

Tôi tặc lưỡi, đánh dấu trận chiến nội tâm đã ngã ngũ.

"Tch. Đằng nào Hanji chẳng ngủ nướng rồi tới trễ."

Ghé qua một chút... chắc vẫn kịp giờ họp.

Nói rồi, tôi chầm chậm bước khỏi căn phòng cũ kỹ, chân bước ngần ngừ rẽ hướng ra sân tập. Dưới những tàng cây phủ bóng, tôi quan sát - và dù đã hạ quyết tâm, tôi vẫn không sao ngăn được cái cảm tưởng mình đang làm một điều ngu ngốc nhất đời.

Đúng lúc ấy, tiếng quát của huấn luyện viên Shadis xé ngang bầu không khí lắng đặc những dự cảm chẳng lành.

"Đây là cơ hội CUỐI CÙNG của cô!"

Lũ tân binh đang vây quanh khoảng sân lập tức nín bặt. Dường như đến gió cũng thấy khó thở mà thôi gào trên nền đất khô, để những mẩu bụi mịn bay lên như cát thời gian sàng lọc ý chí từng người.

Ở trung tâm của đám đông là một cô gái trẻ với mái tóc đen dài phủ rối trên bộ quân phục nhàu nhĩ. Những vết bùn xám tro bám lên đầu gối, vai áo, và cả quai đeo bộ cơ động - dấu hiệu rõ ràng của những lần tập luyện không thành công.

Tôi nhận ra ngay, cái hình hài liễu yếu ấy từng nằm gọn trong tay tôi đêm qua như một chú chim ướt sũng.

Giờ đây, cô đứng đó chênh vênh, tóc bết vào trán sưng bầm, trông như sắp gục.

Và rồi, một giọng nói vang lên – mềm hơn lông vũ, nhưng đau lòng hơn bất kỳ lời từ bỏ nào.

"Kayoko, nếu thấy không ổn thì bỏ cuộc cũng được. Không sao cả... Không phải Trinh sát đoàn chỉ tuyển chiến binh. Còn có hậu cần, hoặc y tế..."

Một thằng nhóc tóc vàng đến gần cô, nói như sắp khóc.

Có lẽ tôi hiểu cảm giác đó. Sự bất lực cùng kiệt khi phải nhìn người mình thương mến cùng tiến vào lằn ranh sinh tử, ruột gan nóng bừng chỉ muốn kéo họ ra khỏi nơi chiến trận - khỏi mùi tanh của máu và màu trắng của tang thương... Nếu ngày đó tôi có thể nói với Furlan và Isabel một lời nào thật tâm giống vậy, liệu mọi thứ có bớt tàn nhẫn? Liệu chúng tôi có giữ lại được điều gì trước khi tất cả bị cuốn phăng đi?

Nhưng Kayoko đã ngẩng đầu dậy.

Không có nước mắt. Không có run rẩy.

Chỉ là một ánh nhìn bình lặng như thu thủy, trong vắt mà vững chãi hơn bất kỳ lá chắn nào.

"Cậu Armin, những gì em đã hứa... tuyệt đối không nuốt lời."

Giọng nói ấy mềm mại như cánh sen khẽ chạm mặt đầm, vậy mà lại mang theo khí tức kiên gan của một rễ cây cắm sâu vào lòng đá.

Tôi thấy cậu nhóc tóc vàng với cái tên Armin ấy sững sờ. Cả những tân binh đứng quanh cũng như nín thở.

Rồi cô bật lên.

Một cú nhảy ngắn, thân hình lơ lửng, dây cáp căng ra như tơ nhện. Nhưng tôi thấy ngay – động tác quá hỗn loạn, trọng tâm lệch hẳn, hệt như lúc đầu tôi bắt gặp cô ngã lăn kềnh trên đất.

Tôi thoáng thất vọng, định rời đi khi đã đoán trước kết quả. Nhưng trước khi mũi giày của tôi kịp quay sang hướng khác, cô đã khựng lại trên không trung, giữa những tiếng thở gấp.

Đôi mắt to tròn ấy nhắm nghiền lại.

Một nhịp thở sâu.

Hai đầu gối tách ra, thả lỏng.

Tôi biết chính xác cô đang làm gì.

Bởi tư thế ấy là những gì tôi từng dạy. Không gồng lên, không chống lại. Chỉ là để bản thân hòa vào chuyển động, buông mình theo quán tính - như thể đặt cược tất cả vào chính đôi chân và sợi dây định mệnh mỏng manh này.

Chẳng có đôi cánh nào đủ vững nếu kẻ mang nó không dám tin. Những sợi cáp cũng thế - không thể cứu được ai đang run sợ, gồng mình níu giữ thay vì phó thác và tin tưởng.

Một khoảnh khắc thôi, khi cô phóng vút lên, nhẹ nhàng như én bay lướt gió, tôi thấy đám tân binh phía dưới đồng loạt vỡ òa.

Tiếng reo hò vang lên như lửa cháy trên gỗ mục, xóa tan cỗ im lặng kéo dài. Tôi đã quen thấy cảnh người ta ăn mừng chiến thắng của chính mình. Nhưng lần này, họ hân hoan vì một người khác không phải bản thân. Một người đã gắng gượng đến tận giây cuối cùng - chỉ để không bị bỏ lại.

Kayoko đáp đất nhẹ như một con linh dương vừa nhảy qua miệng vực, lấm lem bùn đất mà vẫn cương nghị ngẩng cao đầu. Nụ cười trên môi cô nở rộ, thuần khiết rạng rỡ, không bị kiêu ngạo làm cho vẩn đục.

"Tớ đã bảo sẽ bắt kịp các cậu mà," tôi nghe tiếng cô cười khúc khích, trước khi cả lũ tân binh nhấc bổng cô lên như một nhà vô địch.

Tôi suýt bật cười. Một chiến thắng nhỏ đến mức không đáng kể, vậy mà lại đủ lớn để nâng người ta đứng vững giữa một thời đại chỉ toàn máu đổ.

Có lẽ nữ tân binh yếu nhớt ấy đã khiến họ tin vào một điều khác: rằng sức mạnh không nằm trong thiên phú, mà trong mầm mống của nghị lực hồi sinh từ vạn lần gục ngã.

Ánh bình minh từ phía sau ôm lấy từng sợi tóc đen nhánh. Những đóa lưu ly vắt vẻo trên cổ cô dường như cũng được nắng ngàn ban cho hồn cốt, lộng lẫy tuyệt luân.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi bất động. Giữa trại huấn luyện có thừa khổ ải và thiếu đi hy vọng này lại có thể nghe thấy một khúc khải hoàn vui tươi, âu cũng là điều hiếm lạ.

Thì ra với cô, chiến đấu không phải để chứng tỏ, mà là để giữ lời hứa.

Có lẽ những đứa trẻ kia chính là "người thân" mà cô từng nhắc tới, là nơi trái tim cô tìm thấy lý do để đứng lên lần nữa.

Khi Shadis hô to mấy tiếng đứt quãng: "Kayoko, ĐẬU VỚT!", tôi đã xoay lưng bước đi. Không tiếng động. Như thể chính tôi cũng không muốn phá vỡ khung cảnh vừa rồi.

Gió thổi qua hành lang hẹp, lùa vào cổ áo tôi se lạnh, nhưng dư vị ấm áp còn vương trong lồng ngực khiến tôi chẳng bận tâm. Chỉ là nụ cười rực rỡ ấy vẫn còn in nơi võng mạc chút gì chói mắt.

Tôi không rõ. Có thể là một thoáng an tâm. Có thể là một hơi thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến người khác sống sót trong một thế giới không ngừng đòi nợ máu.

Hoặc đơn giản là tôi lại bị ấm đầu lần nữa, khi để tâm đến một tân binh mà đáng ra tôi phải mặc kệ từ lâu lắm rồi.

Tôi rảo bước về phía phòng họp, nơi đám Hanji và Erwin chắc vẫn đang thảo luận chiến lược như thể những con Titan sẽ biết thương lượng bằng lý lẽ. Vừa đi, tôi vừa liếc nhìn hai lòng bàn tay. Vẫn chai sạn, vẫn sặc mùi sắt rỉ và thuốc súng. Là bàn tay này từng sát phạt vung cao lưỡi kiếm để giữ mạng mình và đồng đội; cũng từng bỏ mặc những người ngã xuống để bảo toàn quân số mà rút lui.

Để rồi cũng chính bàn tay tôi đã kéo dậy một đứa trẻ đang ngã, chỉ để sau này cô nhóc đó phải ngã những cú còn đau hơn...

"Thật điên rồ," tôi lẩm bẩm.

Không hề biết lựa chọn của mình là đúng hay sai. Chỉ biết là canh bạc đó, tôi đã trót đánh cược rồi.

.

.

.

Lời thì thầm tan vào gió lạnh, rơi xuống lòng đất như một hạt giống của hồi ức.

Và sâu dưới vực thẳm thời gian, chấp niệm trỗi dậy từ tiếng xúc xắc của một canh bạc khác, vọng về từ thuở hồng hoang...

.

.

.

Ymir mải miết chạy, vượt qua hàng rào cấm phía tây cung điện; bất chấp hình phạt có là ngục thất, giàn thiêu, hay thú rừng xâu xé.

Cô biết rõ bọn lính gác không bao giờ tha cho một nô lệ cả gan xâm phạm lãnh địa hoàng gia. Nhưng trong tim Ymir là một lời hiệu triệu còn sống động hơn tiếng roi da quất lên thịt xương nát bấy.

Ymir đánh cược tất cả - tự do, thân thể, và cả một kiếp sống mong manh - chỉ để lần nữa được đứng trước mặt người, dù chỉ trong khoảnh khắc.

Và khi đôi chân xiềng xích đã vượt qua được hàng rào, đứng lặng giữa biển lưu ly xanh biếc... Mọi sợ hãi, lo lắng đều tan vào huyễn mộng. Chỉ duy hình vóc ấy là thực, mái tóc bạch kim kia là thực, lấp lóa dưới chiều tà.

Ymir chết trân tại chỗ, hồn xiết lại trong giây phút dáng vẻ yêu kiều in hằn đáy mắt – một nữ quý tộc vận y phục trắng muốt như tuyết liên, đang cúi mình vuốt ve những cánh hoa còn mơ màng mộng du trong mép lá.

Ymir rụt rè không dám bước, cũng không dám thở. Cô sợ nét tinh khôi mực thước kia sẽ bị sự hiện diện của mình làm cho ô uế.

Vốn dĩ là đến vì người, nhưng giờ đây do dự cũng vì người.

Giữa màu hoa lưu ly xanh ngát, vị công nương ngời rạng tựa một mặt trời thứ hai: không chói lòa, mà chân phương thuần hậu, dung dưỡng muôn loài trong thứ ánh sáng dịu dàng chỉ riêng nàng sở hữu.

"Ophelia."

Ymir mấp máy cái tên mình đã ghi lòng tạc dạ, không hề biết đầu lưỡi đang bật thốt thành lời.

Bất chợt, vị công nương ngẩng đầu. Đôi mắt trong trẻo khẽ chạm vào ánh nhìn của kẻ đứng sau hàng rào hoa.

Ymir giật mình, bản năng thôi thúc đôi chân quay đi vùng chạy. Nhưng rồi một thanh âm trong vắt vang lên, như tiếng suối nhỏ chảy ngược vào tim mát ngọt.

"Đến đây," nàng mỉm cười, khẽ vẫy tay.

Ymir nuốt khan, từng bước run rẩy tiến về phía trước, khép nép tránh những đóa hoa lay động trên đường đi như thể chỉ cần một cái chạm từ bàn tay lấm lem bùn đất của cô cũng sẽ khiến cả khu vườn sụp đổ. Cô đứng trước mặt nàng, khom lưng cúi mình - như thể muốn xóa nhòa bản thân khỏi không gian thanh quý xung quanh.

"Đôi găng của ta có giúp được gì cho em không?"

Ophelia khẽ hỏi, rồi nâng bàn tay Ymir lên với vẻ ân cần thường trực, hệt như lần đầu sơ kiến. Những vết bầm ngày đó đã lành, chỉ còn lại lớp da thô ráp - minh chứng cho một kiếp sống nhọc nhằn, giấu mình khuất bóng dưới ánh dương.

Ymir cảm thấy lồng ngực đập dồn như muốn nổ tung. Ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất, sự quan tâm vượt ngưỡng giai tầng của Ophelia là điều mà Ymir vĩnh viễn không hiểu được. Bàn tay chai sạn muốn rụt lại, nhưng lại quá quyến luyến hơi ấm nơi người.

"Người... vẫn còn nhớ em?" - giọng nàng mỏng như mưa phùn, đôi mắt âm u chợt ánh lên điều gì đó long lanh như kì vọng.

Ophelia bật cười khe khẽ, như thể câu hỏi ấy là một trò đùa ngây ngô, đáng yêu hơn là đáng ngờ. Như thể... làm sao nàng có thể quên?

Ymir mím môi, nhìn xuống gót hài màu đỏ rượu của nàng rảo quanh thảm cỏ.

"Em tới... để trả lại người..."

Nữ nô lệ cúi gằm, kính cẩn dâng ra một mảnh lụa trắng - chiếc khăn mà lúc ấy Ophelia từng dùng để gói ổ bánh mì đưa cho Ymir.

Vị công nương trong chiếc váy dài trắng ngẩn người quay lại, nhìn món vật trong tay cô hồi lâu. Rồi như sực nhớ ra nó từng thuộc về mình, nàng vui vẻ cầm lấy.

"Ta có thể gọi em là gì?" - nàng hỏi, êm ái như một lời ru.

Ymir muốn nói rằng, người có thể gọi em bằng bất kỳ cái tên nào người muốn. Vì nếu người ra lệnh, em sẽ trở thành điều người cần. Sự tồn tại của em là để thuận theo tay người uốn nặn.

Nhưng cuối cùng, vẫn là không đủ dũng khí. Một thanh âm khản đặc thốt lên, dằn lòng bật ra cái tên từ nhỏ đã được gọi trong những lời quát tháo và nguyền rủa,

"Ymir."

Ophelia dường như chẳng thấy những giằng xé sâu kín ấy. Nàng quá vô tư, mải miết vuốt ve những cánh hoa lưu ly trong vườn như thể chính mình sinh ra là để sống giữa sắc xanh bất tận.

Ngay khi Ymir nghĩ nàng đã quên mất sự có mặt của mình rồi, Ophelia bất ngờ quay lại. Trên đôi tay ngọc ngà của nàng là một nhành lưu ly mới nở.

"Ymir... thật là một cái tên đẹp."

Rồi nàng nhẹ nhàng cài đóa hoa lên tóc ai kia – dịu dàng như đang bảo bọc một điều gì mong manh sắp vỡ. Giữa cõi đời xem cô là con sâu cái kiến, rốt cuộc lại xuất hiện một người chạm vào Ymir như thể nâng niu một mảnh thủy tinh.

Người nữ nô lệ ngước mặt lên, môi hé mở, nhưng không thốt được lời nào thành tiếng. Tự cổ chí kim, mọi ngôn ngữ đều bất lực trước sự phi thường của những linh hồn chọn sống để yêu thương. Và Ophelia trong mắt cô chính là một linh hồn như thế.

Nếu không có xiềng xích buộc chân, cô đã lao vào vòng tay ấy.
Nếu cầu vồng mọc lên từ lòng đất, cô đã hái làm vương miện dâng người.

Và Ophelia có biết chăng, rằng "Ymir" là một âm thanh thô sần giữa vô vàn tiếng gọi?

Cái tên em tầm thường và tục tằn biết mấy... Chỉ e vì mắt người là lưu ly chưa từng gợn đục, nên mới lầm tưởng thế gian này cũng diễm lệ một màu trong xanh.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com